"Cô ấy đi rồi... cố gắng của cháu còn ý nghĩa gì nữa?"
Hắn gào lớn. Giọng nói tràn đầy sự căm phẫn tột độ. 4 năm ròng, trái tim hắn vẫn chưa từng thay đổi, lúc nào cũng hướng về một người. 4 năm ròng, hắn lao đầu vào công việc, thậm chí mấy lần suy kiệt đến nỗi nhập viện, chỉ để bản thân không nhớ đến một người. 4 năm ròng, hắn tự dằn vặt, tự làm đau chính mình, chỉ để áp chế nỗi nhớ nhung không nguôi về một người. Tình yêu của hắn, dù là 4 năm, hay là cả đời vẫn sẽ không thay đổi.
Hắn ở trước mặt cô, lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào cũng lưu manh bỉ ổi. Nhưng đâu ai biết, trái tim hắn có bao nhiêu tổn thương lẫn cô đơn. Ngày hắn gặp cô 4 năm sau, hắn cảm thấy bản thân như sống lại. Vậy mà giờ đây... vệt sáng duy nhất trong thế giới của hắn... lại một lần nữa rời xa hắn.
"Ông, cháu không biết ông nghĩ thế nào. Nhưng cháu sẽ không buông tay. Cả đời cháu chỉ lấy một mình Hạ Nghiên. Nếu không thể để cô ấy lấy cháu, vậy cháu từ bỏ tất cả, chạy đến nhà cô ấy ở rể!"
Hắn không nể mặt bất cứ ai, dù là cha mẹ hay ông nội. Hắn chạy đi tìm cô. 4 năm chờ đợi, 4 năm mệt mỏi, 4 năm bỏ lỡ cô... thế là quá đủ rồi. Hắn không muốn chờ thêm nữa!
"Cha, xin cha hãy nghĩ cho cảm nhận của thằng bé."
"Lạc Ninh dù tốt... cũng không thể mở cánh cửa vào trái tim thằng bé."
Cha mẹ hắn cũng nói vài lời khuyên ông nội hắn, sau đó xin phép rời đi.
Là cha mẹ, họ hiểu con trai mình phải khổ sở thế nào. 4 năm, Hạ Nghiên rời đi, hắn cũng tự đóng cửa trái tim mình, tự thu mình lại. Tình yêu của hắn với Hạ Nghiên, vừa mạnh mẽ, nồng nhiệt lại vừa kiên định, cố chấp.
...
Trời bắt đầu đổ mưa. Mưa tuôn, mưa xối như thể đang khóc than, tiếng nuối thay cho mối tình giữa hắn và cô.
"Nghiên... mở cửa đi." Giọng nói của hắn khàn đặc. Hắn đứng trước cửa nhà cô, điên cuồng mà đập cửa.
"Anh đi đi! Tránh ra tôi với thằng bé ra! Tôi không muốn gặp anh!" Giọng nói đầy lạnh lùng của Hạ Nghiên vọng lại khiến trái tim hắn đau càng thêm đau, lòng đã lạnh lại càng lạnh hơn.
Nước mưa dù lạnh, cũng không thể lạnh bằng trái tim hắn lúc này.
"Nghiên... nếu em không ra... tôi sẽ không đi đâu hết..."
...
Hơn 3 tiếng sau.
Mưa tạnh.
Hạ Nghiên mở cửa nhà, phát hiện hắn vẫn ở trước cửa. Hắn ngồi trước cửa nhà, cả người đã thấm đẫm nước mưa, toàn thân lạnh ngắt như đã chết, không ngừng run rẩy. Hốc mắt Hạ Nghiên cay sè, nước mắt không tự chủ mà rơi.
Tại sao? Tại sao cô lạnh lùng như vậy... hắn vẫn cố chấp như thế?
Tại sao? Tại sao mỗi lần cô dựng lên màn chắn... hắn đều tìm mọi cách xuyên thủng?
Hạ Nghiên đi đến trước mặt hắn, ngồi xổm xuống, đưa tay vuốt ve khuôn mặt không còn hơi ấm của hắn. Hắn mở mắt nhìn cô, ánh mắt chẳng còn sức sống.
"Tôi biết... em... sẽ không bỏ mặc tôi..."
"Anh... hức... anh đúng là đồ điên..."
Giọng nói của cô run rẩy. Toàn thân cô cũng run lên từng đợt. Cô ôm lấy cơ thể ướt đẫm của hắn, cố gắng truyền cho hắn chút hơi ấm. Cô sợ... sợ hắn chết vì cái lạnh này.
"Ừ... điên mất rồi... điên vì yêu em..."
"Hạ Nghiên... tôi sẽ không từ bỏ em..."
"... Trừ phi tôi chết!"