Tổng Giám Đốc Tàn Bạo - Chương 41: Trò chơi bắt đầu (2)

Tổng Giám Đốc Tàn Bạo Chương 41: Trò chơi bắt đầu (2)


Ai đó nói với cô những gì vừa xảy ra chỉ là ác mộng đi ! Cô tuyệt vọng nhìn sàn nhà, lúc nãy, anh và cô còn ôm nhau, cùng nhau ăn cơm, nhưng chỉ vài phút ngắn ngủi trôi qua, người con gái ấy đến, anh hoàn toàn thay đổi, anh nhẹ nhàng với cô ấy, anh lớn tiếng với cô khi nhìn thấy cô ấy bị bỏng, vậy trong mắt anh, cô là gì ?Là người vợ thực sự hay người vợ chỉ mang danh ? Tay cô đặt lên lồng ngực, nơi đó có trái tim bị tổn thương,  giờ phút này cô không muốn khóc, không muốn mình yếu đuối,nhưng tại sao lòng lại đau như vậy ?

Cô đứng dậy, từng bước trở về phòng mình, bây giờ cô mới biết, căn nhà này thực sự rất lạnh lẽo, nó khiến trái tim cô đã lạnh lại càng lạnh hơn!

____

Trong bóng tối, một thân ảnh nhỏ nhắn ngồi ở đầu giường, hai tay ôm gối, gục mặt xuống, thế giới xung quanh cô chỉ còn lại một màu đen, không ánh sáng, cả cơ thể cô hơi run lên, cô cứ nghĩ, anh sẽ về, cô đã chuẩn bị rất nhiều lời giải thích với anh, rằng cô không phải cố ý, nhưng anh không về, anh lựa chọn ở bên Băng Nhu, bây giờ, cô còn nhớ rất rõ lời nói và ánh  mắt của anh lúc đó, nó khiến cô sợ, cô chưa bao giờ thấy anh tức giận như vậy, cô hiểu lời nói bữa đó của Băng Nhu :

 ''Tốt, tôi tin là tôi thắng, còn cô chỉ có thể là thua !''

Thì ra là như vậy ? Chẳng lẽ ngay từ đầu là do cô ảo tưởng, cô chỉ là thế thân của Băng Nhu , như lời cô ấy nói ? 

Tại sao ?

Tại sao lại đối xử với cô như vậy ?

Tại sao ông trời lại đưa cô vào cuộc tình này ?

Tại sao định mệnh lại sắp đặt cô và anh gặp nhau?

Tại sao lại cho cô yêu anh ?

....

Hàng loạt câu hỏi tại sao hiện lên trong đầu cô, tất cả câu hỏi đều không có câu trả lời, chỉ có thể nói là....do định mệnh!

_________________________

Sáng ngày tiếp theo, Diệu Linh cố gắng lấy lại tinh thần, cô đi dạo quanh thành phố, vì hôm nay là chủ nhật nên cô được nghỉ, bỗng điện thoại reo lên:

 '' Lại gần đây giây phút ấm áp hãy để em được ôm anh chỉ một lần
     Em sẽ đi , đi rất xa
    Và giọt nước mắt sẽ ướt đẫm khóe mắt nhạt nhòa yêu anh yêu trọn đời
    Anh có nghe chăng ?
    Lời em nói bên cạnh i love you   ''

[ Em yêu anh_Miu lê]

'' Alo''

'' Tôi!''

Đầu bên kia vang lên tiếng nói đầy ác ý của Băng Nhu, không hề khó để nhận ra cô ta đang rất vui vẻ !

'' Tìm tôi có việc gì ? Cô diễn như vậy chưa đủ sao ? ''

Diệu Linh lạnh lùng lên tiếng.

'' Chưa! Hoàn toàn chưa! Trò chơi chưa kết thúc sao tôi dám đủ chứ ...haha!''

Băng Nhu mỉa mai lên tiếng, đừng nói đủ, phải là dư cô ta mới dừng lại....

'' Cô gọi tôi có chuyện gì ?''

Đến bệnh viện Thượng Bạch, sẽ có điều cô cần biết và nghe, tôi đảm bảo, tin này rất đáng để cô bận tâm!''

'' Cô lại muốn giở trò gì ?''

'' Cứ đến đi rồi cô sẽ biết ..tút..tút!''

Nghe tiếng '' Tút..tút'' , cô đưa điện thoại khỏi tai, nhíu mày nhìn cái điện thoại, tại sao lại nhiều chuyện để cô ta nói với cô vậy ? Không phải âm mưu gì của cô ta nữa chứ ? Lần này cô phải đề phòng!

Suy nghĩ một lát rồi cô gọi một chiếc taxi đến bệnh viện Thượng Bạch.

_____________________

20 phút sau......

'' Đại Phong, anh không cần giận Diệu Linh được không ? Là lỗi do em, lúc đó em không nên để chân ở đó!''

TRong phòng bệnh, Băng Nhu ngồi trên giường, hai tay quấn lấy cổ Đại Phong, giả bộ rộng lượng nói, trước mặt Đại Phong là như vậy nhưng trong lòng cô ta lại muốn ngược lại, cô muốn Diệu Linh biến mất khỏi thế gian này!

'' Cô ta dám làm em bị như vậy, không thể bỏ qua, cô ta sẽ phải chịu trách nhiệm.''

Lời nói của Đại Phong vang lên trong phòng, vừa đúng lúc cô muốn đẩy cửa vào, nghe được câu này cô khựng lại, cả người khẽ run lên, lòng đau lên từng cơn, cố gắng đứng thẳng người lại, lại nghe câu tiếp theo của Băng Nhu:

'' Đừng, cô ấy yêu anh, anh không nên làm như vậy !''

Băng Nhu cố tình hoảng hốt, bóng dáng ngoài cửa cô đã thấy ( Đại Phong quay lưng về phía cửa), con mồi đến rồi, việc giăng bẫy cứ để cho cô.

'' Em còn nói đỡ cho cô ta đến khi nào ? Cô ta hại em vậy chưa đủ sao ?''

Đại Phong nhìn Băng Nhu, trong mắt toát lên tia lạnh lẽo, anh tuyệt đối không tha thứ cho kẻ nào làm tổn thương đến người anh yêu, kể cả cô!

'' Phong...anh có yêu Diệu Linh không ?''

Băng Nhu nhanh chóng đánh thẳng vào chủ đề, một bên nhẹ nhàng nhếch miệng,  thú vị chờ đợi câu trả lời!

Câu hỏi của Băng Nhu khiến Đại Phong hơi khựng người lại, có yêu hay không ?

Cơ thể Diệu Linh ngoài cửa run lên, đúng, cô muốn nghe, muốn biết anh sẽ trả lời như thế nào..Yêu hay không yêu ? 

__________________________

Hic...các độc giả đừng hối ta nữa T_T  , đọc cmt mà xót quá hic..nhưng ta không lấy nổi thời gian rãnh a~~~ .... Ta còn phải lên fb bán hàng nữa T_T , các độc giả thông cảm cho kẻ như ta nha !

Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận