Bàn Về Chiến Lược Tiến Công Của Thiên Tài - Chương 125: Tháp Sâm La

Bàn Về Chiến Lược Tiến Công Của Thiên Tài

Chương 125: Tháp Sâm La

Edit: Ry

Mỗi người một câu thật sự quá nhiều lựa chọn. Cậu nhìn về phía thích khách nam trong đội, bảo gã: "Dưa Hấu, cậu đặt tên đi."

Ánh mắt của tất cả lập tức đổ dồn về phía gã, Dưa Hấu nghe vậy sửng sốt :"Em á?"

"Cậu đặt đi." Túc Mạc nhìn gã.

Những người khác cũng tràn ngập kỳ vọng nhìn Dưa Hấu.

"Bé Dưa, đặt là nhận mua hộ toàn server đi."

"Dưa Hấu, tôi muốn làm anh đẹp trai."

"Dưa Dưa giúp tôi kéo thêm người xem đi."

"Dưa Hấu Dưa Hấu, bang mình thiếu cận chiến."

Dưa Hấu vốn đang vắt óc nghĩ tên gì nghe thật oách, lại bị đám xung quanh líu lo không ngừng làm phiền, lập tức nói: "Mấy người coi đây là biển quảng cáo hả? Đứa nào bỏ tiền đứa đó thuê, vậy dứt khoát đặt là biển quảng cáo cho thuê đi."

"Biển quảng cáo cho thuê?"

Đồng đội nhốn nháo, nhưng Túc Mạc vẫn nghe được nửa câu sau của Dưa Hấu.

Cậu nhập vào, sau đó hỏi: "Cậu chắc chưa?"

Dưa Hấu nghi hoặc, đi sang xem: "Từ từ, anh bảo chắc cái gì cơ??? Để em xem nào."

Gã đi được nửa đường tự dưng vấp phải hòn đá trượt chân, cứ thế va vào người Túc Mạc.

Tinh một tiếng ---

Mọi người còn đang thảo luận ai bỏ nhiều tiền nhất người đó được quảng cáo, ai dè một tiếng tinh vang lên.

[Đội của bạn đã được thành lập.]

[Lịch đấu vòng loại đã gửi tới hộp thư của người chơi, xin hãy chú ý kiểm tra và nhận.]

Những người khác: "????"

Dưa Hấu tóm tay Túc Mạc, ngơ ngác nhìn cái tên mới của đội.

Thật bất hạnh, gã mới vấp có một cái đã đẩy cho tay của đại lão nhấn vào nút xác nhận!!!

Sự im lặng lan tràn, Túc Mạc nhấn sang bước tiếp theo, thản nhiên nói: "Vậy đi."

Những người khác: "...!!!"

Vừa tạo đoàn đã gây chuyện bẽ mặt, Dưa Hấu chột dạ, mộng đẹp quảng cáo của những người khác cũng tan vỡ.

Lịch đấu vòng loại lập tức xuất hiện trong hòm thư của mọi người sau khi xác nhận, mở ra thì thấy nó ghi ngày giờ gần nhất, tức ngày mai. Lịch thi đấu căn cứ vào thời gian báo danh của người chơi để thống kê sắp xếp, vòng loại sẽ kéo dài trong một tuần, tính 3 trận kỳ văn, mỗi đội phải khiêu chiến thành công ít nhất 2 trận thì mới lên cấp tiếp theo, bắt đầu từ 9 giờ sáng thứ 7 theo lịch Sao Thủ Đô. Trong thời gian dự thi, một bản đồ truyền tống cố định sẽ được mở ra, sau khi kết thúc mỗi trận, người chơi có thể lựa chọn nghỉ ngơi, cũng có thể chọn tiếp tục. Thời gian bắt đầu khiêu chiến và quyền mở khiêu chiến hoàn toàn nằm trong tay đoàn trưởng. 9 giờ sáng thứ 6 tuần sau, những đội chưa hoàn thành khiêu chiến sẽ bị đào thải, đội nào thành công khiêu chiến 2 lần sẽ được vào vòng sau.

Tóm lại là, trong 1 tuần, đánh 3 trận, thắng 2 trận thì lên cấp, người chơi có thể tự sắp xếp thời gian đấu thoải mái.

Máy chủ Thiên Hoàn sẽ ngẫu nhiên chọn ra 3 thể loại kỳ văn từ kho hệ thống, khả năng cao là mỗi đội sẽ gặp phải kỳ văn khác nhau. Độ khó sẽ như nhau, nhưng cơ chế khác, ngăn chặn khả năng gian lận.

"8 giờ sáng mai tập hợp, mọi người hãy sắp xếp lại đạo cụ kỳ văn của mình, sửa nâng cấp trang bị các thứ đi."

Túc Mạc xem xong lịch đấu, nói ngắn gọn: "9 giờ mở bọn mình đánh luôn, nếu có việc hoặc không chắc chắn thời gian thì cố gắng nói trước với tôi 1 ngày, chúng ta điều chỉnh lại thời gian."

Chẳng mấy đã tới sáng thứ 7, Túc Mạc ăn sáng xong online, đồng đội đã tập trung đầy đủ.

Chỗ NPC báo danh của Hội Luận Đạo Thiên Hạ đông như kiến, vô số người chơi tụ tập ở đây đợi Hội Luận Đạo bắt đầu. 10 phút nữa là tới 9 giờ, đằng sau NPC đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy bí ẩn, cùng lúc đó tiếng đầu não cũng vang lên.

[Gió giục mây vần, bát phương luận đạo]

[Bản đồ Hội Luận Đạo Thiên Hạ đã mở ra]

Túc Mạc dẫn đội tiến vào vòng xoáy, vừa vào đã nhìn thấy một khoảng trời rộng lớn.

Là gió núi vô tận, biển mây cuồn cuộn, đỉnh núi chân mây rét lạnh.

Đoàn bọn họ được truyền tống tới một ngọn núi, chung quanh dựng ba bia đá, trên đầu là dòng đếm ngược Hội Luận Đạo. Mỗi đoàn chiếm một đỉnh núi, ở đây có bao nhiêu ngọn núi chứng tỏ có bấy nhiêu đoàn.

Thanh Phong: "Uầy vãi oách thật đấy! Thiên Hoàn đầu tư thật."

"Khiêu chiến 8 sao, càng nhiều sao thì càng khí phách à? Trước đó em tưởng là Bí Cảnh Ly Hồn đã đủ hoành tráng rồi, không ngờ vì kỳ văn khiêu chiến này, Thiên Hoàn còn làm hẳn bản đồ mới." Hồng Quả Quả đi tới mép sân nhìn xuống, thấy biển mây mênh mông thì lập tức rụt về: "Cao thật đấy, phong cảnh cũng không tệ."

Kênh Hội Luận Đạo đã vỡ tổ, trong lúc tất cả hồ hởi thảo luận, đếm ngược lặng lẽ chạy về 0. Lúc này, gió núi biển mây nhanh chóng dịch chuyển, đếm ngược trên đầu chuyển thành đếm ngược cho 'Vòng đầu tiên của Hội Luận Đạo Thiên Hạ', 168 tiếng đã bắt đầu. Vô số cột sáng rơi xuống, giáng thẳng vào đỉnh núi, co lại tập trung ở ba tấm bia không chữ kia.

Túc Mạc nhìn bia đá của phe mình.

"Nhìn bia đá đi." Túc Mạc nói.

Úc Trăn đã nhanh chân đi tới trước một tấm bia, nhìn con chữ hiện lên trên mặt đá trống, ghi là 'Tháp Sâm La'. Anh nhanh chóng nhìn sang hai khối bia còn lại.

[Thông báo toàn server] Gió giục mây vần, bát phương luận đạo. Chính thức mở ra giai đoạn đầu tiên của hình thức kỳ văn đặc biệt 'Hội Luận Đạo Thiên Hạ'. Đây là kỳ văn tổng hợp, chúng tôi sẽ chọn ra từ trong hệ thống kỳ văn 1026 loại khiêu chiến, người chơi ở đỉnh núi Luận Đạo sẽ ngẫu nhiên nhận được ba loại bia đá, chỉ cần khiêu chiến thành công hai bia đá sẽ nhận được quyền tiến vào vòng thứ hai. Tổng độ khó của kỳ văn là ★★★★★★★★, độ khó của từng trận là ★★★★--★★★★★★

[Hoàn tất thống kê đoàn đội tham dự, có tổng cộng 236598 đoàn tham gia, 23561 đoàn bỏ quyền.]

[Đoàn bạn chưa có xếp hạng, xin hãy hoàn thành khiêu chiến trong thời gian quy định.]

Ba bia đá hiện chữ, trước mặt Túc Mạc cũng xuất hiện khung nhắc nhở.

[Đoàn trưởng thân mến, bạn có thể chọn mở ra một bia đá.]

[Hiện có ba bia đá là ]

[Mời đoàn trưởng lựa chọn]

"Có ba map, các cậu chọn 1 đi." Túc Mạc không quyết định ngay, có không ít đoàn đội trên các ngọn núi đã biến mất, hẳn là tiến vào bản đồ khiêu chiến.

Đám người vây quanh ba bia đá quan sát. Ba cái bia này ngoài tên bản đồ ra thì hình như không có gì đặc biệt, thậm chí một câu mô tả cũng không có. Nhưng mỗi cái tên là một kiểu chữ, ngoài tên ra thì điểm khác biệt thứ hai chính là kiểu chữ.

"Hình như không có gì khác cả?" Hỏa Thụ Ngân Hoa đi vòng quanh một lượt: "Hay là chọn đại một cái đi, bé chọn Tháp Sâm La, bé chưa chơi kỳ văn kiểu tháp bao giờ!"

Thanh Phong đồng ý: "Em cũng chọn cái này, hai cái kia có vẻ rất rộng, lỡ lại phân tán đội hình thì mệt."

Hồng Quả Quả cũng đồng ý: "Chọn tháp đi, dù có ảo đến mức nào thì nó vẫn chỉ là một cái tháp, sẽ không to quá."

Túc Mạc nghe đến đó, liếc Hồng Quả Quả, thích thú hỏi: "Ồ? Vậy chọn nhé?"

Apple: "Chọn đi, đằng nào cũng phải đánh hai cái."

Túc Mạc dứt khoát chọn Tháp Sâm La, một giây sau, bên dưới chữ Tháp Sâm La có thêm một dòng "đã mở", mọi người chỉ cần tới gần là có thể tiến vào.

Vừa dịch chuyển, cảnh tượng trước mắt đột nhiên trở nên tăm tối, chỉ có vài ngọn nến lập lòe.

[Trước mắt bạn là , độ khó là ★★★★★]

[Điều kiện vượt ải: Tất cả thành viên lên tới ]

Túc Mạc đọc điều kiện vượt ải xong lập tức quan sát xung quanh. Tháp Sâm La rất lớn, đường hành lang nối thành một vòng tròn, rộng chừng 5 mét, không gian còn lại rất bao la. Áng chừng dùng tốc độ bình thường chạy một vòng cũng cần ít nhất 10 phút. Túc Mạc đi tới mép hành lang nhìn xuống, không gian bên dưới còn rộng hơn... Hành lang lại không có lan can bảo vệ, sơ sảy là sẽ rơi từ trên xuống.

Kiến trúc hình tháp, càng lên cao không gian càng nhỏ.

Mà độ cao giữa mỗi tầng cũng lớn, dùng khinh công chắc chắn không lên được. Con đường duy nhất để lên tầng trên là dùng cầu thang ở chính giữa.

Cầu thang dạng xoắn ốc, nhưng nó đang không ngừng xoay tròn lấy chính giữa tháp làm tâm, để sang tới đó thì họ cần phải canh sao cho nhảy đúng vào bậc thang đang xoay kia, leo tới tầng lầu tương ứng lại nhảy ra... Thật sự đơn giản vậy sao? Túc Mạc ngửa đầu nhìn lên cao, cầu thang này chắc chắn có vấn đề.

Tiếng Apple vọng từ dưới lên, Túc Mạc nhanh chóng đi tới, trong này khá tối, cậu phải nhìn chéo xuống mới thấy được Apple.

"Vãi nồi chỗ này to thế, nãy đứa nào bảo là tháp không rộng hả, ăn tát đê!"

"Kênh đoàn đội có dùng được không?" Túc Mạc chuyển sang kênh đoàn hỏi.

"Dùng được." Úc Trăn đáp: "Xem ra chúng ta bị tách ra."

Túc Mạc lập tức nói: "Mọi người báo vị trí xem ai ở tầng nào."

Sau vào Tháp Sâm La, họ bị chia cắt tới các tầng, tổng cộng có 5 tầng có người, hầu hết mọi người đều ở 5 tầng dưới, chỉ có một mình Thanh Phong bị đưa lên tầng thứ 7.

Tầng 1: Mướp Đắng, Dưa Hấu, Hồng Quả Quả, Dưa Hami;

Tầng 2: Apple;

Tầng 3: Momo;

Tầng 5: Hành Chỉ Vô Câu, Chỉ Qua, Hỏa Thụ Ngân Hoa;

Tầng 7: Thanh Phong Đến Đây;

"Vậy giờ bọn mình nhảy ra cái cầu thang đang xoay kia đi lên tầng trên à?"

Hồng Quả Quả ở tầng 1 lập tức đi tới gần cầu thang: "Qua đây qua đây, ngồi thang máy đi, xem có lên được tới tầng cao nhất không."

Dưa Hấu nhíu mày: "Không đơn giản vậy chứ?"

Hồng Quả Quả: "Ông không thử thì sao biết có lên được không."

Cái Tháp Sâm La này quá lạ, tối mờ mờ, ngoài tầng trên với tầng dưới thì gần như không thấy được các tầng khác. Túc Mạc đứng ở mép vẫn không nhìn được tầng 1, cũng không thấy chân cầu thang, chỉ có thể thấy nó xoay tròn ở dưới. Chắc là leo cầu thang lên được, nhưng hoàn toàn không thấy gì khác. Cậu lấy quyển trục chiếu sáng ra soi, vẫn không thấy: "Quả, tôi ném quyển trục xuống dưới, cậu xem có nhặt được không."

Hồng Quả Quả ở chân cầu thang, nghe vậy ngửa lên nhìn bên trên đen ngòm: "Ok, anh vứt xuống đi."

Túc Mạc ném ra ngoài, quyển trục rơi xuống, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt.

"Có thấy không?" Túc Mạc hỏi.

Hồng Quả Quả ngửa đầu, có thứ gì đó phát sáng rơi xuống bên cạnh: "Có có, có quyển trục chiếu sáng."

Túc Mạc nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, xem ra mấy tầng dưới an toàn: "Tầng 1 tầng 2 thử lên cầu thang đi, xem có lên được tầng 3 chỗ tôi không."

Cậu lại nhìn xuống, hai trị liệu và chiến sĩ đều ở tầng thấp nhất, trùng hợp à?

Hoàn cảnh mờ tối, ngọn nến trên vách trở thành ánh sáng duy nhất.

Túc Mạc liếc nhìn vách tường trong tháp, dưới ánh nến chập chờn, bích họa trở nên âm u đáng sợ. Cậu nhíu mày, đi tới quan sát kĩ hơn, tìm kiếm thông tin trên bích họa. Túc Mạc phát hiện nội dung của hai ba bức bích họa bị chia tách bởi những cây cột lại ăn khớp, nối liền với nhau tạo thành một con thú khổng lồ.

Đúng lúc này, cậu đang đứng đối diện với bích họa, con mắt của quái thú đột nhiên sáng lên, sau đó nó chui ra khỏi tranh, quơ móng vuốt với Túc Mạc.

Rầm một tiếng, Apple ở lầu dưới bị tiếng động làm giật nảy: "Đại lão đang phá tầng trên à?"

Hắn vội vàng chạy đến mép hành lang nhìn lên, mơ hồ thấy được một con quái vật khổng lồ: "Vãi cả nồi, cái gì vậy!!!!"

"Momo?" Úc Trăn nghe vậy sửng sốt. Anh đang tập hợp với Chỉ Qua, vội vàng đi tới mép, nhưng không thấy được bên dưới: "Mọi người chú ý, có thứ gì đó trong này, để ý biến hóa xung quanh."

Túc Mạc nhanh chóng gọi hai con thú triệu hồi, kỹ năng đánh vào người con quái vật làm tốc độ công kích của nó chậm lại, nhưng một giây sau nó lại xông lên. HP dày, công kích cao, không nên đối đầu trực tiếp. Cậu chạy vòng quanh hành lang: "Đừng đi lung tung, trong bích họa có gì đó."

Cậu vừa dứt lời, móng vuốt của quái thú đã vồ tới bên cạnh, gió nổi lên suýt thổi bay cậu.

Túc Mạc không thể không tập trung vào con quái vật trước mặt. Cậu liên tiếp gọi ra hai con thú triệu hồi, tiện thể thả cả Gấu và Tinh Linh Hoa Cỏ ra... Hành lang tầng ba bỗng trở nên chật chội.

Chỉ huy gặp chuyện khiến cả đoàn lo sốt vó, nhất là Apple ở tầng 2, hắn nhấp nhổm đứng ở mép ngó lên tầng 3. Mới tập trung vào quái, một giây sau nó đã khuất khỏi tầm mắt, hoàn toàn không giúp được gì.

Những tầng khác càng không rõ tình trạng, chỉ có thể lo lắng suông trong kênh, nhao nhao hỏi thăm.

Tiếng chỉ huy lại vang lên: "Anh, tạm thời giao cho anh đấy."

Chỉ huy gọi ai không cần nói cũng biết, Úc Trăn nghe vậy hiểu ý Túc Mạc, đại khái là sắp tới cậu không có thời gian để ý xung quanh, tạm giao quyền chỉ huy cho anh.

Úc Trăn nghiêng đầu quan sát mấy bức bích họa, miệng nói: "Chú ý an toàn."

Tầng 3, Túc Mạc dừng bước, quay người khinh công về phía quái thú, bay sát qua móng vuốt, cuối cùng nhảy lên lưng nó bay tiếp, vững vàng đáp xuống vị trí sau lưng con quái vật. Ngọn đèn trên gậy tỏa ra ánh sáng tối tăm, Túc Mạc cầm Đèn Vô Niệm nhanh chóng áp sát, chiến đấu hết sức căng thẳng.

Xem ra trước hết cậu phải giết thứ này.

Đám Hồng Quả Quả vốn định lên trên, nghe vậy vô thức đi chậm lại. Chỉ huy có vẻ đang chiến đấu, y không khỏi lo lắng: "Vậy giờ có đi cầu thang lên không?"

Dưa Hấu: "Xem tình huống đi, tạm thời đừng lên."

Mướp Đắng nghe vậy nhìn hoàn cảnh tăm tối xung quanh. Tầng 1 có vẻ là nơi rộng nhất trong các tầng: "Đúng, trước hết đừng lên trên, xem tầng này có gì đặc biệt không rồi tính."

Anh ta nói: "Hay là tách ra đi, xem thử xem có gì kì quái không, có vấn đề thì báo lại."

Tháp Sâm La chắc chắn không đơn giản, nếu bên trên xảy ra chuyện, vậy khả năng cao là bích họa ở chỗ họ cũng có vấn đề.

Nhưng trong tình huống hiện tại, họ phải đi kiểm tra.

Không khí căng thẳng thoáng cái đã bao phủ, tất cả nhìn sang bích họa, dường như bóng tối ở đó có thể cắn nuốt họ.

Thế là mấy người ở tầng 1 không dám nhúc nhích, như thể đằng trước có yêu ma quỷ quái gì đó.

Dưa Hami nhìn họ: "Sao mấy ông đứng im hết vậy?"

Hồng Quả Quả: "Thì quan sát đã."

Dưa Hami kinh ngạc: "Đừng nói là mấy ông sợ nhé?"

"Quan sát cho kĩ rồi hẵng hành động." Dưa Hấu lạnh te nói: "Mày lên trước đi, bọn tao theo sau."

Đây là lần đầu Dưa Hami đi chung với họ, cũng không hiểu đoàn này có chiến lược gì, nghe vậy bèn đi lên trước xem xét. Xung quanh thật sự rất tối, đi tới gần mới thấy được bích họa trên vách nhờ ánh nến. Hắn săm soi một hồi, phát hiện thứ này là tranh liên hoàn, xem một bức sẽ không hiểu, bèn nhìn sang mấy bức bên kia.

"Tranh này không phải tranh độc lập, chúng nối liền với nhau." Dưa Hami kêu: "Mấy ông có muốn qua xem không? Nét vẽ đặc biệt lắm, như kiểu tranh cổ ấy."

Mướp Đắng đang từ từ tới xem một bức tranh khác: "Anh chưa xem tranh bên này, Dưa Hấu, Hồng Quả Quả, hai đứa qua bên đó hả?"

Hồng Quả Quả đi cực chậm: "Từ từ chờ chút, để tôi lấy quyển trục soi đường, chỗ này tối quá đi mất."

Lúc này Úc Trăn cũng thấy nội dung trong tranh, bèn hỏi: "Tranh của các cậu vẽ gì?"

Dưa Hami xem tranh: "Bên em hình như không có gì đặc biệt, vẽ một đám người? Hình như là người, tối mờ mờ không thấy rõ."

Hắn nhìn tiếp: "Tranh nối nên là... Em chưa xem xong."

Đi thêm một đoạn, Dưa Hami dừng trước bức tranh cuối cùng, đến đây là kết thúc.

Hắn sững sờ, nhìn kĩ lại, mấy thứ giống người mà không phải người được vẽ trong tranh lần lượt sáng lên ánh đỏ, sau đó có một bàn tay vươn ra, quái vật trong tranh giương nanh múa vuốt xông ra ngoài.

Dưa Hami: "Vãi!!!"

Lúc này, xung quanh đột nhiên truyền đến tiếng vang, không chỉ có một con, mà là một đám quái vật từ bốn phương tám hướng chạy ra.

Ẩn trong bóng tối, chúng tới gần nhóm người.

Hồng Quả Quả sợ tới nỗi vắt chân lên cổ chạy: "Ôi mẹ ơi cái gì vậy!!!"

Y mới chạy được mấy bước, có thứ gì đột nhiên từ trên trời giáng xuống ngay trước mặt y, dọa cho Hồng Quả Quả lùi lại: "Ai vậy, có biết ném đồ từ trên xuống rất nguy..."

Nói được một nửa, Hồng Quả Quả sững sờ, thứ rơi trước mặt y không phải cái gì khác.

Mà chính là đồng đội của y, Thanh Phong Đến Đây.

__________________________

Mấy hum nay lười quó ~~

Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận