Sống Sót Ở Tận Thế Drillcoat - Chương 45: Chapter 44: Goblin không rõ nguồn gốc.
Chương trướcMột người gần đó có quen biết với cậu ta ngồi xuống lay cậu ta dậy, cậu ta cố sức gượng dậy nhưng vẫn không dậy nổi, tay chân như không có lực bấu víu lấy người bạn.
Tân quay đầu thử dùng trực giác lên sinh vật này, cậu ngạc nhiên khi thấy thông tin của nó.
[Goblin thanh niên]
[Tiến trình tiến hóa: 62%]
[Nội dung khác: SInh vật hắc ám không rõ nguồn gốc???]
Goblin, từ vựng quen thuộc với cậu trước kia, lúc đó cậu dành rất nhiều thời gian để đọc manga và anime, bọn nó chỉ là sinh vật huyễn tưởng không có thật xuất hiện trong các tác phẩm hư cấu mà thôi.
Ai mà ngờ thứ đó lại xuất hiện trước mắt cậu như thế này ở đây cơ chứ!!!
Lúc này, La Sơn cầm mã tấu chạy đến chỗ goblin, vung một đòn vào đầu nó, tuy hình thể nhỏ hơn nhưng cũng rất nhanh nhẹn, nó linh hoạt né vài đòn đầu tiên, quơ quào cái chùy mini trong tay vào chỗ hiểm của La Sơn.
Nếu không phải anh ta là người thăng cấp lần bốn, đủ nhanh nhẹn để kịp thời chặn lại thì trên người cũng bị nó đánh thấy máu rồi.
Dù cho nó có ra đòn xảo trá cỡ nào, cuối cùng thì La Sơn cuối cùng vẫn thắng, anh ta hất bay cái chùy mini trong tay nó ra, có lẽ sợ nó mau chóng chạy thoát mất, anh ta nhằm vào đầu muốn dứt điểm ngay.
Con goblin này thấy La Sơn sắp giết đến tới nơi, sợ hãi rống khàn cả cổ hướng về trong bụi rậm la lối, tức thì liên tục hai thanh mũi tên từ bên trong như hồi nãy bắn ra.
Vụt! Vụt!
“Cái gì!!?”
La Sơn kịp thời gạt một mũi tên ra, mũi còn lại trúng “phốc” vào bắp tay anh ta, cảm thấy đau nhức cái tay, bắp tay bị mũi tên khoét một lỗ, máu chảy nhiễu xuống.
La Sơn mặc dù đau nhưng vẫn chưa rút mũi tên ra, anh ta từng nghe là không được rút mũi tên ra khi bị trúng, nếu àm làm vậy thì dễ bị mất máu hơn nữa, quyết định là thế nhưng đầu anh ta tự nhiên hơi chóng mặt, chỗ vết thương không còn đau nữa, tay chân dần yếu ớt, quanh lỗ múi có mùi cực khó chịu của nước đái.
“Trong mũi tên có tẩm thuốc, mọi người cẩn thận”
Như phát hiện ra cái gì anh ta nói nhắc nhở mọi người.
Tất cả nghe thế thì càng căng thẳng hơn, có người tới đỡ lấy La Sơn lui về giữa đội ngũ, có lẽ anh ta là thăng cấp lần bốn nên sức đề kháng với mũi tên mạnh mẽ hơn, đến bây giờ anh ta vẫn còn miễn cưỡng đứng được, còn thanh niên hồi nãy vẫn nằm dưới đất ráng ngồi dậy.
Có tiếng đạp chân trên đất, trong bụi cây nhảy ra ba con goblin khác, ăn mặc hơi khác con goblin hồi nãy chút, nhưng cũng là một cái khố rách để che háng, trên tay cầm con con dao nhỏ hoặc cái chùy mini, con còn lại cầm một cái cung gỗ nhỏ.
Khặc khặc khặc
Đôi mắt bọn nó đảo qua đám người như vớ phải mồi ngon, hai hàng mi mắt híp lại cười sảng khoái.
Trong khi nhóm trưởng đang gặp khó khăn để àm chiến đấu, là một thành viên kỳ cựu Phát Hoàng ngay lập tức đứng ra ngay phía trước, kích hoạt kỹ năng.
“Dây kẽm”
Da thịt nhúc nhích tạo thành cái lỗ, bốn sợi dây kẽm màu đen từ bên trong thông qua cái lỗ thịt đó chui ra, õng ẹo hướng về bốn con goblin trước mặt, bình thường trói một con zombie cũng cần bốn sợi dây như vậy
Nhưng riêng Phát Hoàng thấy goblin hình thể nhỏ hơn nhiều, chỉ cần một sợi là đủ rồi, nếu thành công bắt trọn mẻ cậu sẽ có chiến công trong lần này.
/Đăng tại Vtruyện và truyenyy/
Sợi dây kim loại có gai lấn quấn bắt lấy bốn con gobllin, nhưng chỉ có trúng đươc một, con này ngu ngơ nhất trong đám, không phản ứng kịp nên bị sợi dây thành công bắt lại, ba con còn lại vừa thấy là nhao nhao nhảy né đi.
Con goblin bị trói ra sức giãy dụa la hét, một bóng dáng săn chắc nhào tới, chặt bay đầu con con goblin đó, Nguyễn Hồng đã quen phối hợp với Phát Hoàng, hai người thường ghép lại để chiến đấu với nhau, chỉ cần mục tiêu bị dây kẽm trói, cô từ đằng sau nhào tới chém giết, cô đã thành công giết rất nhiều zombie đợt ba với cậu ta bằng cách phối hợp này.
Vừa dứt điểm goblin, Nguyễn Hồng quay sang Phát Hoàng khó chịu chất vấn
“Sao cậu lại không tập trung vào ít hơn, nếu làm vậy có khả năng chúng ta giết được hai con rồi”
Về vấn đề này, Phát Hoàng cậu ta ậm ờ cũng không biết giải thích làm sao, không lẽ nói mình tùy tiện nổi hứng lên?
Éc éc éc!
Không để hai người có không gian nói chuyện, hai con cầm cái chùy và dao găm mẻ chạy tới tấn công Nguyễn Hồng, cô lập tức phản ứng ngay hai tay xoạch xoạch múa mã tấu trong tay chặn lại vũ khí ám mùi nước đái của bọn nó.
Ba con goblin phối hợp dữ dội tấn công, tuy yếu nhưng bọn nó nhảy nhót, và thể lực dai dẳng khiến Nguyễn Hồng không thể làm gì bọn nó, chỉ có thể tạm thời chặn lại đòn tấn công.
Hàng người thăng cấp đợt ba thấy vậy, kịp thời chạy ra hỗ trợ cô ta một tay, Phát Hoàng ở phía sau rình coi có sơ hở để phát động dây kẽm, còn người thăng cấp đợt hai, à đã không còn nữa, họ đã biến mất sợ là có liên quan đến bọn goblin này.
Tân đứng bên cạnh Phát Hoàng và vài người đang chăm sóc La Sơn và người thanh niên, vẫn không làm gì hết, làm cậu ta rất ngứa mắt, bảo Tân ra giúp nhưng Tân vẫn đứng như không.
Đám người nhào vô đánh ba con zombie trông rất chật vật, lâu lâu còn bị đâm ngược bởi bọn nó, có hai người vô tình bị bọn nó xẻ miếng thịt trên vai và trên đùi. Đúng khoảng một phút sau bọn hộ rã rời quỳ trên đất.
Bọn goblin thấy vậy thì có ý định nhào tới giết hai người họ, nhưng đã được đám người chặn ngang cứu được.
Có người trợ giúp vào là vẫn hơn, đến bây giờ ba con goblin có chút chịu không nổi, đã bị chặt cổ một con, hai con còn lại trên người đầy vết chém, đứt tay.
Một phút sau, lại thêm một con bị xé xác bởi đám người, con goblin lành lặn hai tay còn lại thì chạy tới chỗ khi nãy vứt cung tên xuống, lăn lộn trên đất thật nhanh liền đến nơi, nó lập tức cầm cung lên kéo dây.
Xặc!!!
Nguyễn Hồng tốc độ thật nhanh đuổi theo chặt cổ nó trước khi nó chuẩn bị bắn tên, máu màu màu đỏ tanh cực nồng nàn xung quanh chóp mũi, máu của bọn goblin rất bay mùi khai.
Mọi người thở ra một hơi, lau vết máu trên má, xiểng niểng xách người bị tê liệt trên đất trở về.
Rậm rạp! Rậm rạp!! rập rạp.
Tiếng cây cỏ bị dẫm nát vang lên chậm rãi, có thứ gì đó đang vạch phá cây cỏ trong rừng để chạy tới đây, tiếng động trầm đục như gõ vào tim của mọi người ở đây làm run lên từng đợt.
Vút!! Vèoooooo!
Xẹt xẹt tiếng bắn phá xé gió hướng tới đây, chính xác là hướng về sau lưng Tân, cậu phát hiện tiếng động, cậu vừa chạy vừa quay đầu hé mắt nhìn ra đằng sau, đằng sau cậu đó chính là một thứ nhọn hoắc làm bằng kim loại rỉ sét phóng tới, lực phóng rất mạnh cậu không thể xem nhẹ được
Tân tức thì xoay người để hai cánh tay trước ngực, làn da cấp tốc mọc vảy, tạo ra một màng mỏng màu đỏ, chưa kịp tạo ra chất sừng cứng rắn thì hai tay đã va chạm với một ngọn giáo nhọn hoắc.
Kenggggg!!
Gió ào ạt nhao ra tránh khỏi xung quanh cậu, tia lửa bắn ra chục tia, bay trúng mắt cậu, cậu không hề nháy mắt, mở mắt to banh chành, nếu như phân tâm thì không thể ứng đối với cái ngọn giáo này được.
“Hự ự!!”
Tiếng gầm trong cổ họng Tân trầm trọng vang lên, cuối cùng ngọn giáo đã bị Tân hất văng, ngọn giáo vẫn còn lực hướng về gốc cây xuyên thủng, đâm xuống mặt đât tạo ra đường vạch dài.
--------
Thông báo: Vì tác dành thời gian vừa làm vừa học trở lại nên không thể ra nhiều đáp ứng như cầu độc giả thân yêu được, nhưng vẫn ra 1c/week dành cho những người còn theo dõi bộ truyện khi tác còn đang tình trạng eo hẹp về thời gian như thế này. Đăng tại Vtruyện và truyenyy