Lúc nàng đang định bước đến nơi đó, cánh tay liền bị giữ lại. Xoay người đã thấy người nàng rất nhung nhớ, Vĩnh Hy công chúa vẫn là bộ dáng vân đạm phong khinh, ánh mắt lạnh như băng nhìn nàng.
"Hy Nhi, sao nàng lại ở đây ?"
Vĩnh Hy nhíu mày "Thϊếp sao lại ở đây. Vậy còn Tử Ngọc, nàng sao lại ở đây ?".
Giọng nói nàng ấy không chút độ ấm, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào nàng. Vương Tử Ngọc lúng túng, nàng làm sao nói rõ đây.
"Ta, ta ____ ta có chuyện muốn tìm thái tử".
"Nàng tìm huynh ấy làm gì ?"
Vương Tử Ngọc im lặng, Vĩnh Hy thở dài "Tử Ngọc, mấy ngày qua nàng đã làm gì ? Thϊếp không quản, bây giờ nàng lại muốn làm gì ?"
"Tử Ngọc, rốt cuộc nàng xem thϊếp là gì ?".
"Hy Nhi, nàng làm sao vậy ?". Vương Tử Ngọc lo lằng nắm lấy tay Vĩnh Hy công chúa. Nàng đã làm gì để nàng ấy phải hỏi ra những câu như vậy.
Vĩnh Hy công chúa đi đến kề sát vào tai nàng "Vương Tử Ngọc, thϊếp nói cho nàng biết, kiếp này nàng đã là người của thϊếp thì không được phép chạm vào bất cứ ai, thϊếp cũng không cho phép kẻ nào chạm vào người nàng".
Vương Tử Ngọc cười cười "Hy Nhi là đang ghen sao ?"
Vĩnh Hy công chúa cười cười, xoay người "Thϊếp là đang nói cho nàng biết, một khi nàng đã chạm vào người khác hay ngược lại. Thì sau này đừng hòng chạm vào thϊếp". Nói xong Vĩnh Hy công chúa liền rời đi. Nàng biết sau câu nói này kẻ không nên thân kia sẽ nhanh chóng đi theo nàng.
Quả nhiên, Vương Tử Ngọc liền nhanh chân đuổi theo "Hy Nhi, ta không có, Hy Nhi".
Một đường về đế phủ công chúa. Lo sợ bọn họ đang ngoài đường có nhiều ánh mắt, nên nàng định đến phủ mới tiếp tục giải thích.
Vĩnh Hy công chúa cũng không ngăn nàng vào phủ, nàng sợ khi cố tình giận dỗi cái con người này lại chạy đi tìm thái tử. Nàng nhất định phải trói chặt nàng ấy bên cạnh.
Tất cả nha hoàng và gia đinh nhìn thấy đại tiểu thư Vương phủ lẽo đẽo theo sau công chúa bọn họ cũng không lấy làm lạ. Cảnh tượng này đã quá quen thuộc, công ch úacứ hễ dăm ba ngày là sẽ tùm chuyện dỗi, để đại tiểu thư phải dốc hết sức, dò đầu bức tai tìm cách dỗ dành.
Nhưng công chúa dễ dỗi cũng rất dễ dỗ dành. Bộ mặt này của nàng chỉ một mình Vương Tử Ngọc được nhìn thấy.
Kể từ khi Vương Tử Ngọc đi theo Vĩnh Hy công chúa về, đã 3 ngày nàng ấy chưa để ý đến nàng, cũng không mở miệng nói chuyện với nàng một câu.
Vương Tử Ngọc bị cho ra phòng khách ngủ, n àngkhông được phép bước vào phòng Vĩnh Hy một bước, cũng không được chạm vào nàng ấy.
Ngày đang ở lương đình than ngắn thở dài, nằm dài trên bàn. Nàng không hiểu, thật sự không hiểu, nàng cũng là nữ nhi tại sao nàng rất dễ chịu mà Hy Nhi nàng ấy lại khó chiều đến vậy.
Nàng nghĩ mình phải dành cả đời này để dỗ dành nàng công chúa danh xứng với thực này rồi. Thoát không khỏi .
"Tử Ngọc. Sao muội lại ở đây ?".
Cái giọng nói này, sao mà quá mức vui mừng vậy. Trong kí ức của nàng, người nhìn thấy nàng lại vui vẻ như vậy chỉ có Đường Khinh và Lý Vĩnh Hiên. Hiển nhiên ở phủ công chúa chỉ có thể là thái tử điện hạ thôi.
Nàng cũng lười biếng ngẩng đầu, mặt vẫn dán mặt vào mặt bàn lạnh lẽo cất tiếng trả lời "Ta ở đây thì liên quan gì huynh".
Thái tử nhìn nhìn Vĩnh Hy công ch úavẫn trầm mặt bên cạnh. Hắn ngồi xuống đầu kê gần với nàng, ngọt ngào nói "Vậy ta cũng ở đây với nàng".
"Hoàng huynh và Vương tiểu thư từ từ trò chuyện. Vĩnh Hy có việc đi trước". Giọng nói âm trầm lạnh lùng vang lên.
Vương Tử Ngọc nghe thấy âm thanh quen thuộc vội ngẩng lên nhìn, lúc này bóng dáng Vĩnh Hy đã đi được một khoảng. Màng thở dài, là nàng sai ở đâu ? Nếu là vậy sao nàng ấy không nói, kể cả Tiểu Nguyệt cũng vậy.
Dù nàng có dụ dỗ, van nài hay bức ép. À mà nàng không đủ khả năng bức em võ lâm cao thủ như Tiểu Nguyệt. Nhưng nàng ấy vẫn một mực im lặng, không hé răng một chữ, chỉ nhìn nàng với ánh mắt thương hại.
"Tử Ngọc. Muội và tam hoàng muộn dường như rất thân thiết?"
Nàng quay lại nhìn hắn, dung mạo nam tử này cùng với Hy Nhi có vào phần tương tự. Hắn cũng rất anh tuấn, tướng mạo đường hoàng, người này sau này sẽ là quân chủ tương lai. Nếu nàng chập thuận, nành sẽ cùng hắn ngồi trên vị trí cao cao tại thượng kia.
Nhưng, nàng lại không cần. Vị trí tất cả các nữ nhân đều mong muốn ngồi lên, Vương Tử Ngọc nàng lại chẳng màng đến.
"Ừm, rất thân".
"Cũng thật kì lại. Tánh khí muội ấy rất khó gần, cũng rất lạnh lùng. Đừng nói là người ngoài, ngay cả ta và mẫu hậu muội ấy cũng không thân cận, vậy mà muội lại có thể "
Vương Tử Ngọc đứng dậy, sửa sang lại y phục. Nàng bước đến nhìn nhìn thái tử "Vậy chứng tỏ ta rất có mị lực nha !". Nàng nở một nụ cười làm chao đảo chúng sinh, thái tử nhìn thấy liền hồn siêu lạc phách.
Ở phía xa, sau hoàn giả sơn. Vĩnh Hy công chúa đang đứng nhìn từng cử chỉ của hai người họ, nàng không yên tâm để nữ nhân của nàng một mình với người khác, cho dù kẻ đó là hoàng huynh ruột thịt của nàng.
"Công chúa, sao người lại để tiểu thư ấy ở riêng cùng thái tử ?". Tiểu Nguyệt thắc mắc, chẳng phải là công chúa nhà nàng rất không thích bất kỳ ai đến gần Vương đại tiểu thư hay sao. Lần này còn chủ động nhường lại không gian, nhưng lại không yên tâm mà âm thầm quan sát.
Vĩnh Hy im lặng, nàng làm sao nguyện ý như vậy. Nhưng khúc mắc giữa nàng ấy và thái tử phải để nàng tự thân giải quyết. Dù vậy nàng vần vẫn không yên tân để hai người cô nam quả nữ ở riêng với nhau. Cho nên mới phải âm thầm quan sát.
Thái tử sau một lúc thất thần mới lấy lại tinh thần "Tử Ngọc, ta có chuyện muốn nói với muội ".
Lại là thái độ này, lại là ánh mắt này, cũng là giọng điệu này. Nàng đã từng thấy ở Đường Khinh, Vương Tử Ngọc thở dài "Huynh nói đi".
Thái tử im lặng một lúc, sau đó nắm lấy đôi bàn tay nàng thâm tình lên tiếng "Tử Ngọc, ta tin chắc muội biết tấm chân tình ta dành cho muội bao nhiêu năm nay, ta từ năm 12 tuổi đã đem lòng yêu mến nàng. Từ đó đến hiện tại tình cảm đó càng vững chắc như tường thành, trong tim ta duy nhất chỉ có muội".
"Ta cũng tin chắc, suốt cuộc đời này người duy nhất ta yêu cũng chỉ có một mình muội. Lý Vĩnh Hiên ta dám cam đoan diều đó, Tử Ngọc muội hãy đồng ý là thái tử phi của ta, sau này sẽ là hoàng hậu của ta. Ta cam đoan sẽ không để một ai dám làm nàng chịu ủy khuất".
Lời nói vô cùng chân thành, tình cảm này nàng cảm nhận được cũng hiểu được. Nhưng hiểu là một chuyện, còn đáp lại lại là một chuyện.
Nàng nhẹ rút đôi tay ra khỏi tay thái tử. Xoay người nhìn đến nơi có cây Hoa Mộc Lan cô độc kia.
"Vậy ta hỏi huynh, nếu sau này ta đồng ý làm thái tử phi của huynh, huynh có thể từ các thϊếp thất đang ở phủ thái tử không ? "
"Khi huynh đăng cơ chỉ có một mình ta là thê tử duy nhất , không có thêm phi tầng nào hay không ?"
"Có thể để ta tự do tự tại sống vui vẻ như lúc còn là tiểu thư Vương gia ?"
Thái tử ngập ngừng "Ta ____"
Nàng mỉm cười xoay người nhìn hắn "Không thể đúng không ?"
"Vĩnh Hiên, ngôi vị thái tử phi hay mẫu nghi thiên hạ đều không phải là thứ ta muốn. Thứ ta cần là một người toàn tâm toàn ý yêu thương ta, xem ta là duy nhất. Huynh sau này sẽ là cửu ngũ chí tôn, nữ nhân trong thiên hạ sẽ nhiều vô số kể, ai cũng đều mong muốn được huynh để mắt. Vậy thì luyến tiếc làm gì một Vương Tử Ngọc tầm thường".
"Cuộc sống hoàng cung tuy vinh hoa phú quý nhưng binh tranh ám đấu, lúc nào cũng phải mang mặt nạ mà sống, lo trước sợ sau. Theo huynh nghĩ ta sẽ hạnh phúc hdi sống nơi đó sao ?"
"Ta rất nhỏ nhen, nếu là người ta yêu mến tuyệt sẽ không để ai chạm vào người đó".
"Ta tin huynh có thể yêu thương ta đến suốt kiếp, nhưng ta từ nhỏ đã được cưng chiều, không quen chia sẻ cũng không thích tranh đoạt"
"Hơn nữa Vĩnh Hiên. Trong lòng ta vốn đã có người, nên thật xin lỗi ta không thể chấp nhận huynh".
Ánh mắt thái tử mỗi khi nghe nàng nói một câu liền rủ xuống một chút. Nàng nói đúng, thứ nàng cần hắn không thể nào cho dù là nột thứ, thì lấy tư cách gì để nói yêu thương nàng.
"Nàng đã có người trong lòng? Là ai, Đường Khinh sao ?"
Nàng lắc lắc đầu "Không phải, huynh và huynh ấy trong lòng ta đều xem như ca ca. Chưa từng có ý niệm khác ".
"Vậy thìl à kẻ nào ?". Hắn không tin nam nam nhân trong thiên hạ còn ai có thể hơn hắn.
"Huynh không cần nóng vội. Sau này không cần ta nói, tự khắc huynh cũng rõ".
"Tử Ngọc "
Nàng ngăn hắn lại "Được rồi, ta đã nói rõ. Thái tử ca ca sau này cứ như vậy đi". Dù sao sau này hai tiếng ca ca này nàng cũng phải gọi, Vương Tử Ngọc xoay người rời đi đ ểlại một bóng lưng lạnh lẽo cho hắn.
Thái tử không khóc, nàng cũng không. Hai người không ôm lấy nhau như với Đường Khinh. Hắn là thái tử trước mặt nữ nhân hắn yêu vẫn muốn giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng. Dù đau xé tâm can vẫn thẳng lưng gắng gượng.
Nàng cũng như vậy, nàng biết tình cảm thái tử dành cho nàng cũng không thua kém Đường Khinh, nhưng thân phận khác biệt cách thể hiện cũng khác nhau. Nàng tin dù có tổn thương thái tử cũng sẽ không rơi lệ trước mặt nàng.
Đời này ngoại trừ Hy Nhi, Vương Tử Ngọc nàng không muốn nợ cảm tình của bất cứ người nào.