Beta: Trâm
Nghệ sĩ biến mất, đương nhiên người đại diện rất lo lắng, nhìn bộ dáng Trần Lạc không dừng lại cho đến khi điện thoại hết pin, điều này khiến trái tim Triệu Diệc Tinh quặn thắt lại.
"Chúa ơi, cuối cùng thì cậu cũng nghe máy." Sau một hồi im lặng, một tiếng hét vang lên: "Cậu đã đi đâu vậy Tiểu Tinh Tinh, tôi còn tưởng đã xảy ra chuyện... Này, giọng nói của cậu bị sao vậy?"
Triệu Diệc Tinh nheo mắt lại, theo bản năng cố di chuyển điện thoại ra xa một chút, cố gắng hạ thấp giọng xuống: "Đừng lo lắng. Tôi không sao, vừa mới tỉnh dậy nên cổ họng hơi đau. Tôi chỉ đi ra ngoài hít thở không khí một chút thôi."
Trần Lạc sắc mặt tái mét kinh ngạc: "Cậu bị sốt nặng như vậy, nếu không phải Cố Triều Dương vỗ ngực cam đoan, tôi đã đưa cậu đến bệnh viện. Cậu cứ... chờ đã, cậu đi đâu hít thở không khí? Đừng có nói cậu đang trong quán bar? "
"Không có, tôi chỉ đi dạo loanh quanh thôi."
"Ồ, vậy bây giờ cậu mau quay về đi, tôi đang ở nhà chờ cậu."
Quả nhiên là vậy.
Triệu Diệc Tinh bình tĩnh trả lời: "Tôi thực sự không sao, anh cứ đi về trước đi. Tôi đang ở nhà bạn chơi, hai hôm nữa sẽ quay về."
Trần Lạc - nhân tài của bộ phận tuyên truyền hồi còn đi học. Sau một vài năm lăn lộn trong giới giải trí tính cách ngày càng trở nên sắc bén. Nhanh chóng phát hiện có điều gì không ổn.
"Cậu đang ở nhà bạn? Đó là người bạn nào? Không phải cậu vẫn còn đang bị ốm sao lại chạy đi lung tung?" Trần Lạc thu lại giọng điệu hài hước và trở nên nghiêm túc: "Tiểu Tinh Tinh, có phải giấu tôi chuyện gì đúng không? Là công việc hay tình yêu? Mối quan hệ của hai người chúng ta, nếu cậu thực sự muốn đi hẹn hò... hay đến nhà một người bạn nam thì cứ nói ra. Tôi vừa mới đi kiểm tra sức khỏe, trái tim của tôi vẫn ổn có thể chịu đựng được. "
Triệu Diệc Tinh nắm chặt bàn tay nhỏ của mình lại: "Anh nghĩ đi đâu vậy. Là người bạn học thời cấp 3 của em, mới chuyển đến làm việc ở Bắc Kinh. Một năm rồi không gặp nên muốn ôn lại mấy chuyện cũ. "
"Tôi cũng biết người bạn đó? Đó là ai?"
"Có làm phiền đến lão Trần không." Triệu Diệc Tinh giọng điệu bình thản: "Lúc trước hai chúng ta đã giao hẹn với nhau như thế nào? "
Trần Lạc im lặng. Hai người bọn họ quen biết nhau từ thời đại học, là mối quan hệ người đại diện cùng chung chí hướng và nghệ sĩ, có thể được luồng thanh lưu [1] trong giới giải trí.
[1] Luồng thanh lưu nghĩa là "dòng nước trong" ám chỉ mối quan hệ thuần khiết.
Khi bắt đầu sự nghiệp, hai người giao hẹn không tham gia vào chuyện riêng tư của đối phương, tuyệt đối sẽ không vì sự nghiệp mà ảnh hưởng đến tình bạn.
Hơn nữa, anh ta hiểu rất rõ tính cách Triệu Nhược Tinh. Khi đối mặt người hâm mộ, anh luôn tỏ ra lịch sự và dễ gần. Nhưng thật ra con người anh rất lạnh lùng.
"Tiểu Tinh Tinh, cậu là người rất quyết đoán, cũng không phải ngày đầu tiên anh gặp cậu." Trần Lạc không chút khách khí nói: "Tuy nhiên, cậu cứ nghỉ ngơi đi, cậu bị ngất xỉu vì sốt quá cao, đừng coi thường bệnh cảm. Hẹn gặp lại cậu vào ngày mai. "
Triệu Diệc Tinh khẽ dừng lại, cố nuốt lại lời nói "ngày mai đừng có đến".
May là anh lấy cớ đã khỏi bệnh, nếu không Trần Lạc nghi ngờ hành động bất thường của anh là do bị bắt cóc. Hãy nghĩ về những điều tốt đẹp, biết đâu ngày mai anh trở lại bình thường?
Triệu Diệc Tinh cúp máy điện thoại, đứng vào cửa mở mắt ra. Một lúc sau, anh lặng lẽ mở cánh cửa ra.
Hứa Nhất Nặc vẫn ngồi trên ghế sô pha, chẳng qua dáng ngồi lần này đoan chính hơn, mím môi nghiêm túc làm việc với máy tính xách tay, tiết tấu nhịp nhàng, phối hợp với âm thanh trên TV.
Hóa ra đây chính dáng vẻ người hâm mộ của anh khi ở một mình? Dường như cô không khác gì người bình thường. Vậy mà mỗi khi các cô ấy gặp anh, nguồn năng lượng nhiệt huyết đó biến mất...
Hứa Nhất Nặc tập trung xem tài liệu, cô bắt gặp một ánh mắt khác thường. Ngẩng đầu lên nhìn về phía đằng sau cánh cửa, Triệu Diệc Tinh nhíu mày, cắn môi dưới trầm tư suy nghĩ.
Liếc nhìn đồng hồ ở góc dưới cùng phía bên phải, Hứa Nhất Nặc đặt máy tính xách tay xuống, xỏ dép vào đi ra phòng khách.
"Sao em ngủ nhiều như vậy?" Hứa Nhất Nặc xoa đầu cậu nhóc: "Nếu trẻ con ngủ quá muộn sẽ không cao thêm được đâu."
"..." Trọng lượng đè lên đầu khiến Triệu Diệc Tinh thoát ra khỏi dòng suy nghĩ và đối mặt hiện thực.
"Chiêu Chiêu có phải em sợ ngủ một mình đúng không?"
"Không phải."
Hứa Nhất Nặc đoán cậu nhóc vừa mới thay đổi hoàn cảnh sống mới, nên chắc sẽ rất lo lắng bất an. Tuy cậu nhóc nhanh chóng phủ nhận, nhưng có vẻ như cậu nhóc này rất cứng đầu.
"Để chị kể chuyện cho em trước khi đi ngủ được không?"
"Chuyện gì?"
"Bạch Tuyết và bảy chú lùn."
"???"
"Cô bé lọ lem?"
"..."
Hứa Nhất Nặc nhìn khuôn mặt non nớt của Triệu Diệc Tinh để lộ ra sự ghét bỏ, khó xử xoa xoa tay, hồi còn nhỏ đấy là mấy câu chuyện cổ tích cô thường nghe trước khi đi ngủ, đâu thể kể cho bọn nhóc nghe "Tổng tài bá đạo yêu tôi".
Khắp người Triệu Diệc Tinh được dán hai chữ "từ chối", anh cảm thấy vào giây phút này anh giống một chàng hoàng tử tội nghiệp ăn nhầm quả táo độc, khỏi cần phải nghe cũng biết câu chuyện này ngoài đời thực rất cảm động.
Một số người, nhìn vẻ bề ngoài có vẻ giống những chú lùn nhưng thực ra lại là hoàng tử, chao ôi.
"Chiêu Chiêu, để chị hát ru cho em nghe được không?" Hứa Nhất Nặc nghĩ ra một cách khác để dỗ dành trẻ con.
"Chị biết hát sao?"
"Cũng tạm ổn."
Hứa Nhất Nặc không thấy anh có ý kiến: "rèn sắt khi còn nóng" vội kéo anh quay về phòng. Cô không giỏi kể chuyện, nhưng ca hát rất hay, là một cấp trên có nhiệm vụ gắn kết các cấp dưới gần nhau hơn. Hứa Nhất Nặc có thể được mệnh danh là thư viện sống lưu trữ bài hát hay của Trung Quốc.
"Chị định hát bài gì?"
Ngồi ở mép giường, Hứa Nhất Nặc nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, kéo chăn bông cho Triệu Diệc Tinh, nhẹ nhàng hát ca khúc cô thường dùng để thư giãn trước khi phải tăng ca.
Chủ đề của bài hát này là về tình cảm gia đình, Hứa Nhất Nặc đoán cậu nhóc nghe không hiểu, nhưng giai điệu nhẹ nhàng êm ái, rất thích hợp ru cho bạn nhỏ ngủ.
Triệu Diệc Tinh đương nhiên không phải mất ngủ, chẳng qua là đồng hồ sinh học chưa điểm mà thôi. Lạ thay, anh ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt lạ hoắc dưới ánh đèn một lúc, nghe bài hát anh chưa từng nghe nhưng rất hay, mí mắt dần trở nên nặng trĩu.
Hơi thở dần dần chậm lại, ngâm nga thêm mấy câu, chắc chắn là đứa nhỏ đã ngủ say, một nửa khuôn mặt bị che lấp dưới chăn có thể nhìn ra được đang ngủ say, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Giảm độ sáng ở đèn trên đầu giường xuống, để ban đêm khi anh tỉnh dậy không đối mặt với sự đáng sợ của bóng đêm. Hứa Nhất Nặc rón rén rời khỏi phòng. Tiếng chuông thông báo có tin nhắn vang lên.
Chăm sóc trẻ con khó hơn lúc làm việc chung với người lớn. Hứa Nhất Nặc lăn mấy vòng ghế sofa giống như một quả bóng bị xì hơi.
Cô bực bội xoay người sang đầu bên kia, cơ thể như hòa làm một với ghế sofa, cô tiện tay cầm điện thoại lên xem.
Nhìn thấy tên "Song Song" nhấp nháy liên tục, mí mắt Hứa Nhật Nặc giật giật.
Song Song: Vừa mới đến nhà! Đi vào diễn đàn xem thử.
Song Song: Tin đồn liên quan con trai tôi, không ngờ bức ảnh chúng ta chụp được nhiều người yêu thích như vậy. Do con trai mặc đồ cổ trang quá đẹp!
Song Song: Không, tình cảm tôi dành con trai không hề vơi bớt đi. Nếu không phải bây giờ ở công ty, tôi đi xác nhận xem tin đồn này có đúng hay không?
Song Song: Có tin tức gì không? Phía bên chú Trâu có động tĩnh gì không?
Hứa Nhất Nặc im lặng một lúc, sau đó mới gửi dấu ba chấm.
Mặc dù nhóm tổ chim tán dóc mọi chuyện trên trời dưới đất không chuyện gì qua được mặt họ, nhưng không cần thiết. Hứa Nhất Nặc dạo một vòng trên Weibo của nhóm, chiếm lĩnh quảng trường và hot search suốt ngày hôm nay, những từ khóa như cứu người hôn mê, v.v đều đã bị tin tức mới thay thế.
Cô rất ngưỡng mộ tốc độ thay đổi chủ đề của làng giải trí.
Sau khi nhắn tin trả lời, vài phút sau, Lâm Song Song gọi điện thoại tới, một giọng nói phấn khích từ ống nghe truyền ra: "Nhất Nhất, tôi không nhịn được, tôi muốn hỏi chị Kỳ xem liệu nó có phải thật không."
"Mời."
"Lợi hại, chỉ có vương phi mới mạnh miệng như vậy. Với lại, tuần trước tôi xảy ra tranh cãi với hậu viện. Nếu không bây giờ tôi đã đi hóng hớt rồi. "
Một ký ức không mấy tốt đẹp hiện lên trong đầu Hứa Nhất Nặc: "Quên chuyện đó đi, chúng ta nên yên lặng làm những tiểu thiên sứ đáng yêu."
Lâm Thiển Thiển không muốn nhắc đến chủ đề này: "Được rồi, đừng nghĩ đến chuyện không vui nữa. Chờ thông báo chính thức. Ngày mai chúng ta hẹn đi uống cafe nhé?"
Các fan chân chính thường rất thích kết bạn với nhau, cùng nhau tham quan nhà hàng hoặc các địa điểm mà thần tượng từng ghé qua. Tháng trước, trang cá nhân Triệu Diệc Tinh cập nhật hình ảnh đi uống cà phê. Và Lâm Song Song cũng muốn đi đến đó thưởng thức.
Những cuộc hẹn trước đó nguyên chủ, Hứa Nhất Nặc không có lý do từ chối, ngay lúc cô định lên tiếng trả lời, cô nhìn về phía cánh cửa phòng khách đang đóng chặt lại, khẽ dừng lại.
Cô suýt chút nữa quên chuyện này...
Chỉ mới có vài giờ thôi, cô cũng không còn là cô gái chạy lo lắng chạy lăng xăng khắp nơi. Thực ra, cả hai đời cô đều trải nghiệm điều này.
Khẽ thở dài, Hứa Nhất Nặc thở dài nói: "Ngày mai tôi có việc bận, nếu không cậu tự đi đến đó được chứ?"
Lâm Song Song tinh ý nhận ra điểm khác thường trong câu nói của cô, vội vàng hỏi: "Nhất Nhất, sao tôi cảm thấy cậu có vẻ như không hứng thú? Buổi quay phim hôm nay, tôi thấy cậu rất kỳ lạ, có phải cậu đã nghe được tin đồn gì không? "
Lâm Song Song ngay lập tức nhớ thuyết âm mưu đại tỷ tuyến đầu biết tư liệu đen của thần tượng, tức giận thoát fan.
Hứa Nhất Nặc không nhận ra ẩn ý trong lời nói đối phương, uyển chuyển trả lời: "Một người bạn cùng lớp của tôi nhờ tôi chăm sóc con của cô ấy mấy ngày. Nên tôi phải ở nhà chăm sóc cậu nhóc."
Lâm Song Song chợt nhận ra: "Trong nhà cậu có trẻ con sao?! Thể nào sáng này nhìn cậu không chú tâm hóa ra đang lo cậu nhóc... Này? Chúng ta vẫn còn thiếu nữ, con của bạn cùng lớp cậu lớn như vậy sao? "
Hứa Nhất Nặc lúc này mới nhớ tới nguyên chủ còn nhỏ hơn cô mấy tuổi, nếu bạn học thực sự có đứa con lớn như vậy, đúng là người chiến thắng nhân sinh vừa đi đại học vừa có gia đình đầm ấm.
Cũng may Lâm Song Song nói xong rồi để đó: "Cậu có thể dẫn đứa nhỏ đó đi cùng, quán cafe vào buổi chiều có chỗ để quay ngoại cảnh. "
"...... Ngày mai chúng ta sẽ bàn sau. "
Tên nhóc này tính cách kỳ quặc bướng bỉnh. Muốn đi cậu nhóc ra ngoài chơi phụ thuộc tâm trạng lúc đó cậu nhóc.
Có thể vì ngày hôm nay phải làm việc rất vất vả, nên buổi tối hôm đó Hứa Nhất Nặc ngủ rất ngon, hoàn toàn không lo lắng chuyện trong nhà có thêm thành viên mới.
Ngày hôm sau, cô bước ra ngoài với múi tóc bù xù, đối diện với căn phòng khách trống trãi và yên tĩnh, suy nghĩ cô ngưng trệ trong mấy giây. Nếu không phải bàn chải đánh răng mới còn dính nước trong phòng tắm, cô tưởng chuyện tối qua là nằm mơ.
"Chiêu Chiêu, em dậy rồi?" Hứa Nhất Nặc gõ cửa phòng khách: "Sau khi ăn sáng xong mới được uống thuốc."
Ở trong nhà chỉ có mấy loại thuốc thông dụng. Tuy rằng, tối hôm qua khi đưa về nhà sắc mặt cậu nhóc đã tốt hơn. Nhưng Hứa Nhất Nặc vẫn rót cốc thuốc rễ bản lam [2]. Vị thuốc dân gian, trị bách bệnh.
[2] 板蓝根: rễ bản lam (vị thuốc Bắc dùng giải nhiệt, tiêu độc, phòng bệnh)
Sau vài phút, cánh cửa phòng khách từ từ mở ra. Triệu Diệc Tinh nhíu mày, uể oải bước ra ngoài.
Anh rửa mặt sạch sẽ, sau một đêm khi tỉnh dậy, tình hình vẫn không thay đổi.Dù vậy, Triệu Diệc Tinh không quên nhiệm vụ giữ gìn ngoại hình. Đứng trước mặt người khác, luôn duy trì vẻ ngoài đẹp trai rạng rỡ.
Triệu Diệc Tinh nhìn chằm bóng lưng đang đứng nấu bữa sáng trong phòng bếp, sau đó lững thững đi đến bàn ăn, ngẩng đầu lên nhìn cốc rể bản lam trên bàn ăn.
Từng là người thuộc trường phái toàn chân, dù là những đồ vật để trên cao cũng dễ dàng với đến. Nhưng với vóc dáng hiện tại còn không cao bằng cái bàn!
Triệu Diệc Tinh nhất thời tủi thân.
Tôi không muốn sống nữa!!!