Tam Công Chúa - Đại Tiểu Thư - Chương 2: Vô Duyên Diện Kiến
Chương trước- Chương 1: Đối Lập Nữ Nhi
- Chương 2: Vô Duyên Diện Kiến
- Chương 3: Đường Đi
- Chương 4: Thổ Phỉ
- Chương 5: Sơ Kiến
- Chương 6: Tô Châu
- Chương 7: Cấm Động Nàng
- Chương 8: Hảo Cảm
- Chương 9: Hương Trên Người Nàng
- Chương 10: Thanh Lâu
- Chương 11: Ta Nuôi Nàng
- Chương 12: Chuộc Thân
- Chương 13: Nàng Rất Đặt Biệt Với Ta
- Chương 14: Chim Hoàng Yến
- Chương 15: Cảm Giác Lạ
- Chương 16: Heo Tiểu Thϊếp
- Chương 17: Chung Phòng
- Chương 18: Tâm Sự
- Chương 19: Ta sẽ cưới Nàng
- Chương 20: Tâm Sinh Tánh
- Chương 21: Chung Nhà
- Chương 22: Đại Hội Võ Lâm
- Chương 23: Nàng Là Nữ Tử ?!
- Chương 24: Kỳ Nghệ
- Chương 25: Hôn
- Chương 26: Chỉ Cần Là Nàng
- Chương 27: Nữ Sắc
- Chương 28: Nàng Là Mật Ngọt
- Chương 29: Bình Giấm Vương Tử Ngọc
- Chương 30: Chỉ Nhìn Mỗi Ta
- Chương 31: Nàng Là Của Ta
- Chương 32: Tâm Loạn
- Chương 33: Đừng Tránh Ta
- Chương 34: Ly Biệt
- Chương 35: Tưởng Niệm
- Chương 36: Nữ Nhi Nhà Tướng
- Chương 37: Thanh Mai Trúc Mã
- Chương 38: Tâm Vẫn Có Nàng
- Chương 39: Ánh Mắt Kẻ Si Tình
- Chương 40: Duy Nhất Ta
- Chương 41: Sứ Thần
- Chương 42: Oan Gia
- Chương 43: Tái Kiến
- Chương 44: Nàng Lại Nợ Ta
- Chương 45: Ta Rất Nhớ Nàng !!!
- Chương 46: Không Đành Lòng
- Chương 47: Hôn Phu Từ Bé
- Chương 48: Trộm Hương
- Chương 49: Đi Săn
- Chương 50: Chuyện Ngoài Ý
- Chương 51: Ta Ủy Khuất
- Chương 52: Nàng Vô Lại
- Chương 53: Chỉ Vì Nàng Động Tâm
- Chương 54: Để Ta Yêu Nàng
- Chương 55: Chỉ Thuộc Về Nàng
- Chương 56: Thăm Dò
- Chương 57: Thiếu Hương Của Nàng
- Chương 58: Tiểu Bá Vương
- Chương 59: Gây Sự
- Chương 60: Người Quen Cũ
- Chương 61: Khổ Tâm Kế
- Chương 62: Chuẩn Bị Thị Tẩm
- Chương 63: Mệt Chết Nàng
- Chương 64: Mèo Con Vạ Giường
- Chương 65: Ta Cần Nàng
- Chương 66: Nàng Là Người Đặt Biệt
- Chương 67: Mối Hận Ngọt Ngào
- Chương 68: Nguyện Ý Thê Nô
- Chương 69: Cởi Mỗi Thắt Lưng
- Chương 70: Cầu Thân
- Chương 71: Thật Xin Lỗi
- Chương 72: Con Dâu Lý Gia
- Chương 73: Ta Đã Có Nàng
- Chương 74: Tam Phò Mã - Vương Phu Nhân
- Chương 75: Duy Nhất Nàng
- Chương 76: Chỉ Nàng Và Ta
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Tam Công Chúa - Đại Tiểu Thư
Chương 2: Vô Duyên Diện Kiến
Trong khuôn viên rộng lớn của tướng quân phủ một đôi thiếu nam thiếu nữ đang thật vất vả làm tư thế đứng tấn. Mồ hôi trên trán từng giọt từng giọt đổ xuống.
Giữa trời nắng chan chan Vương Tử Ngọc và Vương Hằng đang chịu cam khổ mà chịu phạt. Nguyên do là do tối qua nàng cùng đệ đệ trốn ra ngoài chơi, ở ngay trà lầu trong lúc bất bình đã xung đột cùng con trai lại bộ thượng thư. Vương Hằng thân thể võ công tốt đã ra tay với vị công tử kia khá nặng.
Thông thường Vương Tử Ngọc ra ngoài luôn vận nam trang cho nên không ai nhận ra nàng là đại tiểu thư Vương phủ, nhưng Vương Hằng lại khác, cho nên rất nhanh liền có người nhận ra cậu ta.
Sau khi trở về bằng cửa sau cả hai len lén về phòng, cứ tưởng thoát qua nạn tai, nào ngờ sáng sớm nay phu nhân thượng thư đã dẫn nhi tử mặt mày bầm tím của bà ấy đến vấn tội mẫu thân nhà cô.
Không cần suy đoán cũng biết hai người sẽ ra sao, vị phu nhân kia cũng không dám làm quá. Dù sao danh tiếng Vương đại tướng quân cũng không thể chọc vào.
Sau khi hai người kia ra về thì hai tỉ muội Vương Tử Ngọc đã bị lôi ra vấn tội. Mặt bà hầm hầm vì tức giận, nhi tử là nam nhi ham chơi hiếu động thì không nói, đằng này đại nữ nhi cũng không kém nam nhân.
Bà nhìn chằm chằm vào hai đứa con không nên thân đang đứng trước mặt mình " Hai đứa đã biết lỗi chưa ? Người ta đã đến tận cửa nhà mà trách tội rồi ".
Vương Tử Ngọc thầm than, phụ thân nàng sáng nay đã vào hầu triều sẽ không có ai nói đỡ cho các nàng.
Vương mẫu thấy không ai đáp lời mình thì sắn giọng nói tiếp " Ngọc Nhi, con là tỉ tỉ tại sao lại không làm gương, còn dẫn dắt đệ đệ mình làm bậy "
" Con năm nay đã 18, theo lí nên lập gia thất phụ chồng dạy con từ lâu ".
Vương Tử Ngọc và Vương Hằng liếc mắt nhìn nhau, trong mắt không tránh được tia cười khổ. Mẫu thân lại tiếp tục giãn đạo lí luân thường, các nàng đã nghe đến thuộc lào từng chữ rồi.
Kết thúc lúc nào cũng là câu " Ta thật lo lắng ". Thấy không ai phản ứng thẹn quá thành giận liền phạt hai người đúng tấn ở sân sau một canh giờ.
Vừa đứng tấn cả hai vừa than thở cùng nhau. Tỉ đệ hai người thật khổ mà.
Vương Tử Ngọc nhìn sang Vương Hằng rồi nở nụ cười khổ " Ta nói đệ ra tay cũng khá nặng đi, ta nghe nói tên kia bị gãy 2 cây răng cộng thêm gãy một tay, mặt mũi thì bầm dập. Trách không được mẫu thân người ta vừa sáng sớm đã đến tận phủ tìm".
Vươn Hằng cũng cười với tỉ tỉ mình, rồi ra vẻ khinh bỉ tên kia " Đệ thấy còn chưa đủ nặng, ai bảo hắn ỷ vào phụ thân làm quan lớn thì ỷ thế hϊếp người. Đệ nhìn thật chướng mắt ".
Vương Tử Ngọc thở dài " Nhưng hiện tại người chịu khổ là chúng ta ".
" Tỉ .... Đệ nghe nói biên quan lại có chiến sự, chắc lần này thượng triều là để bàn luận chuyện này ".
" Dân Triều luôn có ý đồ với nước ta, cứ vài năm lại gây chiến một lần. Chỉ có điều thực lực không đủ, không tạo thành sức ép.
Vương Hằng nghe vậy cũng cảm thấy an tâm. Hắn năm nay đã 16, lại là con trai võ tướng nếu có chiến sự cũng không thể ngồi yên.
" Ta chỉ ước có thể làm nam nhi như đệ để không phải ngày nào cũng nghe mẫu thân giục chuyện thành thân".
Vương Hằng nghe vậy thì cười cười " Tỉ lo gì chứ Tam công chúa cũng bằng tuổi tỉ vẫn còn ở trong cung ngày ngày nhàn hạ kia kìa ".
Vương Tử Ngọc nghe thấy thì có chút hiếu kì, vị tam công chúa kia nổi danh tài nữ còn là thân phận công chúa cao quý, nàng so sánh sao được.
" Người ta là công chúa còn là đệ nhất tài nữ, hoàng đế thúc thúc yêu thương khôn xiết sao mà nở gả đi ".
" Nói mới nhớ, chúng ta chỉ mới được gặp Vĩnh Hiên thái tử còn chưa được gặp vị tam công chúa nổi danh kia ".
" Gặp để làm gì, còn vị thái tử kia có gặp cũng đã cách đây năm năm rồi. Khuôn mặt hắn ta đã sớm quên mất ".
Năm đó nàng 13 còn đệ đệ 10 tuổi được phụ thân đưa vào cung tham dự yến tiệc sinh thần thái tử. Lúc đó công chúa Vĩnh Hy vừa vặn sinh bệnh không tham gia. Cho nên các ngà cũng không có gặp mặt.
Đang xuất thần suy nghĩ thì bên tai vang lên tiếng phụ thân nàng " Đại nữ nhi làm sao lại bị phạt rồi ?"
Vương Tử Ngọc nhìn thấy phụ thân thì mừng rỡ, cứu tin của nàng đến rồi " Phụ thân người trở về rồi ".
Vương tướng quân đến gần cười đáp " Ta đã nghe sự việc kia, hai đứa đứng dậy đi ".
Nam nhân mặt mày nghiêm nghị, lông mày sắc bén thân cao hùng hổ. Uy thế đại tướng khi đứng trước mặt các nàng thì mất đi hết, đặt biệt là đối với mẫu thân lại càng không có chút lực uy hϊếp nào.
Vương tướng quân mặt mày ôn hòa " Lần sau không cho phép lại gây họa "
Giữa trời nắng chan chan Vương Tử Ngọc và Vương Hằng đang chịu cam khổ mà chịu phạt. Nguyên do là do tối qua nàng cùng đệ đệ trốn ra ngoài chơi, ở ngay trà lầu trong lúc bất bình đã xung đột cùng con trai lại bộ thượng thư. Vương Hằng thân thể võ công tốt đã ra tay với vị công tử kia khá nặng.
Thông thường Vương Tử Ngọc ra ngoài luôn vận nam trang cho nên không ai nhận ra nàng là đại tiểu thư Vương phủ, nhưng Vương Hằng lại khác, cho nên rất nhanh liền có người nhận ra cậu ta.
Sau khi trở về bằng cửa sau cả hai len lén về phòng, cứ tưởng thoát qua nạn tai, nào ngờ sáng sớm nay phu nhân thượng thư đã dẫn nhi tử mặt mày bầm tím của bà ấy đến vấn tội mẫu thân nhà cô.
Không cần suy đoán cũng biết hai người sẽ ra sao, vị phu nhân kia cũng không dám làm quá. Dù sao danh tiếng Vương đại tướng quân cũng không thể chọc vào.
Sau khi hai người kia ra về thì hai tỉ muội Vương Tử Ngọc đã bị lôi ra vấn tội. Mặt bà hầm hầm vì tức giận, nhi tử là nam nhi ham chơi hiếu động thì không nói, đằng này đại nữ nhi cũng không kém nam nhân.
Bà nhìn chằm chằm vào hai đứa con không nên thân đang đứng trước mặt mình " Hai đứa đã biết lỗi chưa ? Người ta đã đến tận cửa nhà mà trách tội rồi ".
Vương Tử Ngọc thầm than, phụ thân nàng sáng nay đã vào hầu triều sẽ không có ai nói đỡ cho các nàng.
Vương mẫu thấy không ai đáp lời mình thì sắn giọng nói tiếp " Ngọc Nhi, con là tỉ tỉ tại sao lại không làm gương, còn dẫn dắt đệ đệ mình làm bậy "
" Con năm nay đã 18, theo lí nên lập gia thất phụ chồng dạy con từ lâu ".
Vương Tử Ngọc và Vương Hằng liếc mắt nhìn nhau, trong mắt không tránh được tia cười khổ. Mẫu thân lại tiếp tục giãn đạo lí luân thường, các nàng đã nghe đến thuộc lào từng chữ rồi.
Kết thúc lúc nào cũng là câu " Ta thật lo lắng ". Thấy không ai phản ứng thẹn quá thành giận liền phạt hai người đúng tấn ở sân sau một canh giờ.
Vừa đứng tấn cả hai vừa than thở cùng nhau. Tỉ đệ hai người thật khổ mà.
Vương Tử Ngọc nhìn sang Vương Hằng rồi nở nụ cười khổ " Ta nói đệ ra tay cũng khá nặng đi, ta nghe nói tên kia bị gãy 2 cây răng cộng thêm gãy một tay, mặt mũi thì bầm dập. Trách không được mẫu thân người ta vừa sáng sớm đã đến tận phủ tìm".
Vươn Hằng cũng cười với tỉ tỉ mình, rồi ra vẻ khinh bỉ tên kia " Đệ thấy còn chưa đủ nặng, ai bảo hắn ỷ vào phụ thân làm quan lớn thì ỷ thế hϊếp người. Đệ nhìn thật chướng mắt ".
Vương Tử Ngọc thở dài " Nhưng hiện tại người chịu khổ là chúng ta ".
" Tỉ .... Đệ nghe nói biên quan lại có chiến sự, chắc lần này thượng triều là để bàn luận chuyện này ".
" Dân Triều luôn có ý đồ với nước ta, cứ vài năm lại gây chiến một lần. Chỉ có điều thực lực không đủ, không tạo thành sức ép.
Vương Hằng nghe vậy cũng cảm thấy an tâm. Hắn năm nay đã 16, lại là con trai võ tướng nếu có chiến sự cũng không thể ngồi yên.
" Ta chỉ ước có thể làm nam nhi như đệ để không phải ngày nào cũng nghe mẫu thân giục chuyện thành thân".
Vương Hằng nghe vậy thì cười cười " Tỉ lo gì chứ Tam công chúa cũng bằng tuổi tỉ vẫn còn ở trong cung ngày ngày nhàn hạ kia kìa ".
Vương Tử Ngọc nghe thấy thì có chút hiếu kì, vị tam công chúa kia nổi danh tài nữ còn là thân phận công chúa cao quý, nàng so sánh sao được.
" Người ta là công chúa còn là đệ nhất tài nữ, hoàng đế thúc thúc yêu thương khôn xiết sao mà nở gả đi ".
" Nói mới nhớ, chúng ta chỉ mới được gặp Vĩnh Hiên thái tử còn chưa được gặp vị tam công chúa nổi danh kia ".
" Gặp để làm gì, còn vị thái tử kia có gặp cũng đã cách đây năm năm rồi. Khuôn mặt hắn ta đã sớm quên mất ".
Năm đó nàng 13 còn đệ đệ 10 tuổi được phụ thân đưa vào cung tham dự yến tiệc sinh thần thái tử. Lúc đó công chúa Vĩnh Hy vừa vặn sinh bệnh không tham gia. Cho nên các ngà cũng không có gặp mặt.
Đang xuất thần suy nghĩ thì bên tai vang lên tiếng phụ thân nàng " Đại nữ nhi làm sao lại bị phạt rồi ?"
Vương Tử Ngọc nhìn thấy phụ thân thì mừng rỡ, cứu tin của nàng đến rồi " Phụ thân người trở về rồi ".
Vương tướng quân đến gần cười đáp " Ta đã nghe sự việc kia, hai đứa đứng dậy đi ".
Nam nhân mặt mày nghiêm nghị, lông mày sắc bén thân cao hùng hổ. Uy thế đại tướng khi đứng trước mặt các nàng thì mất đi hết, đặt biệt là đối với mẫu thân lại càng không có chút lực uy hϊếp nào.
Vương tướng quân mặt mày ôn hòa " Lần sau không cho phép lại gây họa "
Chương trước
Chương sau
- Chương 1: Đối Lập Nữ Nhi
- Chương 2: Vô Duyên Diện Kiến
- Chương 3: Đường Đi
- Chương 4: Thổ Phỉ
- Chương 5: Sơ Kiến
- Chương 6: Tô Châu
- Chương 7: Cấm Động Nàng
- Chương 8: Hảo Cảm
- Chương 9: Hương Trên Người Nàng
- Chương 10: Thanh Lâu
- Chương 11: Ta Nuôi Nàng
- Chương 12: Chuộc Thân
- Chương 13: Nàng Rất Đặt Biệt Với Ta
- Chương 14: Chim Hoàng Yến
- Chương 15: Cảm Giác Lạ
- Chương 16: Heo Tiểu Thϊếp
- Chương 17: Chung Phòng
- Chương 18: Tâm Sự
- Chương 19: Ta sẽ cưới Nàng
- Chương 20: Tâm Sinh Tánh
- Chương 21: Chung Nhà
- Chương 22: Đại Hội Võ Lâm
- Chương 23: Nàng Là Nữ Tử ?!
- Chương 24: Kỳ Nghệ
- Chương 25: Hôn
- Chương 26: Chỉ Cần Là Nàng
- Chương 27: Nữ Sắc
- Chương 28: Nàng Là Mật Ngọt
- Chương 29: Bình Giấm Vương Tử Ngọc
- Chương 30: Chỉ Nhìn Mỗi Ta
- Chương 31: Nàng Là Của Ta
- Chương 32: Tâm Loạn
- Chương 33: Đừng Tránh Ta
- Chương 34: Ly Biệt
- Chương 35: Tưởng Niệm
- Chương 36: Nữ Nhi Nhà Tướng
- Chương 37: Thanh Mai Trúc Mã
- Chương 38: Tâm Vẫn Có Nàng
- Chương 39: Ánh Mắt Kẻ Si Tình
- Chương 40: Duy Nhất Ta
- Chương 41: Sứ Thần
- Chương 42: Oan Gia
- Chương 43: Tái Kiến
- Chương 44: Nàng Lại Nợ Ta
- Chương 45: Ta Rất Nhớ Nàng !!!
- Chương 46: Không Đành Lòng
- Chương 47: Hôn Phu Từ Bé
- Chương 48: Trộm Hương
- Chương 49: Đi Săn
- Chương 50: Chuyện Ngoài Ý
- Chương 51: Ta Ủy Khuất
- Chương 52: Nàng Vô Lại
- Chương 53: Chỉ Vì Nàng Động Tâm
- Chương 54: Để Ta Yêu Nàng
- Chương 55: Chỉ Thuộc Về Nàng
- Chương 56: Thăm Dò
- Chương 57: Thiếu Hương Của Nàng
- Chương 58: Tiểu Bá Vương
- Chương 59: Gây Sự
- Chương 60: Người Quen Cũ
- Chương 61: Khổ Tâm Kế
- Chương 62: Chuẩn Bị Thị Tẩm
- Chương 63: Mệt Chết Nàng
- Chương 64: Mèo Con Vạ Giường
- Chương 65: Ta Cần Nàng
- Chương 66: Nàng Là Người Đặt Biệt
- Chương 67: Mối Hận Ngọt Ngào
- Chương 68: Nguyện Ý Thê Nô
- Chương 69: Cởi Mỗi Thắt Lưng
- Chương 70: Cầu Thân
- Chương 71: Thật Xin Lỗi
- Chương 72: Con Dâu Lý Gia
- Chương 73: Ta Đã Có Nàng
- Chương 74: Tam Phò Mã - Vương Phu Nhân
- Chương 75: Duy Nhất Nàng
- Chương 76: Chỉ Nàng Và Ta
- bình luận