1003 - Chương 14: Đêm thứ mười bốn

1003 Chương 14: Đêm thứ mười bốn
Lưu Tranh xin nghỉ một ngày, tới trường học đón Lưu Lực Lực, dẫn thằng bé đi ăn KFC. Lưu Lực Lực vừa ăn vừa thở dài.

'Thở dài cái gì? Ăn không ngon sao?'' Gã hỏi.

Cậu con trai lắc đầu: ''Mẹ không cho con ăn mấy thứ này, chỉ có cha mới mua thôi.''

Gã trầm mặc một lát rồi hỏi: ''Con muốn đi cùng mẹ không?''

Lưu Lực Lực lại u phiền thở dài một hơi, buông đùi gà trong tay ra, nhìn cha cậu mà nói: ''Cha nhất định không muốn con đi, ông bà nội nhất định cũng không muốn con đi.''

Lưu Tranh không đáp.

''Nhưng con không thể không đi, nếu con ở lại, mẹ chỉ có một mình, mẹ sẽ rất cô đơn, phải không cha? Con không quyết định sai, phải không cha?'' Giọng nói cậu chứa một tia bất an.

Gã vỗ vỗ đầu con trai: ''Không sai, con làm rất tốt.''

Lưu Lực Lực đột nhiên òa lên khóc.

Lưu Tranh cố ý chê cười cậu: ''Mới khen có một câu mà con đã khóc rồi.''

Cậu khụt khịt: ''Con sợ khi con đi, cha và ông bà nội sẽ giận con.''

Gã cười: ''Giận gì chứ, con là con của cha, cũng là con của mẹ, ông bà rất thương con. Là đàn ông trai tráng, sau này nhất định phải học cách bảo vệ mẹ, biết chưa?''

Lưu Lực Lực gật đầu, trộm nhìn Lưu Tranh, ngượng ngùng nhỏ giọng: ''Nếu con không bảo vệ được mẹ, có thể gọi cho cha không ạ?''

''Đương nhiên có thể!'' Gã duỗi tay vuốt nước mắt trên mặt con trai: ''Cha sẽ luôn luôn bảo vệ hai mẹ con, dù cho chúng ta có ở bên nhau hay không.''

Lưu Tranh không đưa Lưu Lực Lực về nhà cha mẹ đẻ, Nguyễn Bình mà nhìn thấy Lực Lực, bà tuyệt đối không thả thằng bé đi dễ dàng. Gã cùng con trai ăn trưa, sau đó chở con về lại trường học. Lưu Lực Lực đảm bảo sẽ không kể chuyện ngày hôm nay cho Quan Tư Nghi, gã bất đắc dĩ cười: ''Nếu mẹ hỏi, con cứ nói thật, đừng lừa mẹ.'' Mà gã đoán cũng không thể nào lừa được Quan Tư Nghi, giáo viên chủ nhiệm chắc sẽ gọi điện báo cho cô.

Tiễn Lưu Lực Lực đi, Lưu Tranh nhận được điện thoại từ Nguyễn Bình, bà bảo gã đi tìm Quan Tư Nghi.

Từ lúc biết chuyện Lưu Lực Lực chuyển đi, đây cũng không phải lần đầu tiên bà nói câu này.

''Con đi tìm cô ta, mang Lực Lực về, không được thì thưa kiện!''

Lưu Tranh bình tĩnh nói: ''Con không có tư cách để làm chuyện đó, hơn nữa, Lực Lực muốn đi với mẹ nó.''

''Lực Lực mới mấy tuổi chứ, thằng bé biết cái gì? Chẳng lẽ con để thằng bé quyết định.''

''Phải, con để thằng bé quyết định.''

Nguyễn Binh tức giận rống lên ở đầu kia điện thoại, chửi Lưu Tranh bị ma quỷ nhập hồn.

Gã lập tức cúp máy.

''Trước khi ly hôn, tôi cảm thấy thằng bé chính là con trai mình, nhưng từ sau lúc ly hôn, tôi phát hiện tôi không rõ suy nghĩ của nó, cũng không biết vì sao nó lại nghĩ như vậy. Nó không giống tôi, cũng không giống mẹ nó, Lực Lực là một cá thể độc lập. Không có tôi dĩ nhiên sẽ không có thằng bé, nhưng kể từ khi nó đến với thế giới này, đã không còn liên quan tới tôi nữa. Cuộc sống của nó, con đường mà nó đi, tôi chỉ có thể đứng ngoài theo dõi, không thể can thiệp.''

''Anh muốn can thiệp sao?''

''Không, không muốn.'' Lưu Tranh thành khẩn đáp.

Lương Thế Bách nói: ''Anh muốn cũng không can thiệp được, thằng bé đã muốn đi với mẹ rồi.''

Gã mặc kệ anh, chỉ nói: ''Còn tôi thì cảm thấy anh ngày càng phiền phức.''

Anh cười rộ lên: ''Tôi cảm thấy vợ cũ của anh rất tốt đó chứ. Chán ghét anh như vậy mà vẫn mang con trai theo.''

Trong đầu Lưu Tranh hiện lên khuôn mặt của Quan Tư Nghi, ánh mắt cô lạnh băng khiến gã không thể giấu được điều gì.

''Cô ấy là một người phụ nữ tốt.'' Gã cười hơi chua xót.

Lương Thế Bách nhàn nhạt nói: ''Mẹ tôi cũng là người phụ nữ tốt, nhưng bà ta không dẫn tôi theo, một mình rời đi.''

Anh nhìn về phía Lưu Tranh, cười cười: ''Nói vậy hình như bà ta cũng không tốt cho lắm.''

Lưu Tranh đáp: ''Có lẽ bà ấy cảm thấy để anh lại với cha anh thì tốt hơn.''

Lương Thế Bách lắc đầu: ''Không phải nguyên do này.''

''Yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông chi họ hàng.'' Gã nhìn anh: ''Bà ấy quá hận cha anh.''

''Có lẽ vậy.''

Lương Thế Bách nhớ rõ, có một buổi tối, anh bước ra khỏi phòng, thấy mẹ ngồi Lương ở ngoài cửa phòng ngủ. Anh bước qua, nhìn rõ mồn một vết bầm xanh tím loang lổ trên người bà, tóc bà ướt sũng, lộn xộn dính trên mặt, lưng tựa vào tường, hai chân gầy gò dang rộng, giống như bị người khác ném ra ngoài. Nhưng biểu tình trên mặt bà vô cùng bình tĩnh, vừa rồi Lương Thế Bách chỉ nghe được tiếng đóng cửa, bà tập mãi cũng thành thói quen. Anh không dám đỡ mẹ mình dậy, chỉ ngồi xổm bên cạnh bà, hi vọng bà mở miệng nói gì đó, cho dù là lời nói dối như mẹ không sao, mẹ ổn. Nhưng bà đã không.

Mẹ Lương nhìn vào con trai, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu như nhìn người xa lạ chưa từng gặp gỡ, qua chốc lát, bà như mới sực nhớ ra, đây là con trai bà.

Sau đó bà nói: ''Tao không nên sinh ra mày. Mày chảy trong người máu của gã điên kia.''

Lương Thế Bách cho rằng đây mới là nguyên do bà không mang anh theo.

''Sau đó anh có gặp lại bà ấy không?'' Lưu Tranh hỏi.

Lương Thế Bách nói: ''Không, bà ta không ở thành phố này.''

Gã nắm bắt được một ít tin tức: ''Anh biết bà ấy ở đâu sao?''

''Đương nhiên biết chứ.'' Anh cũng không giấu giếm.

''Vậy sao anh không tìm bà ấy, hỏi rằng vì sao lúc đó không mang anh theo?'' Lưu Tranh cho rằng anh để ý chuyện này.

Nhưng Lương Thế Bách lại kinh ngạc hỏi: ''Vì sao phải hỏi chuyện đó, tôi không muốn biết, hơn nữa, thật vất vả bà ta mới trốn được ra ngoài, nhìn thấy tôi phỏng chừng lại bị dọa chết khiếp.''

Anh thông cảm cho mẹ mình, cho nên không muốn đi quấy rầy bà.

Lưu Tranh không hình dung nổi tình cảm của Lương Thế Bách với mẹ là thế nào, dường như anh chỉ trích bà, nhưng đồng thời cũng cảm thông cho lựa chọn của bà. Rốt cuộc, anh có trách bà ấy hay không?

Lưu Tranh lại hỏi: ''Từ sau khi mẹ anh đi, anh sống thế nào?''

Lương Thế Bách lặp lại lời gã: ''Tôi sống thế nào ấy à?''

Sau khi vợ mình mất tích, Lương Minh Chí không từ bỏ tìm kiếm, ông đã chuẩn bị tinh thần rằng sẽ có ngày bà rời đi, cho nên cũng không hoảng loạn. Ông ta tự tin mình sẽ lại tìm được bà.

Quả thật, ông tìm được bà, nhưng không thể mang bà trở về, lúc ấy, bà ở cùng một người đàn ông khác. Người kia biết mẹ Lương từng trải qua điều gì, cũng không sợ Lương Minh Chí, cũng đoán được ông ta sẽ tìm tới hai người bọn họ. Trước khi gặp mẹ Lương, người đàn ông kia là một học giả có tiếng, say mê nghiên cứu khoa học. Lương Minh Chí cố tình tung tin đồn mẹ Lương bỏ trốn cùng tình nhân, lại tỏ vẻ rộng lượng dung thứ, thế nên hình tượng ông ta càng trở nên tốt đẹp. Còn người đàn ông kia, thân bại danh liệt, không thể tiếp tục công việc yêu thích, Lương Minh Chí cho rằng bấy nhiêu đó sẽ khiến gã cúi đầu, bỏ cuộc. Nhưng không, hai người bọn họ không chút do dự rời khỏi nơi này, vứt bỏ tất thảy, dị quốc tha hương.

Cuối cùng, người từ bỏ là Lương Minh Chí.

Từ sau khi biết tin vợ mình rời đi, Lương Minh Chí chỉ nói một câu duy nhất với Lương Thế Bách: ''Mẹ mày làm sai, sai lầm của mẹ, mày tới gánh vác.''

Cho nên, Lương Thế Bách sống thế nào ấy à?

Anh giống như nhà sư khổ hạnh, giống như người bị báo ứng, chuộc tội thay cho mẹ Lương, cho tới khi Lương Minh Chí thấy đủ mới thôi.

''Học xong cấp II, tôi ra nước ngoài, lúc đó cha tôi cũng không có tinh lực quản tôi nữa. Thời gian ở nước ngoài, tôi sống không tệ lắm.'' Lương Thế Bách trả lời câu hỏi của Lưu Tranh.

''Cha anh kêu anh về nước sao?'' Gã lại hỏi.

''Nhà của mình, sao lại không về.'' Anh nói.

''Phải không?''

Lương Thế Bách nhìn gã chằm chằm, không nói gì, ý cười đọng lại bên khóe miệng. Anh cũng không biết, mình có đang nói lời thật hay không nữa.

Lời thốt ra khỏi miệng, nhưng anh vẫn không ngừng hoài nghi.

Anh bỗng nhận ra, gần đây anh tỉnh táo đến mức như ở trong mộng, anh nhìn chằm chằm vách tường màu trắng, dường như có mấy thanh âm đen ngòm va đập lên bức tường.

Lưu Tranh nói lời tạm biệt với Lương Thế Bách, định bụng trở về nhà, Nguyễn Bình đột ngột gọi điện đến, bảo gã đến chỗ bà.

Bà nói: ''Mẹ có chuyện muốn hỏi con.'' Ngữ khí cực kỳ nghiêm túc.

Lưu Tranh đành phải đồng ý, gã sợ bà bị kích động vì chuyện chuyển đi của Lưu Lực Lực.

Gã bước vào cửa, Nguyễn Bình ngồi trên sofa, trên tay cầm ly nước như đang tập trung suy nghĩ gì đó.

Lưu Tranh gọi một tiếng ''Mẹ'', Nguyễn Bình lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn gã. Bà đứng lên, rồi lại ngồi xuống, ánh mắt liếc sang nơi khác.

''Con ngồi xuống đi.'' Bà nhẹ giọng.

Lưu Tranh đi tới ngồi đối diện bà.

Nguyễn Bình nhìn chằm chằm cái ly trong tay, nói: ''Hôm nay mẹ tới công ty của Quan Tư Nghi chặn con bé lại.''

''Mẹ!''

''Con nghe mẹ nói xong đã.'' Bà rất bình tĩnh: ''Mẹ chặn Quan Tư Nghi lại, nói cô ta đừng mang Lực Lực đi, mẹ nói hết lời, chỉ thiếu mỗi bước quỳ xuống cầu xin thôi, nhung cô ta vẫn không chịu. Cô ta còn nói, hai ngày trước con đem Lực Lực ra ngoài ăn cơm, bảo mẹ cảnh cáo con, về sau cách xa thằng bé ra. Cô ta không khách khí chút nào, bọn mẹ liền cãi nhau.''

Bà chỉ trích Quan Tư Nghi nhàn đến hoảng, phá vỡ một gia đình vốn đang êm ấm: ''Lúc trước cô kết hôn với Lưu Tranh còn không phải để lấy tiền cho em trai du học sao? Nhờ đâu mà cô được như ngày hôm nay hả? Công việc mà cô có được, đều do Lưu gia chúng tôi sắp xếp!''

Quan Tư Nghi bị mắng tới trắng bệch mặt, bởi vì những chuyện này, cô vẫn luôn cảm thấy mình không có tư cách để oán trách ai. Tất thảy đều do cô lựa chọn, cho nên sau khi ly hôn, cô chưa từng nói sự thật cho người nhà Lưu Tranh. Nhưng lúc này bị Nguyễn Bình chọc tức, cô bật thốt.

''Nhưng con cũng đã trả cái giá đắt!'' Quan Tư Nghi không khóc, cô có lòng tự tôn: ''Con định sẽ cùng Lưu Tranh ở với nhau cả đời, lòng con có Lưu Tranh, nhưng anh ta gạt con! Anh ta chưa từng yêu con, cũng không thể nào yêu con, nếu lúc trước là người phụ nữ khác xuất hiện, anh ta cũng sẽ kết hôn mà thôi.... Anh ta định sẽ lừa con cả đời! Bác cho rằng con trai bác tốt đẹp lắm sao?''

Nguyễn Bình hỏi Lưu Tranh: ''Cô ta nói vậy có ý gì? Rốt cuộc con lừa cô ta cái gì? Còn nói con không phải người tốt, đến tột cùng con đã làm gì hả Lưu Tranh?'' Bà nghe ra được Quan Tư Nghi ám chỉ bí mật nào đó của Lưu Tranh. Con trai bà cất giấu bí mật, thế mà bà không hề hay biết! Lửa giận đan xen cảm giác thất bại hòa lẫn trong lòng Nguyễn Bình.

Ở bên trong lâu đài bí mật kia, cất giữ một bức ảnh.

Lưu Tranh nhớ rõ, ngày hôm đó, gã tan làm về nhà, Quan Tư Nghi cầm bức ảnh trên tay đứng sẵn đó chờ gã. Khi đó gã liền biết, lâu đài này đã đến lúc sụp đổ.

Cô nhào lên đánh gã, mắng gã ghê tởm, hỏi gã đã từng có giây phút nào thật lòng thật dạ với cô hay chưa. Gã không đáp nổi một lời.

Quan Tư Nghi khóc không ra tiếng như phim câm, phản ứng vô cùng kịch liệt. Lưu Tranh chỉ cảm thấy bất lực, chuyện đã đến mức này, gã chỉ có thể trơ mắt nhìn.

Cho tới khi cô muốn xé tấm ảnh chụp kia, gã mới ngăn lại.

Quan Tư Nghi không thể tin được mà nhìn gã, đoạn hôn nhân giữa hai người như cuốn băng trôi ngược trong đầu cô, cho nên cô chưa thôi hoang mang.

Cô nhìn Lưu Tranh giữ chặt bức ảnh trong tay. Cô có thể thấy mặt sau bức ảnh, trên đó viết mấy chữ.

Viết rằng, người tôi yêu.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận