Tổng Thống Biến Thái - Chương 11
Chương trước- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59: Ngoại truyện 1
- Chương 60: Ngoại truyện 2: Hoàn
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Tổng Thống Biến Thái
Chương 11
Viên Thái Bách đưa Chân Mạt đến cửa hàng đồ lót. Ban đầu Chân Mạt vẫn là ngại không dám xuống nhưng đến khi bước vào bên trong cửa hàng kể cả nhân viên hay khách hàng đến một bóng người cũng không thấy, khi ấy sự kỳ lạ liền lấn át sự ngại ngùng.
Viên Thái Bách thấy cô cứ ngóng nghiêng xung quanh bèn cười, lên tiếng giải thích.
“ Em cứ tự do chọn, cửa hàng này anh mua lại rồi “.
Chân Mạt tuyệt đối im bặt. Cô lại quên mất, người đàn ông phía sau lưng mình có bao nhiêu quyền lực, thứ anh muốn lấy về quá dễ dàng huống chi chỉ là cửa hàng đồ lót.
Mà Viên Thái Bách thu mua cửa hàng đồ lót, đúng là chuyện lạ!
“ Mạt Mạt, em chọn đi “.
Viên Thái Bách vắt chéo chân ngồi trên ghế sô pha, tiện tay với lấy quyển tạp chí, để mặc Chân Mạt tuỳ ý chọn. Quanh đi quẩn lại đã trôi qua hai tiếng đồng hồ, Chân Mạt mới chỉ chọn được mười mẫu áo lót khác nhau.
Viên Thái Bách nhìn cô rồi lại nhìn đống áo lót trên quầy tính tiền, hai hàng lông mày chau lại.
“ Mạt Mạt, có từng này? “.
Chân Mạt gật đầu. Tính sơ sơ một cái áo lót ở đây đã bằng một tháng lương khi đi làm thêm của cô rồi, chọn lựa được mười cái cô day dứt lương tâm lắm.
Viên Thái Bách không nhìn cô nữa, anh xoay người gọi thư ký Lý, dặn dò.
“ Mỗi loại áo lót đều lấy một thùng đưa về biệt thự “.
Chân Mạt mắt chữ A miệng chữ O. Lấy nhiều thấy này, là định bắt cô dùng cả đời để mặc áo lót sao?
“ Viên Thái Bách, anh... “.
“ Yên tâm, anh sẽ xé không thừa cái nào! “.
[... ]
Trở về biệt thự trời đã sập tối. Viên Thái Bách chỉ có thể ăn cơm tối với cô, thời gian còn lại liền giam mình trong thư phòng giải quyết đống tài liệu.
Ban sáng chạy đi tìm cô, đến trưa lại cùng cô đi mua đồ hiện tại thời gian làm việc của Viên tổng thống cũng chỉ còn lại là buổi tối. Văn kiện tuy nhiều, thời gian lại ngắn những mỗi một tập văn kiện Viên Thái Bách đều chưa từng xem qua loa.
Đồng hồ điểm hai giờ sáng, Viên Thái Bách mới bước chân vào phòng ngủ. Phòng ngủ dường như ngập tràn trong đống áo lót cùng keo dính. Viên Thái Bách phải đi rất chậm mới đến được chỗ Chân Mạt. Anh thay quần áo ngủ, bôi keo dính cẩn thận rồi trèo lên giường ôm lấy cô.
Một ngày mệt mỏi cứ thế qua đi.
Sáng sớm hôm sau, Viên Thái Bách tỉnh dậy đã chín giờ hơn, người phụ nữ trong lòng vẫn còn say giấc, anh không dám mạnh tay chỉ dám cẩn thận xé nát quần áo trên người cô để tách hai người
Cơ thể trắng ngần hiện ra trước mắt, Viên Thái Bách nhắm chặt mắt, vớ lấy cái chăn che kín người cô.
[... ]
Hôm nay Viên Thái Bách có hẹn với nói chuyện với tổng thống nước S về vấn đề hợp tác giữa hai nước.
Trong khi đợi vị tổng thống kia đến, Viên Thái Bách tranh thủ xem qua văn kiện quan trọng của hôm nay.
Thư ký Lý đứng bên cạnh không ngừng nhìn chằm chằm vào người anh. Kỳ lạ, hôm nay Viên tổng thống ngực sao lại to vậy? Thư ký Lý vốn là người có tính tò mò nên nhịn không được lâu, bèn hỏi.
“ Tổng thống, anh mới đi bơm ngực à? “.
Viên Thái Bách liếc xéo cậu một cái, khẽ quát.
“ Bậy bạ “.
Thư ký Lý nhắc nhở anh mới để ý ngực của mình, quả thật ngực ngày hôm nay to hơn so với ngày hôm qua.
Viên Thái Bách giật mình, đứng hình mấy giây rồi hét lên.
“ A... Mặc nhầm áo lót của vợ rồi! “.
“... “.
Viên Thái Bách thấy cô cứ ngóng nghiêng xung quanh bèn cười, lên tiếng giải thích.
“ Em cứ tự do chọn, cửa hàng này anh mua lại rồi “.
Chân Mạt tuyệt đối im bặt. Cô lại quên mất, người đàn ông phía sau lưng mình có bao nhiêu quyền lực, thứ anh muốn lấy về quá dễ dàng huống chi chỉ là cửa hàng đồ lót.
Mà Viên Thái Bách thu mua cửa hàng đồ lót, đúng là chuyện lạ!
“ Mạt Mạt, em chọn đi “.
Viên Thái Bách vắt chéo chân ngồi trên ghế sô pha, tiện tay với lấy quyển tạp chí, để mặc Chân Mạt tuỳ ý chọn. Quanh đi quẩn lại đã trôi qua hai tiếng đồng hồ, Chân Mạt mới chỉ chọn được mười mẫu áo lót khác nhau.
Viên Thái Bách nhìn cô rồi lại nhìn đống áo lót trên quầy tính tiền, hai hàng lông mày chau lại.
“ Mạt Mạt, có từng này? “.
Chân Mạt gật đầu. Tính sơ sơ một cái áo lót ở đây đã bằng một tháng lương khi đi làm thêm của cô rồi, chọn lựa được mười cái cô day dứt lương tâm lắm.
Viên Thái Bách không nhìn cô nữa, anh xoay người gọi thư ký Lý, dặn dò.
“ Mỗi loại áo lót đều lấy một thùng đưa về biệt thự “.
Chân Mạt mắt chữ A miệng chữ O. Lấy nhiều thấy này, là định bắt cô dùng cả đời để mặc áo lót sao?
“ Viên Thái Bách, anh... “.
“ Yên tâm, anh sẽ xé không thừa cái nào! “.
[... ]
Trở về biệt thự trời đã sập tối. Viên Thái Bách chỉ có thể ăn cơm tối với cô, thời gian còn lại liền giam mình trong thư phòng giải quyết đống tài liệu.
Ban sáng chạy đi tìm cô, đến trưa lại cùng cô đi mua đồ hiện tại thời gian làm việc của Viên tổng thống cũng chỉ còn lại là buổi tối. Văn kiện tuy nhiều, thời gian lại ngắn những mỗi một tập văn kiện Viên Thái Bách đều chưa từng xem qua loa.
Đồng hồ điểm hai giờ sáng, Viên Thái Bách mới bước chân vào phòng ngủ. Phòng ngủ dường như ngập tràn trong đống áo lót cùng keo dính. Viên Thái Bách phải đi rất chậm mới đến được chỗ Chân Mạt. Anh thay quần áo ngủ, bôi keo dính cẩn thận rồi trèo lên giường ôm lấy cô.
Một ngày mệt mỏi cứ thế qua đi.
Sáng sớm hôm sau, Viên Thái Bách tỉnh dậy đã chín giờ hơn, người phụ nữ trong lòng vẫn còn say giấc, anh không dám mạnh tay chỉ dám cẩn thận xé nát quần áo trên người cô để tách hai người
Cơ thể trắng ngần hiện ra trước mắt, Viên Thái Bách nhắm chặt mắt, vớ lấy cái chăn che kín người cô.
[... ]
Hôm nay Viên Thái Bách có hẹn với nói chuyện với tổng thống nước S về vấn đề hợp tác giữa hai nước.
Trong khi đợi vị tổng thống kia đến, Viên Thái Bách tranh thủ xem qua văn kiện quan trọng của hôm nay.
Thư ký Lý đứng bên cạnh không ngừng nhìn chằm chằm vào người anh. Kỳ lạ, hôm nay Viên tổng thống ngực sao lại to vậy? Thư ký Lý vốn là người có tính tò mò nên nhịn không được lâu, bèn hỏi.
“ Tổng thống, anh mới đi bơm ngực à? “.
Viên Thái Bách liếc xéo cậu một cái, khẽ quát.
“ Bậy bạ “.
Thư ký Lý nhắc nhở anh mới để ý ngực của mình, quả thật ngực ngày hôm nay to hơn so với ngày hôm qua.
Viên Thái Bách giật mình, đứng hình mấy giây rồi hét lên.
“ A... Mặc nhầm áo lót của vợ rồi! “.
“... “.
Chương trước
Chương sau
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59: Ngoại truyện 1
- Chương 60: Ngoại truyện 2: Hoàn