Tổng Thống Biến Thái - Chương 29
Chương trước- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59: Ngoại truyện 1
- Chương 60: Ngoại truyện 2: Hoàn
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Tổng Thống Biến Thái
Chương 29
Bác sĩ nói Viên Thái Bách do mất quá nhiều máu nên não bộ có chút vấn đề, một đoạn ký ức của anh bị mất đi hiện giờ anh chỉ còn nhớ ký ức khi còn bé, nói một cách dễ hiểu Viên Thái Bách bây giờ biến thành một đứa trẻ ba tuổi không hiểu chuyện.
“ Bác sĩ, liệu anh ấy có thể hồi phục không? “.
Chân Mạt nhìn người đàn ông đang nằm trên giường bệnh ngủ say, khó khăn hỏi. Nếu không phải tại cô, một vị tổng thống cao ngạo đâu có thể xảy ra chuyện như ngày hôm nay.
“ Phu nhân, cô cứ yên tâm tình trạng hiện giờ của tổng thống chỉ là tạm thời, khoảng một thời gian nữa sẽ tự hồi phục thôi “.
Vị bác sĩ kia nói dối không chớp mắt. Khi cùng Chân Mạt bước vào phòng bệnh ông của thực bị hành động của anh doạ cho mất hồn mất vía nhưng cũng may ông suy nghĩ nhanh, có cách giải quyết.
Chân Mạt yên tâm gật đầu, nhưng sự lo lắng trong lòng vẫn chưa hề thuyên giảm. Viên Thái Bách thân là tổng thống, một khi bị đám phóng viên phát hiện tình trạng bây giờ của anh họ nhất định sẽ biến thành đám chó săn mặc sức cắn xé con mồi.
Vị bác sĩ rời đi, bà Viên liền bước vào phòng bệnh, đoạn đối thoại kia bà cũng nghe hiểu. Bà nhìn cậu con trai do chính mình sinh ra nằm trên giường bệnh, gương mặt cũng không có quá nhiều cảm xúc.
“ Tiểu Mạt, có thể ra ngoài nói chuyện không? “.
“ Dạ được “.
Chân Mạt và bà Viên xuống hoa viên của bệnh viện, ngồi dưới gốc cây. Bà Viên đưa túi thức ăn cho cô.
Không khí dưới này rõ ràng trong lành như thế nhưng Chân Mạt lại hít thở không thông. Trong đầu cô bây giờ mỗi giây mỗi phút đều nghĩ đến Viên Thái Bách, trái tim như thể bị ai dày xéo đau đớn vô cùng.
“ Tiểu Mạt, con có yêu Tiểu Bách không? “.
Bà Viên đột nhiên hỏi cô câu này khiến Chân Mạt có chút giật mình.
“ Dạ có “.
Chân Mạt thẳng thắn hồi đáp. Trải qua một khoảng thời gian chung sống cùng anh cô không thể không phủ nhận bản thân đã động lòng, cũng không thể phủ nhận trái tim cô hiện giờ đang ở chỗ anh.
“ Mẹ biết con và Tiểu Bách là kết hôn hợp đồng trong vào hai năm, cũng biết chuyện con mang thai và xảy thai đều là chuyện không ai dự tính. Tiểu Mạt, hôm nay mẹ hẹn con ra đây là muốn hỏi nếu như lần này Tiểu Bách hồi phục có con nguyện ý huỷ hợp đồng hôn ước kia rồi kết hôn chân chính với nó không? Có nguyện ý vì nó mà sinh cho Viên gia mà đứa con nối dõi tông đường? “.
Chân Mạt hiển nhiên không ngờ bà Viên lại biết chuyện cô và anh kết hôn hợp đồng, gương mặt có chút ngây ra.
“ Mẹ... “.
“ Mẹ muốn con trả lời câu hỏi này, rốt cuộc là có hay không? “.
“ Con nguyện ý “.
Bà Viên hài lòng mỉm cười, đứa con trai này của bà cũng không ngốc đến mức không bắt nổi vợ về, lần này dùng chiêu hiểm quả nhiên thành công.
“ Con ngồi dưới này ăn cho hết đi rồi hãy lên phòng bệnh chứ đừng để phòng bệnh có mùi đồ ăn như thế đối với sức khoẻ của Tiểu Bách sẽ không tốt. Cứ yên tâm mà ăn, mẹ lên chăm sóc nó “.
“ Con biết rồi “.
[... ]
Phòng bệnh.
Viên Thái Bách nhân lúc Chân Mạt rời đi liền gấp gáp xử lí công việc, ai ngờ bà Viên lại bất thình lình xuất hiện.
“ Mẹ “.
Viên Thái Bách thầm than trong lòng. Bị mẹ anh phát hiện rồi! Bà Viên thương nhất là con dâu liệu có nói cho cô biết không? Anh thật sự rất lo lắng.
“ Chuyện con giả ngốc mẹ cũng biết rồi, chuyện này mẹ chưa nói cho con bé biết “.
Viên Thái Bách thở hắt ra, cũng may.
“ Tiểu tử thối, hành con dâu mẹ ít thôi, mẹ mà thấy nó mệt lập tức xẻo ‘chim’ mày! “.
“.... “. Hoá ra là lên đây để cảnh cáo anh!
“ Bác sĩ, liệu anh ấy có thể hồi phục không? “.
Chân Mạt nhìn người đàn ông đang nằm trên giường bệnh ngủ say, khó khăn hỏi. Nếu không phải tại cô, một vị tổng thống cao ngạo đâu có thể xảy ra chuyện như ngày hôm nay.
“ Phu nhân, cô cứ yên tâm tình trạng hiện giờ của tổng thống chỉ là tạm thời, khoảng một thời gian nữa sẽ tự hồi phục thôi “.
Vị bác sĩ kia nói dối không chớp mắt. Khi cùng Chân Mạt bước vào phòng bệnh ông của thực bị hành động của anh doạ cho mất hồn mất vía nhưng cũng may ông suy nghĩ nhanh, có cách giải quyết.
Chân Mạt yên tâm gật đầu, nhưng sự lo lắng trong lòng vẫn chưa hề thuyên giảm. Viên Thái Bách thân là tổng thống, một khi bị đám phóng viên phát hiện tình trạng bây giờ của anh họ nhất định sẽ biến thành đám chó săn mặc sức cắn xé con mồi.
Vị bác sĩ rời đi, bà Viên liền bước vào phòng bệnh, đoạn đối thoại kia bà cũng nghe hiểu. Bà nhìn cậu con trai do chính mình sinh ra nằm trên giường bệnh, gương mặt cũng không có quá nhiều cảm xúc.
“ Tiểu Mạt, có thể ra ngoài nói chuyện không? “.
“ Dạ được “.
Chân Mạt và bà Viên xuống hoa viên của bệnh viện, ngồi dưới gốc cây. Bà Viên đưa túi thức ăn cho cô.
Không khí dưới này rõ ràng trong lành như thế nhưng Chân Mạt lại hít thở không thông. Trong đầu cô bây giờ mỗi giây mỗi phút đều nghĩ đến Viên Thái Bách, trái tim như thể bị ai dày xéo đau đớn vô cùng.
“ Tiểu Mạt, con có yêu Tiểu Bách không? “.
Bà Viên đột nhiên hỏi cô câu này khiến Chân Mạt có chút giật mình.
“ Dạ có “.
Chân Mạt thẳng thắn hồi đáp. Trải qua một khoảng thời gian chung sống cùng anh cô không thể không phủ nhận bản thân đã động lòng, cũng không thể phủ nhận trái tim cô hiện giờ đang ở chỗ anh.
“ Mẹ biết con và Tiểu Bách là kết hôn hợp đồng trong vào hai năm, cũng biết chuyện con mang thai và xảy thai đều là chuyện không ai dự tính. Tiểu Mạt, hôm nay mẹ hẹn con ra đây là muốn hỏi nếu như lần này Tiểu Bách hồi phục có con nguyện ý huỷ hợp đồng hôn ước kia rồi kết hôn chân chính với nó không? Có nguyện ý vì nó mà sinh cho Viên gia mà đứa con nối dõi tông đường? “.
Chân Mạt hiển nhiên không ngờ bà Viên lại biết chuyện cô và anh kết hôn hợp đồng, gương mặt có chút ngây ra.
“ Mẹ... “.
“ Mẹ muốn con trả lời câu hỏi này, rốt cuộc là có hay không? “.
“ Con nguyện ý “.
Bà Viên hài lòng mỉm cười, đứa con trai này của bà cũng không ngốc đến mức không bắt nổi vợ về, lần này dùng chiêu hiểm quả nhiên thành công.
“ Con ngồi dưới này ăn cho hết đi rồi hãy lên phòng bệnh chứ đừng để phòng bệnh có mùi đồ ăn như thế đối với sức khoẻ của Tiểu Bách sẽ không tốt. Cứ yên tâm mà ăn, mẹ lên chăm sóc nó “.
“ Con biết rồi “.
[... ]
Phòng bệnh.
Viên Thái Bách nhân lúc Chân Mạt rời đi liền gấp gáp xử lí công việc, ai ngờ bà Viên lại bất thình lình xuất hiện.
“ Mẹ “.
Viên Thái Bách thầm than trong lòng. Bị mẹ anh phát hiện rồi! Bà Viên thương nhất là con dâu liệu có nói cho cô biết không? Anh thật sự rất lo lắng.
“ Chuyện con giả ngốc mẹ cũng biết rồi, chuyện này mẹ chưa nói cho con bé biết “.
Viên Thái Bách thở hắt ra, cũng may.
“ Tiểu tử thối, hành con dâu mẹ ít thôi, mẹ mà thấy nó mệt lập tức xẻo ‘chim’ mày! “.
“.... “. Hoá ra là lên đây để cảnh cáo anh!
Chương trước
Chương sau
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59: Ngoại truyện 1
- Chương 60: Ngoại truyện 2: Hoàn
- bình luận