Khuynh Tẫn Thiên Hạ – Loạn Thế Phồn Hoa - Chương 21
Chương trước- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124
- Chương 125
- Chương 126
- Chương 127
- Chương 128
- Chương 129
- Chương 130
- Chương 131
- Chương 132
- Chương 133
- Chương 134
- Chương 135
- Chương 136
- Chương 137
- Chương 138
- Chương 139
- Chương 140
- Chương 141
- Chương 142
- Chương 143
- Chương 144
- Chương 145
- Chương 146
- Chương 147
- Chương 148
- Chương 149
- Chương 150
- Chương 151
- Chương 152
- Chương 153
- Chương 154
- Chương 155
- Chương 156
- Chương 157
- Chương 158
- Chương 159
- Chương 160
- Chương 161
- Chương 162
- Chương 163
- Chương 164
- Chương 165
- Chương 166
- Chương 167
- Chương 168
- Chương 169
- Chương 170
- Chương 171
- Chương 172
- Chương 173
- Chương 174
- Chương 175
- Chương 176
- Chương 177
- Chương 178
- Chương 179
- Chương 180
- Chương 181
- Chương 182
- Chương 183
- Chương 184
- Chương 185
- Chương 186
- Chương 187
- Chương 188
- Chương 189
- Chương 190
- Chương 191
- Chương 192
- Chương 193
- Chương 194
- Chương 195
- Chương 196
- Chương 197
- Chương 198
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Khuynh Tẫn Thiên Hạ – Loạn Thế Phồn Hoa
Chương 21
Trận chiến Nghênh huy năm ấy, quân Thiên Tấn rõ ràng chiếm ưu thế về mọi mặt: quân lực đông đảo, khí thế ngất trời. Dẫu vậy, Bát Phương Thành vẫn kiên cường tạo ra không ít cơ hội thủ thắng. Có điều là, với quân số ít ỏi, Bát Phương quân phải đương cự hết sức vất vả, mỗi người lính đều phải đánh đến sức cùng lực kiệt trước sự công phá dồn dập của quân binh Thiên Tấn.
Đương lúc quân tướng hai bên loạn đả, chém giết mệt nhoài, mồ hôi cùng máu ướt đẫm lưng áo thì một việc ngoài dự đoán của tất cả mọi người xảy đến, làm thay đổi hoàn toàn cục diện chiến trường.
Phương Quân Càn Phương tiểu hầu gia chỉ mới mười bảy tuổi mà tuệ nhãn siêu phàm, phán đoán chính xác thời điểm dẫn quân xông đến cứu viện, làm đảo lộn quân tình của địch cũng như đổi thay tương quan chiến cục, giết địch nhiều vô số, suýt chút nữa đã bắt sống Thác Bạt Mục Hoành. Lại nói về vị Nguyên soái Thiên Tấn này, nếu không nhờ bọn thủ hạ dũng cảm liều chết bảo hộ, dìu hắn chạy thoát thì cũng đã chung số phận với đám tù binh rồi.
Quân đội Thiên Tấn tiêu hao nguyên khí trầm trọng.
Dù đã chuyển bại thành thắng, nhưng Bát Phương Thành cũng tổn thất nhân lực không phải là ít.
Trước quân sĩ Thiên Tấn anh dũng thiện chiến, trong lúc giao tranh, lực lượng Bát Phương Thành cùng viện quân do Phương Quân Càn chỉ huy hy sinh đến sáu vạn người, còn bị thương vô số, không kiểm kê hết.
Nhưng mà, ý nghĩa của chiến tranh không phải dựa vào những con số thống kê mà hình dung được. Thác Bạt Mục Hoành từ thưở phụng mệnh thống lĩnh quân đội đến nay là kẻ chưa bao giờ biết đến thất bại, nổi tiếng đánh đâu thắng đó. Ngay từ năm năm trước, hắn đã lên kế hoạch xâm lược Đại Khánh và quyết tâm coi đó là mục tiêu phải đạt cho bằng được. Với binh lực hùng hậu trong tay, chỉ vẻn vẹn nửa tháng, năm thành của Đại Khánh đã bị hạ dễ dàng, càng đánh càng thắng, hắn đã hình dung đến ngày toàn thắng ngay trước mắt, vậy mà giờ đây lại cam chịu thúc thủ dưới Bát Phương Thành.
Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời làm tướng, Thác Bạt Mục Hoành nếm cái nhục của kẻ bại trận, huyền thoại về một vị danh tướng bất bại cuối cùng cũng đã hạ màn. Càng đau đớn và nhục nhã hơn khi kẻ đã đánh bại mình lại là một thiếu niên vương hầu vô danh, miệng còn hôi sữa, trước nay chưa từng nghe nói đến.
Lịch sử vốn là như vậy, vô cùng tàn khốc, một vì sao lớn phải bị lu mờ để tôn lên ánh quang vạn trượng cho vì sao mới lớn hơn, tỏa sáng rực rỡ hơn!
Phương Quân Càn vừa đến Bát Phương Thành đã lập đại công, đánh một trận thất điên bát đảo, làm cho vị danh tướng lừng danh bất bại của Thiên Tấn nếm mùi thảm bại lần đầu tiên trong đời. Chiến cuộc mỹ mãn, danh tiếng Phương Quân Càn lập tức chấn động bốn phương. Đúng như nghĩa đen của chiến danh ‘Nghênh huy’ – Chập tối, hắn được các vị lão tướng Bát Phương Thành nghênh đón hết sức huy hoàng, trọng thị!
Cái tên Phương Quân Càn đã bắt đầu lọt vào tầm ngắm của các quốc gia nuôi mộng bá chủ, trở thành một đối thủ không thể xem thường. Thanh thế lớn mạnh nhanh chóng, như sét đánh không kịp bưng tai, hắn từng bước một bước lên vũ đài lịch sử, tranh đoạt thiên hạ.
Tin mừng thắng trận nhanh chóng truyền về kinh đô, muôn dân mừng vui đến phát cuồng, ai nấy đổ xô ra đường reo hò ầm ĩ.
Tiếu Khuynh Vũ chỉ bình thản bình luận: “Nghênh huy chi chiến có ảnh hưởng rất sâu đậm đến tương quan cuộc chiến. Thiên Tấn ở Bát Phương Thành từ tiến công chuyển sang phòng thủ, từ thế chủ động rơi vào bị động, hoàn toàn mất phương hướng. Cuộc vui vẫn còn dài, chiến cuộc dẫu đã trở nên có lợi cho ta, nhưng Phương tiểu hầu gia đã bắt đầu phải cưỡi sóng to, ngồi ở cái thế phải cứu vạn dân, được vạn dân kỳ vọng. Có thể một trận mà xoay chuyển càn khôn, công ấy thật vĩ đại.”
“Cung nghênh Tiểu hầu gia!”
Phương Quân Càn vừa tiến vào quân doanh (1) liền nhìn thấy đông đảo quân tướng Bát Phương nhất loạt quỳ rạp xuống, nhất thời làm hắn hơi hoảng.
Trong ánh mắt của tướng sĩ, hắn nhìn thấy ai nấy đều chất chứa một sự sùng bái kính ngưỡng không phải tầm thường đối với mình.
“Các người làm gì vậy?”
“Tiểu hầu gia, ngài còn không hiểu sao?” – Thanh âm Lý Sinh Hổ vang dội sang sảng, “Ngài lần đầu cầm quân thì đã đại thắng, hơn nữa đối phương lại chính là vị tướng bất bại Thác Bạt Mục Hoành lừng lẫy uy danh của Thiên Tấn! Huyền thoại tung hoành sa trường bất bại Thác Bạt Mục Hoành cũng bị ngài làm cho bỏ chạy nhục nhã. Chỉ cần một trận toàn thắng, cũng đủ để tên ngài đi vào sử xanh, lưu danh thiên cổ!”
“Lưu danh thiên cổ à?” – Nhìn thấy bộ dạng phấn khích không kềm chế được của Lý Sinh Hổ, Phương Quân Càn cười khanh khách, rồi bỗng dưng trở nên trầm mặc, lơ đãng nhìn bầu trời hoàng hôn đang dần chuyển sang đêm tối, hắn chỉ cảm thấy áp lực như đá tảng đang đè nặng trong lòng.
Giờ phút này vẫn còn quá sớm để lạc quan như thế.
Thác Bạt Mục Hoành dễ gì chịu từ bỏ ý đồ?
Thiên Tấn chắc chắn sẽ ngóc đầu lại, chẳng những vậy lực lượng cùng khí thế sẽ dữ dội hơn lần này nhiều.
Hắn có linh cảm, mình cùng với Thác Bạt Mục Hoành trong tương lai không xa sẽ có một trận tử chiến định mệnh.
Phương Quân Càn vừa đến Bát Phương Thành một đêm, Thông thị Du Bân đã sai người dâng tặng hậu lễ – một con sư tử nhỏ điêu khắc bằng ngọc phỉ thúy rất sống động, trông như thật. Phương Quân Càn nở một nụ cười đầy thâm ý, vui vẻ nhận món quà.
Ngày hôm sau, Phương Quân Càn nhận ra khi Kiêu kỵ tướng quân Cổ Mục Kỳ nhìn mình, trong mắt cố giấu sự khinh bỉ.
Phương Quân Càn mỉm cười, vờ như không biết.
Chỉ có giám quân Ngụy Trung Quân đối với Phương tiểu hầu gia vô cùng hài lòng.
Phương tiểu hầu gia tuy niên kỷ còn trẻ, nhưng rất khiêm tốn lễ độ, luôn tỏ ra biết điều biết chuyện. Sau này, hắn muốn đánh giặc, hắn muốn lập thân, chủ yếu vẫn là ‘phải biết lễ độ’ với mình… Tưởng tượng đến lúc con sư tử bằng ngọc phỉ thúy kia được đem về nhà, Ngụy Trung Quân không giấu được hí hửng, ngoác mồm cười nhăn răng.
Phương Quân Càn mấy ngày nay cũng chẳng rỗi rãi gì, hắn cùng tướng sĩ dọn dẹp chiến trường, chôn cất các thi thể, an ủi, động viên thương bệnh binh, tu sửa lại thành lâu… Những việc tưởng chừng như linh tinh vụn vặt đó lại làm Phương tiểu hầu gia mệt bở hơi tai, sứt đầu mẻ trán!
Sang ngày thứ năm, chúng tướng chờ mãi cũng chẳng thấy Phương Quân Càn xuất hiện. Kẻ được sai đi tìm hiểu được thủ vệ của Phương tiểu hầu gia hồi đáp: “Tiểu hầu gia chưa quen chỗ lạ nên nhiễm chút phong hàn, cần phải nghỉ ngơi, xin miễn bồi tiếp bất cứ ai thăm viếng!”
Ngay lúc đó, không ai biết rằng Phương tiểu hầu gia đang nắm trong tay bản danh sách phản đồ mà Vô Song công tử ký thác, đọc đi đọc lại cẩn thận và nhớ kỹ từng người một.
Đêm xuống, Phương Quân Càn bí mật sai một thuộc hạ thân tín đem bản danh sách kia lén thả vào trong phòng thái giám Ngụy Trung Quân.
Ngày hôm sau, Phương tiểu hầu gia thông báo ‘Bệnh tình đã chuyển biến tích cực’, ngay lập tức triệu tập tất cả tướng lĩnh cao cấp nhất của Bát Phương Thành thương thảo những việc cần tái thiết sau trận chiến.
Thường giám quân Ngụy Trung Quân không tham gia hội họp nhưng lần này là ngoại lệ. Trên mặt hắn biểu lộ sự phấn khích đến ửng đỏ, các mạch máu trên đôi má phính giần giật, cả người run lên đắc ý.
Nguyên lai đêm qua, ai đó đã đem một phong mật hàm bỏ vào phòng hắn. Tò mò mở ra, vừa thoáng xem qua thì cả người đã run bần bật, cười vô cùng khoái trá. Ngụy Trung Quân biết đây là kỳ công hiển hách, chỉ cần hắn đem mật hàm trình lên, lập tức sẽ được ghi công thật lớn vào sổ sách.
“Tiểu hầu gia!” – Ngụy Trung Quân tằng hắng một tiếng, “Lão phu muốn nói một chuyện quan trọng!”
Ngữ khí Phương Quân Càn tỏ ra vô cùng khiêm nhu hòa nhã: “Công công có chuyện gì xin cứ nói!” Không một ai nhìn ra, trong vẻ tươi cười của Phương tiểu hầu gia có giấu sát khí.
Lòng tham hư vinh của Ngụy Trung Quân dường như đã sắp được thỏa mãn, hắn đắc ý nói: “Đêm qua lão phu nhận được một bức mật hàm.”
“Sao?” – Phương Quân Càn đóng kịch rất đạt, lộ ra vẻ mặt tò mò đúng lúc, “Không biết mật hàm mà công công nhận được nói gì?”
Ngụy Trung Quân thủng thẳng lấy từ trong ngực ra bản danh sách: “Là danh sách các tướng lĩnh Bát Phương Thành mãi quốc cầu vinh!”
Tựa như một giọt nước rơi vào chảo dầu sôi sục! Các tướng lĩnh chấn động, quang cảnh trở nên hỗn loạn.
Phương tiểu hầu gia không nói một lời, ngồi trầm mặc trên soái tọa (2), mắt đảo quanh, nhất cử nhất động cũng như thần sắc của mỗi người đều không lọt khỏi mắt hắn, trong lòng âm thầm cười lạnh.
Ngụy Trung Quân liền đem mật hàm trình lên.
Phương Quân Càn thản nhiên tiếp nhận bức mật hàm, chưa vội mở ra. Hắn trầm giọng hỏi Ngụy Trung Quân: “Ngụy công công, cái này đã từng có ai xem qua chưa?”
Ngụy Trung Quân sửng sốt, lập tức trả lời: “Đây là chứng cứ quan trọng, liên quan trọng đại, lão phu làm sao để cho ai biết được?”
“Thật sao?” – Phương Quân Càn xác tín lần nữa.
“Thiên chân vạn xác.” (3)
Tốt lắm!
Mọi người giật mình kinh hãi khi thấy Phương Quân Càn một tay một tay vò nát mảnh giấy, vụn giấy rơi lả tả như muôn nghìn cánh bướm bay lượn giữa không trung…
“Bổn hầu mặc kệ các ngươi có quá khứ ra sao, chỉ cần các ngươi từ nay về sau nguyện một lòng tận trung với Đại Khánh, trung thành với bổn hầu, Phương Quân Càn ta nguyện xem các người như huynh đệ, đồng sinh cộng tử, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia!”
Trên người Phương Quân Càn luôn luôn tồn tại một loại khí chất kỳ lạ, luôn khiến cho người ta cảm thấy tín nhiệm và kính phục.
“Nhưng nếu bổn hầu phát hiện trong các ngươi có kẻ tư thông với phiên bang, mãi quốc cầu vinh, lúc đó đừng trách bổn hầu ngoảnh mặt vô tình!”
Trong mỗi lời nói của hắn bao hàm thâm ý sâu xa, khiến cho kẻ có tật phải chột dạ.
Vẻ mặt hắn đanh lại, lạnh lẽo.
Đến lúc Phương Quân Càn xoay mặt về phía mình, thái giám Ngụy Trung Quân cũng chẳng biết phản ứng lại như thế nào.
Hắn đần độn nghe Phương tiểu hầu gia nói, ngữ khí vẫn vô cùng khiêm nhu lễ độ. Nhưng bất giác, cảm thấy sống lưng lạnh toát.
“Ngụy công công, mật hàm này chỉ có mình ngài xem qua, vạn mong công công đừng bao giờ tiết lộ với ai dù chỉ một chút. Bổn hầu vô cùng đa tạ!”
Phương Quân Càn biết, chẳng cần mình động thủ, ngay lúc này, trong mắt tên phản bội, Ngụy Trung Quân sắp trở thành cái xác không hồn.
—oOo—
(1): doanh trại quân đội
(2): chỗ ngồi của thống soái
(3): muôn vạn lần là thật
Đương lúc quân tướng hai bên loạn đả, chém giết mệt nhoài, mồ hôi cùng máu ướt đẫm lưng áo thì một việc ngoài dự đoán của tất cả mọi người xảy đến, làm thay đổi hoàn toàn cục diện chiến trường.
Phương Quân Càn Phương tiểu hầu gia chỉ mới mười bảy tuổi mà tuệ nhãn siêu phàm, phán đoán chính xác thời điểm dẫn quân xông đến cứu viện, làm đảo lộn quân tình của địch cũng như đổi thay tương quan chiến cục, giết địch nhiều vô số, suýt chút nữa đã bắt sống Thác Bạt Mục Hoành. Lại nói về vị Nguyên soái Thiên Tấn này, nếu không nhờ bọn thủ hạ dũng cảm liều chết bảo hộ, dìu hắn chạy thoát thì cũng đã chung số phận với đám tù binh rồi.
Quân đội Thiên Tấn tiêu hao nguyên khí trầm trọng.
Dù đã chuyển bại thành thắng, nhưng Bát Phương Thành cũng tổn thất nhân lực không phải là ít.
Trước quân sĩ Thiên Tấn anh dũng thiện chiến, trong lúc giao tranh, lực lượng Bát Phương Thành cùng viện quân do Phương Quân Càn chỉ huy hy sinh đến sáu vạn người, còn bị thương vô số, không kiểm kê hết.
Nhưng mà, ý nghĩa của chiến tranh không phải dựa vào những con số thống kê mà hình dung được. Thác Bạt Mục Hoành từ thưở phụng mệnh thống lĩnh quân đội đến nay là kẻ chưa bao giờ biết đến thất bại, nổi tiếng đánh đâu thắng đó. Ngay từ năm năm trước, hắn đã lên kế hoạch xâm lược Đại Khánh và quyết tâm coi đó là mục tiêu phải đạt cho bằng được. Với binh lực hùng hậu trong tay, chỉ vẻn vẹn nửa tháng, năm thành của Đại Khánh đã bị hạ dễ dàng, càng đánh càng thắng, hắn đã hình dung đến ngày toàn thắng ngay trước mắt, vậy mà giờ đây lại cam chịu thúc thủ dưới Bát Phương Thành.
Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời làm tướng, Thác Bạt Mục Hoành nếm cái nhục của kẻ bại trận, huyền thoại về một vị danh tướng bất bại cuối cùng cũng đã hạ màn. Càng đau đớn và nhục nhã hơn khi kẻ đã đánh bại mình lại là một thiếu niên vương hầu vô danh, miệng còn hôi sữa, trước nay chưa từng nghe nói đến.
Lịch sử vốn là như vậy, vô cùng tàn khốc, một vì sao lớn phải bị lu mờ để tôn lên ánh quang vạn trượng cho vì sao mới lớn hơn, tỏa sáng rực rỡ hơn!
Phương Quân Càn vừa đến Bát Phương Thành đã lập đại công, đánh một trận thất điên bát đảo, làm cho vị danh tướng lừng danh bất bại của Thiên Tấn nếm mùi thảm bại lần đầu tiên trong đời. Chiến cuộc mỹ mãn, danh tiếng Phương Quân Càn lập tức chấn động bốn phương. Đúng như nghĩa đen của chiến danh ‘Nghênh huy’ – Chập tối, hắn được các vị lão tướng Bát Phương Thành nghênh đón hết sức huy hoàng, trọng thị!
Cái tên Phương Quân Càn đã bắt đầu lọt vào tầm ngắm của các quốc gia nuôi mộng bá chủ, trở thành một đối thủ không thể xem thường. Thanh thế lớn mạnh nhanh chóng, như sét đánh không kịp bưng tai, hắn từng bước một bước lên vũ đài lịch sử, tranh đoạt thiên hạ.
Tin mừng thắng trận nhanh chóng truyền về kinh đô, muôn dân mừng vui đến phát cuồng, ai nấy đổ xô ra đường reo hò ầm ĩ.
Tiếu Khuynh Vũ chỉ bình thản bình luận: “Nghênh huy chi chiến có ảnh hưởng rất sâu đậm đến tương quan cuộc chiến. Thiên Tấn ở Bát Phương Thành từ tiến công chuyển sang phòng thủ, từ thế chủ động rơi vào bị động, hoàn toàn mất phương hướng. Cuộc vui vẫn còn dài, chiến cuộc dẫu đã trở nên có lợi cho ta, nhưng Phương tiểu hầu gia đã bắt đầu phải cưỡi sóng to, ngồi ở cái thế phải cứu vạn dân, được vạn dân kỳ vọng. Có thể một trận mà xoay chuyển càn khôn, công ấy thật vĩ đại.”
“Cung nghênh Tiểu hầu gia!”
Phương Quân Càn vừa tiến vào quân doanh (1) liền nhìn thấy đông đảo quân tướng Bát Phương nhất loạt quỳ rạp xuống, nhất thời làm hắn hơi hoảng.
Trong ánh mắt của tướng sĩ, hắn nhìn thấy ai nấy đều chất chứa một sự sùng bái kính ngưỡng không phải tầm thường đối với mình.
“Các người làm gì vậy?”
“Tiểu hầu gia, ngài còn không hiểu sao?” – Thanh âm Lý Sinh Hổ vang dội sang sảng, “Ngài lần đầu cầm quân thì đã đại thắng, hơn nữa đối phương lại chính là vị tướng bất bại Thác Bạt Mục Hoành lừng lẫy uy danh của Thiên Tấn! Huyền thoại tung hoành sa trường bất bại Thác Bạt Mục Hoành cũng bị ngài làm cho bỏ chạy nhục nhã. Chỉ cần một trận toàn thắng, cũng đủ để tên ngài đi vào sử xanh, lưu danh thiên cổ!”
“Lưu danh thiên cổ à?” – Nhìn thấy bộ dạng phấn khích không kềm chế được của Lý Sinh Hổ, Phương Quân Càn cười khanh khách, rồi bỗng dưng trở nên trầm mặc, lơ đãng nhìn bầu trời hoàng hôn đang dần chuyển sang đêm tối, hắn chỉ cảm thấy áp lực như đá tảng đang đè nặng trong lòng.
Giờ phút này vẫn còn quá sớm để lạc quan như thế.
Thác Bạt Mục Hoành dễ gì chịu từ bỏ ý đồ?
Thiên Tấn chắc chắn sẽ ngóc đầu lại, chẳng những vậy lực lượng cùng khí thế sẽ dữ dội hơn lần này nhiều.
Hắn có linh cảm, mình cùng với Thác Bạt Mục Hoành trong tương lai không xa sẽ có một trận tử chiến định mệnh.
Phương Quân Càn vừa đến Bát Phương Thành một đêm, Thông thị Du Bân đã sai người dâng tặng hậu lễ – một con sư tử nhỏ điêu khắc bằng ngọc phỉ thúy rất sống động, trông như thật. Phương Quân Càn nở một nụ cười đầy thâm ý, vui vẻ nhận món quà.
Ngày hôm sau, Phương Quân Càn nhận ra khi Kiêu kỵ tướng quân Cổ Mục Kỳ nhìn mình, trong mắt cố giấu sự khinh bỉ.
Phương Quân Càn mỉm cười, vờ như không biết.
Chỉ có giám quân Ngụy Trung Quân đối với Phương tiểu hầu gia vô cùng hài lòng.
Phương tiểu hầu gia tuy niên kỷ còn trẻ, nhưng rất khiêm tốn lễ độ, luôn tỏ ra biết điều biết chuyện. Sau này, hắn muốn đánh giặc, hắn muốn lập thân, chủ yếu vẫn là ‘phải biết lễ độ’ với mình… Tưởng tượng đến lúc con sư tử bằng ngọc phỉ thúy kia được đem về nhà, Ngụy Trung Quân không giấu được hí hửng, ngoác mồm cười nhăn răng.
Phương Quân Càn mấy ngày nay cũng chẳng rỗi rãi gì, hắn cùng tướng sĩ dọn dẹp chiến trường, chôn cất các thi thể, an ủi, động viên thương bệnh binh, tu sửa lại thành lâu… Những việc tưởng chừng như linh tinh vụn vặt đó lại làm Phương tiểu hầu gia mệt bở hơi tai, sứt đầu mẻ trán!
Sang ngày thứ năm, chúng tướng chờ mãi cũng chẳng thấy Phương Quân Càn xuất hiện. Kẻ được sai đi tìm hiểu được thủ vệ của Phương tiểu hầu gia hồi đáp: “Tiểu hầu gia chưa quen chỗ lạ nên nhiễm chút phong hàn, cần phải nghỉ ngơi, xin miễn bồi tiếp bất cứ ai thăm viếng!”
Ngay lúc đó, không ai biết rằng Phương tiểu hầu gia đang nắm trong tay bản danh sách phản đồ mà Vô Song công tử ký thác, đọc đi đọc lại cẩn thận và nhớ kỹ từng người một.
Đêm xuống, Phương Quân Càn bí mật sai một thuộc hạ thân tín đem bản danh sách kia lén thả vào trong phòng thái giám Ngụy Trung Quân.
Ngày hôm sau, Phương tiểu hầu gia thông báo ‘Bệnh tình đã chuyển biến tích cực’, ngay lập tức triệu tập tất cả tướng lĩnh cao cấp nhất của Bát Phương Thành thương thảo những việc cần tái thiết sau trận chiến.
Thường giám quân Ngụy Trung Quân không tham gia hội họp nhưng lần này là ngoại lệ. Trên mặt hắn biểu lộ sự phấn khích đến ửng đỏ, các mạch máu trên đôi má phính giần giật, cả người run lên đắc ý.
Nguyên lai đêm qua, ai đó đã đem một phong mật hàm bỏ vào phòng hắn. Tò mò mở ra, vừa thoáng xem qua thì cả người đã run bần bật, cười vô cùng khoái trá. Ngụy Trung Quân biết đây là kỳ công hiển hách, chỉ cần hắn đem mật hàm trình lên, lập tức sẽ được ghi công thật lớn vào sổ sách.
“Tiểu hầu gia!” – Ngụy Trung Quân tằng hắng một tiếng, “Lão phu muốn nói một chuyện quan trọng!”
Ngữ khí Phương Quân Càn tỏ ra vô cùng khiêm nhu hòa nhã: “Công công có chuyện gì xin cứ nói!” Không một ai nhìn ra, trong vẻ tươi cười của Phương tiểu hầu gia có giấu sát khí.
Lòng tham hư vinh của Ngụy Trung Quân dường như đã sắp được thỏa mãn, hắn đắc ý nói: “Đêm qua lão phu nhận được một bức mật hàm.”
“Sao?” – Phương Quân Càn đóng kịch rất đạt, lộ ra vẻ mặt tò mò đúng lúc, “Không biết mật hàm mà công công nhận được nói gì?”
Ngụy Trung Quân thủng thẳng lấy từ trong ngực ra bản danh sách: “Là danh sách các tướng lĩnh Bát Phương Thành mãi quốc cầu vinh!”
Tựa như một giọt nước rơi vào chảo dầu sôi sục! Các tướng lĩnh chấn động, quang cảnh trở nên hỗn loạn.
Phương tiểu hầu gia không nói một lời, ngồi trầm mặc trên soái tọa (2), mắt đảo quanh, nhất cử nhất động cũng như thần sắc của mỗi người đều không lọt khỏi mắt hắn, trong lòng âm thầm cười lạnh.
Ngụy Trung Quân liền đem mật hàm trình lên.
Phương Quân Càn thản nhiên tiếp nhận bức mật hàm, chưa vội mở ra. Hắn trầm giọng hỏi Ngụy Trung Quân: “Ngụy công công, cái này đã từng có ai xem qua chưa?”
Ngụy Trung Quân sửng sốt, lập tức trả lời: “Đây là chứng cứ quan trọng, liên quan trọng đại, lão phu làm sao để cho ai biết được?”
“Thật sao?” – Phương Quân Càn xác tín lần nữa.
“Thiên chân vạn xác.” (3)
Tốt lắm!
Mọi người giật mình kinh hãi khi thấy Phương Quân Càn một tay một tay vò nát mảnh giấy, vụn giấy rơi lả tả như muôn nghìn cánh bướm bay lượn giữa không trung…
“Bổn hầu mặc kệ các ngươi có quá khứ ra sao, chỉ cần các ngươi từ nay về sau nguyện một lòng tận trung với Đại Khánh, trung thành với bổn hầu, Phương Quân Càn ta nguyện xem các người như huynh đệ, đồng sinh cộng tử, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia!”
Trên người Phương Quân Càn luôn luôn tồn tại một loại khí chất kỳ lạ, luôn khiến cho người ta cảm thấy tín nhiệm và kính phục.
“Nhưng nếu bổn hầu phát hiện trong các ngươi có kẻ tư thông với phiên bang, mãi quốc cầu vinh, lúc đó đừng trách bổn hầu ngoảnh mặt vô tình!”
Trong mỗi lời nói của hắn bao hàm thâm ý sâu xa, khiến cho kẻ có tật phải chột dạ.
Vẻ mặt hắn đanh lại, lạnh lẽo.
Đến lúc Phương Quân Càn xoay mặt về phía mình, thái giám Ngụy Trung Quân cũng chẳng biết phản ứng lại như thế nào.
Hắn đần độn nghe Phương tiểu hầu gia nói, ngữ khí vẫn vô cùng khiêm nhu lễ độ. Nhưng bất giác, cảm thấy sống lưng lạnh toát.
“Ngụy công công, mật hàm này chỉ có mình ngài xem qua, vạn mong công công đừng bao giờ tiết lộ với ai dù chỉ một chút. Bổn hầu vô cùng đa tạ!”
Phương Quân Càn biết, chẳng cần mình động thủ, ngay lúc này, trong mắt tên phản bội, Ngụy Trung Quân sắp trở thành cái xác không hồn.
—oOo—
(1): doanh trại quân đội
(2): chỗ ngồi của thống soái
(3): muôn vạn lần là thật
Chương trước
Chương sau
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124
- Chương 125
- Chương 126
- Chương 127
- Chương 128
- Chương 129
- Chương 130
- Chương 131
- Chương 132
- Chương 133
- Chương 134
- Chương 135
- Chương 136
- Chương 137
- Chương 138
- Chương 139
- Chương 140
- Chương 141
- Chương 142
- Chương 143
- Chương 144
- Chương 145
- Chương 146
- Chương 147
- Chương 148
- Chương 149
- Chương 150
- Chương 151
- Chương 152
- Chương 153
- Chương 154
- Chương 155
- Chương 156
- Chương 157
- Chương 158
- Chương 159
- Chương 160
- Chương 161
- Chương 162
- Chương 163
- Chương 164
- Chương 165
- Chương 166
- Chương 167
- Chương 168
- Chương 169
- Chương 170
- Chương 171
- Chương 172
- Chương 173
- Chương 174
- Chương 175
- Chương 176
- Chương 177
- Chương 178
- Chương 179
- Chương 180
- Chương 181
- Chương 182
- Chương 183
- Chương 184
- Chương 185
- Chương 186
- Chương 187
- Chương 188
- Chương 189
- Chương 190
- Chương 191
- Chương 192
- Chương 193
- Chương 194
- Chương 195
- Chương 196
- Chương 197
- Chương 198