Tổng Giám Đốc Tàn Bạo - Chương 96: Cho Anh Cơ Hội (I)

Tổng Giám Đốc Tàn Bạo Chương 96: Cho Anh Cơ Hội (I)


Author: KHBN2015

Đại Phong để mặc cho Diệu Linh lối kéo thích đi đâu thì đi theo đó, anh chỉ cần cô cảm thấy vui là được, cho đến khi đi ngang công viên có rất nhiều đá màu trông rất đẹp, Diệu Linh đến gần đang định nhặt lên thì anh đã đưa tay kéo cô lại.

"Linh Nhi, đừng nhặt nó,"

"Tại sao?"

"Theo cư dân nơi đây có một truyền thiết là về lời nguyền của Pele, bất cứ du khách nào mang đá từ núi lửa về nhà sẽ gặp xúi quẩy, cho dù đây chỉ là truyền thuyết, nhưng trên thực tế, đã có khá nhiều khách du lịch cố tình mang hòn đá về và sau đó bị ốm hay gặp tai nạn.

"Đại Phong, có ai đã bị qua chưa."

"Có chứ, cách đây không lâu, có nữ một du khách cùng chồng đến Hawaii hưởng tuần trăng mật, và không tin lời truyền thiết nên lén nhặt nó về nhà."

"Sau đó thì sao?"

"Khi cô ta về nhà được vài ngày sau, thì bỗng nhiên có một ngày cô ta nhìn thấy có một con mèo đen chạy ngang qua, sau đó không biết vì sao hai con thú cưng của cô lăn ra chết, không lâu sau đó cô ta và chồng ly hôn, và bị người chồng buộc phải rời khỏi nhà.

"Thật đáng sợ."

"Linh Nhi, em không cần phải sợ, mình tin truyền thiết là có thật, như vậy mình sẽ không phạm sai lầm."

"Đại Phong, em biết rồi."

Khoác tay anh vừa đi vừa hỏi

"Khi nào đến lễ hội tha đèn bắt đầu."

"Bắt đầu vào 8 giờ tối, bây giờ chỉ hơn 3 giờ, chúng ta còn rất nhiều thời gian, mình có thể đi dạo khắp nơi, mua đồ và chụp hình lưu niệm nghe."

"Vậy chúng ta đi."

Đi dọc theo bờ biển, có rất nhiều gian hàng bán đồ rất nhiều lưu niệm, quần áo và đầm bằng tơ được làm tại hòn đảo này, Diệu Linh đã nhìn thấy có rất nhiều cô gái nơi này mặc nó, trông rất đẹp và thoải mái cô cũng mua muốn nó, cô ghé vào gian hàng gần đó để xem.

"Xin chào hai vị, xin cứ tự nhiên xem ạ."

Đại Phong liền tiếng;

"Linh Nhi, em xem đi nếu thích mua, ngày mai nơi này rất nóng, em nếu mặc đầm làm bằng loại tơ này sẽ được dễ chịu hơn rất nhiều.

Người bán hàng đưa cho cô cái đầm và cái áo;

"Cô nên mua cái bộ này đi, vì nó được dành cho tình nhân hoặc vợ chồng."

Diệu Linh liền lên tiếng phản bác:

"Chúng tôi chỉ là bạn bè thôi."

"Cô gái trẻ này, tôi bán hàng tại nơi đây đã hơn 40 năm rồi, năm nay tôi đã cũng ngoài 60, tôi chỉ cần nhìn thì đã biết hai người là vợ chồng hay bạn bè, còn nữa cậu trai trẻ này rất yêu vợ mình,

Đại Phong cảm thấy hơn ngạc nhiên liền hỏi lại;

"Sao bà biết, tôi rất yêu vợ của tôi?"

"Cậu trai trẻ, trên tay cậu đang nhãn cưới đấy, chứng tỏ cậu không muốn bất cứ người phụ nữ nào khác, ngoài vợ của mình."

Cô nhìn Đại Phong, đúng là như lời người bán hàng nói, không sai trên ngón tay gần áp út bên bàn tay trái của anh đang đeo nhãn cưới, cô thấy vậy liền đánh trống lảng.

"Em vào thử đồ."

"Okay." Anh biết cô đang mắc cỡ nên chạy trốn.

Cô bước từ phòng thử đồ ra, trên người mặc áo đầm màu xanh dương in hoa màu hồng, vàng và trắng trông giống rất như cô gái Hawaii, nhìn rất dễ thương.

"Đại Phong, anh thấy đẹp hay không?"

"Rất đẹp, Linh Nhi, em mặc đầm này để tham dự lễ hội tha đèn tối nay luôn nghe."

"Cũng được, nhưng anh phải mặc áo này để thành một đôi nghe."

"Linh Nhi.."

Anh nhìn hoa văn trên áo đủ màu, chỉ thích hợp cho phụ nữ thôi, nếu anh mặc vào đúng là thật khó coi.

"Linh Nhi, em có phải đang làm khó anh hay không?"

"Đại Phong ngoan nào.."

Anh muốn cô được vui, nên anh đành đầu hàng vô điều kiện, sau khi từ phòng thử đồ ra anh liền lên tiếng hỏi.

"Linh Nhi, có phải khó coi hay không?"

"Đại Phong, anh nhìn rất đẹp trai."

Sau đó thì cô chọn thêm một bộ nữa.

"Linh Nhi, em không định trong thời gian này chúng ta mặc đồ này chứ."

"Đúng vậy,."

Cô đi tới trước mặt đặt hai tay lên má anh;

"Anh bạn! anh mặc đồ này trông rất đẹp trai, nhìn vào không thua gì những người mẫu Mỹ Đèn biểu diễn trên sàn cat walk một chút nào cả."

Đại Phong nghe xong lời cô vừa nói, anh tức muốn hộc máu, anh biết cô đang trả đũa, vì mấy hôm nay anh thường trêu chọc cô.

Sau khi hai người mua sắm xong, anh muốn đưa cô đến nhà hàng sang trọng dùng cơm tối, nhưng cô không chịu mà lại ăn những món ăn đường phố, anh chỉ đành chìu theo ý của cô.

Đúng 8 giờ...

"Linh Nhi, lễ hội tha đèn bắt đầu, chúng ta đi thôi."

Khi đến nơi tha đèn thì có một người phụ nữ lớn tuổi đưa lồng đèn và cây viết cho anh và cô.

"Linh Nhi, em hãy viết những lời cầu phúc cho người thân đã khuất của mình đi."

Cô ngẫm nghĩ ba mẹ của mình vẫn còn, nên cô biết không phải gì viết trên lồng đèn.

"Đại Phong, anh viết trước đi."

"Okay."

Cô nhìn trên lồng đèn anh viết;

"Con cầu cho ba mẹ luôn được bình an nơi miền cực lạc."

Nhưng điều khiến cô vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy;

"Cầu con yêu của bố mẹ luôn được vui vẻ, con phải biết nghe lời ông bà nội, mong là kiếp sau con vẫn là con ngoan của bố mẹ."

Diệu Linh vừa định hỏi anh, nhưng anh đã lên tiếng nói trước;

"Linh Nhi, anh muốn mang lời chúc phúc cho Bảo Bảo đã mất của chúng ta.

Cô liền hiểu ra nỗi đau mất con, không phải chỉ một mình cô chịu đựng, mà ngay cả anh cũng đau khổ không kém hơn cô, cô không nhịn đã rơi nước mắt.

"Linh Nhi, ngoan đừng khóc, nếu con chúng ta nhìn thấy sẽ cười cho em đấy." Anh đến gần ôm cô vào lòng.

"Đại Phong."

Bây giờ cô cũng đã hiểu vì sao anh lại nhất định đến Hawaii vào dịp này, cô ngẩng đầu lên nhìn anh và nói

"Đại Phong , em biết con của chúng ta ở trên trời, rất mong nhìn thấy bố mẹ của nó được ở bên nhau sống thật vui vẻ và hạnh phúc."

"Linh Nhi, em vừa nói gì." Anh chỉ sợ mình nghe lầm nên hỏi lại.

"Trương Đại Phong, anh không nghe lầm, em cho anh cơ hội để đền bù."

Anh lập tức ôm Diệu Linh thật chặt xoay vòng.

"Vợ à, anh yêu em."

Đột nhiên pháo hoa được đốt sáng rực cả bầu trời.

------------------------------------

Have a nice evening to everyone!!!!


***********************************

Xin vui lòng đừng chuyển version hay mang ra ngoài. Thành thật cám ơn (chumeo & KHBN2015)

Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận