- Cháu đi du lịch về tối qua nhưng mệt quá nên sáng nay mới mang quà sang biếu hai bác và Huy được.
Bà Kim vui vẻ:
- Bác cảm ơn cháu. Thế bố mẹ có cùng sang không?
Cẩm Hân nhanh nhảu:
- Dạ không ạ. Hôm trước cháu có mua vé cho Huy nhưng cậu ấy không chịu đi.
Bà Kim uốn lại mấy cành hồng đang hé nở, giọng nhẹ nhàng:
- Chắc nó bận việc ở công ty. Mấy ngày nay hai bố con cứ đi đi về về suốt.
Cẩm Hân quay vào vừa lúc anh bước ra đến cổng. Cô ta gọi với theo:
- Huy! Đợi tí, tớ có quà cho cậu đây!
Anh quay lại, vẻ mặt thoáng chút ngạc nhiên:
- Cậu về sớm thế? Vẫn chưa hết hè mà.
Cẩm Hân thoáng buồn:
- Không có Huy đi cùng thì chán lắm. Đứa nào cũng có đôi, tớ thấy lẻ loi thế nào ấy.
Anh mỉm cười nhìn cô ta ái ngại:
- Cậu lớn rồi, nên chọn bạn trai cho phù hợp. Hai đứa mình chỉ là bạn, cậu không nên để điều đó làm ảnh hưởng tương lai.
Cô ta chớp chớp đôi mắt ngấn lệ:
- Chắc con Xuyến nó làm cậu mê đắm rồi. Nếu không có nó, chắc chắn cậu không thay đổi như lúc này.
Một lần nữa, Nhật An Huy lại nhìn Cẩm Hân mỉm cười, nhưng đôi mắt tóe lửa. Ánh nhìn lập tức khiến cô ta nhớ lại câu nói hôm nọ. Anh mở miệng, vẫn mỉm cười ngọt ngào:
- Hân Hân à, đừng nghĩ như thế. Lớn lên ai rồi cũng có bạn bè riêng, không ai chỉ có một người bạn duy nhất trong đời.
Cẩm Hân nhìn vào mắt anh:
- Bạn thì nhiều nhưng người yêu chỉ có một, cậu đồng ý không?
Anh gắng gượng giữ lại nụ cười, giải thích:
- Cậu nên hiểu rằng, người mình yêu không có nghĩa đã là người yêu mình.
Cẩm Hân thất vọng:
- Vậy là... cậu không yêu tớ?
- Đó là chuyện rõ như ban ngày.
- Thế sau này thì sao?
Cô ta ngoan cố hỏi lại.
- Vẫn vậy thôi.
Anh đáp gọn lỏn ba từ rồi đứng lên bình thản bước ra chiếc ô tô đen đang đợi chủ nhân ngoài cổng. Chiếc xe từ từ lăn bánh. Anh cảm thấy thật may mắn vì đã kìm nén được cơn giận của mình không nói năng quá trớn, kẻo mẹ lại dây vào thì nguy.
*****
Từ lúc lo cho cho tang lễ mẹ Hương Mây xong, nó tưởng chừng mình không còn sức sống. Nó về nhà vùi đầu vào chăn ngủ suốt ngày, mặc cho bà nó mấy lần gọi ra ăn cơm. Trông thấy chú Trung thẫn thờ bên di ảnh cô Thúy, nó cảm thấy xót xa đến trào nước mắt. Đến chiều tối, với thân thể đờ đẫn và đôi mắt thâm quầng, nó dậy tắm rửa rồi ra ăn cơm với bà. Tiếng ve râm ran càng làm nó thêm ảo não. Giá như nó có thể tắt đi được bản nhạc ấy như cách người ta với tay tắt cái tivi.
Bà nó buông đũa chép miệng:
- Ông trời rõ bất công, người ăn ở hiền lành thì vắn số, kẻ bạc ác lại cứ sống nhơn nhơn.
Rồi bà lại hỏi:
- Cái Mây có còn tiếp tục đi học được không? Học đến tầm này mà bỏ thì tiếc thật.
Nó nhìn bà dò hỏi:
- Cháu định giúp cho Mây đi học, bà nghĩ có được không ạ?
Bà gật gù:
- Cháu tính được đấy, nhưng phải nói với mẹ cháu một tiếng.
Nó vâng dạ rồi vừa thu dọn bát đũa đi rửa, nó vừa nghĩ đến mẹ và những dự định còn dang dở. Gần 20 năm, mẹ nó vất vả mưu sinh nơi xứ người. Nỗi đau đớn và uất ức gặm nhấm tâm hồn mẹ đến mòn cả tuổi xuân. Nó muốn mẹ về đây, ở bên nó dù chỉ một khoảng thời gian ngắn ngủi, trước khi nó bắt đầu một cuộc hành trình du học phương xa. Bằng mọi giá, nó phải rửa sạch nỗi oan cho mẹ trước khi bắt đầu xây dựng sự nghiệp cho riêng mình. Nó bước ra xin phép bà:
- Cháu định mấy hôm nữa sẽ đi tìm nhà nội cháu, bà đồng ý không ạ?
Bà thoáng giật mình:
- Sao cháu lại có ý định đó? Mẹ cháu có đồng ý không?
Nó khẽ lắc đầu:
- Cháu không cho mẹ biết bà ạ. Cháu thực hiện xong sẽ nói với mẹ sau.
Bà im lặng một lúc rồi bảo:
- Cháu không nên đi một mình, bà sẽ sắp xếp rồi đi cùng với cháu.
Nó mừng rỡ:
- Cháu cảm ơn bà. Bà thật là tuyệt vời!
- Thôi cô, cô chỉ được cái khéo nịnh.
Bà mỉm cười, nụ cười hiền lành đã sưởi ấm tâm hồn nó ngày thơ bé