Bàn Về Chiến Lược Tiến Công Của Thiên Tài
Chương 92: Online cùng lúc
Bên ngoài thành Lạc Nhật tối nay không được yên bình. Ở thời điểm mà hầu hết người chơi đều đang chen chúc đánh hoạt động trong Đồng Hoang Hàn Nha, khu cày quái vốn nên êm đềm thong thả lại nghênh đón một đợt tàn sát đẫm máu.
Đội cày quái cố định của Chư Thần Chi Điện dẫn nhóm thành viên mới gia nhập đi luyện cấp, ỷ vào tên tuổi bang lớn chiếm vô số điểm cày quái, kết quả chưa đánh được mấy phút, đã có một đội 8 người bị chôn.
Không sai, bị chôn. Đối phương còn chỉ có hai người, không có vú em.
Đội này của Chư Thần Chi Điện đang kéo newbie, 8 người nhưng có 4 là lính mới, 4 là lão làng, kết quả lính mới bị đánh đương nhiên không biết chống trả, lão làng xông lên còn bị triệu hoán sư và trận pháp sư luân phiên khống chế. Thao tác và phong cách chiến đấu quen thuộc này, dù đối phương có ẩn ID thì đám quản lý vẫn nhận ra.
"Chó thật! Là Momo với Hành Chỉ Vô Câu, đi, đừng có đánh với chúng nó."
Newbie mới vào bang rất ngây thơ: "Ơ? Nhưng bọn họ chỉ có hai người thôi mà, sao không đánh ạ?"
"Đừng có mơ nữa, trận pháp sư top bảng xếp hạng, triệu hoán sư thì là bá chủ núi Võ Khúc, đánh cc ấy."
Nhưng mà không cho họ cơ hội bỏ chạy, trận pháp sư và triệu hoán sư đều là nghề có nhiều khống chế, nhất là khi trận pháp sư vòng lên giữ hàng trước, triệu hoán sư khống chế hàng sau, bọn họ trốn không thoát. Nhóm 8 người giãy dụa, giãy được vài phút cũng nằm một đống dưới đất nhìn hai người kia nghênh ngang đi mất.
Ác mộng còn chưa kết thúc, ngoài bọn họ ra, các nhóm khác trong bang bị chặn đánh.
Hơn 10 giờ đêm, diễn đàn có vô số bài đăng thảo luận hoạt động mới, lại bỗng trồi lên một bài tường thuật trực tiếp ở dã ngoại. Chủ bài nhân lúc ít người chạy ra dã ngoại cày quái làm nhiệm vụ, kết quả tận mắt chứng kiến một nhóm hai người, chỉ có trận pháp sư và triệu hoán sư, lại liên tiếp diệt sạch mấy đội đầy người. Mà càng tình cờ là những đội này đều thuộc liên minh Đăng Thiên.
Bài đăng vừa lên, không ít người chạy tới hóng.
[Lol nãy tôi cũng ở kênh này, tưởng là họ giết đội sát vách xong sẽ sang làm thịt bọn tôi chứ, kết quả người ta giết xong đi luôn.]
[Tôi cũng ở đó, cảm ơn hai vị đại lão U Minh thay trời hành đạo.]
[Cảm ơn hai vị đại ca tốt bụng ạ, cuối cùng cũng tiễn được đám người Lên Trời kia. Một đội chúng nó chiếm những ba điểm cày quái, đúng là ngang ngược.]
[Từ từ... Triệu hoán sư + trận pháp sư, còn là U Minh, chỉ giết người của Đăng Thiên... Chẳng lẽ là hai vị kia?]
Người dùng diễn đoàn toàn mắt cú, nhanh chóng phát hiện ra hai người kia không phải ai xa lạ, chính là CP Song Đại Ca chỉ trong nửa tiếng đã hoàn thành khiêu chiến ải thứ nhất của hoạt động, tạo kỉ lục vượt ải nhanh nhất. Có người đăng bài sẽ có người chạy đi hóng, bài đăng nhanh chóng xuất hiện thêm vô số hình ảnh và clip ngắn, đều là tường thuật quá trình đồ sát dã ngoại của hai vị này.
Ban đầu người chơi còn không tìm được, về sau phát hiện chỉ cần theo dõi đội ngũ của Đăng Thiên thì sớm muộn đại lão cũng tới gặt đầu. Đợt thu hoạch này kéo dài hơn một tiếng, hai vị đại lão rất nhạy bén, chỉ chọn các đội nhỏ dưới 10 người, gặp tình huống đoàn lớn bao vây thì lập tức rút lui, không ham chiến.
Đợt này đúng là tạo phúc cho các người chơi nhỏ lẻ ở kênh này, các điểm cày quái bị liên minh Đăng Thiên chiếm dụng lập tức trống, khiến tốc độ cày quái của họ được đề cao.
Tất nhiên Hỏa Thụ Ngân Hoa cũng thấy bài đăng, còn rất hưng phấn chia sẻ về nhóm chat, tiện thể @ Hành Chỉ Vô Câu. Trong nhóm toàn anh em bạn bè, tất cả đều biết Hành Chỉ Vô Câu là clone của Quy Chân Phản Phác, thấy bài đăng này lập tức nhao nhao.
Hỏa Thụ Ngân Hoa: "Cái này... Là ảo giác của tôi à? Hình như anh Chân đâu có đánh?"
Mướp Đắng: "Đăng Thiên lại gây chuyện gì à?"
Apple: "Không phải ảo giác của ông đâu, anh Chân chỉ chặn đường với khống chế, không đánh."
Ngô Liêu bổ sung: "Trận pháp sư có bao nhiêu chiêu khống chế cứng ổng cũng không dùng, toàn dùng khống chế mềm, mấy người không thấy Momo mới là người đánh chính à?"
Một Hớp Hai Vạn Năm: "Với hiểu biết của tôi với anh ấy, đảm bảo là cố ý."
Buổi tối có không ít người còn đang đánh hoạt động, bên Đạp Vân Trung kết thúc sớm, thấy bài đăng cũng tò mò, thế là hỏi trong nhóm: "Ông chuyển sang đánh hỗ trợ à?"
Mãi đến hơn 10 giờ mới nhận được trả lời.
Đạp Vân Trung vừa từ phó bản thường ngày ra, thấy danh sách bạn bè hiện nhắc nhở Momo đã offline, ngay sau đó nhóm chat có thông báo ---
Quy Chân Phản Phác: Không có gút mắc gì với đám đó hết, đi thử kĩ năng với Momo thôi.
-
Túc Mạc offline hơi sớm, uống thuốc xong phối hợp cho Nhạc Nhạc ghi lại số liệu cơ thể, sau đó nằm trên giường kí túc xá nghỉ ngơi. Có lẽ là do chơi game hưng phấn quá nên cậu không thấy buồn ngủ, câu được câu không kể cho Nhạc Nhạc nghe chuyện trong game.
"Túc Mạc, hôm nay mắt cậu có đau không?" Nhạc Nhạc hỏi.
Túc Mạc: "Hôm nay bình thường, không thấy đau."
Nhạc Nhạc ghi nhớ, lại quay đi lấy miếng dán bảo vệ mắt trong ngăn tủ. Thể chất của Túc Mạc kém, người khác có thể ngâm mình trong phòng thí nghiệm ba ngày ba đêm không ngủ không nghỉ, cậu thì tập trung làm việc chừng nửa ngày sẽ thấy nhức mỏi mắt. Vấn đề này vẫn luôn có, nên trong bộ nhớ của Nhạc Nhạc cũng ghi, mỗi khi thấy Túc Mạc làm thí nghiệm, nó đều sẽ nhắc nhở cậu chủ về tình trạng của mắt.
Vấn đề thể chất rất khó cải thiện, những gì họ có thể làm chỉ là cẩn thận trong cuộc sống hàng ngày. Nếu không phải bác sĩ đồng ý cho Túc Mạc chơi game thực tế ảo, từ lần đầu Túc Mạc vào viện Nhạc Nhạc sẽ liều mình ngăn cả cậu. Nhưng nó cũng dần nhận ra, sau khi chơi game, cậu chủ dần nói nhiều hơn, cũng hoạt bát hơn nhiều, sẽ không cả ngày ru rú trong phòng thí nghiệm không ra ngoài.
Nó dán miếng bảo vệ mắt lên cho Túc Mạc: "Túc Mạc, đến giờ đi ngủ rồi, sáng mai 8:30 có tiết thứ nhất, tiết của giáo sư Edward, cậu phải có đủ tinh thần."
"Trưa mai tớ sẽ làm thịt hầm tương với cơm." Nhạc Nhạc kéo chăn cho Túc Mạc: "Món mới đấy, tớ bố trí lại theo thực đơn ngài Úc Trăn gửi tới, rất bổ dưỡng. Thịt này là thịt chay, có thể ăn thoải mái! Sau đó tối chúng ta sẽ về nhà, tuần này được nghỉ ba ngày, tiết học hôm thứ 2 đã được lùi lại."
Túc Mạc nhắc nhở: "Nấu hai phần nhé, một phần cho anh Chu nữa."
Nhạc Nhạc đắp chăn cho cậu xong định tắt đèn, quang não của Túc Mạc bỗng sáng lên, nó lập tức nhận được tin nhắn trong máy chủ nhân: "Túc Mạc, có tin nhắn mới từ ngài Úc Trăn."
Nghe đến tên Úc Trăn, trong đầu Túc Mạc lập tức hiện lên bóng dáng trận pháp sư, cậu hỏi: "Nhắn gì vậy?"
Nhạc Nhạc đọc ra: "Ngài Úc Trăn nói 'Ngủ ngon'."
"Cậu trả lời giúp tớ." Túc Mạc quấn chăn, miếng dán mắt truyền tới nhiệt độ thích hợp, cơn buồn ngủ lập tức dâng lên: "Nói là ngủ ngon, ngày mai gặp."
Tiết đầu tiên ở đại học Thủ Đô bắt đầu lúc 8 giờ 30. Túc Mạc vào phòng học thì phát hiện mọi người trình diện rất đông đủ, thật hiếm hoi, thường thì sẽ có rất nhiều sinh viên chọn mở hình chiếu học online, đây là lần đầu tiên kể từ khi khai giảng đến nay lớp học có đủ quân số.
Có vài người lộ vẻ mệt mỏi, nằm bò ra bàn, hiển nhiên không nhấc nổi tinh thần.
Thể chất trung bình của công dân Tinh Minh là cấp C, sinh viên đại học Thủ Đô thì đều là cấp A trở lên, vẻ mệt mỏi như vậy cực kì hiếm thấy, so với đợt chạy nước rút ôn tập cuối kì thì còn khoa trương hơn. Cậu mới ngồi xuống chưa được bao lâu, hai bên đã có hai người chen tới.
"Túc Mạc, lát nữa giáo sư Edward có gọi trả lời bài thì nhắc tớ đáp án với nhé, tan học tớ mời nước trái cây."
"Tớ nữa tớ nữa, mới đánh phó bản ra, chưa kịp ôn bài gì hết."
"Nếu không phải ông ấy bảo hôm nay mời đại thần tới giảng bài thì tao mở hình chiếu rồi, ghét nhất cái trò điểm danh của ông này."
Từ câu chuyện của họ, Túc Mạc có được thông tin buổi học hôm nay sẽ do một người bạn của giáo sư Edward tới giảng. Cậu ít khi xem nhóm chat lớp, thỉnh thoảng sẽ bỏ lỡ tin tức. Giáo sư Edward là người giỏi ngoại giao, ông vốn là giáo sư ngoài biên chế mời từ sở nghiên cứu của Sao Thủ Đô tới, quen biết rất nhiều huyền thoại trong giới, có không ít toạ đàm của hệ chế tạo máy móc là do ông và các lãnh đạo trong khoa chủ trì.
Lớp trưởng ôm một chồng sách tới, ngồi xuống cạnh Túc Mạc: "Bọn mày còn không biết xấu hổ nói ra nữa, hôm qua thằng nào bảo là đội pro hả, pro chỗ nào vậy, tao cũng bị bọn mày hại chết."
"Bài giảng hôm nay sẽ đào sâu về lý thuyết của Machine Learning, nội dung cụ thể nằm ở sách giáo khoa trang 324-356. Nhưng giáo sư Edward thích dùng ví dụ thực tế để giảng bài, chắc giáo sư sẽ đề cập tới kho máy móc AI của tập đoàn Thương Khung." Túc Mạc nói xong ngẫm nghĩ: "Mấy cậu chơi suốt đêm à?"
"Sinh viên xuất sắc như cậu không biết đâu, ba bọn tớ tổ đội chơi game cả đêm, kết quả đánh tới sáng cũng không qua. Tất cả là do lớp trưởng tìm đồng đội chẳng đáng tin gì hết, bọn tớ còn bị ghép với mấy thằng ngu nữa."
Túc Mạc thấy có vẻ quen: "Thiên Hoàn?"
"Đúng rồi, cậu cũng biết à. Nó mới ra cái hoạt động mất dạy lắm, ghép đội ngẫu nhiên, hại chết bọn tớ rồi." Một bạn học khác nói xong lại bảo lớp trưởng: "Trưa về đánh lại đi. Tao mới lên diễn đàn xem, có đáp án rồi, cái đoàn hôm qua được tiên phong ấy, của Đạp Vân Trung với Momo, trên diễn đàn có chụp màn hình, chỗ vách núi mình tạo ray trượt sang được."
Túc Mạc: "?"
"Làm vậy được à?" Lớp trưởng nghe xong rất sốc: "Nhưng bọn mình không có cái dây thừng kia."
Bạn học nói tiếp: "Thì kiếm một cái, không bằng dây thừng Phi Thiên trong hướng dẫn, nhưng chỉ cần chịu nổi trọng tải thì vẫn được mà?"
Mấy người cách Túc Mạc bàn tán, một lát sau mới thấy không ổn, lớp trưởng giải thích: "Bọn tớ đang nói chuyện trong game ấy mà, bị kẹt ở cái ải này quá khổ, hai vách núi cách nhau chừng 3-4 mét, yêu cầu phải làm sao cho cả đoàn sang được phía bên kia. Bọn tớ đang bàn vụ này."
"... Không sao, mọi người cứ nói chuyện đi." Túc Mạc nói xong, im lặng một lát lại bổ sung: "Nếu phải nhảy sang vách núi bên kia, theo logic game thì sẽ có yếu tố liên quan tới môi trường xung quanh, các cậu thử quan sát xem sao."
Ví dụ như chặt mấy gốc cây bám vô vách núi đó, cứ 3 mét sẽ có một cây.
Rất nhanh, tiếng chuông vào học đã vang lên.
Giáo sư Edward phấn khởi bước vào, chào hỏi với sinh viên trong lớp xong lập tức vào chủ đề. Hôm nay ông đã mời tới một người bạn trong ngành để giảng về 'Machine Learning và áp dụng trên thị trường', môn này là môn nặng lý thuyết nhưng lại móc nối trực tiếp với thị trường hiện giờ, nắm bắt nhu cầu để tiến hành nghiên cứu cũng là một trong những nội dung chính của nó.
"Người bạn này của tôi còn rất trẻ, hôm nay cậu ấy tình cờ ghé trường mình có việc, rảnh rỗi nên tới giảng một tiết cho mọi người." Giáo sư giới thiệu một hồi làm nền: "Mọi người ở đây chắc đều biết tập đoàn Thương Khung đúng không, hôm nay chúng ta có vinh hạnh được đón tiếp ngài Úc Trăn từ tập đoàn Thương Khung. Cậu ấy từng phụ trách rất nhiều dự án trong nghề, dự án gần nhất đang rất được chú ý chính là máy đăng nhập cho game thực tế ảo Thiên Hoàn."
Nghe được dự án liên quan tới Thiên Hoàn, đám sinh viên lập tức lên tinh thần.
Túc Mạc quay sang, nhìn thấy Úc Trăn mặc âu phục giày da bước từ cửa vào. Anh không mang theo bất cứ đồ dùng dạy học dư thừa nào, chỉ cầm một cái máy tính bảng, nói với giáo sư Edward vài câu rồi đi thẳng vào vấn đề chính.
Người đàn ông mặc âu phục hoàn toàn khác với dáng vẻ mặc quần áo ở nhà, khí thế nghiêm túc chính trực càng thêm nặng, từng động tác giơ tay nhấc chân đều có thể trấn áp toàn trường. Cả lớp trở nên im lặng, ánh mắt mọi người dừng ở chủ đề anh mang tới ngày hôm nay.
Lần đầu tiên Túc Mạc nhìn thấy Úc Trăn như vậy, hoàn toàn khác với trận pháp sư kiệm lời trong game. Úc Trăn ngoài đời, tuổi còn trẻ đã có một loại khí chất trời ban, nói năng tự nhiên trôi chảy, cách anh tương tác lại khá giống với trong game, lời nói ngắn gọn đi thẳng vào trọng tâm. Ngoại hình xuất sắc, điều kiện và khí chất, khiến ánh mắt của tất cả luôn không tự chủ được tập trung trên người anh.
Giữa chừng ánh mắt hai người giao nhau, Úc Trăn chỉ thoáng gật đầu, sau đó giảng bài tiếp.
Một tiết học, rõ ràng là kiến thức Túc Mạc đã thuộc nằm lòng, cậu lại vẫn không tự chủ được thuận theo mạch suy nghĩ của Úc Trăn, nghe hết cả bài giảng.
Úc Trăn chỉ nói nửa tiếng, giáo sư Edward giảng nốt nửa sau.
Một khi thay người, bầu không khí trong lớp cũng thay đổi. Túc Mạc nghe bạn học chung quanh thì thầm thảo luận về Úc Trăn, thảo luận về dự án phát triển máy đăng nhập của Thiên Hoàn cho tới nay đã vang dội khắp Tinh Minh. Cho dù là backend*, sinh viên có hiểu biết về máy đăng nhập và game Thiên Hoàn đều từng nghe tới tên anh, thậm chí có không ít bạn học đã định nghỉ hè nộp hồ sơ xin gia nhập dự án do anh quản lý, chỉ tiếc Úc Trăn chưa từng tuyển người ngoài.
*Thuật ngữ công nghệ, backend chỉ người hoặc công việc hỗ trợ cho hoạt động của ứng dụng hay website mà người dùng không thấy được ví dụ đội ngũ lập trình (có thể hiểu đơn giản là công việc hậu trường). Ở đây chỉ việc anh Trăn quản lý dự án chứ không trực tiếp ra mặt trước công chúng, đáng lẽ là chỉ có người trong nghề mới biết đến anh, cơ mà profile khủng quá nên dân gà mờ cũng nghe danh rồi =))
"Túc Mạc, nghe nói đợt trước cậu từ chối lời mời của viện nghiên cứu số 1 hả?" Lớp trưởng nhỏ giọng hỏi: "Dự án của ngài Úc là hợp tác với viện nghiên cứu số 1 đó, cậu mà đi thì có khi tốt nghiệp xong sẽ vào làm cho anh ấy luôn rồi, cơ hội tốt biết mấy! Tiếc ghê."
"Không sao mà, tớ không phù hợp."
Túc Mạc nhìn ra ngoài phòng học, nơi đó đã không còn bóng dáng Úc Trăn, cậu có một cảm giác khó nói thành lời. Đúng lúc này quang não đột nhiên rung, màn hình hiện tin nhắn của Úc Trăn --- [Trưa nay đi ăn không?]
Cậu ngạc nhiên, sau đó trả lời ---
[Có ạ.]
Bên kia nhanh chóng nhắn lại ---
[Vậy anh chờ em ở tòa hành chính khu A.]
-
Sáng nay Túc Mạc chỉ có một tiết, học xong cậu không đi thi thể chất với mọi người mà tới phòng thí nghiệm. Ký túc xá khu A ở ngay sát vách tòa thí nghiệm, cách rất gần, có thể nói là tiện đường.
Sau khi tới phòng thí nghiệm, lại là một hồi tập trung hạch toán số liệu căng thẳng.
10 giờ hơn, xong một giai đoạn số liệu.
"Mệt chết mất." Anh Chu bước ra khỏi phòng thí nghiệm, cầm tờ giấy công thức đo lường, bắt đầu xem phần việc hôm nay: "Vãi chưởng, cậu tính xong hết rồi à?"
Túc Mạc gật đầu: "Tối nay em bận, lượng công việc sáng nay ít nên chuẩn bị trước cho anh. Phần còn lại là số liệu nguồn, chắc phải mất hai ngày, cuối tuần em về nhà, không ở lại bên này."
"Anh sắp không theo kịp tốc độ của cậu rồi." Đàn anh Chu chán nản ngồi xuống: "Hôm nay làm ít cũng tốt, anh phải nghỉ một hôm mới được. Tối nay còn phải tới tiệm ông anh sửa máy, hôm qua mệt chết anh rồi."
Túc Mạc nhìn hắn: "Em tưởng tối qua anh đi trông tiệm? Mệt vậy sao?"
"Do lão ấy chứ ai. Anh ngồi chắc chừng nửa tiếng gì đó thì lão ấy kêu xong việc rồi, sau đó kéo anh đi tính sổ sách với đống vật liệu." Anh Chu không nhịn được phàn nàn: "Anh đây đường đường là sinh viên sáng giá của đại học Thủ Đô, ngôi sao tương lai của giới chế tạo máy móc, thế mà lại bị ông đó kéo đi tính sổ, mấu chốt nhất là máy tính còn hỏng, phải tính tay."
Túc Mạc hỏi: "Không mang sửa à?"
"Không, lão ấy keo. Nói cái gì mà anh học chế tạo máy móc, sẵn lòng để anh sửa máy trong tiệm để thử tay nghề." Đàn anh Chu nói đến đây thở dài: "Nhưng anh vẫn phải sửa thôi. Mấy cái máy trong tiệm không hỏng 5 thì cũng hỏng 6 lần, tìm chỗ sửa chắc cũng chẳng ra hồn, để tối anh xem thế nào. Sửa được cũng bớt việc, tránh cho suốt ngày kéo anh đi làm lao công. Lần sau anh phải thu tiền mới được, anh em ruột thì cũng phải tiền nong rõ ràng."
Túc Mạc hỏi: "Máy tính thông minh thế hệ thứ mấy vậy?"
Đàn anh Chu sửng sốt: "L-250 thì phải, tối qua anh có xem."
Túc Mạc suy nghĩ rồi nói: "Thế có thể là linh kiện máy bị biến chất, anh đổi linh kiện đi. Giờ trên thị trường khá hiếm L-250 đời thứ nhất, nhưng chắc trong tiệm anh anh có. Linh kiện không tính tiền, nhưng tiền công sửa máy thì nên tính, theo giá thị trường hiện giờ, anh có thể lấy 3000 tinh tệ."
Nói xong cậu thoáng ngừng lại: "À anh cũng có thể giảm giá, lấy 2500 cũng không lỗ."
Anh Chu nghe thế sửng sốt, cười to: "Hay lắm, thạo nghề nhỉ Túc Mạc."
"Em biết chút chút thôi." Túc Mạc hơi cúi đầu, thấy tin nhắn của Nhạc Nhạc, nói là 20 phút nữa sẽ có cơm trưa. Lúc này cậu mới nhớ ra tối qua có dặn Nhạc Nhạc nấu cơm cho mình.
Túc Mạc đổi ý: "Đàn anh, trưa nay em ra ngoài ăn, em gọi đồ ăn cho anh rồi, không cần chờ em đâu, nếu số liệu có vấn đề gì thì gọi cho em."
-
Đến đại học Thủ Đô là do trong trường có một dự án đang tìm hợp tác từ bên ngoài, Úc Trăn định qua khảo sát dự án, mà việc tới lớp của giáo sư Edward giảng bài cũng là tối hôm qua mới quyết định. Anh biết Túc Mạc là học sinh của Edward.
Gần giờ tan học, nhưng bên phía ký túc xá khá yên tĩnh.
Úc Trăn chào chủ nhiệm Lưu xong tới địa điểm đã hẹn, từ vị trí của anh có thể nhìn ra ngoài, thấy được tòa thí nghiệm. Mỗi lần tới đại học Thủ Đô, anh thường đi cùng Trương Khải tới nhà ăn, thỉnh thoảng cũng sẽ cùng người trong trường ra ngoài ăn, nhưng mấy chỗ đó đều không thích hợp với Túc Mạc.
Tìm kiếm một lúc lâu trên ứng dụng đặt đồ ăn, cuối cùng Úc Trăn cũng tìm được một nhà hàng phù hợp.
"Anh Trăn."
Úc Trăn ngẩng lên, thấy nam sinh đeo cặp sách một quai đi tới trước mặt mình: "Xong thí nghiệm rồi à?"
"Tạm thời không bận ạ." Túc Mạc nói: "Em ra sớm, không lát nữa tan học sẽ đông."
"Vậy bọn mình..." Úc Trăn gật đầu, chợt thấy hộp cơm Túc Mạc xách trong tay.
Túc Mạc cầm hộp cơm cười nói: "Tới phòng ký túc của em đi. Hôm nay vẫn đang thi thể chất nên chắc các nhà hàng quanh trường sẽ đông lắm. Em vừa đặt nguyên liệu rồi, mời anh ăn lẩu con, Nhạc Nhạc nấu cái này ngon lắm."
Phòng kí túc cho một người nói lớn không lớn, nhỏ cũng không nhỏ.
Hai người một máy ngồi trong phòng ký túc ăn cơm, đây cũng là lần đầu tiên Úc Trăn tới kí túc xá của Túc Mạc. Ăn lẩu con, món chính là thịt hầm tương ăn với cơm. Cân nhắc tới ẩm thực khác biệt, nồi lẩu vẫn chia ra làm hai ngăn.
"Chiều có tiết không?" Úc Trăn hỏi.
Túc Mạc đáp: "Em không, mấy hôm nay thi thể chất nên hầu hết các tiết đều bị lùi lại."
"Hôm nay anh qua đây khảo sát dự án, chắc cũng đến chiều mới xong." Úc Trăn nói: "Mai là thứ 7, em hẹn xe bay chưa?"
Túc Mạc hơi ngừng lại: "Chưa ạ."
Úc Trăn gắp cho cậu một miếng thịt: "Vậy tối về chung đi."
-
Hơn 7 giờ tối, cửa thứ hai của hoạt động đã mở. Người trong đoàn đã online đầy đủ, ngồi đợi ở Đồng Hoang Hàn Nha, tiện thể lên mạng xem hướng dẫn, xem có đoàn nào hoàn thành chưa.
Đạp Vân Trung nói: "Mướp Đắng tăng ca chừng 10 phút nữa mới online, còn thiếu Momo với Hành Chỉ Vô Câu. Bọn họ bảo gì, có nói mấy giờ online không?"
"Lạ thật, hôm nay anh Hành cũng online muộn." Hồng Quả Quả lục tin nhắn trong nhóm, không thấy tin của Hành Chỉ Vô Câu, có một cái là Momo bảo 8 giờ online từ một tiếng trước: "Đại ca em bảo là 8 giờ online, anh Hành không thấy nói gì."
Thanh Phong: "Không thể nào? Bình thường anh Hành luôn online rất sớm, hôm nay cũng không nói là sẽ đến muộn."
Cục Cưng Nhỏ nhà Nguội Lạnh: "Có liên hệ được với họ không? Có số thông tin thì gọi cho anh ấy thử xem."
Đạp Vân Trung: "Chờ chút đi, cậu ấy không phải kiểu người sẽ tới trễ, chắc là có việc gì đó."
Dưa Hấu im lặng một hồi: "Vậy để tôi về kho lấy thêm mấy con dao, tiện thể sửa trang bị."
"Có phải tối qua hai người đó đi dã ngoại giết người không? Hôm nay tôi lên diễn đàn thấy có mấy bài đăng nói về họ." Đạo sĩ không biết yêu nói: "Ai có số thông tin của họ thì dặn đi, lúc online cẩn thận chút, hình như bên Đăng Thiên nói hôm nay muốn đi tìm họ đánh hội đồng đấy."
Hồng Quả Quả: "Tôi cũng lên diễn đàn xem rồi, đúng là thái quá, hôm qua Thanh Phong vẫn luôn livestream mà nhớ không? Bộ đồng nhân tôi đu ra mười mấy chương lận, bắt kịp cả cưới chui lẫn đi dã ngoại đánh nhau rồi."
Thanh Phong: "Quá chân thực."
Nguội Lạnh: "Không phải là cưới chui à?"
Apple: "Theo kịch bản của tiểu thuyết đồng nhân thì cưới chui xong về sau sẽ là mỗi ngày online cùng nhau."
Vừa mới dứt lời, danh sách bạn bè hiện lên hai thông báo ---
Bạn bè [Momo] đã online.
Bạn bè [Hành Chỉ Vô Câu] đã online.