"Ghen? Em cho rằng tôi ấu trĩ thế sao? Tôi chỉ khó chịu khi nhìn em thân mật với người đàn ông khác thôi."
Hạ Nghiên suýt không kiềm chế được mà giơ chân đạp cho hắn một cái. Nhìn cái bộ dáng nghiêm túc của hắn lúc này đi, thật sự vô cùng ngứa đòn.
Bằng một thứ sức mạnh thần kì nào đó, trong cả bữa cơm, Phong và Hạ Vũ liền trở thành bóng đèn cho cặp vợ chồng nào đó.
Sau khi ăn cơm xong, Phong cũng chủ động ra về. Anh yêu Hạ Nghiên, nhưng thứ tình cảm ấy chỉ là đơn phương, xuất phát từ một phía. Hạ Nghiên đã sớm có một mái nhà cho riêng mình rồi.
"Nghiên, anh yêu em... đều này chưa từng thay đổi..." Cho dù không thể sát cánh cùng cô, anh vẫn muốn âm thầm lặng lẽ dõi theo cô, yêu cô một cách hèn mọn nhu nhược.
...
Hạ Nghiên nhìn hai cha con đang khoanh chân trên ghế sofa, mắt dán vào ti-vi để chơi game thì bất cmn lực. Ngay lập tức, cô hùng hổ đi đến, nện cho mỗi người một cú đấm vào đầu.
"A... mưu sát chồng..."
"Ra tay sát hại con..."
Một lớn một nhỏ ôm đầu, than trách oán hận, ấm ức mà nhìn cô. Hạ Nghiên hừ lạnh, mặc cho hai con người nào đó đang kêu oai oái, lãnh đạm cất giọng.
"Tôi đi chợ mua đồ, đàn ông con trai hai người ở lại dọn sạch nhà cho tôi."
"Ấy... bóc lột sức lao động của bệnh nhân sao vợ?" Hắn càng ấm ức, mếu máo nói.
"Mami... con... con còn chưa 4 tuổi..."
Chưa để bảo bảo nói thêm bất cứ câu nào, Hạ Nghiên đã vọt ra khỏi nhà, không một động tác thừa.
"..."
Hạ Vũ và Tư Đồ Duật nhìn nhau. Đáy mắt cả hai hiện lên sự bất đắc dĩ, khẽ thở dài. Đến nước này, hắn đành phải xuất chiêu thôi.
Hắn lấy điện thoại, không nhanh không chậm gọi cho thư kí, ra lệnh thuê một đội dọn dẹp đến địa chỉ nhà cô, dọn sạch sẽ trong một hai nốt nhạc.
Bảo bảo ngồi bên cạnh âm thầm giơ ngón cái, ánh mắt sáng rực nhìn cha mình.
"Papa, con tự hào về người."
"Ai mới mấy hôm trước chê tôi vô dụng?"
Hạ Vũ: "..." Không phải con. Chắc chắn không phải con!
Hắn mỉm cười, bế Hạ Vũ lên, thấp giọng nói.
"Chúng ta đi thôi."
"Đi đâu ạ?" Bảo bảo khó hiểu lên tiếng hỏi.
"Còn đi đâu nữa." Hắn cười khẩy. "Đi gặp 'vợ tương lai' Lạc Ninh của papa đó."
Hai mắt bảo bảo lập tức sáng rực. Thằng bé cũng muốn đi gặp người này, muốn xem thử cô ta có gì để so sánh với Hạ Nghiên. Bây giờ thật tốt quá, có cơ hội rồi.
"Có cần chuẩn bị đạo cụ không ạ?"
"Kĩ năng mồm miệng của cha con mình rất tuyệt. Đảm bảo 2,3 câu có thể K.O cô ta, cần gì đạo cụ."