Quân Đoàn Dị Năng - Chương 7: Gã đàn ông khả nghi

Quân Đoàn Dị Năng Chương 7: Gã đàn ông khả nghi
Đặng Lâm mở mắt lần nữa đã không còn hình bóng Tử Nghi bên cạnh. Thay vào đó là tiếng điện thoại reo vang.

“Moshi moshi…”

Chưa đợi Đặng Lâm nói hết, phía bên kia Aoi đã quát ầm lên.

“Moshi cái đầu anh. Anh ở đâu mà tôi gọi nãy giờ không bắt máy?”

“Komuro điện hạ, dù sao cô cũng là công chúa, có thể nói chuyện chuẩn mực một chút được không?” Đặng Lâm thờ ơ trả lời.

“Nhưng anh đã hứa tôi gọi lúc nào có mặt lúc đó.” Aoi bên kia cũng không yếu thế.

“Được rồi, đợi một chút.”

Đặng Lâm cúp máy, đứng dậy tắm rửa thay một bộ đồ khác sau đó đi sang phòng bên cạnh gõ cửa.

“Điện hạ, tôi đến rồi đây.”

“Vào đi.” Tiếng Aoi truyền ra từ bên trong.

Khi Đặng Lâm bước vào, Aoi đang đứng trước cửa sổ nhìn xuống sân. Khi cô nhìn thấy Đặng Lâm thì lập tức cau mày.

“Anh Sói, anh không có bộ đồ nào khác à?”

“Hả?” Đặng Lâm hơi ngạc nhiên. “Tôi ăn mặc lịch sự mà.”

“Là quá lịch sự. Suốt ngày mặc suit anh không thấy bức bối hả?”

“Sao cô biết tôi suốt ngày mặc suit.” Đặng Lâm cười nói. “Vì đây là lúc làm việc, mà làm việc thì cần nghiêm túc, hiểu không cô bé?”

“Này, anh gọi ai là cô bé?” Aoi nổi nóng. “Dù sao tôi cũng là công chúa đấy.”

“Vâng vâng. Dù có là công chúa thì đối với tôi cô cũng chỉ là cô bé mà thôi.” Đặng Lâm nhún vai trả lời.

“Anh Sói, sao anh nói chuyện không có chút xíu tôn kính nào thế hả? Dù sao tôi cũng là…” Aoi nhăn mày nói.

“Cô là công chúa, tôi biết. Nhưng nhiệm vụ của tôi là giúp cô hòa đồng với nơi này trong thời gian giao lưu. Cô nghĩ với ai tôi cũng sẽ tiếp chuyện sao Komura điện hạ?” Đặng Lâm giải thích.

Aoi không còn lời nào để nói, chỉ đành hừ hừ mấy tiếng, sau đó đứng dậy nói.

“Tôi muốn ra ngoài. Anh có thể ăn mặc bớt gây chú ý được không?”

“Được.” Đặng Lâm đứng dậy cởi vest ngoài thả lên sofa, thản nhiên nói. “Xong rồi.”

“Xong rồi? Chỉ cởi một cái áo ngoài?” Aoi ngơ ngác hỏi.

“Đúng vậy, mặc trang phục thế này không tính là gây chú ý chứ?” Đặng Lâm tháo nút xắn tay áo lên, để lộ cánh tay rắn rỏi.

“Đúng là không có gì gây chú ý.” Aoi đành chấp nhận.

Đặng Lâm thông báo cho Jiro một tiếng, được sự ủy thác của anh, Đặng Lâm mới lái một chiếc ô tô chở Aoi ra khỏi đại sứ quán.

Ô tô chạy vô định trên đường Phiên An, chỉ bởi vì Aoi không biết đi đâu. Đặng Lâm hết sức kiên nhẫn hỏi.

“Điện hạ, rốt cuộc cô muốn đi đâu? Tôi đưa cô đến trung tâm thương mại nhé?”

“Cũng được.” Aoi ngồi ở ghế sau chống cằm nhìn ra cửa sổ lơ đãng trả lời.

Nghe vậy Đặng Lâm xoay vô lăng, rẽ sang một con đường khác.

Mười phút sau, Đặng Lâm từ từ lái xe xuống tầng hầm tòa nhà ITC, vòng qua hai con dốc mới đưa xe vào bãi đỗ. Mặc dù xe đã dừng hẳn, nhưng mà Đặng Lâm không có mở cửa xe vội. Đôi mắt anh hơi nhúc nhích chuyển màu, sau đó ngay lập tức trở về trạng thái bình thường.

Aoi hiểu anh đang làm cái gì, giống như mấy người vệ sĩ của cô cũng thường hành động như thế mỗi khi đến nơi xa lạ.

Xác nhận xung quanh an toàn, Đặng Lâm mới mở cửa xe bước xuống, mà Aoi cũng không chờ anh mở cửa cho đã háo hức tự mình xuống xe.

“Bình thường anh có hay đến mấy chỗ này không?” Aoi nhân lúc chờ thang máy tinh quái hỏi Đặng Lâm như thế.

Đặng Lâm cũng không có nửa tia cảm xúc, nhàn nhạt trả lời.

“Tôi rất bận, không có thời gian đến mấy chỗ này. Nhưng cũng không phải chưa đến bao giờ.”

“Vậy anh thường đến cùng ai?” Aoi sáng mắt hỏi, giống như là bắt được một điều gì đó thú vị.

“Cũng không phải là đi chơi.” Đặng Lâm không trả lời thẳng câu hỏi của Aoi mà chỉ nói như vậy.

Đúng lúc này thang máy mở cửa, Aoi bước vào còn châm chọc Đặng Lâm.

“Anh thật là nhàm chán đó anh Sói ạ.”

“Cám ơn vì đã khen.” Đặng Lâm cũng lười đôi co với cô nhóc này.

Đặng Lâm hộ tống Aoi lượn quanh trung tâm thương mại mấy tiếng đồng hồ. Cũng may lúc này là giữa buổi, lại là ngày trong tuần cho nên cũng không đông khách, không đến nỗi gây chú ý nhiều người.

Rốt cuộc sau một hồi mua sắm, Aoi nói muốn nghỉ mệt. Trùng hợp gần đó có một cửa hàng kem, cho nên Đặng Lâm nhìn xung quanh một chút rồi mới đưa Aoi vào.

Cửa hàng kem không lớn, nhưng trang trí rất đáng yêu, Aoi chọn kem sau đó tìm một góc ngồi xuống. Đặng Lâm ngồi đối diện cô, tay mân mê điếu thuốc nhưng không châm lửa.

“Anh cũng hút thuốc à?” Aoi múc một muỗng kem đầy cho vào họng. Cảm giác tê buốt làm cô rùng mình một cái. Cô múc thêm một muỗng, nhưng mà lại vô ý làm rơi kem lên tay. Kem nhanh chóng thấm ướt găng tay nên Aoi buộc phải cởi ra để một bên rồi tiếp tục ăn. truyện tiên hiệp hay

Đặng Lâm nhìn thấy cảnh này cảm thấy buồn cười, nhẹ gõ đầu điếu thuốc xuống bàn nói.

“Cô thấy rồi đó, cũng không thường xuyên hút lắm.”

Aoi há miệng định nói gì đó, nhưng mà một gã đàn ông đeo khẩu trang vô tình vấp ngã ngay bàn của họ làm kem trên tay gã văng tung tóe lên người Aoi. Gã vội vang rút khăn giấy trên bàn lau cho cô, luôn miệng nói.

“Xin lỗi, xin lỗi. Tôi vô ý quá.”

Aoi không hiểu gã nói gì thì ngước mắt nhìn Đặng Lâm. Anh cũng không phiên dịch cho Aoi, chỉ lạnh nhạt nói với gã đàn ông.

“Cút đi.”

Gã đàn ông nghe vậy nói thêm hai câu xin lỗi rồi nhanh chóng rời đi. Nhưng mà vào lúc gã đứng dậy quay đi, bàn tay gã vô tình chạm vào bàn tay trần của Aoi. Trong phút chốc, Aoi há hốc miệng kinh ngạc, ánh mắt mất đi tiêu cự môi mấp máy nhưng không ra lời.

Đặng Lâm thấy cô trở nên kì lạ nên mở lời hỏi.

“Điện hạ, cô làm sao vậy?”

“Tôi tôi…” Aoi nuốt nước bọt, dần dần bình ổn lại. “Tôi nhìn thấy ký ức của anh ta.”

“Hả? Ký ức của anh ta thế nào?”

Đặng Lâm không ngạc nhiên, dị năng của Aoi là Độc Tâm Thuật, là loại dị năng hiếm cấp SSS. Mỗi khi cô chạm vào da của bất kỳ người nào, cô đều có thể nhìn thấy quá khứ nội tâm của họ. Tùy vào độ thuần thục và khả năng phát huy mà nhìn vào sâu hay cạn, mới đây hay rất lâu về trước.

“Tôi thấy không nhiều lắm.” Aoi cắn móng tay, một tật xấu không thể bỏ, nói như lẩm bẩm. “Có rất nhiều tiếng trẻ con khóc, còn có tiếng người lớn mắng chửi. Anh ta vừa bực bội vừa sợ hãi.”

“Cô còn thấy gì nữa?” Đặng lâm nheo mắt hỏi.

“Lồng, à không, chuồng. Rất nhiều chuồng sắt. Nơi đó ẩm thấp và khá tối.” Aoi nhắm mắt cố nhớ lại khung cảnh vừa nhìn thấy tại khoảnh khắc ngắn ngủi lướt qua da gã đàn ông.

Đặng Lâm không hỏi thêm, tròng mắt anh lặng lẽ chuyển màu. Anh cầm bàn tay vừa chạm qua gã đàn ông đưa lên mũi ngửi, nhìn từ xa trông như anh đang hôn tay Aoi vậy.

Aoi bị bất ngờ, ngượng ngùng đỏ mặt.

Mấy vị khách bàn khác và cả nhân viên tiệm cũng dùng ánh mắt ‘tôi hiểu rồi’ nhìn hai người.

Đặng Lâm vừa buông tay Aoi, một đám người mặc suit đen xuất hiện dùng tiếng J nói.

“E205, anh đang làm cái gì vậy hả? Sao anh dám…hôn tay công chúa điện hạ?”

Đặng Lâm không trả lời người nọ, chỉ hỏi Aoi.

“Cô có muốn xử phạt tôi không?”

Aoi vô thức lắc đầu, dù sao tay cũng đâu có bị hôn. Đặng Lâm nhếch môi cười nói.

“Cô ấy không muốn xử phạt, các anh cũng không cần chất vấn tôi nữa đúng không?”

“Anh…” Mấy người mặc suit đen tức giận nhưng không làm được gì. Lại ghe Đặng Lâm nói thêm.

“Các anh ở đây với công chúa một lát được không, tôi cần vắng mặt vài phút.”

“Anh đi đâu? Này…này…”

Không trả lời bọn họ, Đặng Lâm đã cất bước đi thẳng ra ngoài.

Anh đi theo ‘mùi’ của gã đàn ông nọ thì đến bãi gửi xe dưới hầm. Đúng lúc một chiếc xe mười sáu chỗ chạy ngang qua.

Đặng Lâm nhíu mày, mùi của gã đàn ông biến mất rồi.

Anh nhìn theo chiếc xe vừa chạy ngang qua, rút điện thoại bấm một dãy số.

Bên kia nhanh chóng bắt máy, một giọng nói trong trẻo cất lên.

“Alo, anh Lâm ạ?”

“Ừ, nhóc khỏe không?” Đặng Lâm dịu giọng nói.

“Em khỏe. Anh có việc gì cần em sao?”

“Điều tra cho anh xe Ford Transit màu đen, biển số PAxx – xxx.xx. Anh muốn biết mọi thông tin.”

“Tuân lệnh.” Giọng nói bên kia cười khanh khách.

“Được rồi, làm việc đi. Chú ý sức khỏe.” Đặng Lâm dịu dàng dặn dò, sau đó gác máy.

Buổi dạo phố hôm đó vì chuyện này gián đoạn. Lúc trở về nhìn thấy Aoi ngồi trên xe vẫn còn nét ngơ ngẩn, Đặng Lâm mới hỏi cô.

“Điện hạ, cô đang nghĩ gì vậy?”

“Tôi…” Aoi thoáng nhìn Đặng Lâm, lại nhìn ra cửa sổ. “Trong kí ức của người lúc nãy, có thật nhiều đứa trẻ. Tôi cảm nhận được thoảng trong không khí còn có mùi tanh tưởi. Rất đáng sợ.”

“Còn gì nữa không?” Đặng Lâm vô thức nắm chặt vô lăng.

“Không có.” Aoi lắc đầu e dè nói. “Thời gian tiếp xúc quá ngắn, năng lực của tôi cũng có giới hạn.”

Đặng Lâm âm thầm tiếc nuối. Nếu có thể nhìn sâu hơn một chút thì có thể thu được nhiều manh mối hơn. Chỉ tiếc cô công chúa này quá gà.

Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận