- Đợi tí xem mưa gió thế nào đã. Nếu về dọc đường gặp lốc xoáy thì nguy đấy.
Cả bọn kéo nhau vào quán trú mưa. Nhìn màn nước tuôn xối xả, Diệp Minh Thư vỗ vai nó:
- Ê, hè này mày có chương trình gì chưa? Tao định nhờ thầy Minh kèm toán, mày đi với tao, năm tới năm cuối rồi, tao không muốn trượt đại học đâu.
Nó liếc xéo nhỏ bạn:
- Xùy, bày đặt làm bộ làm tịch. Mày thì không thi cử gì sất cũng muốn đến nhà thầy. Không, hè này tao có việc quan trọng
Nhỏ chớp chớp đôi mắt nâu tỏ vẻ chăm chú:
- Gì bí mật vậy? Bọn tao tham gia với!
Triệu Hương Mây ghé sang:
- Các cậu thật sung sướng, được tiếp tục lên đại học. Tôi chắc cố nốt năm tới phải đi làm thôi
Nhìn nét mặt buồn buồn của Hương Mây, nó chợt thấy chạnh lòng. Ngày bé lang thang dọc bờ sông theo bà đi bắt cua bắt ốc, thỉnh thoảng nó lại gặp Mây theo mẹ xuống bến lấy cá về đi chợ bán. Cô bé hay cho nó khi thì chiếc bánh, lúc que kẹo kèm chiếc bong bóng xinh xinh. Lớn lên học chung trường, cô bé vẫn hiền lành như xưa, chỉ tiếc hoàn cảnh không khá lên được. Mưa dần ngớt hạt, nó cất giọng:
- Tôi có một kế hoạch quan trọng phải thực hiện trong mùa hè này. Nếu mọi người có điều kiện trợ giúp, chúng ta sẽ bàn bạc cụ thể.
Tức thì, không hẹn mà cặp mắt ai cũng sáng rực:
- Nói đi nói đi. Bọn tao sẽ ủng hộ hết mình!
Nó trầm ngâm:
- Tôi dự định sẽ giúp Mây vào được đại học, nhưng còn việc phải làm, chẳng biết còn đủ tiền không.
Hương Mây cắt ngang:
Tớ cảm ơn, nhưng cậu kiếm đâu ra tiền mà giúp tớ được chứ? Đừng bảo với tớ là lấy tiền thằng Huy đấy nhé!
Vụ việc phu nhân gây trở ngại cũng như Đường Cẩm Hân gây phiền phức cho nó đã tạo ra một mối ác cảm với Nhật An Huy từ Hương Mây và Minh Thư. Tất nhiên, mọi người cũng nói chuyện xã giao như một phép lịch sự, nhưng ngoài ra...
Nó nhìn Hương Mây đăm đăm, bộ cậu ấy nghĩ nó là loại người như thế luôn sao?
- Không, không phải, tớ biết cách kiếm tiền mà. Giờ có việc này nhờ các cậu đây, vào thẳng vấn đề nhé!
Trần Khôi Tuấn hào hứng:
- Đạo hữu cứ nói cứ nói!
Nó chậm rãi:
- Chuyện gia đình tôi, các cậu đã biết rồi. Tôi muốn đi tìm chuộc lại chiếc vòng ngọc bố tôi đã tặng cho mẹ
Minh Thư quăng ánh nhìn lo ngại cho cả đám:
- Khó đấy, cứ cho là tiền bạc đầy đủ thì biết tìm nó ở đâu?
Hương Mây góp ý:
- Nếu vậy thì chỉ còn cách tìm về địa chỉ tìm cầm đồ cũ khi đó. Rồi hỏi thăm rồi lần dò tìm rừng bước.
Nó đồng ý:
- Có lẽ sẽ là như thế. Có điều phải mất thời gian, mà đi một mình tôi thấy không tự tin.
Chàng trai duy nhất trong bọn cất tiếng:
- Tôi sẽ gọi cho thằng Huy, thằng đấy có xe, đi dễ dàng hơn.
Minh Thư phản đối gay gắt:
- Thôi thôi, cậu chưa hiểu cái nhà đấy hay sao mà cứ thích dây vào nhỉ? Toàn một đám ảo tưởng. Tụi mình tự xoay sở cho yên thân
Thấy nhỏ gắt gao với Tuấn, Hương Mây hơi nhăn mặt:
- Thư, nhẹ nhàng tí không được sao?
Trần Khôi Tuấn trao đổi với Mây một cái nhìn hết sức biết ơn.
Hà Ngọc Xuyến nói tiếp:
- Chúng ta sẽ thuê xe, nếu tìm được nguời quen càng tốt. Tuần tới lên đường.
Mưa đã tạnh hẳn, cả bọn ra về, lòng hân hoan về kế hoạch sắp tới.
Nhật An Huy về đến nhà vừa lúc trời đổ mưa. Ngắm mưa qua ô cửa sổ mờ đục, anh ngẫm nghĩ. Đã hai năm học trôi qua, người con gái ấy vẫn xa vời như bóng trăng nơi đáy nước. Nghĩ đến mấy tháng hè không gặp mặt, anh chợt nao nao buồn. Chuông điện thoại reo vang, thằng bạn thân hiện lên màn hình:
- Có phi vụ này, mày tham gia không?
Anh uể oải:
- Gì? Nói lẹ bố cúp máy
- Bình tĩnh nào, nhưng phải tham gia bí mật thôi nhé, vì nàng không muốn cho mày biết. Đây là chuyện riêng gia đình nhà nàng.
- Có quan trọng không?
- Tao nghĩ sẽ có nhiều bất trắc. Nếu không có mày hậu thuẫn phía sau, tao thấy không an toàn. Chiều sang nhà tao bàn thêm.
Huy bấm mây gọi cho bố mình xin phép một chuyến du lịch. Vì bà Kim đang ở quê ngoại nghỉ dưỡng, anh không muốn làm phiền