Kenggggg!!
Gió ào ạt nhao ra tránh khỏi xung quanh cậu, tia lửa bắn ra chục tia, bay trúng mắt cậu, cậu không hề nháy mắt, mở mắt to banh chành, nếu như phân tâm thì không thể ứng đối với cái ngọn giáo này được.
“Hự ự!!”
Tiếng gầm trong cổ họng Tân trầm trọng vang lên, cuối cùng ngọn giáo đã bị Tân hất văng, ngọn giáo vẫn còn lực hướng về gốc cây xuyên thủng, đâm xuống mặt đất tạo ra đường vạch dài.
Tất cả dừng lại quay đầu nhìn về hướng của Tân, tiếng động rất lớn nên ai cũng khó hiểu không hiểu chuyện gì.
Tân đứng xoa xoa cẳng tay đang ê ẩm, trông chừng phía trước, nếu cậu nhớ không nhầm thì ngọn giáo phát ra từ hướng tiếng dậm cỏ ở đằng kia.
Hừm! Hừ! Hừ
Trong rừng có âm thanh thanh như một con heo đang ngái ngủ vậy, vật đang đến đây có lẽ đang rất tức tối.
Hé hé hé!! Éc éc!
Tràng cười kinh tởm cứ vang vọng, mọi người có thể thấy lại thêm bốn con goblin nữa đang đến đây, bọn nó đạp trên cành cây bay nhảy linh hoạt, trang phục bọn chúng mặc cũng rất khác.
Đầu đội cái mũ sắt, trên thân có vài miếng sắt mỏng để che yếu điểm trên cơ thể, tay cầm mỗi con là một loại vũ khí khác nhau, chùy sắt, dao găm, còn có một ngọn giáo nhọn nữa, phối hợp với thân hình nhỏ bé của bọn nó, trông như những vật dụng mini.
Với sự nhanh nhẹn bất thường đó, bọn chúng nhanh chóng đáp xuống đất bao vây lấy đám người, chỉ cần người nào có cử động xông ra thì bọn chúng đều nhạy bén ngăn lại, đám người không dám để vũ khí của chúng chạm vô da thịt, sợ phải nằm đất như La Sơn, nên đám người đều bị bọn chúng ép lại thành một cục nhỏ.
“Cái gì thế này, sao lại có nhiều goblin thế này, bọn nó không giống như những con hồi nãy”
Nguyễn Hồng đứng bất đắc dĩ ép sát vào Tân, trong miệng tự hỏi lại bị Tân nghe được, cậu cũng cảm giác như đám này có chút không giống với bọn hồi nãy.
Kích hoạt Trực giác!
[Goblin thanh niên (chiến sĩ)]
[Tiến trình tiến hóa: 85%]
[Thông tin khác: Sinh vật hắc ám không rõ nguồn gốc, trải qua nhiều lần chém giết, trong năm con goblin thì sẽ xuất hiện một]
Tân nhìn đám goblin này đúng là mạnh hơn rất nhiều, đám người tay chân lơ ngơ dễ dàng bọn nó múa vài đường làm lui lại, bọn nó vẫn đang kìm hãm cả đám lại như đang chờ cái gì đó, tiếng bước chân dậm nát cây cỏ đang ngày càng rõ hơn, cách rất gần.
Cậu không chờ nữa, bước ra tung một nắm đấm thật mạnh vào một con goblin đứng ở gần cậu.
Éc!
Bành!!!
Dù cậu đã ra đòn bất ngờ nhưng con goblin này vẫn nhanh tay đưa tấm khiêng gỗ cứng cáp chắn trước người, nắm đấm tay trần đụng vào tấm khiêng truyền vào lực rất mạnh, goblin thấy mình có vẻ đã đỡ được một đòn mạnh nhất của Tân, nó nhìn cậu cong mắt cười nhe răng, điệu cười xém chọc cười Tân.
Haha
Miệng cuời nhưng ánh mắt như nuốt sống con goblin, cánh tay vẫn đang đụng vào tấm khiêng dần mọc vảy đỏ bao phủ cẳng tay, như có thêm sức lực cậu truyền thêm sức mạnh vào tấm khiên, goblin không đoán trước được bị Tân đánh bật ngửa ra sau đụng vào gốc cây làm sứt mũ sắt.
Đám người thấy Tân dẫn đầu thành công đẩy lùi một con, đều nhao nhao tấn công những con còn lại.
Nguyễn Hồng là người cơ động nhất nhóm lại càng thêm sôi nổi, thấy đòn chém bị đỡ bởi goblin, đôi chân khẽ nhảy đảo một vòng đá thật mạnh vào sống mũi của nó, đến lượt con tiếp theo, cô cũng lần lượt làm như thế.
Bàn tay màu xanh đầy vết chai sạn từ đâu nhô ra nắm lây cẳng chân của cô, Nguyễn Hồng bị giữ trên không, chính cô cũng hãi hùng gần chết, nhìn vào sinh vật to lớn đang nhăn mày nhìn cô.
Thân hình to khỏe làm đầu của nó đụng đến tán lá xung quanh. cao hơn người bình thường ba đến bốn cái đầu là ít.
Rắc!
“Aaaaa! Buông ra”
Bàn tay của nó nắm cẳng chân của Nguyễn Hồng khẽ nắm chặt lại, nhìn như vuốt ve lại kinh người vô cùng, run một cái, chân của cô liền vang lên âm thanh như bị trật cơ, cô vùng vẫy cũng không thể.
Nó nhìn chân của Nguyễn Hồng nằm trong tình trạng không thể di chuyển được liền dời đi chỗ khác, chính xác là chỗ của đám người.
Hồooom!!
Nó rống to, cầm trên tay ngọn giáo đã đụng trúng Tân, không biết nó đi lấy ngọn giáo từ lúc nào, cơ bắp trên tay và toàn thân của nó như một lớp mỡ bao quanh, phồng lên đầy sức mạnh.
Theo Tân thấy thì bắp tay của nó còn to hơn bắp đùi của cậu không ít, thì ra chính nó là thứ phóng ngọn giáo đó vào người cậu,
Kích hoạt Trực giác!
[Hobgoblin thanh niên]
[Tiến trình biến đổi: 4%]
[Thông tin khác: Sinh vật hắc ám không rõ nguồn gốc, trải qua các cuộc chiến sinh tồn tàn khốc, trong hai mươi chiến sĩ thì chỉ có một mới có tỉ lệ thành công]
Hobgoblin là hình thái tiến hóa tiếp theo của goblin đây sao? Tân cả người dần trở nên trong suốt, đầu đổ mồ hôi hột căng thẳng, mọi thứ không như dự tính của cậu, cậu không nghĩ sẽ gặp một con mạnh mẽ thế này, tỉ lệ chọi để trở thành Hobgolbin rất gắt chỉ thua mỗi thi đại học thôi, nghĩ bằng ngón chân cũng biết là nó rất mạnh.
Hoàn toàn trong suốt khắp cơ thể, Tân đã sớm kích hoạt kĩ năng Ẩn mình ngay từ lúc nhìn thấy tên của nó, cậu trước giờ rất ít dùng kĩ năng này để chiến đấu, đơn giản thôi, những thứ cậu gặp được đều bị cậu đập cho ra cháo, mất công dùng kĩ năng làm gì cho tốn thể lực, chỉ những lúc như thế này cậu nhất quyết dùng ngay không chần chừ.
Rút kinh nghiệm từ lần trước, cậu ẩn mình hoàn toàn trong không khí cậu cố gắng không gây ra bất cứ động tĩnh gì, sợ làm nó biết sự tồn tại của cậu.
Một người thăng cấp lần ba bị đập cho ngã ngữa trên đất, trên trời rơi xuống cái háng có hai viên cá viên chiên đen ngòm, bàn chân to lớn đầy cứng cáp rơi xuống dẫm nát đầu của cậu ta, nhanh đến nỗi cậu ta không thể phản kháng lại.
Bất cứ người nào bị nó để mắt tới đều bị ngọn giáo xiên qua cột sống, chết trợn trừng mắt, hệ thần kinh vẫn còn hoạt động, cơ thể run run giật.
Tân không dám thở đã hơn ba phút, nhìn bóng dáng mạnh mẽ ấy cậu bỗng cảm thấy mình vẫn còn rất yếu đuối.
La Sơn lúc này có vẻ đã đỡ hơn, đứng ra đối diện Hobgoblin, tưởng chừng anh ta sẽ ngăn chặn nó thảm sát.
Kích hoạt “Chân sắt”
Đôi chân của anh ta bỗng mờ ảo rồi biến mất, thân hình tiếp nối theo sau, bóng dáng dùng tốc độ thật nhanh lao vao rừng cây mất hút.
“Chết tiệt, anh Sơn, anh làm gì vậy, cứu bọn em”
Dù đã nhìn tận mắt nhưng vẫn không thể tin được, khàn giọng cầu cứu La Sơn, đi vài bước liền đụng phải một con Goblin chiến sĩ đưa con dao quẹt trúng phần ngực, cậu ta phát động Dây kẽm cũng vô ích trước sự linh hoạt của nó, đều trói hụt trong không khí
Đôi mắt sụp đổ như xém khóc, cậu ta dần dần bị tê liệt quỳ trên đất, dù muốn cử động cũng không thể làm gì hơn.
Hobgoblin ngoài những người bị tê liệt đều giết sạch hết tất cả, người cuối cùng chính là bị nó xiên qua cổ đâm tụt qua hậu môn, đôi mắt khô khốc hiếm thấy nụ cười, nhe răng cười tươi rói nhìn người thanh niên chết thảm trên tay mình, hình ảnh gương mặt của nó đầy sự độc ác và tàn nhẫn.
--------
Thông báo: Vì tác dành thời gian vừa làm vừa học trở lại nên không thể ra nhiều đáp ứng như cầu độc giả thân yêu được, nhưng vẫn ra 1c/week dành cho những người còn theo dõi bộ truyện khi tác còn đang tình trạng eo hẹp về thời gian như thế này. Đăng tại Vtruyện