Lương Thế Bách không dám xoay người, anh sợ vừa động liền đè trúng Đường Nghi Nhu, cũng sợ mình sẽ rơi khỏi giường. Bọn họ không thể không dính chặt vào nhau, cũng may thời tiết không quá oi bức, anh cảm nhận được cánh tay lạnh lẽo của cô ở bên cạnh. Trước kia khi bọn họ ngủ cùng nhau, Đường Nghi Nhu luôn thích trêu chọc anh, muốn làm anh khó chịu, nhưng hôm nay, cô chỉ an tĩnh nằm đó. Anh khẽ chạm tay cô, hi vọng cô sẽ đáp lại một chút.
Nhưng cô vẫn bất động như cũ, hơi thở vững vàng, cô đã sắp ngủ.
Lương Thế Bách xoay đầu lại nhìn cô, nhưng không nhìn thấy. Trong phòng tối mù, không một tia sáng lọt vào nổi, duỗi bàn tay ra cũng không thấy được năm ngón. Nếu không phải có tiếng xe cộ bên ngoài truyền đến, nhắm mắt lại, anh còn tưởng mình đang ở trên núi.
Anh khẽ gọi tên cô, một lúc sau Đường Nghi Nhu mới "Ừ" một tiếng.
"Em ngủ chưa?"
"Chưa." Giọng nói nhẹ nhàng của cô lẫn chút ý cười, có lẽ cô cảm thấy câu hỏi của anh thật ngu ngốc.
Lương Thế Bách cũng biết mình hỏi vớ vẩn, anh vẫn đang vuốt ve tay cô, mà cô vẫn không phản ứng gì như cũ. Giống như, làn da anh đang âu yếm không liên quan đến cô. Không biết vì sao, Lương Thế Bách đột nhiên không chịu đựng được nữa, anh không muốn cô làm ngơ anh thế này.
Cơ thể đã di chuyển trước khi anh kịp nghĩ, Lương Thế Bách lật người qua, đối mặt cô. Bọn họ cách thật gần, hơi thở anh phả lên gương mặt cô, rồi lại dội trở về, mang theo hương vị của cô. Anh hít vào, bất tri bất giác mà trầm mê. Anh rúc đầu vào hõm vai cô, cọ mũi, cảm nhận nhiệt độ ấm áp.
Đường Nghi Nhu khẽ nghiêng người tránh anh, nhưng Lương thế Bách lập tức ngăn cô lại. Anh duỗi tay ôm cô vào lồng ngực, chặt đến mức giống như muốn hòa cô vào cơ thể mình. Anh đã không còn khắc chế như lức trước nữa, giờ đây, anh chỉ liều mạng muốn thân mật cùng cô. Hơi thở nặng nề, Đường Nghi Nhu bị bàn tay anh bóp chặt eo, cô khẽ rên một tiếng, Lương Thế Bách chỉ thấy hưng phấn, anh siết lấy cô cho đến khi cô không dám trốn nữa.
Nếu căn phòng này không tối như vậy thì thật tốt, bọn họ không hẹn mà cùng nghĩ.
Đường Nghi Nhu muốn nói lời an ủi anh, nhưng khi cô vừa mở miệng, Lương Thế Bách lại thẳng người dậy. Trong bóng tối, cô vẫn có thể cảm nhận ánh mắt lạnh lẽo sắc bén như mảnh băng vỡ của anh sượt qua người cô, chưa kịp cảm nhận cơn đau, anh đã cúi đầu hôn cô. Lần thứ nhất, anh không hôn trúng môi cô, có lẽ do quá tối, anh hôn xuống mắt cô, rồi dừng lại trong chốc lát. Đường Nghi Nhu không nhúc nhích, cô cảm nhận được anh khẽ liếm mí mắt mình. Sau đó, bàn tay anh vuốt ve khắp khuôn mặt cô, dịu dàng tinh tế, cuối cùng cũng tìm được môi cô. Ngón tay anh chà xát cánh môi cô thật mạnh, cảm giác đau như nứt môi, cô còn chưa kịp phát ra tiếng, bờ môi anh đã hạ xuống, mang theo hơi lạnh, vừa vặn xoa dịu cơn đau của cô.
Đó là một nụ hôn khác với mọi khi, Đường Nghi Nhu không quen lắm. Nụ hôn ướt át của Lương Thế Bách dần bao phủ lây cô, Đường Nghi Nhu không thể động đậy, Lương Thế Bách cũng dần mất kiểm soát.
Sáng hôm sau, lần đầu tiên khi Đường Nghi Nhu thức dậy, bên cạnh vẫn có người, Lương Thế Bách say giấc cuộn tròn bên người cô. Đường Nghi Nhu vươn vai dãn cơ, xoa bóp eo lưng. Đêm qua ngủ thiếp đi như thế nào cô không nhớ rõ, chỉ cảm giác giấc ngủ không ngon lắm, cứ như bị cái gì đè ép nặng nề, muốn mở mắt ra nhưng lại không thể, đầu đau nhức từng cơn. Cô nhìn thoáng qua Lương Thế Bách, có vẻ anh ngủ rất say, vẻ mặt yên bình.
Đường Nghi Nhu rời khỏi giường, cô đứng trong phòng ngơ ngẩn một lát. Dường như tình cảnh này đã từng xuất hiện, cô quay đầu lại nhìn Lương Thế Bách, anh vẫn đang nằm một mình trên giường, hình ảnh này không hề mới mẻ, nhưng cô cứ thấy có gì đó quái lạ. Đêm hôm qua, trong suốt quá trình, Lương Thế Bách ngập ngừng nỉ non gì đó bên tai cô, nhất thời cô không nhớ ra được, cô chỉ nhớ mình vẫn luôn lắc đầu, bởi vậy anh càng thô bạo.
Đường Nghi Nhu hoàn hồn, mở cửa bước ra ngoài. Cô đi rồi, Lương Thế Bách mới mở mắt ra.
Buổi sáng, bọn họ lại bị bác trai mời đến nhà, nhưng không ăn cơm ở đó mà đến khách sạn lần trước. Bác trai còn dẫn theo đứa con gái đương tuổi đi học của mình tới, nói rằng con bé vẫn luôn nhớ người chị họ Đường Nghi Nhu này, khi còn bé đã rất thích cô. Đường Nghi Nhu nghe xong chỉ cười, khi cô ở nhà bác ta, đứa em họ này còn nhỏ xíu, phỏng chừng còn chẳng biết cô là ai, chứ nói gì tới những cái khác.
Bác ta đẩy con gái ra trước mặt Đường Nghi Nhu, vui vẻ hỏi: "Đình Đình, đây là ai?"
Đường Nghi Nhu mỉm cười nhìn em họ, đường nét con bé tương đối giống bác gái hơn.
Em họ năm nay mới 12 tuổi, rất ngây ngô, tuy không biết người trước mặt là ai, nhưng thấy Đường Nghi Nhu còn trẻ, nên vẫn nhanh nhảu đáp: "Chị ạ." Mọi người đều cười rộ lên.
Bác gái vội sửa lại: "Đứa bé ngốc, đây là chị họ, con quên rồi sao? Khi còn nhỏ chị ấy chơi với con suốt!" Đường Nghi Nhu nói: "Không sao, gọi vậy cũng được, trẻ hơn hẳn mấy tuổi." Cô nói xong lại bắt đầu giở trò chọc ghẹo, kêu em họ gọi Lương Thế Bách là "anh". Em họ bị mẹ nói liền xấu hổ đỏ mặt, không dám mở miệng. Đường Nghi Nhu nắm tay con bé ngồi xuống bên cạnh mình.
Đỗ Nhạn Lan nói: "Đình Đình sống thành thật, giống người nhà chúng ta." Đường Nghi Nhu không thèm để ý bà, nhưng bác cô không nhịn được mà chêm vào: "Thành thật thì có ích gì, đầu năm nay mấy người thành thật đều không có tiền đồ, chỉ có thể bị mắc lừa." Bác ta trừng mắt dạy dỗ con gái: "Đình Đình, phải học theo chị họ, biết chưa?" Đường Nghi Nhu nhìn em họ sợ hãi gật đầu, cô cố nén những lời khó nghe. Truyện Việt Nam
Lương Thế Bách không mở miệng trên bàn ăn, phần lớn thời gian đều là người khác nói, anh nghe. Đường Nghi Nhu nghe bác trai bắt đầu kể khổ, mấy năm nay sống không dễ dàng gì, rồi lại kể về năm đó hai mẹ con Đường Nghi Nhu vất vả thế nào, nhà bác ta tận tình chiếu cố ra sao, Lương Thế Bách lúc này mới nói một câu: "Phải, Nghi Nhu cũng hay nhắc tới chuyện này, cô ấy vẫn luôn biết ơn bác". Đường Nghi Nhu nghe được liền giật mình, thấy vẻ mặt anh chân thành tha thiết như thể cô thật sự từng nói với anh như vậy, Đường Nghi Nhu khẽ đá chân anh dưới bàn.
Bác cô nghe được liền vui mừng ra mặt, càng thêm động lực mà nói tiếp: "Nếu đã vậy, Nghi Nhu, bác có đôi lời muốn khuyên cháu."
Được hời thì phải khoe mẽ ngay.
Đường Nghi Nhu nhếch miệng, gật đầu với bác ta một cái. Bác ta khẽ nhíu mày, có chút bất mãn, cảm thấy thái độ của cô không như tưởng tượng của mình.
Bác ta cố gắng nghiêm mặt lại, ra vẻ trưởng bối uy nghiêm mà nói: "Lần này mẹ cháu đột nhiên trở về, bà ấy đã nói nguyên do với bác."
Đường Nghi Nhu nhìn về phía Đỗ Nhạn Lan, bà bất an nhìn sang anh trai mình, hi vọng bác ta có thể làm chỗ dựa cho bà.
Làm chỗ dựa cái gì? Đường Nghi Nhu hơi buồn cười, cô cũng đâu có bạc đãi bà.
"Năm đó mẹ cháu không đi bước nữa là bởi vì cháu. Bà ấy bị cha cháu đối xử thế nào cháu cũng biết đó, nếu không phải vì cháu, hai người bọn họ đã sớm ly hôn. Nhiều năm như vậy, mẹ cháu vì cháu mà nhẫn nhịn không ít, bây giờ cháu cũng đã lớn, không thể muốn gì được nấy như trước nữa, phải biết suy xét toàn diện, phải biết nghĩ cho người khác, phải biết tri ân báo đáp..."
Bác ta càng nói càng hăng say, Đường Nghi Nhu không nhịn được mà ngắt lời: "Các người muốn tôi báo đáp thế nào?"
Bác cô há hốc miệng, quay sang nhìn Đỗ Nhạn Lan. Phải đóng vai trưởng bối đi dạy dỗ con cháu, bác ta đã thấy không quen, nhưng dẫu sao Đường Nghi Nhu cũng không nên khiến mẹ mình đến nhà cũng không dám ở. Đáng lẽ, Đỗ Nhạn Lan phải quản cô mới đúng, làm gì đến lượt bác ta! Bác ta ho một tiếng, Đường Nghi Nhu cười nhàn nhạt, chờ bác cô mở miệng.
"Ý của bác là, chuyện riêng tư của mẹ cháu, cháu không cần nhúng tay vào, đó không phải chuyện cháu nên quan tâm."
Đường Nghi Nhu gật đầu: "Tôi hiểu mà, vậy khi bà ấy kết hôn với người bảo vệ kia, tôi cũng không cần bỏ tiền ra đúng không?"
Cô vừa dứt lời, bác ta lập tức vỗ mạnh lên bàn: "Đường Nghi Nhu, đừng có quá đáng!"
Bầu không khí giữa bữa ăn lập tức đông cứng, sắc mặt bác gái xấu hổ, muốn khuyên lại không dám khuyên, Đỗ Nhạn Lan khổ sở khóc không ra nước mắt, em họ lại nhìn người lớn, không biết vì sao bọn họ đột nhiên to tiếng, con bé sợ hãi rụt người, anh trai bên cạnh khẽ vỗ đầu bé, nói "Không sao đâu, cứ ăn tiếp đi", con bé hơi ngượng ngùng.
Vẻ mặt Lương Thế Bách vô cùng tự nhiên, anh chỉ nhìn mỗi Đường Nghi Nhu. Anh phát hiện, mỗi khi cô đối mặt với những người này, ý chí chiến đấu của cô luôn vượt mức bình thường. Thứ ý chí này giúp cô tràn đầy sức sống.
Cô tồn tại bằng cách thấm nhuần những nỗi đau, cũng vì thế, cô mới bước đến trước anh. Anh hi vọng cô đừng quên đi quá khứ.
Trên bàn ăn, Đường Nghi Nhu nói với bác cô: "Tôi quá đáng chỗ nào? Là bác bảo tôi đừng quan tâm còn gì."
Bác ta chỉ tay vào cô, giận dữ gào lên: "Mày còn chút tôn trọng nào với mẹ mày không!"
Đường Nghi Nhu thu lại ý cười, lạnh lùng nói: "Không, một chút cũng không, vì sao tôi phải tôn trọng bà ấy, bà ấy có chỗ nào đáng để tôi tôn trọng?"
Bác ta trợn mắt há hốc mồm nhìn cô, Lương Thế Bách cúi đầu mỉm cười.
Đường Nghi Nhu nói tiếp: "Không chỉ mỗi bà ấy, cả nhà họ Đỗ chẳng ai đáng để tôi tôn trọng, dựa vào đâu mà tôi phải tôn trọng các người? Các người nói chúng ta là thân nhân, nhưng chẳng phải cũng chính bác nói tôi không xứng hay sao? Bác cho rằng để mẹ tôi ở nhà vài hôm, ăn vài bữa cơm thì tôi phải tôn trọng bác đúng không? Nghĩ hay nhỉ." Cô không đành lòng nhìn bác mình, tựa như chính bác ta ép cô phải nói những lời này: "Tôi vốn không định nói quá khó nghe, nhưng dường như phải nặng lời thì bác mới chịu hiểu. Lần trước tôi đã nói rồi, tôi hi vọng bác giữ được cái cốt cách như ngày xưa, nhưng xem ra bác làm không được. Dù sao lần này cũng là mẹ tôi tự mình tìm tới các người, cho nên tôi không trách, về sau chúng ta đừng gặp nhau nữa, xem như tôi xin bác, được không?"
Đường Nghi Nhu nói xong liền bỏ đi, Lương Thế Bách vội vã đứng dậy, áy náy nhìn mọi người rồi chạy theo.
Cửa vừa đóng, bên trong truyền tới tiếng khóc lóc thảm thiết, bước chân Đường Nghi Nhu khẽ dừng lại, Lương Thế Bách nắm lấy tay cô, kéo cô ra ngoài cửa.
Bọn họ cùng nhau rời khỏi nơi này, hơn nữa còn xác định, sẽ không bao giờ trở lại.
Đường Nghi Nhu đi rồi, Đỗ Nhạn Lan cũng không ở được nữa, tuy rằng anh em trong nhà không nói gì, nhưng rõ ràng đang chịu đựng. Bà cũng thấy không thoải mái, tìm được cơ hội liền rời đi, lúc này cũng chẳng ai giữ bà ở lại thêm vài ngày.
Lúc trở về, Đỗ Nhạn Lan nghĩ trái nghĩ phải, cuối cùng cũng quyết định gọi điện cho Lương Thế Bách, nói mình để chìa khóa ở trong nhà, Lương Thế Bách lập tức khuyên nhủ, đừng làm Đường Nghi Nhu giận thêm, rồi nói ngày mai sẽ tới chỗ bà: "Có chuyện gì chúng ta từ từ nói, lời Nghi Nhu nói đều do giận quá thôi."
Đỗ Nhạn Lan nhớ lại câu "Vì sao tôi phải tôn trọng bà ấy?" thì nước mắt lại ứa ra.
Bà nói: "Quên đi, dì và con bé không có gì để nói hết, có nói thêm cũng chỉ vô dụng, lẽ ra lúc đó dì không nên tới tìm nó."
Lương Thế Bách an ủi bà, Đỗ Nhạn Lan nghe mà chua xót trong lòng, bà buột miệng: "Con bé không giống những người khác."
"Cháu biết."
Đỗ Nhạn Lan cho rằng anh không hiểu ý mình, anh không biết Đường Nghi Nhu đã làm những gì, anh đã bị ma quỷ hút hồn.
Cuộc sống Đường Nghi Nhu có thể được như bây giờ khiến bà không thôi hoang mang. Vận khí của Đường Nghi Nhu quá tốt, Lương Thế Bách chẳng hề biết gì.
Trước mắt Đỗ Nhạn Lan hiện lên bóng hình Đường Xuân Sinh khi còn trẻ, mặt mày mang nét cười ôn hòa. Bà đã từng có một người chồng đáng ao ước như thế.
Nếu Đường Xuân Sinh không chết, bà chịu đựng qua hết giai đoạn khó khăn kia, biết đâu bọn họ có thể bên nhau cả đời.
Đỗ Nhạn Lan nhớ đến Đường Xuân Sinh, đột nhiên thấy thương Lương Thế Bách, bà nên nhắc nhở anh một chút.
Không chút do dự, bà nói: "Cháu biết cha Nghi Nhu chết như thế nào không?"
Anh đáp: "Nghi Nhu từng nói cháu rồi, ông ấy chết ngoài ý muốn."
Đỗ Nhạn Lan còn nhớ như in, đêm đó bà không ở nhà, bà phải trực ca đêm, trong nhà chỉ có một mình Đường Nghi Nhu. Ngày đó Đường Xuân Sinh đi uống rượu cưới, trước khi về còn ghé ngang qua xí nghiệp, còn gói cả thức ăn từ bữa tiệc về cho bà. Ngày đó ông đặc biệt vui vẻ, ông nói nhớ đến thời điểm kết hôn với bà. Ông còn hứa với Đỗ Nhạn Lan, đây là lần cuối ông uống rượu, tuy không phải lần đầu tiên ông hứa như thế, nhưng hôm đó ông vô cùng chân thành. Ông còn nói sẽ dẫn bà đi xem phim, dường như ông tha thiết được trở về con người cũ.
Đỗ Nhạn Lan ôm ấp niềm hi vọng đó qua đêm dài. Hôm sau, bà liền thấy thi thể của ông.
"Ông ấy đông chết ngoài hiên nhà. Ông ấy gõ cửa to lắm, nhà đối diện còn nghe được, nhưng Nghi Nhu ngủ rồi, con bé nói mình không nghe thấy."
Lương Thế Bách nói: "Chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, lúc kể với cháu, Nghi Nhu cũng rất khó chịu."
"Nó sẽ không khó chịu đâu." Đỗ Nhạn Lan biết Lương Thế Bách không tin, nhưng anh càng không tin bà càng phải nói. Bà không kiêng kị gì mà miêu tả con gái mình thành ác quỷ.
Giọng nói của Đỗ Nhạn Lan truyền qua loa điện thoại, giống như một loại axit ăn mòn, tụ lại thành dòng, chậm rãi chảy xuống người Đường Nghi Nhu. Cô đang gối đầu lên đùi Lương Thế Bách, hai mắt nhắm nghiền như say giấc nồng. Lương Thế Bách dịu dàng vuốt ve khuôn mặt cô, vẻ mặt âu yếm tán thưởng. Anh đặt điện thoại lên bàn rồi cúi đầu nhìn cô, sắc mặt cô bình tĩnh, hơi thở nhẹ nhàng êm dịu, có lẽ là đang ngủ ngon.
Mãi tới khi Đỗ Nhạn Lan cúp máy, Đường Nghi Nhu vẫn không tỉnh lại, Lương Thế Bách ẵm cô lên giường, anh nằm xuống bên cạnh cô, ôm cô vào lòng. Anh chưa tưng vui vẻ như lúc này, cho nên cũng thiếp đi lúc nào không hay.
Thời điểm bọn họ tỉnh dậy, trong phòng tối đen, ngoài trời cũng đã mờ tối, Đường Nghi Nhu nói anh đã ngủ bốn tiếng: "Tối nay anh không cần ngủ nữa đâu."
Cô thoát ra khỏi vòng tay anh, bước xuống giường, bật đèn lên.
Ánh sáng bừng lên, Lương Thế Bách còn nằm lì trên giường không chịu dậy, anh giơ tay che mắt. Đường Nghi Nhu nhìn anh một lát, quyết định bước qua kéo anh dậy.
"Rời giường thôi, chúng ta đi ăn."
Lần đầu tiên Lương Thế Bách không muốn ngồi dậy, anh ngủ rất ngon, giống như ngâm mình trong nước, không cần cố sức ép buộc chính mình.
Anh dứt khoát kéo Đường Nghi Nhu xuống nằm cùng mình: "Chúng ta ngủ thêm một lát đi." Anh khẽ cọ cằm lên đỉnh đầu cô.
Đường Nghi Nhu ghé đầu vào ngực anh, cô cảm nhận được quần áo trên người sắp bị nhiệt độ cơ thể anh làm ướt.
Lương Thế Bách vuốt mái tóc cô, nhắm mắt hỏi cô có đói bụng không.
Cô nói không đói.
Anh cười rộ lên, một câu bâng quơ của cô cũng có thể khiến anh vui sướng.
Rồi đột nhiên anh ngồi dậy, ôm cô thật chặt, Đường Nghi Nhu bị động tác bất ngờ của anh dọa sợ, theo bản năng muốn tránh thoát.
Lương Thế Bách không buông tay, nửa quỳ trên giường mà ôm cô vào lòng.
Cô động đậy vài cái, muốn anh buông ra.
Nhưng Lương Thế Bách không chịu: "Buông ra em sẽ chạy đi mất."
Đường Nghi Nhu dở khóc dở cười: "Em không chạy đi đâu hết, em đi chỗ nào được."
Lương Thế Bách buông cô ra, nhìn thấy ý cười trên mặt anh, khuôn mặt cô khẽ đông cứng.
Cô đã không còn chỗ để đi.