Tổng Thống Biến Thái - Chương 36
Chương trước- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59: Ngoại truyện 1
- Chương 60: Ngoại truyện 2: Hoàn
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Tổng Thống Biến Thái
Chương 36
Gương mặt Chân Mạt đỏ ửng, cô đứng bất động tại chỗ. Viên Thái Bách thân là tổng thống của một nước, hiện lại đang tranh cử cho nhiệm kỳ mới bây giờ lại đứng trước mặt nhiều người cúi đầu với vợ, anh không còn để tâm đến thể diện nữa sao?
Viên Thái Bách không thấy cô di chuyển, mi tâm khẽ nhíu lại.
“ Em vẫn còn đang cảm mạo đấy, thân thể thì mệt mỏi đứng lâu như thế không biết mọi chân à? Mạt Mạt, em có trèo lên vai anh không hả? “.
Đám phóng viên bên dưới đã nhanh chóng gõ máy cho ra bài báo nóng hổi với tiêu đề ‘Viên Thái Bách - tổng thống sủng vợ đến tận trời xanh’ mà Bắc Triệt đứng bên cạnh hận không thể dùng một khẩu súng giết chết hai người. Ở nơi công cộng show ân ái rốt cuộc có còn lương tâm không?
Chân Mạt tiếp tục bất động như một pho tượng gỗ, Viên Thái Bách lo lắng cho cô đến luống cuống tay chân, anh dứt khoát bế ngang cô lên.
Chân Mạt: “... “.
Kết thúc cuộc họp báo, Viên Thái Bách phải về văn phòng giải quyết công văn đang chờ anh phê duyệt, Chân Mạt được thư ký Lý đưa về.
Khi Chân Mạt chuẩn bị lên xe thì một người đàn ông mặc vest đen xuất hiện trước mặt cô, cung kính cúi đầu.
“ Tổng thống phu nhân, phó tổng thống đang chờ cô trên xe “.
Chân Mạt theo bản năng nhìn chiếc xe hơi đỗ phía sau xe của thư ký Lý, đại não nhanh chóng vận hành, suy nghĩ một hồi cô xoay người nói.
“ Đứng chờ tôi một chút. Chuyện tôi gặp phó tổng thống, tôi tự khắc sẽ nói với Thái Bách “.
Chân Mạt cùng người đàn ông kia lên xe của Bắc Triệt.
“ Tổng thống phu nhân đúng thật không đơn giản “.
Bắc Triệt như cười lại như không lạnh nhạt buông một câu, hắn tự tay rót cho cô ly rượu vang.
“ Bớt nói nhảm. Có chuyện gì thì nói nhanh lên “.
Chân Mạt không nhận lấy ly rượu kia, thái độ rõ ràng không có thiện ý. Người đàn ông ngồi bên cạnh cô đường đường chính chính nhắm vào chồng cô, cô sao phải cho hắn chút thể diện.
“ Có biết tại sao tôi với Viên Thái Bách từ bạn bè mà phải đi đến như ngày hôm nay không? “.
Chân Mạt im lặng, không nói gì cả. Quan hệ giữa Viên Thái Bách và Bắc Triệt cô không biết nhiều lắm, chỉ nghe từ mẹ chồng trước khi đấu đá lẫn nhau họ từng có quan hệ rất tốt.
“ Viên Thái Bách từng yêu một người con gái, nhưng cô ấy là không yêu hắn, người cô ấy yêu là tôi. Viên Thái Bách không có được cô ấy bèn sai người đi giết cô ấy “.
Ánh mắt Chân Mạt chợt lạnh lẽo, cô không kiêng dè nhìn thẳng vào mắt Bắc Triệt, gằn từng tiếng.
“ Anh muốn gì? “.
“ Tôi muốn cô rời xa Viên Thái Bách, nếu như cô không làm tôi sẽ đưa bằng chứng này cho giới truyền thông đến khi ấy Viên Thái Bách chỉ có nước thân bại danh liệt “.
Bắc Triệt đưa tập tài liệu dày cộp cho Chân Mạt, hắn âm thầm quan sát biểu hiện của cô. Chỉ qua vài tiếng ngắn ngủi ngày hôm nay hắn có thể nhận thấy tình cảm của Viên Thái Bách giành cho Chân Mạt. Nếu như hiện giờ hắn ép Chân Mạt rời đi, Viên Thái Bách làm gì còn tâm trí tham gia tranh cử.
Nhưng Bắc Triệt ngàn vạn cũng không ngờ...
Chân Mạt ném tập tài liệu kia vào mặt hắn, cười khểnh.
“ Dăm ba cái bằng chứng giả này anh nghĩ chia rẽ được tình cảm vợ chồng tôi? “.
Viên Thái Bách không thấy cô di chuyển, mi tâm khẽ nhíu lại.
“ Em vẫn còn đang cảm mạo đấy, thân thể thì mệt mỏi đứng lâu như thế không biết mọi chân à? Mạt Mạt, em có trèo lên vai anh không hả? “.
Đám phóng viên bên dưới đã nhanh chóng gõ máy cho ra bài báo nóng hổi với tiêu đề ‘Viên Thái Bách - tổng thống sủng vợ đến tận trời xanh’ mà Bắc Triệt đứng bên cạnh hận không thể dùng một khẩu súng giết chết hai người. Ở nơi công cộng show ân ái rốt cuộc có còn lương tâm không?
Chân Mạt tiếp tục bất động như một pho tượng gỗ, Viên Thái Bách lo lắng cho cô đến luống cuống tay chân, anh dứt khoát bế ngang cô lên.
Chân Mạt: “... “.
Kết thúc cuộc họp báo, Viên Thái Bách phải về văn phòng giải quyết công văn đang chờ anh phê duyệt, Chân Mạt được thư ký Lý đưa về.
Khi Chân Mạt chuẩn bị lên xe thì một người đàn ông mặc vest đen xuất hiện trước mặt cô, cung kính cúi đầu.
“ Tổng thống phu nhân, phó tổng thống đang chờ cô trên xe “.
Chân Mạt theo bản năng nhìn chiếc xe hơi đỗ phía sau xe của thư ký Lý, đại não nhanh chóng vận hành, suy nghĩ một hồi cô xoay người nói.
“ Đứng chờ tôi một chút. Chuyện tôi gặp phó tổng thống, tôi tự khắc sẽ nói với Thái Bách “.
Chân Mạt cùng người đàn ông kia lên xe của Bắc Triệt.
“ Tổng thống phu nhân đúng thật không đơn giản “.
Bắc Triệt như cười lại như không lạnh nhạt buông một câu, hắn tự tay rót cho cô ly rượu vang.
“ Bớt nói nhảm. Có chuyện gì thì nói nhanh lên “.
Chân Mạt không nhận lấy ly rượu kia, thái độ rõ ràng không có thiện ý. Người đàn ông ngồi bên cạnh cô đường đường chính chính nhắm vào chồng cô, cô sao phải cho hắn chút thể diện.
“ Có biết tại sao tôi với Viên Thái Bách từ bạn bè mà phải đi đến như ngày hôm nay không? “.
Chân Mạt im lặng, không nói gì cả. Quan hệ giữa Viên Thái Bách và Bắc Triệt cô không biết nhiều lắm, chỉ nghe từ mẹ chồng trước khi đấu đá lẫn nhau họ từng có quan hệ rất tốt.
“ Viên Thái Bách từng yêu một người con gái, nhưng cô ấy là không yêu hắn, người cô ấy yêu là tôi. Viên Thái Bách không có được cô ấy bèn sai người đi giết cô ấy “.
Ánh mắt Chân Mạt chợt lạnh lẽo, cô không kiêng dè nhìn thẳng vào mắt Bắc Triệt, gằn từng tiếng.
“ Anh muốn gì? “.
“ Tôi muốn cô rời xa Viên Thái Bách, nếu như cô không làm tôi sẽ đưa bằng chứng này cho giới truyền thông đến khi ấy Viên Thái Bách chỉ có nước thân bại danh liệt “.
Bắc Triệt đưa tập tài liệu dày cộp cho Chân Mạt, hắn âm thầm quan sát biểu hiện của cô. Chỉ qua vài tiếng ngắn ngủi ngày hôm nay hắn có thể nhận thấy tình cảm của Viên Thái Bách giành cho Chân Mạt. Nếu như hiện giờ hắn ép Chân Mạt rời đi, Viên Thái Bách làm gì còn tâm trí tham gia tranh cử.
Nhưng Bắc Triệt ngàn vạn cũng không ngờ...
Chân Mạt ném tập tài liệu kia vào mặt hắn, cười khểnh.
“ Dăm ba cái bằng chứng giả này anh nghĩ chia rẽ được tình cảm vợ chồng tôi? “.
Chương trước
Chương sau
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59: Ngoại truyện 1
- Chương 60: Ngoại truyện 2: Hoàn
- bình luận