Tổng Thống Biến Thái - Chương 34
Chương trước- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59: Ngoại truyện 1
- Chương 60: Ngoại truyện 2: Hoàn
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Tổng Thống Biến Thái
Chương 34
Hai tháng ngắn ngủi nhanh chóng qua đi, cuộc sống của Chân Mạt và Viên Thái Bách cũng không có quá nhiều đặc sắc, ngày này sang ngày khác đều trôi qua một cách hạnh phúc.
Chuyện Chân Mạt còn sống, ngoại trừ Viên Thái Bách và thư ký Lý còn lại không một ai hay biết. Tâm trạng bà Viên không tốt nên ông Viên đưa bà ra nước ngoài dạo chơi. Cuộc bầu cử lần này một mình Viên Thái Bách ra ứng chiến.
Hôm nay là ngày đầu tiên bắt đầu cuộc bầu cử, hàng loạt các phóng viên của các toà soạn lớn nhỏ đều đã tập trung ở địa điểm tổ chức cuộc họp báo.
Lần này chỉ có hai người đứng ra tranh cử là Viên Thái Bách và Bắc Triệt. Một người hiện là tổng thống, một người hiện là phó tổng thống, cả hai người đều sở hữu một thế lực riêng, âm thầm đấu đá lẫn nhau, giới chính trị lần này dường như có một vở kịch hết sức đặc sắc.
“ Thái Bách, cậu kết hôn cũng không nói cho mình biết, thật không đúng nghĩa bạn bè “.
Bắc Triệt như cười như không buông một câu sau đó ngẩng đầu uống một hớp trà.
“ Mình hay cậu là chủ rể? “.
Viên Thái Bách đáp lại không chút nể nang, ý tứ trong câu này chính là hôn nhân của anh việc gì phải báo với người khác?
“ Hôm nay là ngày bầu cử đầu tiên, sao lại không đưa cô ấy đến? “.
Bắc Triệt đặt cốc xuống bàn kính, yên lặng quan sát thái độ của Viên Thái Bách, ánh mắt hắn có phần khó dò xét.
“ Cô ấy mệt “.
Viên Thái Bách hờ hững đáp, tâm tình xẹt qua tia bi thương. Trong mắt Bắc Triệt, Chân Mạt đã chết từ hai tháng trước nếu đã quyết định diễn vở kịch này đương nhiên anh sẽ diễn đến cùng. Viên Thái Bách cảm thấy lần này anh không đắc cử tổng thống cũng có thể chuyển sang làm diễn viên kiếm tiền nuôi Chân Mạt.
Đến giờ diễn ra cuộc họp báo, Bắc Triệt cùng Viên Thái Bách đồng thời bước lên sân khấu, hai người trò chuyện giao lưu một chút với người dân.
“ Thái Bách, hôm qua mình mới đọc được bài báo nói cậu đánh đập vợ đến chết, vì sợ chuyện bại lộ nên không dám công bố ra bên ngoài nên âm thầm chôn cất cô ấy. Đây có phải lý do hôm nay cậu không đưa phu nhân của mình đến không? “.
Bắc Triệt đột nhiên chĩa mũi nhọn về phía Viên Thái Bách, đem cả thùng nước bẩn hất thẳng lên người anh. Đám phóng viên ở dưới đã bắt đầu công kích, màn hình phía sau lưng anh cũng thể hiện số người ủng hộ anh càng ngày càng giảm.
Từ khi kết thúc chuyện của nước M, có rất nhiều người ủng hộ Viên Thái Bách làm tổng thống nhiệm kỳ tiếp theo, nhưng hôm nay tin tức được phát ra từ miệng phó tổng thống khiến số phiếu hiện tại của anh giảm đáng kể.
“ Tổng thống, xin ngài cho biết đây có phải sự thật hay không? “.
“ Tổng thống, vụ việc nước M xảy ra cách đây mấy tháng trước chẳng qua chỉ là diễn trò tình cảm cho dân chúng xem sao? “.
“ Tổng thống, phu nhân của ngài hiện giờ không còn nữa đúng không? “.
“ Tổng thống, những lời phó tổng thống nói là hoàn toàn đúng ư? “.
Đám phóng viên như một con hổ nhìn thấy mồi, một khi đã cắn nhất quyết không buông, họ ra sức bám chặt lấy Viên Thái Bách.
Một người phụ nữ vận chiếc đầm đen, dáng vẻ cao quý vô cùng từ từ bước lên, đi đến bên cạnh Viên Thái Bách, cực kỳ tự nhiên nắm lấy tay anh.
“ Phó tổng thống hình như rất muốn tốt chết thì phải? Vậy thì thật đáng tiếc, Chân Mạt tôi sống rất tốt, không những thế tình cảm của vợ chồng tôi lại càng đặc biệt tốt “.
Chuyện Chân Mạt còn sống, ngoại trừ Viên Thái Bách và thư ký Lý còn lại không một ai hay biết. Tâm trạng bà Viên không tốt nên ông Viên đưa bà ra nước ngoài dạo chơi. Cuộc bầu cử lần này một mình Viên Thái Bách ra ứng chiến.
Hôm nay là ngày đầu tiên bắt đầu cuộc bầu cử, hàng loạt các phóng viên của các toà soạn lớn nhỏ đều đã tập trung ở địa điểm tổ chức cuộc họp báo.
Lần này chỉ có hai người đứng ra tranh cử là Viên Thái Bách và Bắc Triệt. Một người hiện là tổng thống, một người hiện là phó tổng thống, cả hai người đều sở hữu một thế lực riêng, âm thầm đấu đá lẫn nhau, giới chính trị lần này dường như có một vở kịch hết sức đặc sắc.
“ Thái Bách, cậu kết hôn cũng không nói cho mình biết, thật không đúng nghĩa bạn bè “.
Bắc Triệt như cười như không buông một câu sau đó ngẩng đầu uống một hớp trà.
“ Mình hay cậu là chủ rể? “.
Viên Thái Bách đáp lại không chút nể nang, ý tứ trong câu này chính là hôn nhân của anh việc gì phải báo với người khác?
“ Hôm nay là ngày bầu cử đầu tiên, sao lại không đưa cô ấy đến? “.
Bắc Triệt đặt cốc xuống bàn kính, yên lặng quan sát thái độ của Viên Thái Bách, ánh mắt hắn có phần khó dò xét.
“ Cô ấy mệt “.
Viên Thái Bách hờ hững đáp, tâm tình xẹt qua tia bi thương. Trong mắt Bắc Triệt, Chân Mạt đã chết từ hai tháng trước nếu đã quyết định diễn vở kịch này đương nhiên anh sẽ diễn đến cùng. Viên Thái Bách cảm thấy lần này anh không đắc cử tổng thống cũng có thể chuyển sang làm diễn viên kiếm tiền nuôi Chân Mạt.
Đến giờ diễn ra cuộc họp báo, Bắc Triệt cùng Viên Thái Bách đồng thời bước lên sân khấu, hai người trò chuyện giao lưu một chút với người dân.
“ Thái Bách, hôm qua mình mới đọc được bài báo nói cậu đánh đập vợ đến chết, vì sợ chuyện bại lộ nên không dám công bố ra bên ngoài nên âm thầm chôn cất cô ấy. Đây có phải lý do hôm nay cậu không đưa phu nhân của mình đến không? “.
Bắc Triệt đột nhiên chĩa mũi nhọn về phía Viên Thái Bách, đem cả thùng nước bẩn hất thẳng lên người anh. Đám phóng viên ở dưới đã bắt đầu công kích, màn hình phía sau lưng anh cũng thể hiện số người ủng hộ anh càng ngày càng giảm.
Từ khi kết thúc chuyện của nước M, có rất nhiều người ủng hộ Viên Thái Bách làm tổng thống nhiệm kỳ tiếp theo, nhưng hôm nay tin tức được phát ra từ miệng phó tổng thống khiến số phiếu hiện tại của anh giảm đáng kể.
“ Tổng thống, xin ngài cho biết đây có phải sự thật hay không? “.
“ Tổng thống, vụ việc nước M xảy ra cách đây mấy tháng trước chẳng qua chỉ là diễn trò tình cảm cho dân chúng xem sao? “.
“ Tổng thống, phu nhân của ngài hiện giờ không còn nữa đúng không? “.
“ Tổng thống, những lời phó tổng thống nói là hoàn toàn đúng ư? “.
Đám phóng viên như một con hổ nhìn thấy mồi, một khi đã cắn nhất quyết không buông, họ ra sức bám chặt lấy Viên Thái Bách.
Một người phụ nữ vận chiếc đầm đen, dáng vẻ cao quý vô cùng từ từ bước lên, đi đến bên cạnh Viên Thái Bách, cực kỳ tự nhiên nắm lấy tay anh.
“ Phó tổng thống hình như rất muốn tốt chết thì phải? Vậy thì thật đáng tiếc, Chân Mạt tôi sống rất tốt, không những thế tình cảm của vợ chồng tôi lại càng đặc biệt tốt “.
Chương trước
Chương sau
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59: Ngoại truyện 1
- Chương 60: Ngoại truyện 2: Hoàn
- bình luận