Tú Hiền và Minh đã giành một ngày một đêm trong phòng máy nghiên cứu lại tất cả những manh mối, tập hợp lại tất cả những gì thu thập trong những ngày qua.
Jiro và những người còn lại tiếp tục bôn ba phía ngoài, một lần lại một lần tìm kiếm.
Lúc này ở thành phố Long Uyên xa xôi, Đặng Lâm nhận được một lệnh điều động thuyên chuyển. Đây cũng là những gì mà trước kia anh đã nói với tiến sỹ Mai. Ủy ban tối cao của Tổng bộ đã phát quyết định thuyên chuyển Đặng Lâm từ trực thuộc viện nghiên cứu đến một chi trung đoàn mới được thành lập đặt trụ sở tại tỉnh Lâm Viên.
Mà điều khiến Đặng Lâm ngạc nhiên chính là phía trên trực tiếp thăng cấp cho Đặng Lâm làm trung đội trưởng của một đơn vị trung đội. Đội viên anh có thể tự mình tuyển. Xét về mặt quân hàm, thì anh hiện tại tương đương với Thượng úy, tự mình lãnh một trung đội là chuyện bình thường. Nhưng việc tự mình tuyển đội viên anh chưa nghe nói bao giờ. Chẳng phải ban đầu đều là cấp trên chia tổ rồi đội trưởng mới đến lĩnh đội sao?
Nhưng vậy cũng tốt, anh thích làm việc với những người anh hiểu rõ hơn là những người xa lạ chẳng hiểu gì về nhau.
Nhìn xem thời gian đến báo danh còn một đoạn thời gian, Đặng Lâm trong đầu suy tính mình sẽ mang theo ai gia nhập chi trung đoàn này. Trong đầu hiện lên vài cái tên, anh bất giác nhìn thoáng qua Đào Hạnh đang ngồi trên sofa, không biết là đang làm cái gì. Tuy vậy, nghĩ tới nghĩ lui một hồi Đặng Lâm quyết định dẹp chuyện này qua một bên, đợi sau khi rời khỏi phòng bệnh lại suy nghĩ vậy.
Aoi sốt ba ngày thì thuyên giảm. Tuy còn không có khỏe mạnh, nhưng ít ra không còn mê mang thần trí. Sau khi biết người nắm lấy chân mình là cậu bé chuồng bên cạnh, Aoi rất cảm khích, cũng rất thương cảm. Tuy nhiên cô bé cũng không có tìm cách bắt chuyện nữa. Nhưng cô nghĩ ra một chủ ý.
Dựa theo phương pháp trước kia Dương phu nhân dạy cho, Aoi dạo gần đây đã bắt đầu kiểm soát được năng lực của mình. Muốn xem cái gì thì sẽ chỉ xem đến cái đó, không đến nỗi rơi vào vô tận kí ức như trước. Hiện tại bây giờ cô muốn nâng cao một bước, muốn bắt chước Dương phu nhân, đem người khác kéo vào ký ức của bản thân.
Nhưng để làm được điều này, ngoài lý thuyết mà Dương phu nhân dạy cho cô thì còn thực hành. Nhưng mà cô còn chưa thực hành phương pháp này bao giờ. Cuối cùng, Aoi nhân lúc bọn bắt cóc đưa cơm xong thì sẽ có một đoạn thời gian không đến chỗ này mà gọi cậu nhóc kế bên. Cô dựa theo cái tên nghe thấy trong kí ức của cậu bé mà khẽ gọi.
"Bình An."
Cậu nhóc nghe Aoi lên tiếng thì đồng tử thoáng co rút, hiển nhiên là nhớ đến mấy trận đòn roi và tình trạng thê thảm của cô, thậm chí cậu còn thoáng khiếp sợ vì sao cô lại biết tên cậu. Nhưng cậu cũng không lên tiếng, chỉ đưa ánh mắt nhìn cô, ra hiệu đừng nói nữa.
Aoi hiểu Bình An không dám lên tiếng, đến chính cô còn không dám nói nhiều. Nhưng có vài lời cô nhất định phải nói.
"Cậu không cần trả lời. Có thể cho tôi mượn bàn tay một chút không?"
Bình An không cử động, chỉ nhìn chằm chằm Aoi. Aoi chỉ đành khẽ khàn lặp lại.
"Tôi chỉ mượn bàn tay cậu. Cậu đưa tôi nắm tay, tôi sẽ không lên tiếng nữa."
Bình An im lặng mất một lúc lâu, vào lúc Aoi định lên tiếng thêm lần nữa thì cậu nhóc chìa bàn tay qua song sắt. Aoi mỉm cười nắm lấy tay cậu nhóc, bắt đầu thử kéo cậu vào kí ức của mình.
Aoi thử rất lâu, đến khi Bình An mệt mỏi dựa vào song sắt ngủ thiếp đi mà cô bé vẫn chưa thành công. Aoi mệt mỏi thở dài, trong lòng bất lực nghĩ. Kéo vào kí ức của mình không được, hay là đi vào kí ức của cậu ta? Nhưng mà hôm nọ chẳng phải cũng nhìn thấy hết rồi, có làm gì được đâu.
Tâm niệm vừa động, chẳng hiểu vì sao Aoi lại nhìn thấy trước mắt mình bỗng thay đổi thành một khung cảnh khác. Là một căn phòng chật hẹp nhưng ngăn nắp, Aoi đang ngồi lên một cái giường gỗ ọp ẹp, trước mặt cô một cậu bé đang ngồi bên cái bàn cũ kỹ làm bài tập. Ánh sáng từ khung cửa sổ chiếu vào nửa bên mặt của cậu bé, một tầng sáng nhàn nhạt bao phủ quanh cậu làm khung cảnh trở nên có chút xíu ấm áp.
Aoi nhận ra cậu bé trước mặt, đó là Bình An, nhưng là một Bình An nhỏ hơn hiện tại rất nhiều. Aoi biết mình lại nhìn thấy ký ức của Bình An, nhưng so với những ký ức tăm tối đáng sợ hôm trước thì kí ức này lại ấm áp và bình an biết bao. Chợt Bình An nhỏ dừng bút, cậu bé quay sang nhìn Aoi và khẽ nói.
"Sao cậu lại ở đây?"
Hả!?
"Nói cậu đấy, sao cậu lại ở đây?"
Cậu thấy tôi???
Bình An thấy Aoi nghệch mặt ra thì quay hẳn người đối diện với cô. Cười dịu dàng nói.
"Sao tôi lại mơ thấy cậu nhỉ? Có phải vì trước lúc tôi thiếp đi cậu vẫn đang nắm tay tôi không?"
Aoi khó khăn tìm lại giọng nói của mình, cố gắng nói.
"Cậu, nhìn thấy tôi? Không, phải là tại sao tôi lại đứng tại góc nhìn thứ ba trong kí ức của cậu?"
Bình An nhíu mày, không hiểu cô đang nói gì.
Từ trước đến giờ, Aoi chỉ có thể nhìn thấy kí ức của người khác thông qua góc nhìn của chính chủ, chưa bao giờ cô lại trải qua cảm giác như bước hẳn vào kí ức như thế này.
"Chẳng lẽ..."
Aoi chợt nhớ đến chỉ vài giấy trước, cô bé nghĩ rằng muốn vào kí ức của Bình An. Chẳng lẽ cô thực sự 'đi vào' ký ức của Bình An chứ không chỉ 'nhìn thấy' như trước nữa? Để khẳng định chuyện này, cũng như để thử xem khi thức dậy Bình An có còn nhớ gì không. Aoi nhìn Bình An cười nói.
"Bình An, tôi là Aoi Korumo. Là một người nước J. Tôi bị nhốt ở cái chuồng bên cạnh cậu."
"Tôi biết." Bình An cũng cười ngô nghê nói. "Cậu ở trong giấc mơ xinh đẹp thật đó."
Aoi giờ phút này không quan tâm đến lời khen, mà vội nói.
"Bình An, nghe tôi nói này, nếu cậu tỉnh dậy mà vẫn nhớ về giấc mơ này thì hãy làm động tác này."
Aoi đặt tay trái ngang ngực, tay phải làm động tác như bổ lên tay trái tạo thành một góc chín mươi độ, miệng há mở không tiếng động mà mấp máy từ 'A-ri-ga-to-u'.
Bình An không hiểu, nhưng cũng gật đầu, sau đó lặp lại mấy lần động tác cho đến khi Aoi cũng gật đầu mới thôi.
Aoi hít thở một chút, ánh mắt mong đợi nhìn về phía Bình An. Hy vọng cậu không quên khi tỉnh lại. Sau đó cô nhắm mắt, giây sau khi mở mắt, cô đã trở về cái chuồng của mình.
Aoi khẽ vỗ lên tay Bình An gọi cậu dậy. Bình An mơ màng mở mắt nhìn thấy Aoi. Mà Aoi cũng căng thẳng nhìn về phía cậu.
Hai người nhìn nhau một lúc, Aoi mới há miệng mấp máy.
"Arigatou."
Bình An như bừng tỉnh, chầm chậm làm lại một lần động tác kia. Aoi vui mừng đến bật khóc, làm Bình An bối rối không thôi. Cậu vẫn chưa hoàn hồn. Vốn chỉ nghĩ giấc mơ kia thật kì lạ, nhưng mà không nghĩ kia cũng không phải giấc mơ. Nhưng tại sao lại như thế cậu không thể lý giải.
Aoi lại vội nắm tay bàn tay Bình An, đoán chừng bọn bắt cóc còn chưa đến, cô ra hiệu cho Bình An nhắm mắt, còn bản thân một lần nữa tìm cảm giác đi vào vùng cảm giác ấm áp của Bình An. Đó là nơi có thể gặp được chân chính ý thức của Bình An.
Hai người một lần nữa xuất hiện tại căn phòng nhỏ hẹp kia, nhưng Bình An lúc này đã là Bình An của hiện tại, người cao gầy, xung quanh còn ẩn ẩn một cỗ tang thương nhàn nhạt, đối lập hẳn với sự ấm áp của căn phòng.
Ở trong thế giới của mình, Bình An dạn dĩ hẳn lên, cậu hỏi Aoi. Truyện Sắc
"Đây là chuyện gì? Vì sao cậu ở ngoài đời biết được cuộc trò chuyện trong giấc mơ của tôi?"
"Vì đây không phải là mơ." Aoi mở miệng nói. "Đây là vùng ý thức của cậu. Là nơi cậu cất giữ ký ức đẹp nhất, yên bình nhất."
Aoi ngồi xuống giường, cố gắng giải thích cho Bình An hiểu, nhưng rồi cô chợt nghĩ, với người bình thường thì chuyện này quá mức khó tin, làm sao trong thời gian ngắn mà cậu ta tin được. Vậy là cô chuyển một phương pháp khác.
"Tôi vừa biết được, ngày mai bọn chúng sẽ mang chúng ta vượt biên. Tôi chạy không thoát, vì hiện tại đến đứng tôi còn không đứng nổi. Nhưng cậu chạy được. Ngày mai trong lúc di chuyển tôi sẽ tạo cơ hội cho cậu chạy. Sau khi chạy đến đồn cảnh sát gần nhất gọi một số điện thoại, gọi người đến cứu tôi."
"Tôi có thể chạy sao?" Bình An do dự nói.
"Không được cũng phải được. Đây là cơ hội duy nhất để chúng ta thoát khỏi bọn chúng. Để bọn chúng đưa chúng ra rời khỏi đất nước này thì không còn đường quay đầu nữa." Aoi kiên quyết nói.
Aoi kéo một quyển vở trên bàn, viết xuống một dãy số mà cô bất giác nhớ được bắt Bình An học thuộc. Sống hay chết chỉ có một cơ hội, mọi hy vọng phó thác lên cậu nhóc này.