''Được, thầy đi đường cẩn thận.''
Lưu Tranh gật đầu, vỗ vỗ lên vai cậu, cầm chìa khóa rời đi.
Gã gọi điện cho vợ trước Quan Tư Nghi.
Quan Tư Nghi nói thẳng: ''Con ở McDonald, để tôi phát định vị cho anh, sáng mai tôi tới đón nó.'' Nói xong lập tức cúp máy.
Tiếng ''được'' kẹt lại nơi cổ họng Lưu Tranh.
Gã nuốt xuống, bật định vị, khởi động xe chạy tới đó.
Thời điểm gã tới nơi, con trai gã- Lưu Lực Lực đang gặm hamburger, nhìn thấy gã, cậu ta liền nói: ''Cha, mua cho con một ly coca được không, con bị nghẹn.''
Lưu Tranh vội vàng đi mua, đưa cho con trai. Cậu thanh niên hút một hơi hết nửa ly, ợ mấy cái, vỗ ngực lên tiếng: ''Cuối cùng cũng nuốt được.''
Gã nói: ''Ăn chậm thôi!''
Lưu Lực Lực cắn một miếng hamburger, bất đắc dĩ đáp: ''Không được, cái này ngon quá.''
Gã trừng cậu con trai: ''Ngon sao? Để mẹ nghe thấy, coi chừng mẹ mắng chết con.''
''Con đâu có chê mẹ nấu dở, hamburger với cơm mẹ nấu ngon hai kiểu khác nhau.''
Lưu Tranh bỗng thấy đau đầu, không biết cậu con trai này giống ai. Lúc còn nhỏ chỉ biết đi kiếm chuyện, hơn nữa còn biết giả vờ đáng thương, để ông bà nội ngoại bao che. Gã mắng không được, đánh cũng không xong, không biết phải dạy dỗ thế nào.
Sau khi ly hôn, gã không còn tư cách để dạy dỗ nữa, Quan Tư Nghi giành quyền nuôi con.
Ăn xong hamburger, Lưu Lực Lực nói: ''Đi thôi, chúng ta qua chỗ ông bà.''
Cậu tự lên kế hoạch, tự mình đảm luôn nhiệm vụ lái xe cho cha.
Mà Lưu Tranh lại không thể từ chối.
Bà nội của cậu đã gọi đến mấy cuộc: ''Sao Lực Lực vẫn chưa tới?''
Cậu nói Lưu Tranh đưa điện thoại cho mình: ''Để con nói chuyện với bà.''
Nói thật, Lưu Tranh ước gì mình chưa có con, như vậy sẽ dễ ''đối phó'' với mẹ mình hơn.
Lưu Lực Lực cùng bà trò chuyện vui vẻ hết nửa ngày, vừa cúp máy, cậu đã lên tiếng phê bình: ''Bà nói lâu rồi cha chưa về nhà.''
''Cha bận công việc.''
Cậu thanh niên bất mãn: ''Cả cha và mẹ đều nói như vậy.''
Lưu Tranh nói không nên lời.
''Vậy lát nữa cha ghé siêu thị mua cho bà ít đồ để bà vui, bà rất dễ dỗ dành.''
Gã cười khổ, không hề.
Nguyễn Bình làm việc trong Liên đoàn Phụ nữ, bà hay cười, gặp ai cũng thân mật vui vẻ. Bà rất giỏi trong việc giải quyết mâu thuẫn gia đình, vô cùng tận tụy với công việc. Sau khi về hưu, bà cũng không buông bỏ trách nhiệm, trở thành chủ hội phụ nữ trong khu.
Cuộc sống khi về già của bà có thể xem như tươi đẹp mỹ mãn, duy chỉ có một chuyện tồi tệ, chính là cuộc hôn nhân của Lưu Tranh.
''Rốt cuộc sao con lại ly hôn? Hả, Lưu Tranh, nói thật với mẹ.''
Mỗi lần gặp Lưu Tranh bà đều hỏi câu này.
Lưu Tranh còn chưa kịp lên tiếng, Lưu Lực Lực đã cướp lời: ''Cháu biết, đại khái là giữa cha và mẹ tồn tại mâu thuẫn không thể điều hòa.''
Lưu Tranh cầm trái cây, mấy hộp sữa, trốn vào phòng bếp: ''Mẹ, để con đi cất trái cây.''
Nguyễn Bình chạy vào: ''Con mua cái gì vậy, để mẹ cất cho, ra ngoài chơi với Lực Lực đi.''
Gã cầu còn không được.
Lưu Lực Lực đang xem ti vi ngoài phòng khách, thấy Lưu Tranh ngồi xuống, cậu cầm một hạt dẻ đưa qua: ''Cha, bóc giùm con với.''
Gã nói: ''Lớn rồi, tự mình bóc đi.'' Cậu con trai nhỏ giọng rì rầm: ''Đau tay....'', Lưu Tranh chưa kịp trả lời, Nguyễn Bình đã ra tới: ''Để bà nội bóc cho cháu.''
Lưu Tranh dịch sang chỗ khác, Nguyễn Bình xuống ngồi cạnh cháu trai, Lưu Lực Lực lập tức cọ đầu làm nũng: ''Bà ơi cháu nhớ bà lắm.''
Gã chịu không nổi thằng nhóc này mà!
Lưu Lực Lực hỏi: ''Ông đâu rồi ạ?''
Nguyễn Bình nhếch môi, chỉ sang phòng ngủ: ''Trong đó đó, suốt ngày đọc báo, sớm muộn gì cũng bị lú lẫn.''
Cậu thanh niên nhanh nhạy đáp: ''Để cháu gọi ông ra!''. Bà gật đầu: ''Được, cháu nhanh lên nhé.''
Lưu Tranh không thể không thừa nhận, cậu con trai này khôn khéo hơn gã rất nhiều.
Thời điểm Lưu Lực Lực lôi kéo được ông nội ra, Lưu Tranh đang ngồi trên ghế sofa, bộ dạng vô cùng nghiêm túc.
Cậu lén nhìn ông một cái, không rõ vì sao cha mình lại sợ ông như vậy.
Ông là cảnh sát, cha cũng là cảnh sát, có cái gì phải sợ chứ, huống hồ ông cũng đã về hưu, suốt ngày cũng chỉ quanh quẩn ở nhà đọc báo thôi.
Lưu Tranh gọi một tiếng ''cha'', sau đó im lặng.
Lưu Bá Chính hơi nhíu mày, hỏi: ''Hôm nay không đi làm sao?''
Gã chưa đáp, đã bị Nguyễn Bình cướp lời: ''Suốt ngày đi làm đi làm, con nó không được nghỉ à!''
Lưu Lực Lực vội giải thích: ''Hôm nay cha cháu tan làm sớm đến đón cháu ạ.''
Lưu Bá Chính ''ừ'' một tiếng, không hỏi nữa.
Cậu thanh niên Lưu Lực Lực kéo tay ông ngồi xuống, mon men đưa hạt dẻ sang: ''Mời ông ăn hạt dẻ.''
Lưu Bá Chính cầm lấy, bóc ra đưa lại cho cậu. Cậu nhóc vui vẻ cắn một miếng, Lưu Tranh hung hăng trừng mắt nhìn con trai.
Lúc này, Lưu Bá Chính đột nhiên mở miệng hỏi: ''Vụ của Lương Thế Bách có phải do con phụ trách không?''
Lưu Tranh nói phải.
''Hơi đáng ngờ.'' Ông Lưu trầm giọng.
Nguyễn Bình lập tức đáp: ''Đáng ngờ cái gì, hồi xưa Lương gia ở chung khu với chúng ta, nhưng bây giờ Lương Minh Chí đứng ở vị trí nào rồi, chẳng lẽ còn nhớ được chúng ta là ai, chỉ có ông mới nhớ thôi.''
Lưu Bá Chính không trả lời, bà nói tiếp: ''Hơn nữa không phải đã kết án rồi hả? Là tự sát còn gì, điều tra cái gì nữa?''
Lúc này ông mới nói: ''Chuyện công việc của con, bà bớt xen vào.''
Nguyễn Bình không vui hừ hừ: ''Khỏi ra lệnh, tôi không phải cấp dưới của ông, mà ông cũng không còn là phó cục trưởng nữa.''
Sắc mặt Lưu Bá Chính trở nên khó coi, ông đứng dậy đi về phòng.
Tiếng mắng của bà vọng theo ''Suốt ngày ru rú trong phòng như con c.....'' Lưu Lực Lực khiếp sợ: ''Bà ơi bà mắng chửi người rồi!'', Lưu Tranh quát con một tiếng nhắc nhở, lập tức bị mẹ mình dạy dỗ lại: ''Làm cháu của mẹ sợ rồi kìa!'' Nói xong bà tiếp tục bóc hạt dẻ cho cháu trai ăn.
Lưu Lực Lực ở nhà được bà cưng chiều, thế nên khi nghe Lưu Tranh nói tối nay ở lại đây ngủ, cậu đương nhiên vui sướng không tả nổi. Nguyễn Bình cũng thấy vui lây: ''Lực Lực muốn ăn gì, để bà làm cho cháu.'' Cậu trai trẻ bắt đầu liệt kê một tràng món ngon.
Lưu Tranh nhân lúc đó ''thoát thân'', Nguyễn Bình không giữ được gã, Lưu Lực Lực đành nói lớn một câu: ''Cha, tối nhớ về ăn cơm đó!''
Ra khỏi nhà, Lưu Tranh lái xe về cục cảnh sát.
Gã nhớ lại, lần đó nhìn thấy Lương Thế Bách quả thật hơi quen mắt, lúc về Lý Tiểu Vũ nhắc tới người cha Lương Minh Chí kia, gã mới khẳng định, hai người thật sự từng là hàng xóm.
Bọn họ từng sống chung trong một khu nhà, nhưng gã cùng Lương Thế Bách cũng không có giao tình gì sâu đậm, thỉnh thoảng gặp nhau cũng chỉ gật đầu coi như chào hỏi. Lương Thế Bách không chơi chung với đám con trai trong khu. Bọn nhóc nghịch ngợm, quậy phá, đánh nhau, trèo mái nhà, cha mẹ quản không được. Còn Lương Thế Bách, chưa từng nghe ai phàn nàn về anh, chỉ có mấy lời khen ngợi, thành tích tốt các kiểu, đúng chuẩn con nhà người ta.
Sau đó công việc của Lương Minh Chí gặp khó khăn, đành phải dọn nhà đi nơi khác. Lưu Tranh nhớ, khi đó, gã cùng Lương Thế Bách đang học cấp II.
Gã đã gặp Lương Thế Bách hai lần, thế nên gã đoán, anh không nhớ chuyện khi xưa nữa.
Lưu Tranh đột nhiên đổi ý, quay xe, chạy đến công ty của Lương Thế Bách.
Thấy Lưu Tranh tới, Lương Thế Bách hơi kinh ngạc, nhưng không tức giận như hôm trước nữa. Anh mời gã ngồi xuống rồi nói: ''Cảnh sát Lưu, tôi xin lỗi chuyện hôm trước.''
''Không sao, tôi hiểu tâm trạng của anh.''
Lương Thế Bách nhìn Lưu Tranh cười, sau đó đột ngột hỏi: ''Thật ra trước kia hai chúng ta từng gặp rồi, không biết cảnh sát Lưu còn nhớ hay không?''
Gã làm bộ ngạc nhiên hỏi lại: ''Thật sao?''
Anh cười nói: ''Tôi muốn nói chuyện này lâu rồi, nhưng sợ anh nghĩ tôi đang cố kéo gần quan hệ.''
Lưu Tranh cũng cười: ''Lương tổng nghĩ nhiều, tôi chỉ là một cảnh sát nho nhỏ mà thôi, anh cũng không cần phải kéo gần quan hệ với tôi làm gì.''
''Tôi nhớ rõ nhà anh ở đối diện tôi, chú Lưu nghỉ hưu rồi à? Dì Nguyễn có khỏe không?''
Gã hơi giật mình, không ngờ Lương Thế Bách còn nhớ rõ như vậy: ''Khỏe, thế còn cha mẹ anh?''
Lương Thế Bách nói đùa: ''Câu này cảnh sát Lưu cũng có thể trả lời được mà, cha tôi khỏe hay không, xem ti vi là biết.''
Lưu Tranh cười đáp lại, nhưng trong lòng bỗng hoài nghi, có phải Lương Thế Bách đang gây áp lực cho gã không?
Lương Thế Bách im lặng một lát, giống như nhớ tới cái gì, anh mở miệng hỏi: ''Cha tôi đã xen vào chuyện của vợ tôi sao?''
Gã chỉ đáp: ''Cha anh rất quan tâm tới anh.''
Anh nhẹ giọng: ''Thời gian đó tinh thần tôi không ổn định lắm, chuyện công ty, chuyện gia đình... Ông ấy cũng muốn tốt cho tôi thôi, nhưng mà không cần thiết.''
Lương Thế Bách đột nhiên nói ra hết mọi chuyện, hoàn toàn không tỏ vẻ đề phòng, Lưu Tranh cứ cảm thấy kỳ lạ thế nào. Cửu biệt trùng phùng, chẳng lẽ anh ta thật sự coi gã là bạn bè rồi?
Lương Thế Bách hoặc cố ý, hoặc muốn thổ lộ gì đó.
''Tang lễ đến bây giờ vẫn chưa làm, người thì tìm không thấy, cũng không thể đốt ít quần áo được.'' Lương Thế Bách thấp giọng, nhìn Lưu Tranh, anh hỏi: ''Anh nói xem, có khi nào, cô ấy vẫn còn sống không?''
Anh đã từng hỏi qua chuyện này một lần.
Lưu Tranh vẫn đáp: ''Xác suất khá thấp.''
Anh gật đầu: ''Thật ra đôi khi tôi cảm thấy tìm không được cũng tốt, cứ thế coi như cô ấy vẫn còn sống, còn hi vọng, biết đâu một ngày sẽ còn trở về.''
Gã an ủi hai câu nhợt nhạt.
''Phải rồi, lần trước anh nói đã ly hôn, sao lại thế?''
Dường như anh cảm thấy Lưu Tranh quan tâm mình, nên mình cũng phải đáp lại.
Gã trả lời qua loa: ''Có chuyện.''
Lương Thế Bách đáp: ''Vậy là giống tôi, chuyện vợ mình bị trầm cảm tôi cũng không biết.''
''Thật ra, tôi cũng có chuyện.'' Anh nói với Lưu Tranh.