Nhưng mà bởi vì đây là lần đầu tiên hướng dẫn, hơn nữa năng lực của Aoi còn chưa hoàn thiện, cho nên rất nhiều lần cô đã thất bại, khiến những đoàn năng lượng mà cô vất vả giúp đứa bé gom góp lại một lần nữa tứ tán.
Một lý do nữa khiến cho cả quá trình này trở nên khó khăn hơn đó là bởi vì đứa trẻ này còn không biết mình đang thức tỉnh năng lực. Một đứa trẻ khi biết mình đang thức tỉnh dị năng thì nó sẽ có ý nghĩ tập trung hơn để thức tỉnh. Nhưng bởi vì không biết sự tồn tại của thứ gọi là dị năng, cho nên đứa trẻ không thể tự mình gom góp năng lượng.
"A." Aoi khẽ hô lên.
Lại một lần nữa năng lượng bị phân tán. Nhưng Aoi không nản chí. Việc này vừa giúp đứa trẻ, cũng chính là rèn luyện bản thân. Aoi tập trung tinh thần, lại thêm một lần nữa phân tách từng sợi ý chí của bản thân tìm đến những đoàn năng lượng của đứa bé.
Không biết đã trải qua bao lâu, Aoi cảm giác như mình đã ở trong này nhiều ngày lắm rồi. Nhưng mà ít nhất bây giờ cô đã có thể khống chế rất tốt những năng lượng của đứa trẻ. Quả cầu ánh sáng cũng từng chút một thu nhỏ lại, biểu thị cho việc năng lượng đang dần gom lại một chỗ, và trở nên ổn định hơn.
Tuy nhiên, song song với việc quả cầu ổn định, thì không gian vùng ý thức này lại bắt đầu dao động. Trong bống tối dường như có thứ gì đó thức tỉnh và chậm rãi chuyển động. Aoi không dám phân tâm đi tìm hiểu, cô sợ công sức mình cố gắng từ đầu đổ sông đổ biển. Cho nên cô nhịn xuống cảm giác rờn rợn sau gáy và tập trung vào quả cầu trước mắt.
Đúng, hướng về ánh sáng thì e ngại gì bóng tối.
Quả cầu càng lúc càng thu nhỏ, không khí xung quanh cũng tỉ lệ thuận mà càng lạnh lẽo. Aoi nuốt một ngụm nước bọt, cô lại cảm thấy có thứ gì đó bên vai, nhưng lại không dám quay đầu đi nhìn.
Ở nước J có một truyền thuyết đô thị, nếu đang đi trên đường vắng vào buổi tối mà cảm giác có người sau lưng thì nhất định không được quay đầu lại, dù có ai gọi cũng không được quay đầu lại nhìn dù chỉ là một cái liếc mắt. Bởi khi bạn quay đầu lại nhìn thì linh hồn của bạn sẽ bị con quỷ nuốt mất.
Aoi không nhớ ai đã kể truyền thuyết này cho cô nghe, nhưng giờ phút này cô bỗng nhớ tới nó. Không nhớ đến thì thôi, mà nhớ đến Aoi bỗng nghe thấy tiếng bước đi phía sau lưng, và chỉ dừng lại khi tiếng bước đi ấy đến ngay sau cô. Aoi lại nuốt một ngụm nước bọt, nghĩ trong vùng không gian ý thức này chắc không có những 'thứ đó' đâu nhỉ? Có lẽ bởi vì cô đang khống chế năng lượng của đứa trẻ, cho nên nỗi sợ của cô ảnh hưởng đến nó, sản sinh ra ảo giác khủng bố này. Aoi tự an ủi bản thân như thế đó.
Bất chợt bóng tối xung quanh run rẩy kịch liệt, Aoi vội vàng ôm quả cầu ánh sáng để bảo vệ nó. Chỉ còn một chút, một chút nữa thôi là có thể thức tỉnh thành công rồi.
Aoi càng áp súc quả cầu, bóng tối càng biến dạng. Mãi tới khi quả cầu chỉ còn nhỏ bằng viên bi ve, nằm trong lòng bàn tay của Aoi, cô mới thở phào một hơi.
"Xong rồi."
Vừa dứt lời, quả cầu ánh sáng bỗng dưng phát sáng một cánh chói lòa mạnh mẽ sau đó đột ngột vỡ tan.
Aoi ngơ ngác nhìn quả cầu trở thành muôn vàng ánh sáng lơ lửng trong bóng tối run rẩy kịch liệt, tâm trí trống rỗng. Cô thất bại rồi sao?
Nhưng chỉ chưa đến một giây sau, bóng tối cũng tan vỡ. Vỡ không còn một mảnh. Tất cả năng lượng như phá hủy không gian, và dường như tràn ra bên ngoài. Aoi ý thức được hình như cơ thể bên ngoài không ổn, cô muốn lui ra thì nhìn thấy phía trước mình là đứa trẻ kia. Nó đang nhắm mắt, xung quanh là những dòng vật chất vô hình đang xoay quanh, bao bọc lấy nhóc.
Thành công?
Aoi không nghĩ nhiều mà nhảy ra khỏi vùng không gian ý thức. Đứa trẻ thức tỉnh thành công phải chờ một chút mới tỉnh lại được, ở lại đây cũng không ích lợi gì.
Vừa ra khỏi ý thức của đứa trẻ, Aoi đã phun một ngụm máu, thậm chí cảm thấy bản thân thất khiếu chảy máu không còn một chút sức lực. Cô cố gắng mở đôi mắt bị máu nhuộm đỏ ra nhìn, phát hiện những đứa trẻ khác cũng thất khiếu chảy máu, bất tỉnh nhân sự. Mà bởi vì tiêu hao quá nhiều năng lượng để hướng dẫn đứa trẻ, lại phải gánh chịu tổn thương cơ thể, ý thức của cô trở nên mơ mơ hồ hồ rồi rơi vào hôn mê.
Aoi vừa hôn mê thì đứa trẻ bên cạnh cô tỉnh lại. Nó khiếp sợ nhìn mọi người bất tỉnh, trên mặt còn chảy máu, cho rằng bon họ đã bị kẻ xấu giết chết cho nên vừa sợ vừa giận. Nó cũng không hiểu vì sao cảm xúc mất khống chế, lại cảm thấy trong cơ thể lại có thêm một nguồn sức mạnh kì lạ.
Đứa trẻ lồm cồm bò dậy, nó bước qua Aoi và Bình An, đưa tay muốn thử đẩy cửa sau xe tải thì cánh cửa đột ngột méo mó rồi văng ra xa. Nó ngạc nhiên nhìn bàn tay mình không hiểu gì.
Vừa nhìn ra ngoài, nó đã thấy mấy người đàn ông, trên tay đều là máu, thậm chí có người còn đang cầm một thanh đoản đao, máu vẫn còn nhỏ từng giọt đang đứng nhìn vào xe. Nó nghĩ đây hẳn là những kẻ đã lên xe giết tất cả mọi người cho nên bắt đầu nổi điên.
Mà đám người này không ai khác chính là Tú Hiền và Mark cùng với Jiro. Còn Ngọc Minh đã đi hỗ trợ đưa những người ngất xỉu đi về quân khu. Ba người trước đó đụng độ mấy tên bắt cóc chưa ngất xỉu, bọn chúng rút súng ra không nói không rằng bóp cò. Hết cách, Tú Hiền và hai người kia đành tiễn bọn chúng về với ông bà ăn tết sớm.
Đứa trẻ mới thức tỉnh năng lực nên chưa biết sử dụng, nhưng cảm xúc mạnh mẽ của nó làm cho những chiếc container xung quanh rung lắc kịch liệt. Thậm chí có mấy cái còn rơi xuống.
Tú Hiền thở dài.
"Thì ra đây chính là đứa nhóc vừa thức tỉnh dị năng. Cũng may không phải kẻ địch. Tiềm năng lớn thật đó, nhưng mà tâm lý không ổn định lắm."
"Vậy thì trước tiên bắt nó cái đã." Mark bẻ tay lên tiếng.
Nhưng khi anh vừa bước về phía trước, một thùng container đã bay ngang qua đập vào người anh, rồi mang đi anh xa mất một đoạn. Sau đó một loạt cánh cửa container bị kéo khỏi bản lề, liên tục bay về phía ba người.
Bây giờ đứa trẻ đã hoàn toàn làm theo bản năng, liên tục công kích về phía ba người. Tú Hiền không thiện chiến nên chỉ có thể tránh trái tránh phải, còn Jiro và Mark cố gắng tìm cách tiếp cận đứa trẻ.
Một đứa trẻ vừa thức tỉnh làm sao đấu lại hai người lớn dày dặn kinh nghiệm, chỉ một lát sau cả hai người lớn đã tiếp cận đứa trẻ.
Thế nhưng chỉ trong phút chốc bọn họ nhận ra một sự kinh hoàng, bọn họ không thể cử động được nữa. Tú Hiền ở phía xa nhìn thấy hai người kia đột nhiên bất động thì nhíu mày nhìn, sau đó kinh ngạc thốt lên.
"Cái quái...!? Thằng nhóc này..."
Dưới chân Mark và Jiro bị một cái bóng mờ quấn lấy, mà cái bóng mờ này lại bắt nguồn từ đứa nhóc kia. Trong lòng Mark và Jiro chỉ biết đậu đen rau muống. Ai mà ngờ được đứa trẻ này lại có thể một lần thức tỉnh hai thuộc tính dị năng, mà một trong số đó lại còn là thuộc tính dị năng hiếm - Ám.
Trong phân loại dị năng hệ Nguyên Tố ngoài thuộc tính ngũ hành Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ ra, thì còn có Lôi Phong Quang Ám. Lôi và Phong tất nhiên hiếm có hơn ngũ hành, nhưng cũng dễ nhìn thấy. Nhưng Quang và Ám lại là hai thuộc tính cực kỳ hiếm, một trăm người hệ Nguyên Tố thì chỉ có một người thuộc tính Quang hoặc Ám.
Tú Hiền nhếch môi cười khổ. Ngoài biểu tình cười khổ ra anh không cảm thấy biểu cảm nào hợp hơn. Cười vì gặp được hạt giống tốt, còn khổ thì cứ nhìn tình cảnh hiện tại thì biết.
Mark và Jiro chỉ có thể cắn răng chịu trận, bị va đập bầm dập cả người. Còn bản thân anh vốn không thiện chiến, cho nên thân thủ không tốt lắm. Tú Hiền thở dài, lúc này anh cảm thấy lúc trước nghe lời Đặng Lâm thêm một thuộc tính thân pháp hay cường hóa gì đó rất là có lý.
Nhưng mà không việc gì, cái gì cơ bắp không làm được thì cái đầu làm được. Không trực tiếp tiếp cận được thì đi cửa sau thôi. Tú Hiền lần nữa nhếch môi cười, anh tính toán khoảng cách giữa mình và đứa trẻ, sau đó giả vờ bị đụng bay, biến mất khỏi tầm mắt của nó.