Từ giọng nói đến giọng điệu cao chót vót khiến người ta khó có thể bỏ qua được, Hứa Nhất Nặc hạ tay xuống, nhíu mày nhìn về phía đối phương, ký ức của cơ thể đột nhiên dâng trào.
Trần Lạc, người đại diện của nam chính, nguyên chủ ít khi tiếp xúc trực tiếp với thần tượng, nhưng lại thường xuyên chạm mặt với người đại diện của thần tượng.
Lần nào cũng cố gắng hết sức tìm ra góc quay để làm nổi bật nhan sắc của nam chính, Trần Lạc thi thoảng cũng lọt vào trong ống kính, công đoạn chỉnh sửa ảnh còn mệt hơn cả lúc ngồi chờ sân bay, trong mắt nguyên chủ, người đàn ông này chính là cầu nối giữa fan và thần tượng.
Mọi chuyện đã như vậy, là một người đại diện của nghệ sĩ hàng đầu đương nhiên biết cách xử lý. Trần Lạc nhìn một lượt từ trên xuống dưới, giọng điệu dịu xuống.
"Cô nhóc, tôi đã nói với cô biết bao nhiêu lần. Cảm ơn cô đã dành tình cảm cho nghệ sĩ của tôi, nhưng fan hâm mộ không được vượt quá giới hạn, để một ít không gian riêng tư cho thần tượng, hành động này của cô không được tốt lắm. ”
Hứa Nhất Nặc có chút khó chịu, mặc dù nguyên chủ là một fan cuồng nhiệt, luôn xuất hiện ở sân bay, nhưng chưa từng làm bất cứ hành động gì trái với pháp luật như bám theo xe hay theo dõi. Nghe giọng điệu của người đại diện dường như cô thường xuyên làm mấy hành động rình mò.
Cô cũng phản đối những hành động mất lý trí của fan hâm mộ?
Hứa Nhất Nặc im lặng một lúc lên tiếng: "Anh nói rất đúng, nhưng tôi không vượt quá giới hạn, không xâm phạm cuộc sống riêng tư. ”
Trần Lạc khịt mũi nói: "Vậy tại sao cô lại đi theo đến tận đây? Hầy, mấy fan hâm mộ, tốc độ điều tra thông tin sắp đuổi kịp FBI rồi. Vừa có năng lực vừa có bản lĩnh, cô có quyền được tự hào. Mau đi đi. ”
Hứa Nhất Nặc không phục: "Ý của anh tôi bám theo tận đây? Bám theo ai? Nhà tôi ở đây! ”
“............ Hả? ”
Trần Lạc có hơi bất ngờ, lần trước vì có fan mai phục trước cửa nhà, Triệu Diệc Tinh mới chuyển đến khu dân cư có an ninh nghiêm ngặt. Đột nhiên đụng phải người quen nên khó tránh khỏi nghi ngờ, lúc này anh mới để ý Hứa Nhất Nặc ăn mặc khá giản dị nhìn không giống mấy kẻ bám đuôi, biểu cảm trên khuôn mặt dần thả lỏng.
"Hóa ra là như vậy, do tôi hiểu lầm, thật là xấu hổ, xin lỗi cô rất nhiều."
Trần Lạc nghiêm túc xin lỗi, người đại diện là bộ mặt của nghệ sĩ, không phải chuyện lớn không cần phải làm quá lên. Anh ta vẫn luôn ghi nhớ đạo lý này.
Hơn nữa, tính ra anh ta cũng quen cô gái này, luôn xuất hiện ở các lịch trình công khai, những bức ảnh do cô ấy chụp được rất nhiều người thích, chỉ cần không vượt quá giới hạn không xâm phạm cuộc sống riêng tư. Trần Lạc đương nhiên đối xử rất khách khí.
Hứa Nhất Nặc nhận lời xin lỗi chân thành, liền bỏ qua chuyện này, dùng giọng điệu quen thuộc trước kia của nguyên chủ: "Không sao đâu, anh Trần cũng sống ở đây?”
Trần Lạc bật cười ha hả: "Bạn của tôi sống ở đây, hôm nay tôi đến thăm cậu ấy.”
"Thì ra là như vậy."
Đúng lúc Hứa Nhất Nặc cũng không có ý định tiếp tục nói nhảm, đề tài kết thúc ở đây, gật đầu chào đối phương muốn rời đi. Trần Lạc mỉm cười nhường đường cho đối phương, ánh mắt lướt sang bên cạnh Hứa Nhất Nặc đột nhiên dừng lại.
"Này, chờ một chút. Đây là con của cô à?"
"Hả?" Không phải… đây là con trai của bạn tôi. ”
Hứa Nhất Nặc lúc này mới nhớ tới cậu nhóc nấp đằng sau chân của cô, bởi vì cậu nhóc đột nhiên im lặng không lên tiếng, hành động bất ngờ của Trần Lạc dọa cho cô hoảng sợ khiến cô suýt nữa quên mất sự tồn tại cậu nhóc.
Ánh mắt Trần Lạc sáng rực lên, cúi người xuống tiến lại gần.
Vào thời khắc này, Triệu Diệc Tinh đương nhiên hoảng sợ, sắc mặt trắng bạch trở nên căng thẳng, cơ thể cứng đờ.
Anh tưởng mình đã lấy cớ thành công, anh thực sự không ngờ rằng Trần Lạc sẽ đi đến nhà mình, lại còn xui xẻo đụng trúng.
Khoảnh khắc khi nhìn người này, trong đầu Triệu Diệc Tinh hiện lên câu chửi bậy kinh điển của 100 quốc gia khác nhau, anh quá ngây thơ khi tin mấy tên xấu xa này sẽ ngoan ngoãn chờ anh trở về, vội vàng nấp phía sau Hứa Nhất Nặc, hận không thể ngừng thở.
Trần Lạc đã từng nhìn thấy ảnh chụp hồi còn bé của anh! Khoảng cách gần như vậy, chắc chắn sẽ nhận ra…
Triệu Diệc Tinh ngẩng đầu lên đề phòng nhìn khuôn mặt quen thuộc đang ngày phóng to ở trước mặt, còn tuyệt vọng hơn cả lúc phát hiện mình bị teo nhỏ.
............
......
Bốn mắt nhìn nhau.
"Đáng yêu quá đi." Trần Lạc lắc lắc cái tai thỏ: "Con của bạn cô thật là ngoan. ”
Câu nói này xóa tan định kiến về Trần Lạc trong đầu của Hứa Nhất Nặc, không hiểu vì sao cô lại cảm thấy tự hào: "Đúng vậy, cậu nhóc rất đáng yêu và ngoan ngoãn, giống như một tiểu thiên sứ.”
Trần Lạc bật cười ha hả: "Trẻ con nào cũng giống nhau, đều trắng nõn nà đáng yêu.”
Triệu Diệc Tinh: "......" Lúc này không biết tôi tính là người hay không, nhưng… con mẹ nó tên này chắc chắn là cẩu.
Cho đến ngày hôm nay Triệu Diệc Tinh tin rằng Trần Lạc bị mù. Anh là ngôi sao trong nước dẫn đầu mảng điện ảnh và truyền hình, gương mặt kiểu mẫu, vừa có ngoại hình vừa có khí chất, cùng với thực lực và đội nổi tiếng top đầu! Ngay cả phiên bản thu nhỏ của Triệu Diệc Tinh làm sao có thể giống mấy đứa trẻ bình thường!
Quá nhục nhã.
Khi Trần Lạc nhìn cô dẫn theo cậu nhóc rời đi, hoàn toàn tin lần gặp mặt này chỉ là tình cờ, có fan bạn gái nào theo dõi thần tượng lại dẫn con nít theo chứ! Trước khi rời đi, hào hứng vẫy tay chào tạm biệt hai người.
"Chiêu Chiêu? Chiêu Chiêu, đi thôi. "Hứa Nhất Nặc đưa tay về phía cậu nhóc, không thấy cậu nhóc đáp lại, cúi đầu xuống thấy sắc mặt có vẻ không ổn lắm, liền ngồi xuống, dịu dàng hỏi: "Sao vậy, không vui? Có phải vì mấy câu nói của anh trai vừa nãy đúng không?”
Triệu Diệc Tinh khẽ ừ một tiếng.
Hứa Nhất Nặc đoán Trần Lạc dọa cậu nhóc sợ, trẻ con vốn dĩ nhạycảm hơn so với người lớn, chỉ một câu nói “Em đoán xem chị định làm gì?” có thể dọa cho trẻ con khóc nhè.
"Chiêu Chiêu đừng để ý đến anh ấy, anh ấy bị mù."
Đúng vậy!
"Chiêu Chiêu vừa đẹp trai lại còn đáng yêu. Này, em nhìn cô bé đằng kia đi, cũng rất đáng yêu, nhưng cặp mắt không to bằng em, cái mũi không cao em. Chiêu Chiêu vẫn đẹp nhất."
"Thật không?"
"Đương nhiên rồi."
May mắn gu thẩm mỹ vẫn còn dùng được, Triệu Diệc Tinh cảm thấy an ủi một chút.
Hứa Nhất Nặc quyết định đưa cậu nhóc đi hóng gió, mấy phút sau cậu nhóc sẽ quên chuyện này. Kết quả lúc cô quay phim cậu nhóc ngoan ngoãn ngồi trên ghế đá, vẻ mặt u ám nhìn cô.
Khi về đến nhà, Hứa Nhất Nặc định trêu chọc cậu nhóc, dùng giọng điệu ngọt ngào dịu dàng hỏi tối nay cậu nhóc muốn ăn gì.
"Gọi đồ ăn đi."
“............”
"Vì sức khỏe, không được ăn đồ cay, không được ăn lẩu."
Hứa Nhất Nặc nhìn bóng dáng nhỏ bé trước TV không nói lên lời, tuy rằng cô biết trẻ con nổi nóng cùng lắm 3 phút, nhưng không ngờ qua hai ngày sau vẫn như vậy, hơn nữa hành động và cách nói chuyện của cậu nhóc còn rất trưởng thành, không ngờ lại là một tên quỷ hẹp hòi.
Chỉ mong sau bữa tối tràn ngập sự yêu thương thì cuộc sống bình thường quay trở lại. Hứa Nhất Nặc lẩm bẩm so sánh, cố gắng tìm nhà hàng dưỡng sinh gần đây đặt món ăn, so với hóa đơn trước kia còn đắt gấp 3, ai chịu khổ cũng được nhưng trẻ con không được chịu khổ.
Kết quả, trước các món ăn “sơn hào hải vị”, người ta không thèm cảm kích, mới ăn được hai miếng đã đặt bát xuống chạy ra ngoài phòng khách. Hứa Nhất Nặc xông ra đánh vào đầu cậu nhóc một cái rồi ép cậu nhóc quay trở lại bàn ăn.
"Chút đồ em ăn còn không bằng tiền trả cho shipper." Hứa Nhất Nặc múc đầy chén canh: "Ăn nhiều vào, mau uống hết canh đi. Đừng tưởng khỏi bệnh rồi là không cần bồi bổ, phải nhanh chóng bổ sung các chất. ”
Triệu Diệc Tinh mím chặt môi, nhất quyết không chịu phối hợp, một lúc sau, mới giận dỗi nói: "Không ăn.”
"Tại sao lại không muốn ăn? Đừng nói chị em ăn no rồi, trẻ con không được phép nói dối.”
"Chị Nhất Nặc, em không muốn ăn."
À, hiểu rồi. Chỉ khi làm nũng mới gọi chị. Đúng là tên nhóc tinh ranh.
"Chiêu Chiêu, để hôm nay chị dạy cho em biết đạo lý làm người..."
Hứa Nhất Nặc đặt bát xuống, cố gắng bắt chước dáng vẻ nghiêm túc của thầy hiệu trưởng khi dạy bài học làm người đầu tiên cho bọn nhóc —— dù không muốn cũng phải làm, nhưng quay đầu lại nhìn thấy vẻ mặt đáng thương, đôi mắt to tròn ngấn nước chợt lóe lên, bàn tay nhỏ bé chạm lên khuôn mặt mũm mĩm, cơn tức giận nhanh chóng biến mất.
Hứa Nhất Nặc: "......"
Được rồi, tên nhóc này ngày càng thông minh.
Cô cố nuốt lại những lời chỉ dạy, trái tim thắt lại, cô nhấc ghế lên di chuyển lại gần, đưa tay ra xoa mái tóc xoăn.
"Chiêu Chiêu có phải tâm trạng không được tốt hay gặp chuyện gì không vui? Có thể tâm sự với chị được không.”
Triệu Diệc Tinh cố nén những dòng nước mắt, anh hoài nghi vì cơ thể theo nhỏ, chẳng lẽ khả năng diễn xuất bị thụt lùi?
Anh rõ ràng đang diễn cảnh làm nũng, chẳng lẽ diễn sai ở đâu?
Hứa Nhất Nặc thấy cậu nhóc vẫn không chịu lên tiếng, dịu dàng hỏi: "Không sao, có chuyện gì buồn thì cứ nói ra. Là trẻ con thi thoảng sẽ hưởng đặc quyền.”
Triệu Diệc Tinh không hiểu sao bị phát hiện, trong lòng có chút chua xót, mím chặt môi lại: "Em không phải là con nít.”
Hứa Nhất Nặc tiếp lời: "Ừ, vừa thông minh lại có tài năng, một cậu nhóc thiên tài, nhưng vẫn có thể hưởng đặc quyền của trẻ con. ”
“...... Thật sao?”
"Muốn nháo muốn nổi giận lúc nào cũng được, nhưng khi bình tĩnh lại phải ngoan ngoãn ăn cơm và đi ngủ sớm nhé."
Từ khi nhặt cậu nhóc về đến nay, cho đến bây giờ cậu nhóc chưa bao giờ bướng bỉnh, tức giận và khó chiều như vậy. Hứa Nhất Nặc nhất nhở bản thân phải kiên nhẫn, cô không biết tại sao mới đi ra ngoài một chuyện lúc quay về liền kì lạ như vậy.
Có lẽ không phải đứa trẻ nào cũng chấp nhận tính cách gần gũi thân thiết của Trần Lạc.
"Em không phải đang gây sự. Thực ra không có chuyện gì cả, chỉ là......"
Triệu Diệc Tinh nâng cằm, nói năng liên miên. Hứa Nhất Nặc kiên nhẫn ngồi nghe, hai người nói nhăng nói cuội một lúc, chờ đến khi chén canh kia sắp nguội, cậu nhóc mới khôi phục lại tâm trạng ngày thường, tiếp tục ăn cơm.
Hứa Nhất Nặc lúc này mới yên tâm, bữa điểm tâm còn cố chuẩn bị thêm chùm nho, để cho cậu nhóc vừa ăn vừa xem phim.
Một lúc sau, Hứa Nhất Nặc gửi cuộn phim cho Lâm Song Song. thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn thấy cậu nhóc nằm trên ghế sofa, từ tốn đút nho vào miệng, ánh mắt đờ đẫn nhìn màn hình TV.
"Chiêu Chiêu."
"Ừ?"
"Hôm nay bộ phim này chiếu đến tập bao nhiêu rồi?"
"Hai mươi....Năm. ”
"Thật à? Nhớ không nhầm ngày hôm qua đã chiếu đến tập 28 rồi? Chiếu lại? "Hứa Nhất Nặc quay sang nhìn: "Không phải, Chiêu Chiêu em đang xem phim sao?”
"Đang xem đây."
“............”
Xem cái đầu em ý.
Trong tình huống này, mạch não của hai người không cùng tần số. Hứa Nhất Nặc quyết định không đi làm phiền cậu nhóc. Ngày hôm qua, niềm vui cùng cảm giác thích thú khi chăm sóc trẻ con đã biến mất không còn dấu vết, bây giờ cô rơi vào cảm giác bất lực.
Rốt cuộc, cô hiểu lý do vì sao mấy người có con nhỏ buổi sáng còn ôm hôn chúng, tới buổi tối lại tức giận nghiến răng nghiến lợi.
Gần 11h, Hứa Nhất Nặc thúc dục cậu nhóc đi ngủ, Triệu Diệc Tinh thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, ngoan ngoãn nhảy từ trên ghế sofa xuống, lạch bạch chạy vào phòng tắm đánh răng.
Còn thò đầu ra, nói: "Chúc ngủ ngon.”
Hứa Nhất Nặc không biết tính tình thay đổi thất thường cậu nhóc là bình thường, hay là bất bình thường.
Trước khi đi ngủ, Hứa Nhất Nặc xem lại video " chứng minh trong sạch" trong điện thoại, lúc đó biểu cảm ngượng ngùng của cả hai nhìn rất hài hước.
Cô định ngày mai sẽ báo cảnh sát.