Nước Ngược Dòng - Chương 4: Khi mục tiêu theo đuổi lại là... Thầy giáo

Nước Ngược Dòng Chương 4: Khi mục tiêu theo đuổi lại là... Thầy giáo
Nhỏ Thư đứng ngay cửa lớp cười nhăn nhở:

- Cái trường chết tiệt này không cho tao mang điện thoại. Hình đẹp thế này mà không chụp được còn làm ăn gì nữa

- Hình gì???

Nó ngơ ngác

- Hình hoàng tử mở cửa xe đón lọ lem bước xuống

- Ê, bố mày rửa mặt 7749 lần trước khi đi học nhé, lọ ở đâu mà lem. Đây, tài chính đã về túi bạn

Minh Thư reo lên vui mừng khi biết về tín hiệu tốt đẹp. Hôm nay lại đến hai tiết toán của thầy chủ nhiệm. Nhỏ Thư làu bàu:

- Sao bốn tiết lại học hai ngày, không chia mỗi ngày một tiết nhỉ

- Hửm?? Chỉ vậy? Hai tiết một buổi là chuyện bình thường mà?

- Mày thì biết gì - nhỏ Thư hạ giọng - Có vậy mỗi ngày tao mới được gặp thầy

- Trời! Bố - chắp - tay - lạy - mày!

Nó quay sang vái Thư liên tục.

Thư vẫn tiếp tục thầm thì:

- Tao sẽ chinh phục thầy bằng được

Nó lắc đầu ngao ngán:

- Hôm nay mày ăn trúng thứ gì mà toàn nói nhảm vậy?

- Bộ chứ mày không thấy thầy rất đẹp trai sao?

Tiết học trôi qua nhanh chóng vì thầy giảng bài rất lôi cuốn và thú vị. Giờ ra chơi, nó với Thư qua lớp Hương Mây. Lớp ấy cũng ủng hộ một số tiền kha khá. Cả bọn đang hớn hở bàn về chuyện mua xuồng mới, chợt nó thấy một bạn nữ nhìn nó chăm chú với ánh mắt hình viên đạn. Nó cố tìm trong trí nhớ nhưng rõ ràng chưa gặp bao giờ. Ánh mắt ấy cứ lởn vởn bám theo nó suốt mấy tiết học còn lại khiến nó cảm thấy bất an. Trên đường về, nó quyết định hỏi Hương Mây.

- À, con nhỏ ấy là Đường Cẩm Hân, nhà nó giàu nhất chợ huyện. Nghe đồn là thanh mai trúc mã với lớp trưởng của cậu đấy - Hương Mây nhìn nó e ngại

Nó thở phào, tưởng gì, chuyện đó không đáng quan tâm.

Buổi chiều mây tan dần, những tia nắng nhạt xuyên qua vòm lá, nhảy nhót trên khoảng sân truớc nhà. Nó ngồi trên bộ bàn đá trước sân, cố giải cho xong mấy bài tập lượng giác. Chợt nhớ ra cuốn sách tham khảo Minh Thư mượn chưa trả, nó gõ mấy dòng tin nhắn thì nhỏ không online, chuyển qua gọi sim thường cũng không nghe máy, nó đành đạp xe qua nhà. Vừa dừng xe truớc cổng đã nghe tiếng mẹ Thư la to í ới:

- Thiệt chứ con gà mái mơ vừa sáng nay còn quanh quẩn trong sân, giờ đâu rồi không biết!



Nó lễ phép:

- Cháu chào bác, có Thư ở nhà không ạ?

Mẹ thư lắc đầu:

- Thư nghe nó bảo đi học nhóm rồi cháu ạ

Như chợt nhớ ra điều gì, bà lại hỏi tiếp:

- Thế cháu không học với nó sao?

- Dạ cháu quên, có gọi hỏi Thư nhưng nó không nghe máy. Thôi, cháu chào bác cháu về đây ạ

- À bác quên mất, nãy cháu đi ngoài đường có thấy con gà mái nào chạy lạc ngoài đó không?

Nó thành thật trả lời:

- Dạ cháu không thấy ạ

- Ừm vậy thôi, chào cháu

Nói rồi bà lại lẩm bẩm

- Cái thằng ba que nào lại đi lấy gà nhà này vậy chứ!

Nó vừa đạp xe vừa ngẫm nghĩ, không đâu bỗng dưng trong đầu nó lại hiện lên hình ảnh lúc nhỏ Thư bảo sẽ chinh phục được thầy chủ nhiệm, nó miên man đến độ mém tí nữa thì sụp xuống mấy ổ gà bên đường...

*****

Chiều nay không có tiết, thầy Tạ Minh loay hoay cầm vòi nước tưới rau trong vườn. Mấy ngày nay mưa nhiều, rau hư gần hết. Thầy xót xa nâng từng chiếc lá, đắp lại chỗ bờ bị nước cuốn trôi. Trông thầy thật giản dị trong chiếc áo phông và chiếc quần đùi đã cũ, đầu đội chiếc nón lá mốc thếch, lại thêm đôi dép tổ ong dính đầy bùn.

- Cháu chào bác ạ! Cho cháu hỏi có thầy Minh ở nhà không ạ?

Thầy giật mình quay lại, suýt lảo đảo vì tiếng nói bất chợt làm thầy giật mình. Một cô gái xinh xắn, có cái răng khểnh cười lên rất duyên. Nhìn thì quen lắm nhưng bây giờ thầy chưa kịp nhớ ra

- Ồ, em tìm thầy có việc gì không?

- Trời ơi, là thầy mà em cứ tưởng bố thầy cơ. Em còn nghĩ sao bố thầy nhìn giống y thầy vậy.

Thầy bật cười vui vẻ:

- Thầy nhớ rồi, em là Minh Thư. Vào ghế ngồi nghỉ đi em.



Thầy đi ra với bộ ấm trà màu ngọc bích hoa văn rất đẹp. Nó rón rén đặt chiếc giỏ tre dưới gầm bàn, ấp úng không biết bắt đầu từ đâu

- Dạ... chuyện là... bạn em bên lớp 10A3 gặp khó khăn mất một chiếc xuồng câu, là phương tiện mưu sinh của gia đình bạn ấy. Chúng em muốn xin thầy ủng hộ một ít ạ

Thầy gật đầu:

- Được rồi, thầy sẽ liên lạc với lớp trưởng

Tuy rất thương Mây, nhưng Diệp Minh Thư cũng phải công nhận một điều là câu chuyện quyên góp ủng hộ mua xuông mới không phải là chủ đề chính để nhỏ vác xác đến đây.

- Ót.... ót.... ót.....!!!!

Tiếng động kì lạ làm thầy ngơ ngác nhìn quanh còn nhỏ thì tái mét mặt mày không biết nói gì. Chợt thầy nhìn thấy chiếc giỏ tre liền hỏi:

- Này là gì vậy em?

Diệp Minh Thư đứng lên, cúi đầu lí nhí:

- Dạ... mẹ em gửi biếu thầy con gà mái ạ...

Thầy bật cười:

- Ôi thầy có biết nuôi gà đâu, cho thầy gửi lời cảm ơn mẹ em nhé!

Minh Thư vừa ra khỏi cổng nhà thầy, bắt gặp ngay Đường Cẩm Hân vừa đi tới. " Đúng là oan gia ngõ hẹp " Thư nghĩ bụng rồi ra về.

Vừa dừng xe trước sân nhà, Thư thấy mẹ đang cầm điện thoại, vẻ mặt kì lạ như người ngoài hành tinh

- Dạ thầy... à.. à... có gì đâu ạ... dạ, chút quà nhỏ mà thầy... dạ, em chào thầy ạ.

Mẹ tắt điện thoại, tròn mắt nhìn Thư:

- Vào đây mẹ bảo, chuyện này là thế nào?

Những tia nắng yếu ớt cuối ngày vụt tắt, trời đất bỗng tối sầm trước mắt Thư

- Con - vừa - đi - đâu - về - đấy!?

Mẹ gằn từng chữ nghe sắc lạnh như từng nhát dao băm. Nhỏ run rẩy nhưng cố giữ bình tĩnh:

- Dạ,..con đến nhà thầy xin vận động quyên góp cho cái Mây. Với lại con biếu thầy con gà mái làm quà ạ

- Thì ra là vậy. Thầy vừa gọi điện và mẹ chẳng hiểu gì cả. Thôi đi ra tắm rửa rồi con cơm ăn.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận