Người trong hoàng cung ngoài trừ Lý Vĩnh Hy nàng cũng không để tâm ai.
Hoàng đế đang ngồi phê duyệt tấu chương ở điện Thừa Càng. Vương tướng quân đứng bên ngoài dặn dò nàng "Ta tin tưởng con, nhưng nên có chừng mực . Đây là thiên hạ của hắn".
"Phụ thân yên tâm, nữ nhi biết".
Do nàng chỉ là một dân thường muốn được gặp thiên tử phải được thông truyền. Hoàng đế cũng rất ngạc nhiên khi nghe thái gián báo tin Vương đại tiểu thư cầu kiến.
Nàng ấy chắc hẳn không phải là nhân vật xa lạ với hoàng cung, từ năm 2 tuổi bên cạnh Vương đại tướng quân lúc nào khi nhập cung cũng có bóng dáng của một tiểu hài nhi. Cô bé ấy từ nhỏ đã cực kỳ đáng yêu và thông minh, làm cho các đại thần có nhi tử đều muốn kết thân cùng Vương tướng quân.
Lúc đó Vương tướng quân chỉ nhẹ cười lắc đầu nói "Sau này chuyện chung thân của Ngcj nhi, ta sẽ để nàng tự mình chọn lựa".
Các đại thần còn cười ông, bảo nếu nữ nhi chọn phải một tên chẳng ra gì, không lẽ ông cũng nhắm mắt đồng ý. Vương tướng quân của hơn 10 năm trước cũng chỉ nói "Nàng sẽ có mắt nhìn người".
Và quả thật đúng như lời ông nói, nàng đúng là rất có mắt nhìn. Bỏ qua thái tử người sau này sẽ đứng đầu thiên hạ, hay tiểu hầu gia người một mực yêu thương nàng. Mà là chọn đúng đệ nhất tài nữ Mục Triều, người được hoàng đế yêu thương coi trọng nhất.
Nữ nhi của ông quả thật rất biết chọn, cũng thật có năng lực được tam công chúa nhìn trúng. Chỉ là sau này khổ thân nàng, sẽ đi vào vết xe đổ của ông, bị thê quản nghiêm.
Hoàng đế nhìn thấy người vừa tiến vào, môi liền mỉm cười. Hắn là thật lòng yêu thích hài tử này, không phải vì nàng là nữ nhi Vương phủ.
Nếu tam công chúa nghiêm trang tài giỏi, lại băng thanh ngọc khiết. Thì tiểu Ngọc nhi lại thông minh lém lỉnh, rất biết cách chọc người vui vẻ có được hai bảo bối như vậy đúng là rất có phúc phần. Nhưng rất tiếc, trời cao chỉ cho hắn có một.
"Nào, nào Ngọc nhi lại đây với trẫm. Sao hôm nay lại đến tận hoàng cung tìm trẫm đây ?".
Vương Tử Ngọc nhẹ mỉm cười, gương mặt nàng diễm lệ không một ai trong thiên hạ này có thể hơn. Kẻ nào mà lại không yêu cái đẹp, dù là nam nhân hay nữ nhân.
"Ngọc nhi có phiền toái hoàng đế thúc thúc hay không ? .
Nụ cười trên môi hoàng đế càng sâu "Không phiền, không phiền. Có thể nói đây là lần đầu con tìm đến Trẫm, Trẫm rất vui ".
Nàng bước đến vẻ mặt trở nên nghiêm túc "Hoàng thượng, ngài còn nhớ đã từng hứa với con, sẽ để con làm con dâu của ngài ?".
"Ta nhớ. Làm sao, đã chọn được vị hoàng tử nào của Trẫm rồi ?".
Vương Tử Ngọc đi tới, cung kính quỳ trước mắt hoàng thượng. Ánh mắt hắn bỗng nhiên nheo lại, nhìn nàng đang quỳ.
"Đây là có chuyện gì. Sao lại trở nên đa lễ với Trẫm ?".
Nàng không trả lời ngay, im lặng suy tư một chút. Sau đó hít sâu một hơi nghiêm trang nói rõ từng chữ "Hôm nay Tử Ngọc muốn nhờ người thực hiện lời đã hứa với con".
"Quân vô hý ngôn". Hoàng đế chỉ nói ra bốn chữ này.
"Tử Ngọc muốn cầu người gả tam công chúa Lý Vĩnh Hy cho con".
Sắc mặt hoàng đế chợt biến đổi, hắn còn tưởng mình nghe lầm, hoặc ____ là nàng nói sai. Nhưng khi hắn nhìn đến nét mặt nghiêm túc kia, liền biết nàng là nói thật.
"Vương Tử Ngọc, con có biết người con vừa nói là ai không?"
Nàng mỉm cười "Nàng là người con yêu khắc cốt ghi tâm, sao con lại có thể nói sai danh tính củ nàng".
"Nhưng Hy nhi cùng con đều là nữ tử".
Vương Tử Ngọc thở dài, cấm kỵ này là ai đặt ra đây. Nàng không màng, không cần biết nàng là nam nhân hay nữ nhân.
"Tử Ngọc chỉ cần biết ta yêu nàng và nàng cũng yêu ta. Như vậy những điều khác còn quan trọng sao ?"
Hoàng đế đứng dậy xoay lưng về phía nàng. Hắn im lặng, tuy hắn biết nàng không yêu thích thái tử, nhưng hắn chưa từng nghỉ người nàng thích sẽ là tam công chúa của hắn. Hai người đều là nữ nhân không nói, tính tình lại còn khá trái ngược nhau.
Tam công chúa điềm đạm, tính cách của nàng lạnh từ thâm tâm. Còn Vương Tử Ngọc hoạt bát, là loại người không chịu được yên tĩnh, hai nàng làm sao có thể hòa hợp đây.
Lối suy nghĩ của hoàng đế và Vương tướng quân là như nhau. Nhưng chỉ có điều, một người ưng thuận, một người phản đối.
"Trẫm tuyệt sẽ không đồng ý. Nếu ta chấp thuận để con và tam hoàng nhi như nguyện, chẳng khác nào ta đem hạnh phúc cả đời hai người ra đánh cuộc. Còn danh dự hoàng thất, suy cho cùng mối duyên này là không thể ".
"Trẫm có thể để con tùy chọn bất cứ kẻ nào làm phu quân. Nhưng tam công chúa tuyệt không thể ".
Vương Tử Ngọc nhẹ nhàng đứng dậy, trên mặt nàng không có chút lo sợ nào. Những điều ngài ấy vừa nói nàng sớm đã dự liệu, nếu e sợ ắc hẳn nàng đã sớm rời bỏ Hy Nhi, mà không phải là đứng đây đấu tranh vì các nàng.
"Hoàng thượng, Quân vô hý ngôn".
Sắc mặt hoàng đế càng tái nhợt, nàng lại đánh vào điểm yếu của hắn. Không thể rút lại lời đã nói, nhưng càng không thể toại nguyện thỉnh cầu này.
"Đây là thiên hạ của Trẫm".
Vương Tử Ngọc nghe thấy lại bật cười thành tiếng. Hoàng đế khó hiểu xoay người nhìn nàng.
"Đúng, đây là thiên hạ của người. Vậy chỉ một chuyện nhỏ nhoi người lại không thể dùng tay che trời hay sao ?"
Hoàng đế nghiêm mặt, hắn đương nhiên là có thể. Nhưng hắn lại không muốn.
"Hơn nữa hoàng thượng, làm sao người laij khẳng định Hy Nhi bên cạnh Tử Ngọc lại không vui vẻ, không hạnh phúc đây ?"
"Sao người có thể khẳng định để nàng lựa chọn một cuộc sống bình thường, lấy phu quân sinh hài tử là điều nàng ấy mong muốn ??".
"Tử Ngọc tuy không phải là người tài năng xuất chúng, không phải là người vang danh thiên hạ. Nhưng dám tin chắc cả đời này sẽ mang lại cho nàng ấy một cuộc sống tự do tự tại, là một đời không hối tiếc "".
Hoàng đế vẫn nghiêm mặt. Một lúc lâu hắn mới lên tiếng "Con đã sớm có suy tính ?"
Nàng cười cười "Nếu không còn cũng không dám mạo muội xông vào hang mà vuốt râu Rồng như vậy".
Hắn nghe xong chợt bật cười "Con đúng là có thể làm người khác yêu thích".
"Phụ mẫu con thì sao. Tên Vương cứng đầu đó chấp thuận sao ?"
"Nếu không ngài nghĩ con như thế nào có thể tự ý vào hoàng cung đến gặp ngài đây ".
Hoàng đế vuốt râu, hắn ngồi xuống ghế ánh mắt thú vị nhìn nàng "Trẫm thật không hiểu, Hiên nhi và Hy nhi đồng là huynh muội cùng ta và hoàng hậu. Hiên nhi thậm chí đã lớn lên cùng con, còn một mực yêu thương con. Sao con lại không động tâm với hắn ?"
Nàng cười cười "Đơn giản là vì hắn không xinh đẹp nh ưHy Nhi. Hơn nữa hắn cũng như ngài"
Hoàng đế nhướng mày ý bảo nàng tiếp tục nói.
"Hắn không thể toàn tâm toàn ý yêu thương ta, không thể chỉ có một mình thê tử là ta. Quan trọng hơn là trên thế gian này người duy nhất Vương Tử Ngọc ta yêu là tam công chúa của ngài Lý Vĩnh Hy".
Hoàng thượng lại vuốt râu suy tư, hắn nhớ đến gương mặt và giọng điệu Vương tướng quân khi nói chuyện với hắn, lúc hắn đưa ra đề nghị muốn Vương Tử Ngọc trở thành thái tử phi.
"Phụ thân con Xem ra hắn còn thông suốt sớm hơn Trẫm. Nhưng còn Hy nhi, ý tam nhi thế nào ?".
Vương Tử Ngọc còn chưa trả lời thì từ ngoài cửa đã truyền đến một giọng nói "Hoàng nhi đương nhiên muốn sống cùng đệ nhất mũ nhân Mục Triều rồi".
Vĩnh Hy công chúa từ ngoài cửa đi vào. Ánh mắt dừng trên người Vương Tử Ngọc. Vừa rồi lúc nàng dự định xuất cung thì có ám vệ đến báo Vương tướng quân và Vương Tử Ngọc vừa nhập cung, còn đến tìm hoàng thượng.
Nàng sợ sẽ xảy ra bất chắc nên mới vội vã đến đây. Nếu như phụ hoàng làm khoàng ấy, hai nàng sẽ cùng nhau cầu xin. Nàng biết đối với phụ hoàng và mẫu hậu chỉ có thể dùng cảm tình, tuyệt không thể cứng đối cứng.
Vương Tử Ngọc nhìn người đi vào khẽ giật mình, nàng ấy sao có mặt ở đây. Câu nói vừa rồi chứng tỏ nàng ấy đã nghe câu chuyện của nàng và hoàng thượng.
Vĩnh Hy công chúa bước đến cạ hàng, đưa cho nàng một ánh mắt hỏi tội.
"Tam nhi đến khi nào ?"
"Hoàng nhi vừa đến. Con vừa rồi đã đi gặp mẫu hậu, biết phin hoàng đang bận phê tấu chương nên bây giờ mới dám đến thỉnh an".
"Nào ngờ có kẻ nào đó lại đến trước con". Hoàng đế nhìn hai nàng liếc mắt với nhau ngầm hiểu rõ.
"Phụ hoàng, cầu xin người đồng ý với khẩn cầu của hoàng nhi và Tử Ngọc".
Hắn thở dài, có thể không sao ?. "Vậy con đã có biện pháp chưa ?"
Hắn hiểu rõ hoàng nhi này của hắn làm việc gì cũng đã suy tính trước sau. Nguồn căn gốc rễ lẫn hậu quả hay phương pháp giải quyết, hắn tin nàng cũng đã nghĩ ra. Hơn nữa tiểu bá vương kế nàng cũng không phải chỉ có vẻ bên ngoài xinh đẹp, mà tâm tư cũng vô cùng sâu xa.
Hai nữ nhân này đúng là tài sắc vẹn toàn. Ch ỉtiết đều là nữ nhân, không thể sử dụng tài trí mà giúp nước.
Vĩnh Hy cong chúa khó xử, nàng nhẹ thở dài nắm lấy tay Vương Tử Ngọc, vô cùng kiên định nói "Cả đời này ngoại trừ nàng Hy Nhi sẽ không chấp nhận bất cứ kẻ nào. Duy nhất nàng có thể khiến con động tâm".
"Hy Nhi sẽ cùng nàng một đời một kiếp. Sau này tam công chúa Lý Vĩnh Hy sẽ không còn nữa, xem như nữ nhi mạng yểu mất sớm. Cầu xin phụ hàng thành toàn".
Nàng cùng Vương Tử Ngọc quỳ xuống cầu xin. Hoàng đế cau chặt mày, để nàng rời đi, công bố thiên hạ răng tam công cháu không kay mắc bệnh mất sớm. Như vậy đối với dân chúng Mục Triều sẽ không ai dị nghị điều tiến, danh dự hoàng gia cũng không bị ảnh hưởng.
Nhưng nếu như vậy, hắn sẽ mất đi tam công chúa hắn hết mực yêu thương.
"Hoàng thượng người yên tâm, sau này Tử Ngọc sẽ chăm sóc tốt cho nàng. Sẽ không để nàng chịu bất kỳ ủy khuất nào, cầu xin người thành toàn".
Nàng có gan trời cũng không dám ức hϊếp nàng ấy. Vĩnh Hy công chúa nghe xong nhẹ cong môi càng siết chặt đôi tay đang nắm của hai người.
Nhưng hoàng đế lại không nhẹ nhõm nhau bọn họ. Hắn suy tư giây lát .
"Tam nhi đã suy tính kỷ ?"
Vĩnh Hy công chúa gật đầu khẳng định. Hắn thở dài phất phất tay "Được, mọi chuyện về sau cứ để ta lo liệu"
Hai nàng mừng rỡ nhìn nhau sau đó tạ ơn, lại nghe hắn nói "Nhưng Vương Tử Ngọc, Trẫm nói cho con biết tuy Hy Nhi không còn là tam công chúa nhưng nàng ấy vẫn là hoàng nhi mà Trẫm yêu thương nhất. Nếu sau này để Trẫm biêt được con để nàng chịu một chút ủy khuất, dù con được Vương tướng quân bảo hộ Trẫm cũng sẽ không tha cho con".
"Ngài yên tâm, khẳng định sẽ không".
Một đời quá ngắn, nàng còn lo không đủ để yêu thương nàng ấy, làm sao đành lòng để nàng phải chịu tổn thương đây. Tuyệt sẽ không có chuyện đó.