Tổng Thống Biến Thái - Chương 20
Chương trước- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59: Ngoại truyện 1
- Chương 60: Ngoại truyện 2: Hoàn
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Tổng Thống Biến Thái
Chương 20
Dòng nước lạnh đột ngột xâm nhập vào cơ thể, ả ta hét lên một tiếng thê lương. Viên Thái Bách nhíu mày, Chân Mạt nằm trong lòng anh động đậy, không vui nói.
“ Ngủ cũng không yên “.
Viên Thái Bách thấy cô tỉnh lại, lo sợ tâm trạng Chân Mạt không tốt liền vội vàng ru cô ngủ như thể đang ru em bé, nhưng anh vốn không biết Chân Mạt một khi bị người ta đánh thức thì không thể ngủ lại nổi. Cô thoát khỏi vòng tay Viên Thái Bách, ánh mắt lạnh nhạt nhìn cô gái đang ở dưới bể bơi.
Ả ta bị Viên Thái Bách đẩy xuống, phẫn nộ hét lên.
“ Viên Thái Bách, anh không biết thương hoa tiếc ngọc à? “.
Chân Mạt vốn định lên tiếng ai ngờ Viên Thái Bách lại nhanh hơn cô một bước. Anh cau mày, gằn từng tiếng.
“ Cô là ngọc à? Cô là phân chó cơ mà! “.
Chân Mạt nghe xong cười đến không thấy trời đất. Tính cách Viên Thái Bách đúng thật là thẳng thắn, nghĩ gì nói đấy.
Viên Thái Bách thấy cô cười sự lo lắng dần dần được buông lỏng. Anh xoay người, đỡ cô vào bên trong biệt thự
Một khắc ấy, ả ta không biết từ khi nào đã leo lên bờ, với lấy cái kéo tỉa cây cảnh chạy vụt về phía Chân Mạt đâm thẳng vào bụng cô. Viên Thái Bách sững sờ, hành động của ả nhanh đến mức anh không thể khống chế.
“ Bách, anh yêu cô ta thì em phải giết cô ta “.
Anh ôm lấy Chân Mạt, dùng một tay bịt kín miệng vết thương, một tay vỗ nhẹ gương mặt Chân Mạt để giúp cô tỉnh táo.
“ Viên Thái Bách, tôi sắp chết rồi sao? “.
Cơn đau như đứa trẻ không yên phận náo loạn cơ thể Chân Mạt. Hốc mắt cô đỏ hoe, nghẹn ngào nói.
“ Không đâu, không đâu, có anh ở đây em sẽ không chết! “.
Thư ký Lý vừa an bài xong chỗ để cho mười xe tải chở durex bước vào biệt thự thì nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng. Công chúa nước M tay cầm cái kéo dính đầy máu, Viên Thái Bách ôm Chân Mạt ý thức yếu ớt. Thư ký Lý hoảng hốt không quá một giây, vội vàng chuẩn bị xe lái đến bệnh viện.
[... ]
Bệnh viện.
Bác sĩ cấp cứu hơn một tiếng thì đi ra, ông nhìn Viên Thái Bách, khẽ thở dài.
“ Tiểu Viên, con bé không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là mất máu quá nhiều không biết khi nào tỉnh “.
Viên Thái Bách siết chặt tay, kiềm chế cơn tức giận, anh đường đường là tổng thống của nước A này nhưng đến vợ mình cũng bảo vệ không nổi. Viên Thái Bách nhìn ba mẹ mình đang vội chạy để đây chỉ buông một câu rồi rời đi cùng thư ký Lý.
“ Phiền mẹ chăm sóc cô ấy, con giải quyết công việc rồi về “.
[... ]
Nước M là nước có vùng lãnh thổ rộng lớn, nhưng nền kinh tế và chính trị lại chưa được phát triển. Chính vì lãnh thổ rộng lớn, khoáng sản tài nguyên nhiều vô biên nên nước M luôn là nước nằm trong tầm ngắm của nhiều quốc gia, mà nước A luôn hỗ trợ, đứng ra bảo vệ nước M. Quan hệ giữa hai nước mật thiết như thế nhưng hôm nay, mới sáng sớm phóng viên đã đưa tin Viên Thái Bách đem quân sang nước M, chỉ vỏn vẹn một đêm đã biến nước M trở thành lãnh thổ của nước mình.
Việc này không chỉ là việc của một nước mà còn là việc của cả thế giới, vô số các phóng viên trong nước cũng như quốc tế đểu tò mò, không ngừng vây lấy Viên Thái Bách để phỏng vấn, nhưng đứng trước việc này, anh chỉ buông một câu.
“ Động vào vợ tôi, tôi lột xác mấy người! “.
“ Ngủ cũng không yên “.
Viên Thái Bách thấy cô tỉnh lại, lo sợ tâm trạng Chân Mạt không tốt liền vội vàng ru cô ngủ như thể đang ru em bé, nhưng anh vốn không biết Chân Mạt một khi bị người ta đánh thức thì không thể ngủ lại nổi. Cô thoát khỏi vòng tay Viên Thái Bách, ánh mắt lạnh nhạt nhìn cô gái đang ở dưới bể bơi.
Ả ta bị Viên Thái Bách đẩy xuống, phẫn nộ hét lên.
“ Viên Thái Bách, anh không biết thương hoa tiếc ngọc à? “.
Chân Mạt vốn định lên tiếng ai ngờ Viên Thái Bách lại nhanh hơn cô một bước. Anh cau mày, gằn từng tiếng.
“ Cô là ngọc à? Cô là phân chó cơ mà! “.
Chân Mạt nghe xong cười đến không thấy trời đất. Tính cách Viên Thái Bách đúng thật là thẳng thắn, nghĩ gì nói đấy.
Viên Thái Bách thấy cô cười sự lo lắng dần dần được buông lỏng. Anh xoay người, đỡ cô vào bên trong biệt thự
Một khắc ấy, ả ta không biết từ khi nào đã leo lên bờ, với lấy cái kéo tỉa cây cảnh chạy vụt về phía Chân Mạt đâm thẳng vào bụng cô. Viên Thái Bách sững sờ, hành động của ả nhanh đến mức anh không thể khống chế.
“ Bách, anh yêu cô ta thì em phải giết cô ta “.
Anh ôm lấy Chân Mạt, dùng một tay bịt kín miệng vết thương, một tay vỗ nhẹ gương mặt Chân Mạt để giúp cô tỉnh táo.
“ Viên Thái Bách, tôi sắp chết rồi sao? “.
Cơn đau như đứa trẻ không yên phận náo loạn cơ thể Chân Mạt. Hốc mắt cô đỏ hoe, nghẹn ngào nói.
“ Không đâu, không đâu, có anh ở đây em sẽ không chết! “.
Thư ký Lý vừa an bài xong chỗ để cho mười xe tải chở durex bước vào biệt thự thì nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng. Công chúa nước M tay cầm cái kéo dính đầy máu, Viên Thái Bách ôm Chân Mạt ý thức yếu ớt. Thư ký Lý hoảng hốt không quá một giây, vội vàng chuẩn bị xe lái đến bệnh viện.
[... ]
Bệnh viện.
Bác sĩ cấp cứu hơn một tiếng thì đi ra, ông nhìn Viên Thái Bách, khẽ thở dài.
“ Tiểu Viên, con bé không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là mất máu quá nhiều không biết khi nào tỉnh “.
Viên Thái Bách siết chặt tay, kiềm chế cơn tức giận, anh đường đường là tổng thống của nước A này nhưng đến vợ mình cũng bảo vệ không nổi. Viên Thái Bách nhìn ba mẹ mình đang vội chạy để đây chỉ buông một câu rồi rời đi cùng thư ký Lý.
“ Phiền mẹ chăm sóc cô ấy, con giải quyết công việc rồi về “.
[... ]
Nước M là nước có vùng lãnh thổ rộng lớn, nhưng nền kinh tế và chính trị lại chưa được phát triển. Chính vì lãnh thổ rộng lớn, khoáng sản tài nguyên nhiều vô biên nên nước M luôn là nước nằm trong tầm ngắm của nhiều quốc gia, mà nước A luôn hỗ trợ, đứng ra bảo vệ nước M. Quan hệ giữa hai nước mật thiết như thế nhưng hôm nay, mới sáng sớm phóng viên đã đưa tin Viên Thái Bách đem quân sang nước M, chỉ vỏn vẹn một đêm đã biến nước M trở thành lãnh thổ của nước mình.
Việc này không chỉ là việc của một nước mà còn là việc của cả thế giới, vô số các phóng viên trong nước cũng như quốc tế đểu tò mò, không ngừng vây lấy Viên Thái Bách để phỏng vấn, nhưng đứng trước việc này, anh chỉ buông một câu.
“ Động vào vợ tôi, tôi lột xác mấy người! “.
Chương trước
Chương sau
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59: Ngoại truyện 1
- Chương 60: Ngoại truyện 2: Hoàn