Bàn Về Chiến Lược Tiến Công Của Thiên Tài
Chương 127: Tháp Sâm La tầng 6
Thời điểm Túc Mạc leo lên tầng 4, tiếng động ở dưới đã cách rất xa. Lúc này cậu mới chú ý tới tầng 5 ở trên hình như có tiếng động, Túc Mạc lập tức tăng tốc đi tới cạnh bích họa, nhìn những hoa văn kì lạ trong tranh ở tầng 4.
"Momo, bích hoạ tầng 5 là dây leo." Úc Trăn vừa dứt lời, sợi đằng thô to đã lao ra khỏi tranh. Ngọn nến chập chờn ở cầu thang tầng 5 được thắp sáng, như đang chỉ dẫn cho người ta đi lên cao hơn.
[ Dây leo vạn ác đã chạy ra, phải mau chóng ngăn cản bọn chúng.]
Túc Mạc nghe vậy đi đến mép hành lang tầng 4, ngó lên tầng 5 thì thấy tất cả bích họa đã sáng, đúng lúc nhìn thấy sợi đằng vung ra.
Cậu sửng sốt, động tác của những dây leo đó rất mạnh, dường như muốn quét cho đám Úc Trăn ở tầng 5 bay ra ngoài, hoàn toàn không cho họ đường lui. Tình huống này căn bản không có cách để thoát thân, nếu nhảy lên cầu thang đang di chuyển ngược hướng, rất dễ bị sợi đằng đánh bay xuống tầng 4.
"Ngoài dây leo ra còn gì khác không? Nó cố định à?" Túc Mạc quay trở lại cạnh bích hoạ, tiếp tục nói: "Không thể dùng cầu thang, nếu nó cố định thì mọi người xuống tầng 4 đi, nhảy từ tầng 4."
Úc Trăn tránh một đòn, buff cho hai đồng đội trận pháp tăng tốc, chỉ huy: "Lách qua rồi nhảy xuống tầng 4."
Hỏa Thụ Ngân Hoa và Chỉ Qua đã hiểu, nhảy từ hành lang tầng 5 tới cầu thang rất dễ bị dây leo đánh xuống, nhưng nhảy từ hành lang tầng 4 thì có thể tránh chuyện này. Ngọn tháp này càng lên cao không gian càng nhỏ, từ tầng 5 nhảy xuống, chỉ cần không bị dây leo đánh, không gian ở tầng 4 đủ lớn, về cơ bản có thể đáp xuống hành lang tầng 4.
[ Bạn thật thông minh, có vẻ như yêu quái buồn ngủ rồi, chớ nên đánh thức chúng.]
"Vãi chưởng, hình như tầng 2 ra gợi ý." Hồng Quả Quả lập tức thấy nhắc nhở chỗ thanh nhiệm vụ: "Anh, bích họa ra nhắc nhở."
Lúc này Apple đã lôi hết thùng trong tranh ra, ném tất cả xuống tầng 1. Ngoài mấy con quái bò lên cầu thang đuổi theo đám Hồng Quả Quả thì quái vật ở tầng 1 gần như bị đống khói đó trấn áp: "Lấy hết thùng trong bích họa rồi."
Túc Mạc nhìn nhắc nhở.
"Bọn mình có thể không nhìn tranh không?" Dưa Hami liếc nhìn quái thú đang gầm thét với họ ở tầng 3, còn loáng thoáng thấy dây leo ở tầng 5. Hắn hỏi: "Cầu thang không có ánh nến đúng là khó đi, nhưng chắc chắn có thể lên được tới tầng cao nhất. Nhiệm vụ chỉ là lên được tầng cao nhất thôi mà đúng không? Mấy bích họa này càng nhìn càng nguy hiểm, thà không nhìn còn hơn."
Những người khác cũng có chung ý tưởng, tất cả khó khăn hiện giờ đều do đống bích họa mang tới. Nếu ban đầu họ không nhìn tranh thì có phải sẽ không gặp những vấn đề này không?
"Nếu muốn vượt qua, chắc chắn phải xem tranh." Túc Mạc nhanh chóng lần theo hoa văn trên tường, vừa đi vừa nói: "Đúng là phải nhìn tranh mới xuất hiện quái, nhưng các cậu đã quên Thanh Phong ở tầng 7. Cậu ta không nhìn cũng bị thứ gì đó đánh bay xuống tầng 1."
Từ đó có thể biết, cách để quái vật trong tranh ra ngoài không hoàn toàn phụ thuộc vào việc người chơi có nhìn tranh hay không, ngược lại, rất có thể trong bích họa đó còn che giấu thứ gì. Đúng là nhìn sẽ mang lại nguy hiểm, nhưng không nhìn thì có thể lên tầng cao sẽ còn nguy hiểm hơn.
"Thấy nhắc nhở nhiệm vụ không? Tầng 1 3 5 đều nói chúng ta phải ngăn cản đám quái, mà khi Apple xem hết bích họa tầng 2, nhắc nhở lại hoàn toàn khác." Túc Mạc giải thích: "Đây là một cơ chế rất đơn giản, nhưng cậu nhất định phải xem tranh mới biết được phương pháp đối phó tương ứng."
Trước mắt có thể thấy, cơ chế của Tháp Sâm La chủ yếu nằm ở bích họa và cầu thang.
1. Bích họa: Bích họa ở tầng lẻ sẽ có quái vật đáng sợ, bích họa ở tầng chẵn sẽ là cách để đối phó với quái vật ở tầng dưới.
2. Cầu thang: Cầu thang đang xoay ngược này có ẩn giấu cơ chế, mỗi tầng có bích họa được thắp sáng sẽ mở khóa nến ở tầng đó.
Cái khó của bích họa là không biết tranh vẽ quái vật gì, mà hành lang của mỗi tầng lại không có rào chắn bảo vệ, rất dễ bị đánh rơi xuống, hạn chế người chơi phát huy. Tiếp theo là cầu thang, nó làm khó bằng việc bậc thang không ngừng xoay ngược chiều làm tốn thể lực, chỉ cần tốc độ chậm một chút là sẽ bị bậc thang đưa xuống dưới. Ngoài ra bậc thang còn phân bố không đồng đều, khe hở giữa các bậc cũng khá lớn, đạp hụt cũng có nguy cơ rơi xuống.
Nhưng hai cái này đều là cơ chế, mục tiêu của họ là vượt qua cơ chế, lên đến tầng cao nhất của Tháp Sâm La.
"Cái này không phải là phó bản, mà là kỳ văn dạng nhiệm vụ." Túc Mạc nhìn bích họa: "Mục tiêu vượt ải là cả đoàn phải lên được tới tầng thứ 10, nhưng tầng thứ 10 chưa chắc đã là tầng thứ 10 trên mặt chữ. Đừng quên, cái tháp chúng ta đang đứng có độ khó là 5 sao, cậu cho là kỳ văn 5 sao sẽ đơn giản vậy sao?"
Một khi kết nối được manh mối thì nhiệm vụ trở nên rất đơn giản, thả hết quái ra và ngăn cản bọn chúng.
Thật ra cái này cũng là bẫy chữ, điều kiện để vượt ải là 'Tất cả thành viên lên được tầng thứ 10'. Nếu họ chủ quan không xem tranh, cứ thế đi lên, lấy Thanh Phong làm ví dụ, lựa chọn như vậy rất có thể khiến họ gặp phải tình huống còn nguy hiểm hơn, chết mà không biết vì sao mình chết.
Nên ban đầu cậu mới cẩn thận quan sát tranh, kích hoạt hết quái vật trong bích họa ở tầng 3. Mà thực tế là đám quái đó lại không hề khó đánh, tuy là cơ chế của tầng lẻ phiền phức, nhưng vẫn nằm trong phạm vi họ có thể đối phó.
Cầu thang chưa chắc là con đường duy nhất để vượt ải, đây là một cái tháp, một cái tháp có nhắc nhở nhiệm vụ.
Các đồng đội hiểu ra, hóa ra để vượt được cái tháp này, bọn họ phải tốn sức đi kích hoạt bích họa ở từng tầng thật à?
"Phải có người lên tầng 6, nếu không rất khó giải quyết dây leo ở tầng 5."
Úc Trăn lại chồng một trận pháp tăng tốc, tốc độ công kích của dây leo càng lúc càng nhanh. Anh cản dây leo giúp đồng đội, thành công bảo vệ Chỉ Qua và Hỏa Thụ Ngân Hoa xuống tầng 4.
Đúng, với tình huống trước mắt, cách nhanh nhất là tách ra hành động, vài người kích hoạt bích họa ở tầng lẻ, vài người lên tầng chẵn xem tranh. Túc Mạc: "Apple đừng ở tầng 2 nữa, mau nhảy sang cầu thang, những người khác đang ở cầu thang thì mau chóng lên trên đi."
Các đại lão đã nói vậy, đội người ở cầu thang đương nhiên không thể đứng không. Thanh Phong đi đầu nhanh chóng chạy tới chỗ Túc Mạc ở tầng thứ 4, tiếp tục chạy lên tầng 5. Dây leo ở tầng 5 cực kì dài, còn không ngừng vươn tới kiểm tra cầu thang, nhiều lần quất vào bậc thang mang tới chấn động.
Hồng Quả Quả thấy càng lên cao bậc thang càng tối: "Cái này, bọn mình có muốn lên tầng 6 thì cũng phải tìm được lối đi lên tầng 6 chứ?"
Dưa Hami bắt đầu lo lắng: "Đúng, không chỉ phải mò mẫm trong tối, mà còn phải nhảy được từ cái cầu thang đang đi xuống này tới hành lang. Tốc độ di chuyển của mỗi người khác nhau, tốc độ lấy đà của khinh công cũng sẽ khác, độ cao của khinh công lại càng khác, không dễ phán đoán chút nào."
Thanh Phong lớn gan còn thích liều: "Ầy, sợ gì, cùng lắm là rơi xuống."
Túc Mạc nói: "Y sư và chiến sĩ đừng nhảy, với tình hình hiện tại thì cầu thang ở các tầng đã sáng vẫn an toàn nhất. Từ cầu thang nhảy tới hành lang cần 6-7 bước lấy đà, phải chạy thật nhanh, tốt nhất là để người có tốc độ di chuyển tương đối cao là Thanh Phong với Dưa Hấu nhảy, ba người còn lại ở cầu thang xem tình hình."
Cậu vừa nói vừa di chuyển tới bức tranh cuối cùng của tầng 4. Mấy bức tranh này không ghép lại thành cái gì, chỉ có hoa văn như gợn sóng... Thứ đầu tiên cậu nghĩ tới khi nói gợn sóng là nước, chẳng lẽ bích họa ở tầng 4 là vẽ nước?
Túc Mạc nghĩ vậy, đột nhiên cái tay đang đặt trên bích họa bị hút vào, một thứ lạnh buốt chảy ra từ chỗ giao của tay cậu với mặt tranh...
Chỉ huy dặn dò xong lại không nói câu tiếp theo, khiến mấy người ở cầu thang tạm rơi vào trầm tư.
Apple đứng ở mép hành lang tầng 2, nhìn cầu thang không ngừng xoay tròn ở giữa, tìm chỗ để đặt chân, cổ họng có hơi run: "Hay lắm, cái thứ ở cầu thang đó là quái à? Có anh trị liệu đẹp trai nào tới tầng 2 đón em được không?"
Tầng hai không có quái, nhưng có vài con quái từ tầng 1 đang bò lên trên theo cầu thang, mấy con này không bị khói trong thùng ảnh hưởng, vẫn rất mạnh khỏe.
Bố cục kiến trúc của Tháp Sâm La rất lạ, có thể nói các tầng của nó là những vòng tròn đồng tâm, chính giữa tháp là cầu thang không ngừng xoay tròn, không giao với bất cứ hành lang của tầng nào. Độ cao giữa hai tầng lại không thể dùng khinh công để nhảy, muốn đi lên thì chỉ có thể đứng ở chỗ mép hành lang, nhảy tới cầu thang cách chừng 3 mét, rồi từ đó lên trên. Tầng 1 thì còn có thể trực tiếp chạy tới chỗ cầu thang, tầng hai nếu không muốn đánh thức đám quái ở dưới thì chỉ có thể dùng khinh công vượt qua chúng, nhảy tới bậc thang.
Hồng Quả Quả không muốn quay lại, qua loa đáp: "Ông nhảy đi, chết thì tôi xuống đón."
Apple: "???"
Người đi chậm nhất trong đội tầng 1 chính là Dưa Hấu đang ủn mông Mướp Đắng, gã nói: "Tự nhảy đi, có thế đã đòi người đón. Chỉ vài con quái chứ mấy, mày không đánh được thì cũng khỏi cần lên trên vướng chân bọn tao."
Thanh Phong: "Cùng lắm là rơi xuống tầng 1, ông lại trèo lên là được, không chết đâu. Đừng rơi vào cái hố giữa cầu thang là được."
Hồng Quả Quả: "Rơi vào đó chắc không cứu được đâu. Gà tới mức nào mà ngay cả cái cầu thang cũng không nhảy được?"
Dưa Hami: "Không thì dứt khoát nhảy xuống tầng 1 rồi chạy ra cầu thang cũng được."
Apple vất vả khênh đống thùng ở tầng hai đẩy xuống, chẳng những không được đồng đội bảo vệ, cái đám này còn muốn hắn tự sinh tự diệt.
Lúc này, trên đầu đột nhiên có tiếng động, Apple ngẩng lên, hình như có nước, trút xuống thẳng đứng như thác. Người hắn dính đầy nước, thấy dòng nước càng lúc càng mãnh liệt, hắn sợ mình sẽ lạc trôi theo nó mất.
Apple vội vàng lùi lại, tình huống đã như vậy cũng không dám do dự nữa, đạp một phát vào mép hành lang, khinh công nhảy sang, nặng nề ngã lên bậc thang, còn va phải hai con quái nhỏ. Apple vội vàng leo lên: "Sao tự dưng có lũ từ trên lầu xuống vậy?"
Bích họa ở tầng 1 2 3 4 5 đều đã sáng, người ở cầu thang có thể thấy rõ cảnh tượng hùng vĩ đó.
Tầng 1 là biển quái vật yên lặng, tầng 2 không một bóng người, tầng 3 có hai con quái thú không ngừng gầm thét với cầu thang... Ngoài ra còn có hàng nước trút từ trên trời xuống như thác đổ. Nó bắt đầu chảy từ tầng 4, thế nước ngày một mãnh liệt, trông vô cùng bao la hùng vĩ.
Thứ trong bích họa tầng 4 lại là dòng nước vô tận.
Hồng Quả Quả choáng: "Xả lũ kìa!! Đỉnh vãi!"
Dưa Hami tiếp tục càu nhàu: "Cái này giải quyết cái kia, sao cái tháp này gì cũng có vậy."
Sâm La Vạn Tượng*, cổ tháp tĩnh mịch.
*Thành ngữ bên Trung, ý chỉ muôn vàn cảnh vật sống động.
Bên trong bích họa vẽ vô số sự vật quỷ dị, nhưng đồng thời lại như cất giấu thế gian muôn màu.
Lúc Túc Mạc rút tay ra, tất cả bích hoạ lập tức được thắp sáng, dòng nước tuôn ra từ bức tường, liên tiếp chảy xuống. Một lát sau, lượng nước ngày một lớn, gần như không còn chỗ để đứng, Túc Mạc bèn gọi Gấu ra tạm thời chặn dòng nước cho đồng đội có chỗ nhảy: "Qua đây, sau đó từ đây nhảy sang kia."
[ Bạn thật thông minh, đám quái thú này sợ nhất là nước.]
Hỏa Thụ Ngân Hoa và Chỉ Qua đến chỗ Túc Mạc chỉ định, tìm đúng vị trí, Hỏa Thụ còn gọi ra Gấu của mình để giúp đỡ. Hai con Gấu miễn cưỡng chặn được một phần nước chảy, trống ra một chỗ để đặt chân. Hai người họ không dám phí thời gian, đạp lên Gấu, khinh công nhảy tới cầu thang ở đối diện.
Nhảy sang còn va vào bậc thang suýt rơi xuống, cũng may Chỉ Qua nhanh tay tóm lấy Hỏa Thụ, bám chặt bậc thang kéo cậu nhóc lên, đứng dậy rồi nói: "Đi mau, đừng đứng ở đây."
"Cảm ơn." Hỏa Thụ miễn cưỡng đứng vững, thấy Gấu của mình có xu thế trượt xuống bèn nói: "Hai người nhanh lên, Gấu sắp không chịu nổi rồi!"
Thế nước quá mạnh, người ở cầu thang vội vàng xông lên.
Mới có một lát mà nước đã ngập nửa tầng 1, đám quái thú ở tầng 1 gặp nước lập tức xù lông, không ngừng rên ư ử.
Mướp Đắng nói: "Nước này... Chúng ta phải đi nhanh lên."
Thanh Phong và Dưa Hấu đã đi hết tầng 5, Hồng Quả Quả thì tiếp tục ở tầng 5. Mướp Đắng, Dưa Hami còn ở tầng 4, Hỏa Thụ Ngân Hoa Chỉ Qua ở tầng 3, Apple ở dưới cùng.
Apple vắt chân lên cổ mà chạy: "Sắp ngập rồi, các đại lão mau lên!"
Ánh mắt mọi người rơi trên con Gấu to lớn ở tầng thứ tư, lập tức căng thẳng, sao các đại lão còn chưa nhảy! Lát nữa nước chảy mạnh hơn sẽ không nhảy được, sẽ rơi xuống đó!
Lúc này trận pháp sư và triệu hoán sư ở tầng 4 một trước một sau nhảy, khoảnh khắc họ khinh công ra ngoài, Gấu không chống đỡ được nữa, bị thế nước dữ dội đẩy xuống dưới. Hai người lần lượt bay tới cầu thang. Túc Mạc đã cầm sẵn vũ khí định dùng để móc vào bậc thang, người cậu nhẹ, trong tình huống xoay tròn thế này rất dễ bị ngoại lực đẩy ra giống Hỏa Thụ Ngân Hoa.
Đúng lúc này, trước khi cậu rơi xuống trận pháp sư đã nắm lấy cổ tay cậu, ôm Túc Mạc vào lòng trước khi cậu ngã ra ngoài, vững vàng đáp vào cầu thang.
Apple ở dưới, thấy cảnh ôm nhau này không khỏi thán phục: "Cái đậu má!"
Mướp Đắng thấy thế ai u một tiếng, Dưa Hami thì đẩy người: "Mướp Đắng, anh đừng có nhìn ra sau nữa! Em sắp rơi xuống rồi."
Hồng Quả Quả liều mạnh thò đầu ra nhìn xuống dưới: "Gì đấy gì đấy? Đại ca nhảy qua chưa?"
Hỏa Thụ Ngân Hoa lanh lợi trèo lên trên: "Qua rồi, còn ôm nhau mà, không sao không sao."
Hồng Quả Quả: "Ớ????"
Túc Mạc không đứng yên mà cùng Úc Trăn nhanh chóng chạy lên, gặp Mướp Đắng kẹt ở giữa chừng vì di chuyển quá chậm. Đường tắc ở đây, Hỏa Thụ Ngân Hoa thúc giục: "Anh dịch sang một tí đi, để chỗ cho bọn em chạy qua."
Mướp Đắng đành phải nhích sang bên cạnh, nhường đường cho người phía sau: "Được rồi được rồi, có đường đây."
Túc Mạc hơi nhíu mày, nhìn mực nước ngày một dâng cao. Nước này xả ra cũng tạo thành vấn đề, rất có thể sẽ nhấn chìm cả khu vực: "Phải nghĩ cách đưa Mướp Đắng lên trên."
Úc Trăn lấy ra dây thừng Phi Thiên: "Để anh kéo cho, mọi người lên trên trước đi."
Lúc này kênh đoàn đội truyền tới tiếng của Thanh Phong: "Anh, bọn em lên được tầng 6 rồi, đang xem bích họa."
"Giao cho anh đấy." Túc Mạc thấp giọng nói với Úc Trăn.
Sau đó cấp tốc vượt qua đám Mướp Đắng, nhìn lên tầng 6: "Trong bích họa có gì?"
Dưa Hấu nhìn bức tranh kì lạ trước mặt: "Anh bảo vẽ đồ nhưng thật sự là trong này không có gì hết..."
Thanh Phong cũng nói: "Tất cả tranh đều giống nhau, không biết phải hình dung như thế nào, nhưng bọn em xem hết tranh rồi nó cũng không sáng."
Túc Mạc vừa chạy vừa nhìn lên tầng 6: "Cậu phải hiểu được bích họa ở tầng chẵn vẽ gì thì mới lấy đồ ra được. Cậu là người ngăn cản quái vật, tầng thứ 6 là biện pháp để ngăn cản tầng thứ 5. Nếu là cậu, cậu thấy thứ vẽ trong tầng 6 sẽ là gì."
Dưa Hấu nghe thế sừng sốt: "Lại còn phải đọc hiểu nữa hả?"
Hồng Quả Quả: "Hay lắm, làm kỳ văn còn bắt phải hiểu hội họa? Lỡ gặp cha nào tâm hồn họa sĩ* thì sao?"
*Ý chỉ những người vẽ tranh rất là trừu tượng, vẽ "không giống với mẫu lắm", người xem phải dùng tâm hồn để cảm nhận =))))))))))) Điển hình là các "họa sĩ" vẽ người que hiện thực =)))))))) Hay nói toẹt ra là có tâm hồn nhưng không có tài =)))))))
Apple càng không hiểu: "Lúc ấy tôi cũng không hiểu tranh vẽ gì..."
Túc Mạc lại nói: "Không cần phải hiểu, cậu hình dung thấy nó giống cái gì là được."
Dưa Hấu và Thanh Phong đứng trước bích họa quan sát. Trong tranh chỉ có một đường thẳng ngay ngắn, không có bất cứ đường nét nào khác, trông như chẳng vẽ gì, chỉ là một bức tường sơn màu bình thường thôi.
"Cái này căn bản không có gì hết!" Dưa Hấu nói: "Đứng úp mặt vào tường như này thì tưởng tượng ra được cái gì?"
Thanh Phong chém đinh chặt sắt vỗ tường: "Sao lại không có gì, đây chẳng phải là tường gạch sao?"
Lúc này tay cậu ta tự dưng bị hút vào, Thanh Phong giật mình vội vàng rút ra. Sau đó cả tầng lầu đột nhiên vang tiếng ầm ầm, tất cả bích họa sáng lên, chiếu rọi cầu thang tầng 6.
"Vãi nồi gì thế!" Thanh Phong sợ tới nỗi lùi ra sau nửa bước.
Dưa Hấu cũng hết hồn: "Được rồi???"
Những viên gạch bỗng bay ra từ các bích họa. Trông chúng như gạch mà không phải gạch, có màu nâu xanh, vuông vức ngay ngắn, nhanh chóng trồi ra rồi sát nhập với nhau. Dưa Hấu và Thanh Phong thấy vậy vội vàng lùi thêm mấy bước, nhìn những phiến đá đột nhiên xuất hiện này ghép lại, nhanh chóng trải rộng ở tầng 6, trông như sàn nhà mới xây.
[ Bạn thật thông minh, chặn những dây leo đó là được rồi.]
Thanh Phong nhảy lên phiến đá, nhìn chúng tạo thành sàn nhà không một kẽ hở: "Uây, thấy chưa, tôi thật thông minh. Tranh trời không chữ mà tôi còn nhìn ra được." Cậu ta lại nói: "Tốt nhất là bịt kín luôn đi, thế thì không chỉ có dây leo, khỏi sợ vụ nước luôn."
Dưa Hấu cạn lời: "Ông thông minh không phải lúc."
Thanh Phong: "..."
Cậu ta nhìn sang đối diện, mấy trận pháp tăng tốc lập tức triển khai, đồng đội ở cầu thang đang liều mạng chạy lên, giữa chừng còn có tình huống tắc đường, mà cái sàn nhà mới này có tốc độ hình thành không hề chậm. Cứ tiếp tục như vậy, rất có thể nó sẽ bịt lại trước khi đồng đội chạy tới tầng 6, chặn quá nửa người ở dưới.
Thanh Phong nhìn xuống chân, miệng hỏi: "Nhét cái mặt sàn này vào lại được không?"
Tác giả có lời muốn nói:
Thanh Phong: Nhét vào lại được không?
Hồng Quả Quả: Ông tự nhét mình vào lại được không?
Apple: Đầu to thông minh đấy, nhưng lúc này có thể ngu đi một chút.