“Nằm yên đó.”
Đặng Lâm cứng ngắt nằm yên lại, khẽ nói.
“Phu nhân…”
“Chỗ này không có người ngoài.” Dương phu nhân lại lãnh đạm lên tiếng.
Đặng Lâm trên mặt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ thở dài một cái, sau đó sắc mặt đổi một trăm tám mươi độ từ nghiêm túc sang nịnh bợ làm nũng.
“Ngoại à…”
Dương phu nhân lúc này mới kích động nói lớn.
“Con còn biết gọi bà già này một tiếng ngoại hả? Sao không giỏi giả vờ xa lạ luôn đi.”
“Ngoại, ngoại cũng biết con đang làm nhiệm vụ mà. Đừng có giận mà.” Đặng Lâm kéo góc áo Dương phu nhân tích cực làm nũng làm tim bà cũng mềm nhũn.
“Con đó.” Dương phu nhân dùng đôi tay quấn đầy băng gạc nắm lấy tay Đặng Lâm cũng một màu trắng tinh, ánh mắt đầy yêu thương. “Thân thể không tốt rồi liều mạng làm gì. Ngoại đâu phải là đồ vô dụng. Rồi giờ con coi con kìa, trên người không có chỗ nào lành lặn.”
“Sao mà con đứng nhìn được ngoại. Ngoại mà có chuyện gì thì không phải chỉ mình mẹ đánh chết con, mà cả họ đánh chết con.” Đặng Lâm nhẹ cười nói.
“Đứa nào dám đụng tới cháu ngoan của ngoại?” Dương phu nhân cũng phì cười.
So với người anh ngoan ngoãn nhưng ít nói và đứa em gái nhút nhát, Đặng Lâm từ nhỏ đến lớn vẫn là đứa trẻ bà yêu thương nhất. Từ xưa đến giờ bà vẫn luôn yêu thương ba đứa cháu ngoại, nhưng là đứa trẻ hoạt bát, lại biết nói lời làm vui lòng người lớn, Đặng Lâm luôn chiếm được nhiều tình cảm hơn.
Sau phút cười đùa, Đặng Lâm mới nghiêm túc hỏi.
“Ngoại, bọn chúng muốn gì ở ngoại?”
Dương phu nhân trầm ngâm, cuối cùng vẫn nói ra.
“Một bảng danh sách. Có một số người tay làm chuyện dơ bẩn nhưng sợ người khác biết. Hôm nay bọn chúng đến đây muốn hủy chứng cứ, cũng muốn giết người diệt khẩu.”
Thấy Đặng Lâm nhìn mình chăm chú, Dương phu nhân cười nói.
“Chuyện này tạm thời con đừng can thiệp. Ngoại sẽ liên lạc với ba con. Việc của con là nghỉ ngơi cho tốt.”
Dương phu nhân vừa dứt lời, ngoài cửa đã có tiếng gõ ‘cộc cộc cộc”.
“Vào đi.” Dương phu nhân ngồi lại ngay ngắn lạnh nhạt nói.
‘Cạch’ một tiếng cửa mở, bước vào là ba người hai nam một nữ.
Nữ là người lúc trước cầm trường côn, tên gọi Dương Thu Hà, năm nay ba mươi lăm tuổi nhưng mà vai vế dòng thứ bối phận thấp cho nên gọi Đặng Lâm một tiếng anh họ.
Hai nam có một người là người đàn ông to lớn hôm qua phá tường mà vào, tên gọi Nguyễn Hữu Chung, năm nay hơn bốn mươi, thuộc nhóm vệ binh của dòng họ Dương. Ông ta bình thường thấp bé, nhưng một khi vận dụng dị năng thì sẽ trở thành một người đàn ông cao hai mét toàn thân hóa thành kim loại.
Người còn lại chính là trợ lý Danh. Hôm qua trợ lý Danh theo chút manh mối đang điều tra bay vào Phiên An, vừa báo cáo buổi sáng, buổi chiều đã nghe sếp gọi điện điều người. Anh ta tất tả điều động hai chục người chạy đến, nhìn lấy sếp nhà mình máu me be bét thê thảm.
Dương phu nhân nhìn thấy Thu Hà thì mỉm cười.
“Hà càng lớn càng đẹp. Khi nào con lấy chồng?”
Thu Hà đang cười, nghe Dương phu nhân nói xong thì khóe miệng co rút.
“Phu nhân…. Người đừng trêu cháu gái nữa. Chồng con là chuyện ý trời mà.”
“Con xem con bao nhiêu tuổi rồi? Hôm trước ông nội con còn than với bà là ông làm mối thằng nhóc khá lắm mà con không chịu.”
“Nhưng mà anh ta trăng hoa lắm.” Thu Hà phụng phịu nói.
Đặng Lâm nghe Thu Hà nói thì ho khan mấy tiếng. Anh cũng thường bị mắng là trăng hoa.
Nghe tiếng ho, Dương phu nhân mới thôi trêu ghẹo Thu Hà mà vào việc chính.
“Anh Chung, mọi việc thế nào rồi?”
Hữu Chung nghe điểm danh tới mình thì hít một hơi nói.
“Thưa phu nhân, hôm qua bắt sống năm người, nhặt xác tám người. Ngoài ra còn bắt được một con chuột trà trộn vào hàng ngũ cảnh vệ.”
“Bên phía đoàn nước J thế nào?” Đặng Lâm xen vào hỏi.
“Cậu ba, bên đó tử thương bốn người, một người bị trúng độc nặng đang cấp cứu.” Hữu Chung lập tức báo cáo.
Đặng Lâm nghe xong thì thở dài. Chết người là chuyện nhỏ, nhưng chết người nước ngoài trong biệt thự nhà mình thì chuyện không nhỏ chút nào.
Dương phu nhân đứng dậy đi ra ngoài nói.
“Được rồi con nghỉ ngơi đi. Mọi người cũng trở về vị trí làm việc đi.”
Thu Hà và Hữu Chung nghe xong thì vâng dạ đi ra. Lúc trợ lý Danh không biết làm thế nào định nối bước theo sau họ thì nghe Đặng Lâm gọi.
“Trợ lý Danh…”
Anh ta thở phào, nhẹ nhõm thay những người ra ngoài đóng cửa rồi mới quay trở lại bên giường Đặng Lâm.
“Chuyện tôi giao cho anh sao rồi?” Đặng Lâm chống tay ngồi dậy khó nhọc nói.
“Từ những gì Châu Quý Đan khai, tôi đã lần theo những tay trung gian kia, phát hiện có bàn tay có một vài người. Nhưng mà bằng chứng cụ thể thì khó nói.”
Đặng Lâm gật đầu, ra dấu hỏi trợ lý Danh có thuốc lá hay không. Trợ lý Danh vốn không hút thuốc, nhưng mà trong người luôn có một bao thuốc lá cao cấp. Chẳng vì cái gì, trong giao thiệp một chút tinh ý vẫn cần phải có. Đặng Lâm nhận thuốc từ trợ lý Danh, lại để anh ta đốt thuốc cho mình.
Rít một hơi thật sâu rồi nhả khói, Đặng Lâm khép hờ đôi mắt nói.
“Cứ từ từ điều tra. Vũng nước này đục hơn chúng ta nghĩ.”
“Tôi hiểu.” Trợ lý Danh gật đầu. Anh ta trực tiếp điều tra, dĩ nhiên hiểu được nước này có bao nhiêu sâu đục. Nhưng mà lưng tựa Đặng Lâm nên anh ta cũng chẳng sợ sệt gì.
“Còn nữa.” Đặng Lâm mắt nhìn khói thuốc bay nói. “Nhóc con bên kia hình như gặp chút rắc rối. Anh đi hỗ trợ đi. Nếu cần thiết thì chuyển con bé đến khu vực bảo hộ đi.”
Trợ lý Danh nhận lệnh nhanh chóng rời đi. Trước khi anh ta ra khỏi cửa lại nghe Đặng Lâm nói.
“Một điều cuối cùng. Liên hệ người đó cho tôi.”
“Đã biết, sếp.”
Trên đường cao tốc xuyên bang tại miền ngoại ô phía tây nước M, một chiếc Hummer xám phóng như bay trên đường. Những chiếc xe khác vội vàng tránh né, chỉ sợ không cẩn thận bị chiếc xe điên kia đâm phải.
Trên xe một chàng trai tóc nhuộm một bên trắng một bên đen tách bạch rõ ràng đang phấn khích nhấn ga. Trái với chiếc xe hầm hố và mái tóc kì lạ của mình, anh ta có gương mặt ưa nhìn với phong cách ăn mặc khá giản dị, áo phông trắng và vest ngoài màu be.
Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, chàng trai không nhìn xem ai gọi lập tức bắt máy. Anh ta dùng giọng nước M pha thêm một chút ngả ngớn lên tiếng.
“Ai đó?”
“Mark, tôi là Hoàng Danh đây.” Phía bên kia trợ lý Danh lên tiếng.
“Danh, lâu lắm không liên lạc. Anh có khỏe không?” Mark lại càng vui vẻ.
“Tôi ổn, nhưng sếp muốn gặp anh.” Trợ lý Danh bên kia dường như đang bận việc gì đó, nói chuyện có chút không tập trung.
“Hả? Anh Lâm muốn gặp tôi?” Mark hơi bất ngờ. “Có chuyện gì mà không thể nói qua điện thoại hay mail sao?”
“Đợi tôi một chút.” Trợ lý Danh nói vậy, sau đó là một loạt âm thanh tiếng bước chân, sau đó là vài tiếng ồn ào như người ta đánh nhau.
Chừng hai phút sau trợ lý Danh quay lại, lúc này bên kia đã không còn tiếng động gì nữa, anh ta tiếp tục nói.
“Sếp không giải thích nhiều. Anh sắp xếp đến nước V một chuyến càng sớm càng tốt. Sếp đang chờ anh ở Phiên An.”
“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ lên đường ngay.” Mark thu lại vẻ ngả ngớn nghiêm túc nói.
Tắt máy của trợ lý Danh, Mark gọi đi cho một dãy số. Điện thoại reo hai tiếng bên kia liền có người bắt máy.
“Mark, khỏe không chú em?” Bắt máy là một người đàn ông nước M.
“Tôi cần một vé đi nước V gấp.” Mark không trả lời người đàn ông nọ mà vào thẳng vấn đề.
“Úi chà, gấp cỡ nào? Ba tiếng nữa có một chuyến, tôi sẽ xem còn vé nào cho cậu không.” Phía người đàn ông bên kia phát ra tiếng lách cách gõ phím, hẳn là anh ta đi tìm vé.
“Rất là gấp.” Mark cũng cười nói.
“Sao vậy? Nhiệm vụ gì à?”
“Anh vợ muốn gặp mặt tôi.” Mark hài hước nói.
Bên kia bỗng nghe một tiếng ‘Cạch’ lớn, phải mất mấy giây mới nghe người đàn ông trả lời.
“Cái gì? Anh vợ? Cậu đùa tôi đấy à? Cậu có vợ khi nào?”
“Ha ha, không nói cho anh biết. Tôi cúp máy đây.” Mark cười ha hả rồi cúp máy.
Mặc dù anh nói chuyện có vẻ nghe nhẹ nhàng, nhưng mà nghĩ tới Đặng Lâm đang chờ bên kia bán cầu anh ta lại có chút e ngại. Rõ ràng Đặng Lâm chỉ hơn anh ta một tuổi, nhưng mà anh ta nhìn không thấu suy nghĩ của Đặng Lâm.
Mark miên man nhớ lại lần đầu tiên gặp Đặng Lâm mười hai năm trước.
Lúc đó Mark đi làm nhiệm vụ, mà mục tiêu hôm đó trùng hợp có hẹn với cả nhà của Đặng Lâm. Khi Mark phục kích từ xa chuẩn bị lấy lôi đình đánh giết mục tiêu thì tình cờ nhìn thấy ánh mắt của Đặng Lâm sắc lạnh nhìn mình.
Anh ta thề rằng trước giờ bản thân chưa biết sợ là gì, chỉ duy nhất lần đó cảm thấy sợ hãi ánh mắt của Đặng Lâm, ánh mắt của kẻ săn mồi.
Đặng Lâm không làm gì cả, chỉ im lặng lắc đầu. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà Mark cũng thực sự thu tay, nhưng anh ta không rời đi mà ở lại quan sát. Một lúc sau, anh ta thấy Đặng Lâm rời chỗ ngồi, đang tò mò không biết Đặng Lâm đi đâu thì nghe thấy một giọng nói hơi non nớt nhưng khiến người nghe nổi da gà.
“Chờ chút đi.”
Mark quay đầu lại nhìn thì phát hiện không biết Đặng Lâm đã đến sau lưng mình tự bao giờ. Mark bỗng cảm thấy hơi nghẹt thở.
“Tại…tại sao?”
“Đừng để gia đình tôi liên lụy vào việc này. Nếu cậu muốn ra tay, tôi giúp cậu tạo cơ hội.” Đặng Lâm thản nhiên nói, giống như đây không phải giết người mà là giết một con sâu cái kiến.
“Cơ hội gì? Tại sao cậu phải giúp tôi?” Mark càng không hiểu người trước mặt.
“Tôi cũng không ưa người này. Nhưng không tiện ra tay.” Đặng Lâm cho tay vào túi, ánh mắt nhìn vào người đàn ông mục tiêu đang ngồi với cha mẹ trong nhà hàng. “Một lát nữa ông ta sẽ đi vào con hẻm nhỏ cạnh nhà hàng. Ở chỗ đó cậu làm được không?”
Mark nuốt nước miếng ực một cái khẽ gật đầu. Đặng Lâm xoay người đi, không để Mark hỏi xem vì sao ông ta lại đi vào con hẻm nhỏ tối tăm kia.