- Chị vui lòng cho em hỏi thăm nhà anh Huấn con bác Tịnh có gần đây không ạ?
Người phụ nữ ngẩn ra một lúc rồi trả lời:
- À, cái cậu Huấn ấy học ra trường rồi nghe đâu lập nghiệp ở luôn trên thành phố. Mấy nay bác Tịnh lên thăm vợ chồng cậu ấy, không có ở nhà.
Thấy thầy đứng tần ngần, người phụ nữ vui vẻ:
- Em vào nhà nghỉ uống nước tí, chắc ở xa mới đến phải không?
- Dạ cảm ơn chị
Thầy đẩy xe vào sân. Người phụ nữ đem ra ly nước đặt trên bàn đá dưới bóng dừa.
- Nước chị ướp lạnh đấy. Thế em tìm cậu Huấn có việc gì không?
Uống xong ly nước mát, thầy chậm rãi:
- Huấn là bạn học cũ, em mất liên lạc lâu rồi, giờ có dịp đi qua nên ghé thăm.
Ngoài bờ rào, có bóng cô gái lấp ló sau hàng *** bụt. Thấy vậy, người phụ nữ quay ra:
- Thắm đấy à, cái Thư sang nhà bà Hiền mua hàng rồi cháu ạ.
Cái bóng chạy vụt đi, mất hút nơi góc đường. Diệp Minh Thư vừa đi từ nhà Ngọc Xuyến về thì cái Thắm chặn lại nơi đầu ngõ:
- Ê, anh họ mày về rồi phải không? Tao thấy anh ấy đẹp trai thật đấy!
Rồi Thắm nháy mắt:
- Tao đặt cọc rồi nhé, nhớ để phần cho tao, tối tao sang
Thư hoang mang, lẽ nào anh Quân về sớm, chưa đến ngày giỗ mà? Tuy vậy, nhỏ vẫn háo hứng chạy nhanh về nhà, rồi đứng như hóa đá giữa sân. Nhỏ nghe mẹ lên tiếng mà âm thanh như thể vọng lại từ nơi xa lắm:
- Sao không chào chú rồi dắt xe vào lấy cho mẹ bình đá lạnh.
Thư hơi tái mặt lắp bắp:
- Dạ em chào thầy ạ! Sao... thầy biết nhà em?
Thầy mỉm cười, nụ cười có thể làm thiêu đốt tâm trí người con gái:
- Minh Thư đấy à, thầy đi có việc tình cờ ghé qua đây.
Giờ thì đến lượt mẹ Thư ngơ ngác, nhỏ vội giải thích:
- Đây là thầy Minh, chủ nhiệm lớp con đấy mẹ ạ.
Rồi nhỏ cúi chào đi vào nhà, nhớ lại vẻ mặt háo hức của cái Thắm hàng xóm trước nhan sắc của người mà nó tưởng là anh họ kia, kiên quyết trong lòng: " Ai thì tao hết lòng mai mối cho mày, nhưng trường hợp này nhất định không được "
******
Ngọc Xuyến đang quét sân, hôm nay gió mạnh nên lá rụng nhiều, bà nó vào làng ăn cỗ từ sáng sớm. Ở quê nó, tiếng là đi ăn cỗ cho sang vậy thôi nhưng phải lại nhà từ sớm để phụ giúp gia chủ làm bếp. Đến bữa thì mệt lử, có ăn uống được bao nhiêu. Quan trọng là đến vì nghĩa vì tình. Có tiếng xe dừng ngoài cổng, chắc là khách đến mua hàng. Một người đàn ông trung niên dáng người dong dỏng cao, đi chiếc xe máy cà tàng, mặc bộ đồ lao động bạc màu, chiếc nón cối cũng sờn tứ phía. Ông ta bước vào, quan sát khắp nhà rồi hỏi nó:
- Cháu ở đây biết công trình nào đang cần thợ xây không?
- Dạ cháu không biết ạ, cháu ít tiếp xúc bên ngoài vì bận đi học
- Cháu học lớp mấy rồi?
Người đàn ông lại hỏi. Nó kéo ghế mời ông ta ngồi, vừa trả lời vừa rót một ly nước lọc:
- Cháu đang học cấp 3. Bác là thợ xây phải không? Cháu mời bác uống nước.
Ông cười hiền hòa, nụ cười gợi nó nhế đến một điều gì đó rất xa xôi trong kí ức:
- Bác ở bên Xuân Hải, lúc này ít việc, nghe nói bên Xuân An nhiều công trình đang tuyển thợ xây. Thế bố mẹ cháu làm gì?
Nó trầm ngâm:
- Dạ, bố mẹ cháu làm việc ở thành phố. Chỉ có bà ngoại cháu ở nhà thôi.
- Sao cháu không ở cùng với bố mẹ, học ở thành phố cho có tương lai?
Nó hỏi lại:
- Thế bác bảo những người học ở quê thì không có tương lai à?
Ông bật cười:
- Cháu hiểu sai ý bác. Là bác thấy mọi người thường hướng về những nơi phát triển, cũng như các cô gái thích lấy chồng giàu. Cháu có đồng ý thế không?
Nó nhẹ nhàng:
- Có lẽ mọi người là như vậy, riêng cháu không thích lấy chồng giàu.
Ông ta ngạc nhiên:
- Sao vậy cháu? Lấy chồng giàu có gì không tốt?
Nó rót thêm nước vào ly cho ông:
- Vì theo quan điểm của cháu, nếu bỏ qua chuyện tình cảm thì lấy chồng giàu không hề có lợi
Ông tỏ ra hào hứng với chủ đề này:
- Thế này nhé. Bác ví dụ cháu có người yêu con nhà gia thế. Nếu lấy người đó, cháu sẽ trở thành phu nhân, có đúng vậy không?
Nó im lặng nhìn người đàn ông, phân vân không biết có nên tiếp tục nói rõ quan điểm của mình.
- Hai chữ phu nhân không phải là chìa khóa cánh năng, thưa bác. Nếu dành cả thanh xuân để làm phu nhân, cháu thà dành cả đời để phấn đấu trở thành bà chủ.
Ông cười ha hả:
- Cháu còn bé mà nói năng rất có khẩu khí, bác chúc cháu thành công sau này. Mong rằng bác cháu ta có dịp gặp lại nhau.
Ông đứng dậy, đội nón lên:
- Bác đi đây, còn nhiều việc phải làm
Nó vui vẻ:
- Cháu chào bác. Nếu có dịp đi qua đây, cháu mời bác ghé nhà nghỉ chân uống nước ạ.
Tại biệt thự Nhật gia, người làm vườn đợi ông Hưng ở cổng.
- Công việc tốt đẹp không ông chủ?
- À tốt rồi, cảm ơn anh nhé
Người làm vườn nhận lại chiếc xe máy cũ cùng bộ đồ lao động, kèm theo một xấp tiền. Nhìn theo bóng lưng ông, anh ta lắc đầu nghĩ: "Ông chủ thật là người kì lạ"