Trong và ngoài video là một mảnh yên tĩnh.
Thành Việt liếc nhìn video, run lập cập giải thích với Kê Từ “Đây là một bạn học chung với chúng tôi.”
“Cậu tới đây.” Kê Từ nhìn người đàn ông đứng trong video.
“…Hả?” Âu Ý sửng sốt.
Thành Việt quay đầu nhìn hắn, nhỏ giọng giải thích “Đây là cậu của tôi.”
“Ồ, đẹp trai ghê.” Âu Ý liếc nhìn người đàn ông lạnh lùng trong video, sợ sệt giấu trái chuối ra sau lưng, mới cẩn thận từng li từng tí nhích tới.
“Vừa rồi cậu gọi ai là cục cưng?” Kê Từ nhìn hắn, giọng điệu bình tĩnh.
“Tôi… tôi…” Âu Ý sờ soạng mớ râu rậm trên mặt mình, sợ hãi liếc mắt nhìn Thành Việt.
“Thành Việt nhà chúng tôi còn chưa thành niên, mong cậu lúc thường khống chế thói quen dùng từ một chút.” Kê Từ nghiêm túc đưa ra cảnh cáo.
“Được!” Âu Ý không biết tại sao, chỉ là theo bản năng thấy sợ người đàn ông này.
“Năm nay cậu bao nhiêu tuổi?” Kê Từ nhìn khuôn mặt đầy râu của hắn, đột nhiên có chút không tin hắn là học sinh.
“19.” Âu Ý trả lời.
“Anh mới 19?” Thành Việt nghe câu trả lời xong bỗng cảm thấy hoang mang, ông anh mặt đầy râu quai nón, một thân áo lót đen này mới mười chín?
Cậu luôn cho rằng ông anh này hơn ba mươi rồi, nhìn còn già hơn Kê Từ.
“Người nhà tôi đều trưởng thành sớm, thế nhưng đến khi 30 tuổi cậu già đi rồi, còn tôi vẫn cứ thành thục như cũ, ưu thế của chúng tôi bấy giờ mới hiển hiện.” Âu Ý hết sức chăm chú phổ cập tri thức khoa học.
“Dù tôi có hơn 30 cũng chắc chắn không già như vậy.” Thành Việt lườm một cái.
Âu Ý rời khỏi phạm vị ống kính video mà lòng còn sợ hãi, vỗ vỗ ngực, lôi chuối sau lưng ra ăn, cắn một miếng là vỗ ngực một cái, cắn một miếng vỗ ngực một cái…
Đợi khi Thành Việt kết thúc gọi video với Kê Từ xong, Âu Ý bên cạnh mới dám phát ra âm thanh.
“Ây da, cậu của cục cưng thật hung dữ quá.” Âu Ý dùng ngón trỏ chọt chọt vai Thành Việt “Đáng sợ quá.”
Thành Việt thấy hắn như vậy cả người nổi đầy da gà, nhịn không được chà xát cánh tay “Cậu tới đây làm gì.”
“Lát nữa có một hoạt động ở buổi triển lãm, chúng ta phải đi.” Âu Ý giải thích “Cậu mắc áo khoác vào, tối nay hơi lạnh đấy.”
“Được.” Thành Việt đáp một tiếng, chạy đi lấy áo khoác trong vali, vali là do Kê Từ xếp cho cậu, cậu lục lọi không quá hai phát đã thấy một chiếc áo khoác nằm sâu bên dưới.
Vừa xuống lầu, một đám người ngay cả chào hỏi Tề Khang cũng không thèm đều vùi chen lên xe, Thành Việt nhìn Tề Khang lên xe cuối cùng mà nhiều ít thấy khó chịu trong lòng.
Mãi cho đến hội trường, Thành Việt nhìn Tề Khang nói chuyện với người chủ trì, nghiêng đầu nhìn một đám người tay cầm ly rượu nói cười bên cạnh mình, suy nghĩ một chút vẫn thấy không đồng tình với họ, hơi hạ thấp âm lượng tiến tới bên cạnh Âu Ý “Tôi thấy các cậu hơi quá đáng…”
Âm lượng của Thành Việt giảm thấp vô cùng, cũng chẳng phải sợ đám người kia nghe được, cậu chỉ lo lắng Tề Khang nghe thấy, đổi lại là cậu cũng sẽ thấy buồn.
“Cậu hiểu lầm cái gì đó phải không…” sau khi Âu Ý nghe xong biểu cảm trên mặt có phần lúng túng “Giáo sư Tề bình thường rất nghiêm túc lại còn hung dữ nữa, người trong ngành đều biết ông ấy không thích nói nhiều, lần này chúng tôi có thể theo tới đều là do giáo viên của mình dặn dò không cho nói chuyện với giáo sư Tề, hơn nữa giáo sư Tề có tính sạch sẽ không thích người khác động vào đồ của mình, cũng chỉ có cậu tới gần mới không bị đánh thôi…”
Thành Việt ngẩn ra, vừa chỉ chỉ Tề Khang gương mặt lạnh lùng đang nói chuyện với người phụ trách “Nhưng người kia hình như đối với giáo sư Tề…”
“Bởi vì người chủ trì bên này muốn mời giáo sư Tề làm giám khảo, trước sau cũng tự thân chạy đi mời ba lần, cậu lại nói với tôi họ không tuân theo lời giáo sư Tề á?” Âu Ý không đợi Thành Việt nói xong đã trả lời, biểu cảm trên mặt như có gì kỳ lạ “Sao cậu lại cho là như thế?”
“Vậy lần trước tôi thấy bọn họ lạnh nhạt đối với giáo sư…” Thành Việt bắt đầu nảy sinh hoài nghi với chính mình.
“Há.” Âu Ý bĩu môi “Bọn họ là sợ hãi, so với mấy người chúng tôi còn sợ hơn, bọn họ ở trước mắt giáo sư Tề nhiều hơn một cái rắm cũng không dám thả, hỏi gì đáp nấy, chỉ sợ không cẩn thận phật lòng người ta, tôi nhớ năm trước thầy tôi có nói, có một hội thi khá nổi danh trong nghiệp giới, thành khẩn đến mời giáo sư Tề đi thưởng lãm, mà người chủ trì lại nói quá nhiều, giáo sư Tề vừa vào không quá 10 phút đã đi…”
Thành Việt nghe xong sững sờ, lại nhìn sang hướng Tề Khang, nhìn thật kỹ người phụ trách hội trường đi cùng hai người đàn ông âu phục giày da đang đứng đối diện Tề Khang.
Đợi khi Thành Việt thấy rõ tay người phụ trách đặt sau lưng đang run rẩy, mũi mơ hồ thấm mồ hôi hột, so với biểu tình mà cậu ngộ nhận là lạnh lùng thực tế là không biết có bao nhiêu kinh sợ…
Thành Việt uống một hơi ly đồ uống trên tay, đè lại nhận thức đang sụp đổ.
Sau khi kết thúc buổi đón gió tẩy trần quay lại khách sạn, Thành Việt vừa thay giày nằm lì trên giường, lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi điện thoại cho Kê Từ.
Còn chưa gọi đi, điện thoại đã có cuộc gọi đến
Là Tề Khang.
Bây giờ Thành Việt nhìn thấy cái tên này là nghĩ đến những chuyện mình làm do tưởng bở, nhất thời lúng túng không thôi.
Câu giờ một hồi lâu mới nghe điện thoại.
“Vâng, giáo sư Tề.” Thành Việt thay đổi thường ngày, giọng nói nhỏ nhẹ chào người ta.
“Ừm.” Tề Khang đáp một tiếng “Cậu qua phòng ta một chuyến.”
“…hả?” Thành Việt ngơ ngác, phản ứng lại mới nói vâng.
Cúp điện thoại xong Thành Việt ngồi trên giường một chốc mới ra khỏi phòng, đi tới phòng Tề Khang.
Cửa phòng Tề Khang không đóng, Thành Việt gõ cửa nghe thấy bên trong có người mời mới bước vào.
Trong phòng khách có một cái bàn bát tiên, trên bàn một làn khói lượn lờ, Thành Việt đến gần mới phát hiện Tề Khang đang pha trà.
Thành Việt vừa ngồi xuống, Tề Khang liếc nhìn cậu đặt câu hỏi.
“Có dự định thi vào trường nghệ thuật nào rồi?” Tề Khang đưa cậu một tách trà vừa pha.
“Vẫn chưa ạ.” Thành Việt sờ sờ tách sứ khéo léo, còn rất nóng.
“Cậu vẽ, sức sống có thừa kinh nghiệm không đủ.” Tề Khang đột nhiên phê bình “Cậu không chăm chú, không chăm chỉ, không chịu được khổ, tay cầm bút vẽ không có chút lực nào.”
Thành Việt trừng hai mắt ngu người, sao lại đột nhiên bắt đầu mắng mình…
“Cậu có thầy dạy chưa?” Tề Khang rũ mắt uống một hớp trà.
“…chưa ạ.” Thành Việt bị phê bình tâm tình không tốt.
Tề Khang cảm thấy thằng nhóc này thật ngu xuẩn, nhưng lại không nhịn được nhắc một câu, ông hắng giọng: “Có nghĩ tới việc tìm thầy hay không?”
“Gia sư sao?” Thành Việt hỏi “Cậu cháu cũng bảo sẽ tìm một người giỏi.”
Tề Khang thở dài một hơi, chỉ tiếc mài sắt không nên kim “Được rồi, cậu về nghỉ ngơi đi.”
Thành Việt mơ hồ phát hiện ra điều gì nhưng không dám khẳng định, ra khỏi phòng Tề Khang xong lập tức gọi cho Kê Từ, kể lại chuyện vừa rồi cho anh.
Kê Từ nghe xong im lặng một hồi “Nhóc quay lại cho tôi…”
Thực ra Thành Việt có cảm giác được, nhưng cậu không dám nghĩ theo hướng kia, nghe Kê Từ nói thế lập tức chạy về hướng phòng Tề Khang.
Tề Khang thấy cậu đột ngột xông tới cũng không kinh ngạc, chỉ cười cười bất đắc dĩ “Tốt, ta có ý đó, không biết cậu có muốn hay không.”
“Muốn ạ muốn ạ.” Thành Việt vội vàng gật đầu.
“Lại đây uống chén trà, nhận thầy.” Tề Khang rót tách trà khẽ đặt lên bàn đối diện.
Thành Việt lập tức đi qua uống trà, rồi nghiêm túc đường hoàng gọi một tiếng thầy.
Tề Khang cười đáp lại.
“Đơn giản như vậy sao?” Thành Việt vẫn còn chưa tin được.
“Nếu không con cứ dập đầu lạy vài cái cũng được.” Tề Khang uống một hớp trà.
Thành Việt gãi đầu một cái, thật sự có ý định quỳ xuống, đôi mắt đang tìm chỗ để quỳ, Tề Khang bên kia liền thở dài thườn thượt.
“Ta cao tuổi rồi, tổng cộng đã thu năm học trò, con là đứa thứ sáu, phỏng chừng là đứa cuối cùng.” Tề Khang vừa nói vừa thở dài một hơi, đứng lên, rót trà vào tách sứ, bưng trên tay đi tới chỗ Thành Việt “Con vẽ chẳng ra sao, người thì không được lanh lợi nhưng tốt ở chỗ không nhiều tâm tư, ngu xuẩn chút cũng được vậy, sau này dành chút thời gian đi gặp các anh lớn, chúng nó lanh như khỉ, học hỏi chúng nhiều chút.”
Vì có thể bái sư nên Thành Việt rất vui, nhưng nghe xong lời ông già nói thật không biết nên cười hay nên mếu đây.
Khó khăn biết bao, đây đúng là mèo mù vớ cá rán.
Ra khỏi phòng Tề Khang, Thành Việt nhấm nháp vị trà trong miệng, bởi vui vẻ mà khuôn mặt cũng ửng lên nét hưng phấn hồng hồng.
Một đường nhảy chân sáo về phòng mình, Thành Việt lập tức gọi cho Kê Từ.
Điện thoại bên kia gần như là thông máy ngay lập tức, âm thanh lo lắng của Kê Từ truyền tới “Sao rồi?”
“Chú đoán xem?” Thành Việt cười, duỗi chân ra đạp lung tung trên giường.
“Thành công.” Kê Từ cười nói, giọng điệu Thành Việt căn bản không giấu được bất cứ chuyện gì.
“Trong sách đâu có viết thế này, rất đơn giản.” Thành Việt thở dài một hơi “Tôi còn tưởng phải quỳ dưới ánh mặt trời, cầm dao rạch vào lòng bàn tay, vẩy máu thành rượu bưng lên uống một hơi cạn sạch mới được.”
“…Nhóc xem sách gì đấy?” Kê Từ hỏi.
“Thiên long bát bộ?” Thành Việt hỏi.
Kê Từ: “…”
Thành Việt xoay người lấy chăn trùm kín mình, làm nũng oán than “Còn mấy ngày nữa mới có thể về, tôi mệt quá đi…”
“Căn cứ vào sự gian khổ chừng ấy của nhóc…” Kê Từ híp mắt lại nhìn váy dài, tóc giả trên giường, còn có một hộp chứa vòng cổ bằng da màu đen.
“Cái gì?” Thành Việt hỏi.
“Thưởng nhóc một món quà.” Kê Từ nói.
Thành Việt nghe thấy có quà, nuốt nước bọt, khó khăn đặt câu hỏi “Thưởng cái gì thế?”
“Đưa nhóc đi công viên giải trí nhé?” Kê Từ vừa hỏi vừa lấy vòng cổ trong hộp ra, tưởng tượng ra dáng vẻ chiếc vòng cổ này nằm trên cần cổ Thành Việt.
“Được đó.” Thành Việt vui vẻ đồng ý song cũng thở phào nhẹ nhõm.
Không phải váy là tốt rồi.
Tác giả:
Kê Từ: không chỉ mỗi váy, khà khà không ngờ chứ gì!
Cu Việt nhà mình ngáo đến thế là cùng, thảo nào bị lão Kê dụ…