Đã một tuần kể từ khi cô bán mèo cho anh, cô cảm thấy mình ít nhất cũng có lập trường để dò hỏi mèo thế nào rồi, nhưng cô chưa tìm được cơ hội.
Cô muốn tận mắt nhìn thấy mèo.
Hình ảnh ở bồn hoa công viên hôm đó vẫn mãi ám ảnh cô, còn có thức ăn cho mèo rơi vung vãi.
Chỉ là một con mèo mà thôi, Đường Nghi Nhu gượng cười, nhìn đám người đi qua trước mặt.
Không một ai quan tâm cô đang cười hay không, cũng không một ai quan tâm cô nghĩ gì.
Đường Nghi Nhu cười đến chật vật, nụ cười rời khỏi môi cô, rơi xuống mặt đất, cô giẫm chân đạp lên, bước về phía thang máy, nhấn nút.
Thang máy xuống rất nhanh, cô bước vào.
Trong thang máy không có mùi gì, bởi vì đây là thang máy riêng của Lương Thế Bách.
Số tầng nhảy dần lên, tim cô theo đó đập thình thịch.
Tinh! Tới tầng 13.
Cửa mở, Đường Nghi Nhu đứng bất động trong thang máy.
Hết thời gian đợi, cánh cửa dần khép lại.
Theo bản năng, cô đưa tay nhấn nút giữ cửa, nhưng chỉ vừa mới chạm được nút, một bàn tay đột nhiên xuất hiện giữa khe cửa.
Cửa thang máy lại mở ra hai bên.
Đường Nghi Nhu lấy lại bình tĩnh.
Nhìn thấy người ngoài cửa, cô lùi bước.
Lương Thế Bách cũng kinh ngạc khi nhìn thấy cô, trên tay anh cầm áo khoác, tóc hơi lộn xộn, nhưng vẫn nho nhã chào hỏi: ''Thật trùng hợp, có chuyện gì không?''
Tầng 13 cũng không có nhiều người, anh hỏi thêm một câu: ''Tới tìm tôi sao?''
Đường Nghi Nhu nhìn anh chằm chằm, gật đầu.
Lương Thế Bách bối rối nhìn cô.
Cô buột miệng: ''Tôi muốn đem mèo về, không bán nữa.''
Anh lập tức thay đổi sắc mặt, anh rất mệt, không thèm duy trì hình tượng nữa. Anh không vui, nhưng trước tiên vẫn phải làm rõ: ''Như vậy cũng không tốt lắm, chúng ta đã bàn bạc xong rồi. Cô có thể cho tôi lý do được không?''
Đường Nghi Nhu không đáp.
Lương Thế Bách chợt bừng tỉnh: ''Có gì cô cứ nói đi, nếu cảm thấy tiền chưa đủ...''
Cô cắt lời anh, giọng nói vô cùng cứng rắn: ''Vậy anh cho tôi gặp mèo đi.''
Anh sửng sốt, một lát sau mới trả lời: ''Nó ở nhà tôi.''
''Tôi muốn gặp nó!''
''Nhất định phải ngay bây giờ sao?''
Đường Nghi Nhu nói phải.
Thái độ của cô vô cùng kiên quyết, Lương Thế Bách giằng co một lúc rồi đành thỏa hiệp. Anh có vẻ không phải típ người hay từ chối người khác.
Anh hẳn cũng rất ít khi bị người khác từ chối, cô nghĩ.
Đường Nghi Nhu theo Lương Thế Bách về nhà, cả đoạn đường dài, cô chỉ thấy hối hận, tay nắm chặt điện thoại.
Tâm tình Lương Thế Bách hiển nhiên cũng chẳng vui vẻ gì, Đường Nghi Nhu bỗng dưng vô lý như vậy, người tốt đến mấy đều không thể nhịn được. Dọc đường đi anh không nói câu nào, chỉ liếc mắt nhìn cô qua gương. Anh khẽ nhíu mày, Đường Nghi Nhu chưa từng nhìn anh.
Nhà Lương Thế Bách cách công ty khá xa, nằm ở một nơi sâu hun hút, thấp thoáng bóng cây, vừa vào cửa đã nghe tiếng chim hót.
Đường Nghi Nhu không thích nơi này, Lương Thế Bách chạy xe xuống hầm đỗ, sau đó lại bước ra, mở cửa sau giúp cô.
Cô không nói nổi lời cảm ơn, bây giờ cô chỉ thấy sởn da gà.
Xuống xe, cô đi theo sau Lương Thế Bách, lặng lẽ mở sẵn điện thoại, chỉ cần anh có điểm không thích hợp, cô lập tức gọi cảnh sát. Xung quanh tĩnh lặng như tờ, cô cực kỳ không thích nơi này. Nếu có tiền, cô sẽ ở nơi náo nhiệt nhất, ngay trung tâm thành phố, bên dưới người xe tấp nập qua lại. Cô đứng trên cao nhìn xuống, chẳng hề chen chúc trong dòng người đó, thậm chí còn có thể ''bố thí'' chút đồng tình. Thế mới là hưởng thụ cuộc sống.
Lương Thế Bách mở cửa, nhà anh là một căn hộ hai tầng, anh chỉ vào cầu thang: ''Mèo ở trên tầng hai.''
Đường Nghi Nhu đứng bất động ở cửa, cô nói: ''Anh ôm nó xuống đi.''
Có lẽ Lương Thế Bách nghĩ rằng dù sao cũng đã đem cô tới đây, nổi giận cũng không được gì, anh lập tức đi lên tầng hai.
Đường Nghi Nhu mở cửa tiến vào dưới chân cầu thang, lắng nghe động tĩnh bên trên.
Lương Thế Bách xuống rất nhanh, trên tay ôm theo mèo.
Anh bước xuống bậc thang cuối, đưa mèo cho cô, cô nhìn nó tỉ mỉ, xác nhận đó là mèo mà cô bán cho anh.
Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, anh cũng đang nhìn cô, ánh mắt vô cùng nhẫn nại.
Đường Nghi Nhu ôm mèo, xoay người muốn rời đi, Lương Thế Bách liền gọi cô lại: ''Phiền cô đợi một chút, cô Đường, tôi cần lý do.''
Lần đầu tiên gọi cô, anh hơi do dự khi nói hai chữ ''cô Đường''.
Đường Nghi Nhu ôm chặt mèo, quay người lại nhìn anh, cô há miệng, không biết phải nói thế nào, chẳng lẽ nói rằng cô nghi ngờ anh là kẻ biến thái có sở thích giết mèo sao?
Đương nhiên cô không thể nói thế, nhưng cô cũng không thể lẳng lặng không nói gì.
Cô cúi đầu nhìn mèo trong tay: ''Tôi thấy mấy con mèo chết ở công viên gần chỗ làm, người khác nói là bị đánh bả, tôi mơ một giấc, mơ thấy mèo của tôi cũng...''
Lương Thế Bách ngắt lời cô, không thể nhịn được nữa, anh lên tiếng chất vấn: ''Ý cô là gì?'' Anh hiểu cô đang ám chỉ điều gì, nên mới tức giận: ''Phiền cô buông mèo ra, về đi!'' Anh hoàn toàn bị cô chọc tức.
Đường Nghi Nhu lúc này không kịp suy xét vì một con mèo đắc tội ông chủ có đáng hay không, lời cũng đã nói, sao cô có thể bỏ mèo lại.
Lương Thế Bách bước tới chỗ cô, muốn lấy lại mèo.
Cô hoảng hốt, ôm mèo định chạy đi.
Anh giữ chặt cô, cô lập tức vùng vẫy, nhấc chân đá anh.
''Cô bị cái gì vậy...'' Anh chưa từng thấy người phụ nữ thế này bao giờ, vừa kinh ngạc vừa tức giận, đành buông lỏng tay.
Mèo trong tay Đường Nghi Nhu hoảng sợ, nó đột nhiên nhảy chồm ra, chạy lên cầu thang.
Cùng lúc mèo chạy lên, Đường Nghi Nhu hét lên một tiếng, bụm mặt ngồi khụy xuống.
Lương Thế Bách đỡ bả vai cô: ''Sao vậy?''
Anh cảm nhận được cô đang run rẩy, muốn kéo tay cô ra. Qua kẽ ngón tay, anh thấy vệt đo đỏ, có lẽ vừa rồi mèo bị sợ nên cào trúng cô.
''Không có gì đâu, cô buông tay ra, để tôi xem.''
Đường Nghi Nhu không buông: ''Không được, tôi buông tay thì tròng mắt rớt ra mất.''
Tay trái của cô che nửa bên mặt.
Anh đoán rằng cô rất có bản lĩnh đem mấy điều khùng điên nói thành có lý, thế nên trực tiếp kéo tay cô ra.
Tay buông khỏi mặt, cô cố nhíu mở một mắt nhưng không được, đành nhắm nghiền cả hai mắt.
Dưới mắt trái của cô có vết xước, nửa bên mặt be bét máu, nhìn qua rất kinh khủng. Thật ra máu trên mặt chủ yếu bị trây ra do cô dùng tay bụm mặt, trên tay cô cũng dính đầy máu.
Anh nhẹ nhõm thở phào một hơi, thấy cô vẫn đang nhắm nghiền hai mắt, anh nói: ''Yên tâm đi, tròng mắt cô vẫn còn.''
''Anh dẫn tôi tới bệnh viện được không, tới đó tôi mới dám mở mắt.''
''Tôi không lừa cô, vết mèo cào nằm bên dưới mắt.''
Đường Nghi Nhu vẫn nhắm chặt mắt như không nghe anh nói.
Lương Thế Bách thấy mắt cô giật giật, máu tuôn ra từ miệng vết thương như giọt lệ, anh đưa tay khẽ chạm vào mắt trái của cô.
Cô không phản ứng, đau rát chiếm toàn bộ tâm trí cô lúc này.
Anh rút tay lại, đỡ cô dậy, chạy đến bệnh viện.
Lúc bác sĩ bảo có thể mở mắt ra, Đường Nghi Nhu mới chịu mở, do đóng lại quá lâu, tầm mắt cô mơ hồ. Cô quay đầu, Lương Thế Bách đang đứng đó, nhưng cô không nhìn rõ, chớp mắt vài cái, khuôn mặt anh dần hiện lên.
Anh nhìn vào mắt cô, nhưng cô không thể nào nhìn thấu ánh mắt anh qua tròng kính.
''Được rồi, nhìn tôi nào.'' Bác sĩ kéo cằm cô lại, quơ tay trước mặt cô, hỏi cô nhìn thấy không, cô gật đầu đáp: ''Hơi song thị(*).''
Song thị (diplopia): tình trạng mắt nhìn một vật thành hai.
Bác sĩ phớt lờ lời cô, tiếp tục nói: ''Mèo của cô đã tiêm thuốc rồi, đừng lo lắng quá, chỉ cần xử lý vết thương cẩn thận, tránh để vết thương chạm nước, tránh ăn đồ cay.''
Ông ta nói xong liền tống Đường Nghi Nhu sang chỗ y tá.
Sau khi xử lý vết thương xong, cô ngắm nhìn mình trong gương, suy nghĩ không biết có nên nghỉ vài ngày hay không.
Cô quay qua nói với Lương Thế Bách: ''Mèo vẫn còn ở nhà anh.''
''Cô vẫn muốn nó?'' Anh nhìn thoáng qua vết thương trên mặt cô, vừa khó hiểu vừa tò mò.
Anh nhìn Đường Nghi Nhu, cô vẫn luôn mặc đồng phục công ty, một bộ âu phục màu xanh đậm. Lần đầu tiên anh phát hiện đồng phục hóa ra màu xanh đậm. Váy dài vừa đến đầu gối, cô mang một đôi cao gót đen, lúc đi không phát ra âm thanh ''lộp cộp'', tóc tai trang điểm rất chu đáo, nhưng qua hồi náo loạn ban nãy đã bù xù không ít. Có mấy sợi tóc bung xuống, rũ trước mặt cô, cô không kiên nhẫn mà vuốt lại.
Cô nói: ''Tôi sẽ trả tiền lại cho anh.''
''Không cần.''
Đường Nghi Nhu không đáp, nhưng thật ra cô thở phào trong lòng, bởi vì số tiền đó cô đã đem trả tiền thuê nhà.
Lương Thế Bách nhìn cô, tiếp tục nói: ''Bởi vì tôi không thể đưa mèo cho cô được.''
Nhớ tới lời cô nói lúc ban nãy ở nhà, anh cười khẽ. Đường Nghi Nhu vẫn nhìn anh chằm chằm, vẫn nghi ngờ anh.
Anh quyết định lùi lại một bước: ''Như vậy đi, cô có thể tới xem mèo.'' Anh châm chước dùng từ: ''Cô có thể xác định rằng nó có an toàn ở chỗ tôi hay không.''
Đường Nghi Nhu không từ chối ngay.
Anh nói tiếp: ''Tôi đưa cô về, cô có thể suy xét một chút đề nghị này.''
Cô đồng ý, miệng vết thương đau đến mức khiến cô rùng mình, cô nhớ rằng y tá nói sẽ không để lại sẹo.
Lúc lên xe, Lương Thế Bách hỏi: ''Cô có cần nghỉ hai ngày không, tôi có thể nói với trưởng bộ phận giúp cô.''
Anh cảm thấy mèo bị hoảng sợ bởi vì lúc đó anh không đủ bình tĩnh, lôi kéo cô.
Cô nói ''được''. Cô đương nhiên nhận phần áy náy của anh.
Lương Thế Bách không nói gì nữa, Đường Nghi Nhu liếc mắt nhìn anh. Anh tựa hồ quá mức tốt bụng, nhưng không giống như Đỗ Nhạn Lan. Cô tin rằng lòng tốt của anh, không phải trời sinh mà có. Anh sinh ra trong giàu sang, không lo cơm áo gạo tiền, thế nên, lòng tốt của anh là thành quả, là sự cho phép của nền giáo dưỡng tốt, của gia đình.
Mà quá trình trưởng thành đã dạy cho Đường Nghi Nhu, rằng loại lòng tốt này vô cùng dối trá, cũng vô cùng ngắn ngủi, cô phải nắm chắc cơ hội.
Chỗ ở của Đường Nghi Nhu xe không vào được, cô nói Lương Thế Bách cho xe dừng gần đó, cô tự đi vào.
Lương Thế Bách ngồi trong xe nhìn ra, mấy căn nhà chật chội chen chúc lẫn nhau, cô lách vào hẻm nhỏ giữa hai căn nhà, bước chân nhẹ nhàng như cá bơi trong nước.
Rồi cứ như vậy biến mất.
Anh không nhìn thấy cô nữa. Với anh mà nói, nơi này mới chính là rừng rậm.
Bên đường có mấy cụ già ngồi tụm lại, mỗi người đều đẩy trong tay chiếc nôi, có đứa bé ở trong. Bọn họ nhìn vào xe anh, nheo mắt muốn nhìn rõ người trong đó.
Lương Thế Bách đóng cửa sổ, khởi động xe chạy vụt đi.