Do sợ sẽ gây sát thương nên cả hai đều không sử dụng binh khí, từng chiêu từng thức đều được tung ra rất mãn nhãn. Trong lòng nhị vương tử dù tam công chúa này có giỏi võ đến đâu cũng làm sao so với một nam nhân như hắn.
Hắn từ nhỏ lớn lên ở vùng thảo nguyên, lấy sức người lẫn võ công mà vùng vẫy. Hắn không tin sẽ bại trong tay một nữ nhân như nàng. Nhưng mà sai lầm của hắn là đã quá khinh thường nữ nhân. Từ cổ chí kim đã có biết bao anh hùng võ tướng bại dưới tay các nữ nhân, từ mưu trí đến võ công.
Hắn còn có thêm sai lầm là chưa hiểu biết gì về đối thủ đã vội khẳng định. Vậy thế cho nên lúc hắn chỉ trong vòng 10 chiêu đã bị nàng chế phục thì ánh mắt mở đến không thể lớn hơn.
Vĩnh Hy công chúa thu tay, một giọt mồ hôi từ bên thái dương nàng trượt xuống. Trên môi vẫn giữ độ cong tuyệt mỹ, phản phất như người vừa rồi xuất chiêu nhanh như gió không phải là nàng vậy.
Nàng đáp trả lại câu nói vừa rồi của hắn "Đắc tội". Nàng bước xuống đài, nhận lấy khăn tay Tiểu Nguyệt dâng lên.
Vương Tử Ngọc liền đi đến cạnh nàng thấp giọng hỏi "Không sao chứ ?"
Nàng nhẹ lắc đầu cũng nhẹ giọng đáp "Không sao".
Hoàng đế cười cười "Thật ngại quá, tam công chúa là do ta chiều hư. Thật không đủ lễ phép. Vương tử đừng trách"
Nhị vương tử là người sảng khoái cũng cười ha hả nói "Không vấn đề. Tiểu vương thua tâm phục khẩu phục, tan công chúa không hổ là tài nữ đệ nhất Mục Triều".
"Là tiểu vương không đủ năng lực để là phò mã của nàng"
Hoàng đế dơ tay "Vương tử nương tay cho nàng thôi".
______________
Sau buổi tỉ thí, Vĩnh Hy công chúa còn phải ở lại hoàng cung cùng hoàng đế đưa tiễn nhị vương tử đến cổng thành. Đôi tình nhân trẻ đành phải tách ra thêm vài ngày, Vương Tử Ngọc lại phải nhốt con sói đói trong người chờ ngày gặp lại.
Đường Khinh quả không hổ là kẻ si tình bật nhất thiên hạ. Chỉ vừa trở về hắn đã thúc giục phụ thân đến phủ tướng quân cầu thân, hắn nhìn thấy nhị vương tử kia cầu thân tam công chúa, hắn sợ sẽ có người đi trước một bước mà đoạt mất tiểu thanh mai trúc mã của hắn.
Hầu gia mang theo chút ít quà. Dù là rất muốn mang đầy đủ sính lễ, nhưng còn chưa rõ ý tứ của phu phụ Vương tướng quân, cho nên không quá phô trương sợ khi bị từ chối lại vô cùng mất mặt.
Vương tướng quân và Vương phu nhân ngồi ngay ngắn khó hiểu nhìn số quà trong tay gia nhân đi theo Hầu gia thì nhíu mày. Nhà có nữ nhi đến tuổi thành gia đã lâu, cũng nhận không ít lời cầu thân từ các hào môn thế gia. Vậy cho nên nhìn khí thế này của cha con Hầu gia thì liền biết.
Bọn họ liền căng da đầu, tánh khí nữ nhi nhà mình thiệc là không giống ai. Hơn nữa bọn họ đồng ý thị vị tam công chúa kia cũng không đồng ý. Điều quan trọng bây giờ là nên tìm cớ nào để từ chối đây.
Nếu là trước đây, thì có người đến phủ cầu thân thì liền mừng rỡ. Bây giờ là phải thay tiểu hỗn đãng tìm cách từ chối, đúng là khổ sở mà.
Đường Khinh đứng phía sau phụ thân lại càng không yên. Hắn rất lo lắng, sợ Vương tướng quân sẽ không đồng ý.
Sau khi Hầu gia nói xong mục đích đến thì liền im lặng chờ Vương tướng quân mở miệng.
Vương tướng quân nhìn sang Cao Thải Ngọc chờ bà lên tiếng, bà cười cười "Chuyện chung thân đại sự cũng không phải ta và tướng quân đồng ý là được. Cũng nên hỏi ý Ngọc nhi xem con bé muốn thế nào".
"Cũng đúng, cũng nên hỏi xem ý kiến Tử Ngọc thế nào". Hầu gia bộ dáng thông tình đạt lý nói.
Hai gia đình là chỗ thâm tình cũng không quá khách sáo. Vương tướng quân liền sai người hầu chửa bị bàn tiệc tiếp đón cha con Hầu gia.
Vương Tử Ngọc đang cùng Vương Hằng ở lương đình hóng mát, bọn họ đang bàn về chuyện tỉ kiếm hôm đó.
"Tỉ, hôm đó nhìn tam công chúa rất oai nha. Nam nhân trong thiên hạ e rằng cũng không được như nàng".
Vương Tử Ngọc cầm trái lê trên tay cắn một cái, hàm hàm hồ hồ mà nói "Ừm, nàng thật tài hoa". Giọng nói nàng mang âm điệu rất tự hào.
Vương Hằng lại nhìn nàng biểu tình có chút lo lắng "Nhưng mà tỉ, tam công chúa nói người nào đánh thắng tỉ ấy mới có thể làm phò mã.
Hắn ngập ngừng một lúc mới tiếp "Mà võ công của tỉ____".
Nàng dơ tay "Dừng, ta biết đệ muốn nói gì. Nhưng ta trịnh trọng nói cho đệ biết".
Nàng đứng dậy chỉ chỉ ngón tay vào người mình "Ta Vương Tử Ngọc đã sớm đánh bại nàng ấy từ sớm".
Vương Hằng giật mình, với võ công của tỉ hắn sao có thể thắng nổi tam công chúa. Ngay cả phụ thân bọn họ còn chưa chắc có phần tự tin này.
"Tỉ đánh bại tỉ ấy khi nào ?"
Nàng móc móc ngón tay ảo hắn đứng dậy gần mình. Vương Hằng nghe lời đứng dậy kề sát tai vào nàng.
"Nàng ấy bại trong tay ta _____ Ở TRÊN GIƯỜNG ____"
Vương Hằng nghe xong thì há hốc mồm, tỉ hắn đúng là không phải nữ nhân mà, nếu thật sự là nữ nhân sao có thể nói những chuyện này mà mặt không đỏ, tim không đập đây ?!!!
Vương Tử Ngọc cười ha hả, ai bảo ở trên chiến đài thì mới gọi là giao chiến. Hai nàng ở trên giường cũng kịch liệt không kém nha. Nàng còn là người chiếm thế thượng phong đây.
Đang vui vẻ thì phía sau truyền đến giọng Đường Khinh "Tử Ngọc, Vương Hằng".
"Khinh ca, huynh đến khi nào ?". Vương Hằng vui mừng gọi.
Đường Khinh đi đến trước mặt hai người "Ta cùng phụ thân đến đây".
"Đường bá phụ đến đây ?! ". Vương Tử Ngọc cười hỏi.
"Đúng vậy, đang ở chính sãnh. Vương tướng quân bảo ta đến gọi hai người đến dùng bữa".
Vương Tử Ngọc câu vai hắn "Đi thôi, đã lâu ta chưa gặp bá phụ".
Vương Hằng đi sau lưng họ thở dài. Tỉ nàng không biết, tỉ ấy có những hành động như vậy sẽ làm Khinh ca càng thêm phần mộng tưởng. Tỉ hắn chỉ là xem huynh ấy như huynh trưởng mà thân cận, còn huynh ấy lại mang phần tâm tư khác mà bên cạnh tỉ ấy.
Người trong cuộc mù quán, người ngoài cuộc sáng suốt. Vương Hằng lại lắc đầu thở dài.
Trên bàn ăn đã ngồi ngay ngắn người. Đường Hầu gia một phen ân cần quan tâm Vương Tử Ngọc. Phu thê Vương tướng quân nhìn nhau không nói.
"Ngọc nhi năm nay đã 19 rồi đúng không?"
"Dạ bá phụ". Trong lòng nàng bỗng chốc có dự cảm không lành, chỉ cần có người hỏi đến tuổi tác của nàng liền có mùi nguy hiểm.
"Ừm, cũng không còn nhỏ nữa. Hôm nay bá phụ và tiểu tử Đường Khinh đến đây là vì ____"
Nàng nhìu mày, nhìn Đường Hầu gia rồi nhìn nhìn Đường Khinh, lời tiếp theo cubgx không cần phải nghe hết.
"Phụ thân và mẫu thân con nói muốn hỏi xem ý của con có đồng ý làm dâu Đường gia ta hay không? Tiểu tử Đường Khinh nhà ta cùng con từ nhỏ lớn lên, ta nghĩ hai đứa rất thích hợp với nhau".
Vương Tử Ngọc thở dài, nàng cứ tưởng lần trước đã nói rất rõ ràng với huynh ấy. Không ngờ sự cố chấp kia sâu hơn nàng nghĩ.
"Bá phụ, Tử Ngọc muốn được nói chuyện với Khinh ca một chút"
"Được được, hai đứa đi đi".
Vương Tử Ngọc và Đường Khinh trở lại lương đình. Nàng ngẩng đầu nhìn tán cây cao trên đầu, sau đó quay lại cười nói với hắn "Khinh ca, huynh còn nhớ cái cây này không ?"
Đường Khinh mỉm cười ôn nhu, hắn bước đến xoa đầu nàng "Ta đương nhiên nhớ, năm đó tiểu Ngọc nhi chỉ mới 7 tuổi. Muội nhìn thấy trên cây này có một tổ chim, đã kiềm lòng không được mà treo lên đây xem. Lúc đó ta chỉ mới 9 tuổi rất lo lắng muội sẽ té xuống"
"Không ngờ, muội thật sự té xuống"
Vương Tử Ngọc cười cười lại nhìn lên tán cây đã cao lớn không ít. Như đang trở về khung cảnh 12 năm trước "Khi ấy huynh đã bất chấp nguy hiểm mà chạy đến đỡ lấy muội. Kết quả muội không bị thương nhưng lại té đề lên làm chân huynh bị gãy".
"Đúng vậy, lúc đó ta vừa không thể xuống giường 1 tháng vừa bị phụ thân mắng một trận, không chú ý đến muội thật tốt"
Nàng nhìn hắn, ánh mắt trở nên khó xử. Nàng từ nhỏ tới lớn đều được nam nhân này chiếu cố. Lúc nàng gây sự cũng là huynh ấy thay nàng gánh vác. Trong thâm tâm nàng luôn xem huynh ấy như huynh trưởng, yêu quý hắn như đối với Vương Hằng.
Lúc nàng biết được phần tâm tư hơn cả huynh muội của huynh ấy, nàng đã ngay lập tức nói rõ. Thật không ngờ huynh ấy vẫn chưa từ bỏ.
"Từ nhỏ huynh đã thật tốt với muội". Nàng bước đến ôm lấy cánh tay hắn, dựa đầu vào bờ vai rắn chắc kia.
Hắn xoa đầu nàng cười nói "Cả đời này ta cũng sẽ tốt với muội, chỉ tốt với mỗi mình muội. Muội đồng ý làm thê tử ta được không?"
Nàng buồn rầu, vùi mặt sát vào cánh tay hắn. Nàng bình thường rất thẳng thắn với hắn, nhưng hôm nay lại muốn dịu dàng. Nàng không đành lòng nhìn huynh ấy khổ sở vì mình, nhưng thật xin lỗi, nàng không yêu hắn.
"Khinh ca, thật xin lỗi, thật sự xin lỗi"
"Tử Ngọc, sao vậy, sao lại xin lỗi ta"
Vương Tử Ngọc ngẩng mặt nhìn hắn, trong khóe mắt nàng đã chứa rất nhiều nước. Nàng đau lòng, thật sự đau lòng. Tại sao hắn không thể yêu thương nàng như muộn muội kia chứ. Tại sao phảo làm nàng khó xử đây.
Nước mắt của nàng đã rơi đầy trên má. Đường Khinh lúng túng lau nước mắt cho nàng "Đừng khóc, là ai chọc muội sao ? Nói cho Khinh ca ta sẽ thay muội dạy dỗ hắn".
Nàng lắc đầu, khịt khịt mũi "Không, là muội có lỗi với huynh. Muội không thể là thê tử của huynh"
"Tại sao ? Là ta không đủ tốt với muội hay sao ?"
"Không. Không phải"
"Vậy thì là tại sao".
Vương Tử Ngọc nhào vào lòng ôm lấy Đường Khinh "Thật xin lỗi, thật xin lỗi huynh Khinh ca. Muội không yêu huynh, muộn chỉ xem huynh như ca ca. Muội không thể nào là thê tử hiynh".
Tay Đường Khinh đang vỗ vỗ trên lưng nàng chợt khựng lại. Lời nói của nàng như một thanh đao đâm thẳng vào trái tim hắn. Người hắn tâm tâm niệm niệm yêu thương mười mấy năm, bất kể lí do gì bất kể có ai tốt ra sao, hắn cũng chỉ để tâm mỗi mình nàng ấy.
Vậy mà bây giờ nàng lại nhẫn tâm nói với hắn, nàng không yêu hắn, chỉ xem hắn là ca ca. Thử hỏi hắn làm sao có thể chấp nhận.
Hắn để nàng đứng thẳng người, dùng óng tay áo lau nước mắt cho nàng "Đừng khóc. Muội không yêu ta, người nên khóc là ta mới đúng"
"Khinh ca "
"Vậy Tử Ngọc nói cho ta biết người nàng yêu là ai ? Là Vĩnh Hiên thá itử sao ?". Dù không cam tâm nhưng nếu người nàng yêu là thái tử, Đường Khinh hắn sẽ cam tmâ tình nguyện chúc phúc. Hắn biết thái tử cũng thật lòng thật dạ yêu thương muội ấy.
Vương Tử Ngọc lắc đầu "Không phải"
"Vậy là ai, có thể nói cho Khinh ca biết không?"
Nàng nhìn hắn ngập ngừng nói "Khinh ca, ta ___".
"Hắn yêu muội không ?"
"Ừm, rất yêu muội"
"Vậy, vậy ta yên tâm rồi. Phải thật sự vui vẻ, biết không?"
Vương Tử Ngọc gật đầu. Nàng nhìn hắn "Khinh ca, hứa với muội một chuyện"
"Nói đi"
Nàng thở dài "Tìm một tiểu thư nhà lành thành thân, mau chóng cho bá phụ có cháu. Muội cũng sẽ yên lòng".
Đường Khỉnh cố nặn ra một nụ cười, gật đầu "Được". Hắn xoay người rời đi, cố gắng không khóc, không thể yếu đuối trước mặt nàng ấy. Với hắn nếu không thể lấy nàng làm thê tử thì có thành thân với ai cũng như nhau thôi.
Đã không là nàng, đều sẽ như nhau.