Tổng Giám Đốc Tàn Bạo - Chương 65: Em về đi!

Tổng Giám Đốc Tàn Bạo Chương 65: Em về đi!


Sau khi anh nghe lão già bắt cóc kia nói cho anh biết, Tô Băng Nhu chính là con gái của Tô Bằng, là kẻ hại chết ba mẹ anh và đứa em chưa chào đời của anh, còn có những người làm cho Trương gia lúc bấy giờ, nhưng anh lại không hề hay biết mà một mực đi thương yêu con gái của kẻ thù. Anh đúng là một tên khốn kiếp, một đứa con bất hiếu.

Anh bỗng dưng nhớ lại, những lời của Thái Huy nói với Tô Băng Nhu trong phòng khách ngày hôm đó, thì ra cậu đã điều tra được kẻ thù của anh.

"Tô Băng Nhu, tôi cũng muốn xem cô đeo mặt nạ đó bao lâu nữa, chuyện ngày hôm nay tôi sẽ không qua một cách dễ dàng như vậy."

Thái Huy ngừng một chút rồi nói tiếp;

"Nhắn lại với cha cô, coi chừng mạng già của ông ta."

Đúng là bây giờ anh vô cùng hối hận, anh hối hận khi đã yêu Tô Băng Nhu, một người phụ nữ thâm độc, anh hối hận đã làm tổn thương vợ yêu của mình.

Hôm nay anh sẽ bắt cha con của Tô Băng Nhu phải trả giá, anh lái xe thẳng đến bệnh viện XY, để tìm cô ta tính sổ.

--------------------------------

Băng Nhu tức giận đạp mạnh vào giường, anh ta dám không nghe máy của cô ? Sáng sớm đã rời đi không nói một tiếng, giờ lại không nghe máy....

Đột nhiên Băng Nhu có cảm giác bất an trong lòng, không phải anh đi..... Không...tuyệt đối không được.

'' Đại Phong....anh làm gì em gọi anh không bắt máy ?''

Vừa thấy anh xuất hiện ở cửa phòng, câu đầu tiên là trách móc, không để ý đến nét mặt của anh!

'' Anh làm sao vậy ?''

Sau khi thấy ánh mắt anh nhìn mình, Băng Nhu bỗng run rẩy, tại sao ánh mắt này lại......

Anh đi chầm chậm đến chỗ Băng Nhu, không nói một lời liền đưa tay bóp lấy cái cổ của cô ta , dùng chút sức lực.

'' Đại...Phong...anh làm gì vậy? Anh mau buông ra!''

Băng Nhu hô hấp khó khăn, cố gắng dùng sức kéo tay anh ra, hy vọng mình có chút không khí để thở !

'' Cô đã làm gì?''

Anh thả cô ta ra , vì mất đà mà Băng Nhu lùi về sau mấy bước, ôm cổ ho khan:

''Em..không hiểu anh đang nói gì !''

'' Việc cô làm, cô nên hiểu rất rõ mới đúng, tại sao cô bắt cóc Linh Nhi ?''

'' Anh nói gì, em không hiểu !''

Cô ta âm thầm run rẩy, lão già khốn kiếp kia đã nói với anh hết rồi sao?

'' Cô muốn diễn kịch đến bao giờ ? Như vậy chưa đủ sao ? Linh Nhi...cô ấy đã làm gì cô, tại sao lại đối với cô ấy như vậy?''

Anh kích động lớn tiếng, nếu người đối diện không phải là phụ nữ mà là nam nhân, anh thề sẽ băm cô ta ra làm trăm mảnh. Thật không thể nào ngờ, anh đã từng yêu một cô gái như vậy.

''Anh hỏi cô ta đã làm gì với tôi sao ? Cô ta chẳng làm gì cả...việc duy nhất cô ta là đã sai lầm khi kết hôn với anh!''

Băng Nhu lật mặt nạ xuống, cười lạnh, nếu anh ta đã biết cô không nên giả bộ nữa, đưa tính kiêu ngạo của mình lên mà nhìn thẳng vào mắt anh !

'' Tôi sẽ khiến cô phải trả giá cho sự ngu xuẩn của mình thật đắt...người đâu, đưa cô ta đi!''

''Đại Phong....anh thả tôi ra...mau thả tôi ra!''

Tiếng Băng Nhu vang lên ở sau lưng nhưng anh không còn đủ sức để nghe nữa rồi, anh suy sụp ngồi xuống, tại sao mọi chuyện lại nhanh như vậy ? Nhanh đến nỗi anh không thể kiểm soát được , cuối cùng anh cũng không còn gì cả, chỉ vì sự ngu ngốc và tàn nhẫn của mình !

.....................................

Đại Phong lê thân thể mệt mỏi về biệt thự, nhìn căn phòng trống rỗng kia, tim bất giác co rút đau đớn, căn phòng này thật lạnh, cũng rất rộng, cô đi rồi...nơi đây không còn ấm áp nữa.

Anh ngã người xuống ghế, ngửa đầu ra phía sau, từ từ nhắm mắt lại, nước mắt theo kẽ mắt chảy ra...Anh nhớ cô.

Nhớ mỗi bữa sáng cô làm đồ ăn cho anh.....

Nhớ lần cô quan tâm anh.....

Nhớ nụ cười, ánh mắt dịu dàng của cô......

Anh chỉ ước, ước gì thời gian có thể quay trở lại, anh sẽ không ngu ngốc đánh mất cô, sẽ hết lòng trân trọng cô,nhưng điều ước đó chỉ có trong truyện cổ tích mà thôi!

'' Tớ khuyên cậu, hạnh phúc đang trong tầm tay đừng để vụt mất, nếu không đến lúc đó cho dù cậu làm gì thì cũng vô ích thôi, hạnh phúc sẽ không quay lại lần nữa, cuối cùng người hối hận sẽ là cậu !''

Câu nói của Thái Huy hiện lên trong anh, giờ anh hiểu rồi...Hạnh phúc đang nằm rất chắc trong tay anh, nhưng chính anh đẩy nó đi ra...đúng như câu nói...'' cuối cùng người hối hận sẽ là cậu !''

Anh hối hận rồi....nhưng cô không còn nữa....

'' Linh Nhi ...em về đi..anh sẽ yêu thương em thật nhiều, em muốn anh làm gì cũng được , chỉ cần em quay về thôi!''

'' Vợ...Không còn em, căn biệt thự này cũng trở nên lạnh lẽo,anh thật sự rất sợ sự cô đơn nơi đây !''

Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận