Sống Sót Ở Tận Thế Drillcoat - Chương 37: Chapter 36: Ngày mới phiền muộn

Sống Sót Ở Tận Thế Drillcoat Chương 37: Chapter 36: Ngày mới phiền muộn
“Dù sao vẫn còn sống, anh nghĩ em nên chặt đứt cánh tay đi thì hơn, chữa cái tay đó hiện giờ là không thể, cứ để như vậy là mất máu chết hoặc là nhiễm trùng”

Vĩ ngồi hít hà, đưa lời khuyên cho Tuyết Nhung

Khải Minh niệm cái gì đó trong miệng bỗng ngẩng đầu lên, ánh mắt hơi đỏ nhìn vào Tuyết Nhung.

Nghĩ đến tên Tí với bờ vai bị cụt tay, cô co rúm người im lặng khóc.

“Đúng đấy, hãy quyết định nhanh lên, cậu sẽ chết nếu rù rù quài, để tớ chặt nó thật nhanh, thật nhanh thôi”

Khải Minh đứng dậy lên tiếng, lấy con dao cậu giấu trong người ra, con dao là cái cậu làm trang bị khi ra khỏi kho thực phẩm.

Con dao rất lớn dùng để chặt xương, trùng hợp là lúc này cũng cần một thứ để chặt xương.

Tuyết Nhung khiếp nhìn lấy Khải Minh và con dao, cô cắn răng suy nghĩ, sau đó lau hết nước mắt.

“Được..được rồi, cậu phải chắc là chặt thật nhanh, làm đi!!”

Cô nhắm con mắt đỏ hoe quay sang chỗ khác, đưa cánh tay trái khúc khuỷu lên, tin tưởng Khải Minh giúp mình.

Ờ phải rồi, nhắm mắt như vậy đó, như vậy mới để tớ thử nghiệm được, cậu phải thử xem khi giết được người có giúp mình thăng cấp lên không.

Đầu óc Khải Minh lộn xộn suy nghĩ điên rồ nhất từ trước tới nay của mình, nhưng zombie cậu không dám ra giết, cứ ra mà gặp phải một con bất kì giống như thứ hồi nãy, chẳng phải toi mạng hay sao.

Giết người thì vẫn dễ giết hơn zombie, phải không? Đôi mắt trợn lên đỏ chét, khuôn mặt nữa dưới cười nhìn Tuyết Nhung.

Vĩ đã đứng ở một bên đề phòng Khải Minh, không phải lo xa nhưng khuôn mặt của thằng Khải Minh bây giờ thật gớm ghiếc, nó làm cậu không tin nổi là nó muốn giúp cô đơn giản như vậy.

Hồi lâu mà vẫn không thấy có động tĩnh gì, cơn đau ở tay làm cô muốn ngất xỉu, cô hé mắt ra nhìn, con dao chặt xương giơ lên cao chặt xuống, cô nhìn vào con dao rơi xuống vị trí, liền ngơ ngác.

“Dừng lại Khải Minh”

Vĩ đứng ở bên hét lớn, tay nhanh chóng kéo Tuyết Nhung sang một bên, con dao đang nhắm xuống cổ vì có Vĩ mà không chém trúng, thay vì đó nó chém trúng cánh tay đang dang ngang, cắt phần từ bắp vai trở đi của cô.

ÁaaaaHH!!

Áaaaah!!

Ống nước bắn ra như xịt, Tuyết Nhung cùng Khải Minh đều hét trong đau đớn, Tuyết Nhung đôi mắt lim dim ngất lịm, Khải Minh như điên ôm đầu la hét chạy ra bên ngoài.

Vĩ ánh mắt nhìn Tuyết Nhung nằm trong vũng máu, cậu nhăn nhó một hồi đem cô đến phòng y tế sát bên cạnh.





Mặt trời chiếu sáng qua qua kẽ lá, sân trường vẫn còn dày khói sương lờ mờ, tiếng chim hót kêu chíp chíp đâu đâu.

Tuyết Nhung nằm trên giường trắng trong phòng y tế, chậm mở mắt ra, mặt mũi răng môi tái nhợt, đưa mắt nhìn qua không còn cánh tay trái, cái vai cụt được băng bó trọn bởi băng gạc.

Vĩ vừa mới chợp mắt đang nằm ngủ trên cái giường bên cạnh, dưới đất đồ đạc bị lục lung tung, có các dụng cự băng bó sát trùng còn để bên cạnh.

Cô ôm mặt khóc nức, không biết phải làm sao với tình trạng này, đợi đến khi Vĩ mở mắt dậy thì thấy cô đã nín khóc trầm tư suy nghĩ.

“Em còn thấy đau không”

Cô ngồi lắc đầu.

Vĩ thấy cô hơi khan khác, nhưng nhìn gương mặt trắng bệch của cô thì lắc đầu, chắc là do cô sốc quá thôi.

Đây chính là tận thế sao, một người như cô có thể dễ dàng bị tổn thương đến thế sao.

Khi đối diện gương mặt của Khải Minh, trong lòng cô đã hằn in lên sự sợ hãi, khuôn mặt cô trầm tư trong sự phờ phạc.

Không có gì khác biệt lúc trước, nhưng những suy nghĩ nhen nhóm phút chốc sẽ thay đổi tính cách của một con người.

Cô sẽ làm tất cả để sống sót, liếc nhìn tấm lưng của Vĩ đang loay hoay dọn dẹp đống dụng cụ dao kéo, cô nhận ra không thể dứt bỏ đống suy nghĩ đó dễ dàng.

Sự ám ảnh đôi khi trước khi bạn kịp nhận ra nó đã hằn sâu vào suy nghĩ của bạn, cô cần một liều thuốc.

..



Cửa phòng học lớp mười từ từ hé mở lồ lộ thân hình cơ bắp sắc nét tạc tượng, Tân vành mắt đen thui dòm ngó xung quanh, sân trường đã sáng bưng có ong bướm bay lượn lờ.

Không có vấn đề gì, cậu im lặng tiếp tục nhìn, đôi mắt sụp xuống như mấy ngày mấy đêm không ngủ vậy, cậu chưa bao giờ gặp tình trạng này cả.

Dọc theo hành lang cậu khó hiểu khi lại suy sụp tới mức này, chỉ là không ngủ một đêm thôi, với thể chất của cậu phải không có hề gì mới đúng.

Tay sờ lấy bụng và buồng tim, bụng sờ kĩ càng có thể thấy được tia nhỏ nhẹ hơi ấm, còn buồng tim đã lạnh đi từ một tiếng trước.

Hòn đá màu đỏ mà cậu đã nuốt đã giúp cậu đi lại được bình thường, nhưng toàn bộ thương tích cơ thể thì vẫn chưa lành lặn, hơi ấm dù ít nhưng vẫn có hơn không.

Dù thế cậu vẫn nhớ đến khuôn mặt của “nó” xuất hiện bồi hồi cả đêm, mỗi lần nhắm mắt lại rồi lặng thinh mở ra, cậu không thể đánh một giấc được.

Tân nghĩ cậu gặp vấn đề tâm lí nghiêm trọng nào đó rồi, bực dọc không có sức đánh lên gốc cây ven đường, lá tán loạn rơi vào vai cậu.

Một chiếc xe đang được khởi động, tiếng động cơ xe nổ rơi vào trong tai cậu, không gian sân trường lặng im, đôi tai nhạy bén của Tân bắt được.

Tân mặc kệ bên hông hơi đau chạy đuổi theo tiếng xe hướng về phía cổng trường, chắc có người muốn rời đi khỏi đây.

Vừa chạy đến, nhìn thấy bên trong chiếc xe buýt màu cam hai trai một gái, trong đó chính là Tuấn và Bạch, họ để một thanh niên đeo kính lái xe.

Tân bước chân chạy tới thì thấy đằng kia cũng có vài người giống cậu, đang tiến dần về chiếc xe buýt, một người trong đó bị cụt một bên tay trái chính là tên Tí, còn những người còn lại thì cậu không biết, đám người vừa chạy vừa tránh tên Tí ra, như đang cô lập anh ta vậy.

Tí thấy cậu liền bất ngờ, dù sao anh tưởng Tân đã chết, anh ta cười thân thiết quắc quắc tay chỉ vào chiếc xe buýt, anh ta đang rủ cậu cùng lên xe.

Tân thấy vậy, vành mắt đen khẽ rời, dù sao cậu cũng muốn lên xe mới tới đây.

“Anh không được lên”

Kim Thuyền sau khi bước lên, đứng chặn trước của nói với tên Tí, anh ta cũng không hiểu chuyện gì, mặt nhăn nhó.

“Gì đây?! Đang trong lúc nhạy cảm, mày định làm loạn xì ngầu gì đây?”

“Tôi không thể tin tưởng khi để anh lên xe”

Bạch và Tuấn đang định để cho đám người chạy lên xe thì thấy drama nổ ra, đứng một bên tò mò nhìn sang.

Thì ra họ đang nói chuyện tối hôm qua, khi bọn họ gặp một con zombie khó chơi, tên Tí đã bất ngờ lừa vài người bạn của cô ta để zombie giết chết rồi bung cẳng bỏ chạy.

“Rồi sao, tao có đẩy mày không con điiii”

Tí trở lại bộ dáng côn đồ giống như khi lần đầu cậu gặp anh ta, Tí khuôn mặt giận dữ la lên cầm con dao lớn tự chế trong tay vung mạnh làm rạch một sẹo trên con xe buýt.

Bạch đứng một bên xem trò vui thì thấy hành động của Tí, cô lập tức bước xuống xe, Tí nhìn có cô gái khác đi ra, liền bị một đòn chân chạm mặt làm anh ta té ra sau.

“Cái gì!!?”

Tên Tí mau chóng đứng dậy bực bội, dùng Trực giác lên người Bạch, khuôn mặt liền xẹp xuống trở lại bình thường.

“Haha, mâu thuẫn nhỏ, xin lỗi cô nhé” Tí cười hiền lành nói với Bạch.

“Cút, tôi cũng nghe cô gái kia nói rồi, đúng là không để anh lên xe được”

“Haha..ha”

Tí gượng cười, bọn họ mau chóng đóng cửa xe chậm lăn bánh ra khỏi cổng trường.

Tân đứng ở đằng xa nhìn thấy đám người bên trong có một cô gái quen thuộc, Huyền My, cậu cũng chả muốn lên, mắc tốn thời gian lại bị họ đuổi xuống nữa.

Với lại, vỏ xe dễ dàng bị Tí vạch một đường như vậy cũng suy nghĩ lại, đi theo lên cái xe rách đó cũng không an toàn lắm, với sức của cậu mà lên xe chỉ là thêm gánh nặng mà thôi.

Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận