Bàn Về Chiến Lược Tiến Công Của Thiên Tài
Chương 47: Bãi săn núi Võ Khúc
Thời gian trở lại 9 giờ sáng, đoàn của Momo một lần nữa vào phó bản.
Có lần đầu tiên, vừa vào ai nấy đều đã tìm đúng vị trí của mình. Bắt đầu từ lúc tanker chém xuống đao thứ nhất, tất cả mọi người đã tập trung cao độ dồn damage. Bảng thống kê sát thương luôn nằm ở mé bên phải trong tầm mắt, những con số không ngừng chuyển động và thứ tự biến hóa như thể bắt chẹt lấy tiếng lòng họ, không ai dám qua loa.
Sau một hồi im lặng, trong kênh lại xảy ra tranh chấp mới.
"Ván đầu bọn mày đánh chơi đấy à???? DPS điêu vãi!"
"Mấy bố nốc thuốc tăng lực đấy à? Mạnh thế?"
"Vãi nồi!!! Mới chớp mắt cái sao xuống hạng 12 rồi?"
"Anh ơi cho em một cơ hội!!!"
"Cơ hội cái gì? Lúc này không có anh em gì hết, tao không muốn lót đế."
Phần thưởng quan trọng lắm sao?
Rất quan trọng. Hạng nhất sẽ nhận được vật liệu quý hiếm, cái này là thứ mà ở chợ giao dịch cũng chưa chắc cướp được, mang bán là một đống tiền, trước giờ luôn là hàng tiêu thụ nội bộ của các bang lớn, chỉ có hoạt động đặc biệt mới xuất hiện trong phần thưởng. Quản lý Apple thế mà đồng ý lấy một vật liệu hiếm ra làm phần thưởng, các đoàn khác chưa chắc đã có ưu đãi này.
Với cả, dù không đứng đầu được thì cũng có phần thưởng khác nữa.
Một đoàn 15 người, trừ tanker và trị liệu ra thì 11 người còn lại đều là đối thủ cạnh tranh, chỉ cần đánh trên giá trị sát thương trung bình và không bị hạng chót...
Đúng, còn một điểm cực kì quan trọng nữa.
Không thể đội sổ được, bọn họ không muốn đi kéo quái!!
Túc Mạc dùng chiêu theo thứ tự combo, nhìn chỉ số DPS của các đoàn viên có xu hướng tăng dần sau khi quen với cơ chế, lại không hề thả lỏng. Cậu để ý biến hóa của boss, không nhanh không chậm nhắc nhở chiến sĩ di chuyển tránh tổn thương, nhắc trị liệu kịp thời nâng máu, nhắc DPS di chuyển tránh mắc sai lầm...
Cho đến khi họ đánh xong 2 boss đầu tiên cũng mới hết 33 phút.
Đi tới trước mặt boss cuối Giả Sơn Thần thì đã hết 38 phút.
Tất cả mọi người gần như nhẹ nhàng thở ra, xót thương nhìn về phía vị đạo sĩ xếp cuối bảng DPS, nỗi lo bấy lâu cuối cùng cũng bỏ được xuống. Lúc họ tưởng người kéo quái yêu ma đã được quyết định, mình có thể thả lỏng rồi, giọng nói vô tình của chỉ huy Momo lại vang lên: "Nhớ chỉ số DPS của mình hiện giờ, ai đánh thấp hơn số hiện tại thì ra dụ quái yêu ma thay đạo sĩ."
Mọi người: "..."
Có người không nhịn được hỏi: "Thế lỡ có nhiều người cùng tụt thì sao?"
Túc Mạc nhìn hắn, trả lời đơn giản: "Ai thấp người đó kéo quái, thấp hơn giá trị trung bình của cả đoàn thì không có thưởng."
Tất cả: "!!!"
Túc Mạc nói tiếp: "Đạo sĩ Mật Đào Ngọt Ngào chú ý di chuyển, đừng có kéo quái vào trong đám người, nãy có thấy Dưa Hấu kéo không? Chạy theo tuyến đường của cậu ấy là được."
Dưa Hấu nhìn về phía đạo sĩ Mật Đào Ngọt Ngào, cõi lòng đầy tang thương, trong ánh mắt mang theo chút trân trọng: "Cần anh mày chạy lại một lần cho xem không?"
Đồng chí Mật Đào: "... Dạ thôi... Không cần đâu, em biết rồi."
Chiến sĩ mở màn, tất cả mọi người tìm tới vị trí của mình, Mật Đào Ngọt Ngào chịu trách nhiệm kéo quái đứng chếch lên phía trước, chuẩn bị sẵn sàng để bắt đầu hành trình. Những người khác không dám thả lỏng, ngoài nhìn chằm chằm boss liều mạng đánh thì còn nơm nớp lo sợ nghe tiếng chỉ huy, sợ 1 giây sau bị nhắc tên đi kéo quái.
Đến mức giờ bọn họ có thể nghe chỉ lệnh cực kì rõ ràng, ai trúng Vực Thẳm Sợ Hãi, ai di chuyển sai... Tiếng của chỉ huy Momo như khắc sâu vào cơ thể họ, chỉ cần nghe được tên và chỉ lệnh là đã hình thành phản xạ có điều kiện. Mười mấy phút ngắn ngủi mà cả đám như trải qua một thế kỉ.
Máu của boss dần tụt xuống, sắp tới 10%, cả đoàn thấy được ánh rạng đông thắng lợi.
Nhưng đúng lúc này, vì người đứng đầu có tổng sát thương quá cao, thế là bị đập một cái nhắc nhở đỏ chót, OT!
Giả Sơn Thần lập tức đổi mục tiêu, trút lửa giận sang đoàn pháp sư chủ lực, tất cả thót tim. Chỉ trong khoảnh khắc, mọi người còn chưa kịp ngừng động tác thả chiêu đã thấy công kích của boss sắp rơi xuống đoàn chủ lực. Ngay trong vài giây ngắn ngủi này, một con gấu to lớn chặn trước mặt họ, một chiêu Trào Phúng tiếp nhận hận thù.
Cùng lúc đó, một trận pháp phòng ngự rơi trên ngườ triệu hoán sư Momo đang gián tiếp gánh thù hận.
Màn phối hợp tuyệt đỉnh của trận pháp sư và triệu hoán sư đã tranh thủ được một chút thời gian cho chiến sĩ và trị liệu phản ứng.
"Y sư heal Gấu."
"Tiếp tục đánh đi đừng có ngừng, chiến sĩ để ý kĩ năng, trị liệu xem thù hận."
Hai giọng nói bình tĩnh vang lên ngưng lại tất cả bối rối, mọi người lập tức vào chỗ, mạo hiểm OT mà giành giật từng giây tiếp tục dồn damage. Chiến sĩ đổi chỗ đứng, tìm được vị trí thích hợp, bắt đầu liều mạng chồng thù hận để kéo mục tiêu về mình, y sư đội 1 chuyển sang heal cho gấu.
5%, chiến sĩ một lần nữa ổn định thù hận.
3%, 2%, 1%. . .
Dưới cái nhìn chăm chú của tất cả mọi người, thanh máu của boss về 0.
Không một ai để ý thời gian vượt ải, tập thể nhìn sang bảng thống kê sát thương, tìm được tên mình trong 15 thứ hạng, sau khi xác định DPS của mình đạt tiêu chuẩn thì mới đồng loạt thở ra. Có người thậm chí còn mệt mỏi ngồi thụp xuống đất, đờ đẫn nhìn xác boss dần biến mất trước mặt.
"Ai top 1 thế?"
"Hành Chỉ Vô Câu. Trận pháp sư đỉnh thật đấy, vừa mở buff vừa đánh mà vẫn đứng đầu được."
"May quá may quá, em đếm ngược nhưng DPS vẫn đạt tiêu chuẩn."
Boss tử vong, chưa ai kịp nhìn hết các bảng thống kê đã bị đá ra khỏi phó bản.
Bước ra tới cổng mới có người chợt nhớ: "Bọn mình đánh hết bao lâu?"
Không đợi bọn họ mở bảng xếp hạng kiểm tra, các thành viên khác trong bang Trái Cây Thập Cẩm đã nhào tới.
"Vãi!!!! Bọn mày mạnh thật đấy!"
"Em vừa lên đã thấy thông báo hệ thống của mấy anh rồi, 1 tiếng!!! Kỉ lục mới đó!"
"Đội hình này siêu thật đấy, toàn pháp thuật mà đánh kiểu gì trong 1 tiếng vậy?"
Lúc này Dưa Hấu mới bừng tỉnh, nhìn một dãy chữ số trên bảng xếp hạng, một loại cảm giác rất khó miêu tả trào dâng trong lòng gã: "1 tiếng...?" Một giây sau nước mắt đã rơi xuống, cuối cùng thì... Từ lúc mở cái chế độ đua tốc độ này đến giờ, gã đã vất vả leo bảng suốt 5 ngày rồi, đến cả đi ngủ cũng mơ thấy mình đang đánh phó bản, thậm chí Dưa Hấu còn đã chuẩn bị sẵn tinh thần trưa ngủ một giấc chiều dậy lại tiếp tục chiến đấu.
Hôm nay, gã chỉ chịu khổ vài tiếng buổi sáng, đã được giải thoát khỏi cái hố không đáy mang tên đua tốc độ này.
"Gì cơ, 1 tiếng?"
"Ô mờ gờ, bọn mình đánh xong trong 1 tiếng?!"
"Còn cao hơn Thiên Giới hẳn 5 phút!! Sướng vãi!"
"Bọn mày phản ứng chậm thật đấy, kênh thế giới thảo luận ầm ĩ rồi kìa!"
...
Túc Mạc im lặng nhìn thời gian vượt ải, hơi cau mày.
Ánh mắt Úc Trăn rơi trên người cậu: "Sao thế?"
Mặc dù tình huống khi đó được giải quyết kịp thời, nhưng OT vẫn gián tiếp ảnh hưởng tới trạng thái của vài người, khiến cho thời gian vượt ải thực tế chậm hơn dự kiến. Túc Mạc nghĩ lại tình huống vừa rồi, giải thích: "Nếu đoạn 10% vừa rồi không bị OT thì chúng ta có thể xong trong khoảng 58 phút..." Cậu còn chưa nói hết đã bị Dưa Hấu ở xa nhất và Apple ở gần nhất bế lên.
Có thêm mấy người nữa chạy tới, mọi người hưng phấn ném chỉ huy lên cao.
Khoảnh khắc được tung lên không trung, suy nghĩ của Túc Mạc dừng lại. Cậu nghe giọng nói kích động của mọi người, nghe đoàn viên kịch liệt thảo luận, nghe cách thức biểu đạt niềm vui cực kì ngay thẳng của họ, khiến cho cậu có cảm giác như mình cũng được đưa vào trong niềm hân hoan ấy.
Rõ ràng phần thưởng của phó bản này không phong phú bằng phó bản kỳ văn, nhưng Túc Mạc vẫn gián tiếp cảm nhận được một niềm vui sướng khó có thể miêu tả.
"Mục tiêu cậu dự đoán có lẽ cao hơn, nhưng trong mắt họ, mục tiêu chỉ là vượt qua 1 giờ 15 phút thôi." Úc Trăn nhìn về phía Túc Mạc: "Thế giới trò chơi rất đơn giản, hoàn hảo thắng lợi không quan trọng, quan trọng là chúng ta đã chiến thắng."
Chúc mừng còn đang tiếp tục, Túc Mạc vừa đặt chân xuống đất đã nghe được những lời này của Úc Trăn. Cậu im lặng một hồi, tắt hết các bảng thống kê số liệu, giao diện trở nên sạch sẽ hẳn: "Hình như là vậy."
Các thành viên còn đang nhiệt liệt thảo luận, đợi cơn hưng phấn qua đi, sự chú ý mới lại trở về vụ thưởng riêng. Bang chủ của Trái Cây Thập Cẩm [Sữa Bò Trộn Mướp Đắng] biết được chế độ thưởng phạt từ Apple thì vung tay cho tất cả mọi người trong đoàn một bao lì xì siêu dày, cho Hành Chỉ Vô Câu một vật liệu quý hiếm, còn trả lương cho Túc Mạc là 150 nghìn đồng vàng và hai tài liệu hiếm [Cỏ Chuông Gió] cùng với [Thép Biển Sâu].
Túc Mạc cầm tiền lương, hơi bất ngờ: "Trước đó nói là 80 nghìn mà?"
Còn cho 2 cái vật liệu hiếm.
Apple nói: "Nhiệm vụ hoàn thành vượt mức nên gấp đôi tiền lương."
Bang chủ Mướp Đắng nói: "Vất cả rồi, sáng sớm dậy giúp bọn anh có mệt không?"
"Không ạ." Túc Mạc nhìn những người khác: "Bọn họ còn mệt hơn em."
Mướp Đắng: "Thanh niên ấy mà, sung sức lắm."
Nói xong anh ta vỗ vai Túc Mạc, đi tới cạnh Hành Chỉ Vô Câu, hình như muốn nói chuyện riêng với Úc Trăn.
Túc Mạc không hiểu ý của Mướp Đắng lắm, quay sang nói với Apple bên cạnh: "Tối nay tôi sẽ tổng kết những điểm cần chú ý của đội hình lần này rồi gửi cho cậu, cái tổng kết này là căn cứ trên phân bổ nghề trong bang các cậu, về sau dù không có bọn tôi thì các cậu cũng có thể dùng nghề tương tự thay thế. Chỉ cần cơ chế phó bản vẫn vậy, đoàn viên của các cậu không vừa đánh vừa chơi thì chắc chắn sẽ xong trong vòng 1 giờ 5 phút."
Apple nghe vậy mừng lắm: "Cảm ơn đại lão!"
"Không có chi." Túc Mạc đáp: "Chăm sóc khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ thôi."
Thanh Phong và mấy vị vật lí kiếm đang giao lưu điểm tâm đắc trong quá trình đánh phó bản, Hồng Quả Quả nhân cơ hội này kết bạn với từng đại lão của Trái Cây Thập Cẩm, bắt đầu đề cử một chuỗi dịch vụ bên mình. Những người khác thì bắt đầu đi khoe ở trong bang với trong liên minh, nhất là khi bọn họ biết được Thiên Giới và Chư Thần Chi Điện đang cay cú, bắt đầu rúc trong hang không dám ra gáy bẩn nữa thì càng cười tới nỗi nở hoa.
"Cười chết tao rồi, bạn tao có acc clone bên Chư Thần Chi Điện ấy, nói là một giây trước chúng nó còn đang chế giễu bọn mình, một giây sau đã bị vả mặt."
"Người bang nó hay đi gáy trên kênh thế giới lắm cơ mà? Sao hôm nay im thế?"
"Biết thằng Giết Người Một Đao không? Nghe nói nó chơi thân với bên Thiên Giới, dùng phương pháp của Thiên Giới đánh, giờ Thiên Giới rớt hạng, không ai rảnh giúp chúng nó nữa."
Cả bang náo nhiệt bàn tán, thậm chí còn tới quán rượu ở thành chính bao nguyên tầng 1 đặt tiệc ăn mừng.
Túc Mạc nhìn thời gian, uyển chuyển từ chối lời mời, chuẩn bị logout ăn cơm nghỉ trưa.
Đội hình của bang đứng đầu bảng đua tốc độ nhanh chóng dấy lên một hồi thảo luận trên diễn đàn, đội hình toàn pháp thuật trước nay chưa từng có khiến người ta hoàn toàn không hiểu nổi, hơn nữa còn mang hai trị liệu sư, trị liệu và DPS đều chỉ ở mức bình thường mà làm thế nào leo lên được top 1 vậy?
[Đợt này Trái Cây trâu bò thế? Sao nghĩ ra được đội hình này vậy?]
[Tôi vừa mới soi ra mấy cái ID rất quen trong này, Momo chuyển sang bang Trái Cây à?]
[Em nghe bạn kể là bên Trái Cây mời Momo tới làm chỉ huy, mới đánh sáng nay thôi, hình như đánh có hai lần đã lên top 1.]
[Momo là ai thế? Chưa nghe tên chỉ huy này bao giờ.]
[Trả lời bác lầu trên nè, Momo là một triệu hoán sư chơi cực đỉnh, không có tên trên bảng xếp hạng, nhưng ổng là người giải quyết cái Cảnh Giới Biển Sương đó.]
Thời gian bảng mở trôi qua rất nhanh, đội hình toàn pháp trận của Trái Cây Thập Cẩm ngồi vững trên ngai vàng. [Thiên Giới] vốn xếp thứ 2, nhưng 1 tiếng cuối cùng trước khi đóng bảng, [Vân Ẩn Nhân Gian] dùng chênh lệch cực nhỏ bé trèo lên, thành công giành lấy vị trí của họ. Bảng đua tốc đóng, bảng xếp hạng bang hội đổi mới, diễn đàn lại dấy lên một trận gió tanh mưa máu, nhất là giữa Chư Thần Chi Điện với Trái Cây Thập Cẩm, liên tục ngầm móc mỉa lẫn nhau.
Chuyện nhờ người ngoài lòng ai cũng biết, nhưng thằng nào đi nhờ xong vẫn rác thì bảng xếp hạng đã chứng minh quá rõ.
Chúng người chơi nhìn các bang lớn cãi vã, hào hứng hóng drama, nhưng hóng xong lại rất tò mò về đội hình toàn pháp trận kia.
Đội hình của các bang khác đều na ná nhau, thành ra nguyên một dàn pháp thuật của Trái Cây trở thành điểm sáng.
Nên dù bảng xếp hạng đã đóng được vài ngày, vẫn có người chơi thảo luận vụ toàn pháp trận và thao tác cụ thể cũng như phương pháp, thậm chí còn có người tới bang Trái Cây Thập Cẩm tìm hiểu tin tức. Sau đợt phó bản bang, ngoài bảng xếp hạng đua tốc khiến mọi người bàn tán thì cũng không ít người bắt đầu tò mò về người chơi Momo, cậu triệu hoán sư này chưa từng xuất hiện trên bảng xếp hạng, nhưng mỗi lần xuất hiện lại luôn khiến người ta khắc sâu ấn tượng.
Người chơi để ý hoạt động đua tốc độ quá nhiều, nhất là quản lý của các bang, sau khi biết Momo rời Trái Cây Thập Cẩm thì lập tức tới mời chào. Nhưng người này không mở trò chuyện riêng, cũng không cho người lạ kết bạn, online chỉ để cày cấp làm nhiệm vụ bán đồ, đến giờ là off, chơi game như quẹt thẻ đi làm, chưa từng ở lại lâu thêm 1 phút.
Không thể tìm được người ta, chỉ có thể đi liên hệ với những người ở trong đoàn leo bảng khi ấy để tìm hiểu tin tức.
Mấy quản lý như Dưa Hấu, Dâu Tây, Apple hiển nhiên sẽ không hé răng, nhưng cả đoàn mười mấy người, kiểu gì cũng sẽ hỏi ra được chút thông tin. Đến khi bọn họ đi hỏi thật, lại phát hiện chân tướng có vẻ hơi khác so với những gì mình tưởng tượng.
--- "Chúng ta vẫn chưa biết ngày đó đoàn leo bảng của bang Trái Cây đã trải qua những gì?"
[Bé nghe nói là 6 rưỡi sáng bắt đầu đánh.]
[Mấy bác có biết phó bang chủ Dưa Hấu của Trái Cây không? Là đoàn trưởng của đoàn tinh anh đó, vào phó bản chỉ huy đúng chuẩn một anh giai hét ra lửa luôn, ờmmm, nghe nói gặp Momo cái rén.]
[Tui sẽ không tiết lộ, nhưng bạn tui cũng nằm trong đoàn đó. Đánh xong phó bản bang, giờ nó đi đánh phó bản với bọn tui đều có vẻ hoảng hốt, nó bảo là mình bị nuôi ra phản xạ có điều kiện rồi, cứ nghe thấy ID của mình là gai người.]
[Hôm đó có tới 3 quản lý mà không ông nào dám mở miệng luôn.]
[Nghe nói lần đầu đánh không hài lòng, Momo không nói nhiều out luôn đánh lại.]
...
[... Cả buổi sáng cứ như thế á?]
[Vãi... Sao nghe mấy ông tả, đây là đoàn leo bảng xếp hạng thật đấy à? Đoàn huấn luyện ma quỷ thì có?? Chỉ huy ma quỷ???]
Chỉ trong mấy ngày, đồn thổi đã nổi lên bốn phía, thậm chí thành viên bang Trái Cây gặp Dưa Hấu còn luôn lộ ra một loại ánh mắt rất hiền hòa.
Túc Mạc không biết lời đồn về mình trên diễn đàn càng ngày càng lố, đại học Thủ Đô đã thông báo chuẩn bị khai giảng, học kì này ngành cậu có rất nhiều chương trình học, nhưng thích hợp với Túc Mạc lại chỉ có một nửa. Do vấn đề thể chất, các môn cần thực hành trên máy cậu chỉ có thể đứng ngoài quan sát, về sau có sự cho phép của thầy hướng dẫn thì không tới nữa. Học kì này có rất nhiều môn thực hành, đàn anh Chu cộng tác với cậu còn đang ở sở nghiên cứu, đợi giáo viên giao giáo trình, Túc Mạc mới phát hiện thời gian khai giảng thật của mình đã bị đẩy lùi thêm một thời gian.
Muốn tới trường học cũng được, một tuần có ba bốn tiết lý thuyết, tất cả đều vào thứ Hai.
Phòng thí nghiệm còn đang sửa chữa xây dựng thêm, mà tới phòng thí nghiệm cậu cũng không dùng được máy, thầy giáo bèn đề cử Túc Mạc tham gia vài cuộc thi để giết thời gian. Túc Mạc tính thử tín chỉ cần cho kì này, chọn tham gia hai cái rồi thôi.
Bận bịu xong chuyện khai giảng, bàn tán về cậu trên mạng cũng ngừng, thậm chí hầu hết bạn bè đều cao hơn cậu 2 cấp, Hồng Quả Quả đã leo thêm được một bậc trên bảng xếp hạng tài sản.
Buổi sáng hôm đó, Túc Mạc rảnh rỗi vào game, thấy Hồng Quả Quả online bèn tổ đội cùng nhau đi làm nhiệm vụ yêu ma.
"Chia hoa hồng chia hoa hồng, gần đây kiếm nhiều tiền lắm." Vừa tới nơi, Hồng Quả Quả đã nóng lòng chia tiền hoa hồng cho cậu, tiện thể gửi thêm không ít bàn chiêm tinh: "Quyển trục chiếu sáng không bán được nữa rồi, thị trường phản ẩn cũng có dấu hiệu bão hòa, có rảnh anh làm thêm đạo cụ mới đi."
Túc Mạc kiểm lại tiền, mua chút đồ ăn cho Thỏ Linh Tâm và Yêu Tinh Sương Mù: "Rảnh rồi tính."
Số vàng còn lại cậu mang đi đổi trang bị pvp. Tuy là cả server chưa ai max cấp, nhưng đã có không ít người chơi chuẩn bị sẵn vật liệu.
Gần núi Võ Khúc có không ít đội đang cày quái, hai người tìm một địa điểm vắng vẻ, đánh được một lát, Túc Mạc bỗng cảm nhận được bầu không khí xung quanh trở nên kì lạ.
Hồng Quả Quả: "Sao thế?"
Túc Mạc nhìn lên cái cây gần núi Võ Khúc, cành lá bất động, nhưng lại cảm nhận được có gió thổi qua, giống như một khoảng lặng kì lạ trước khi thứ gì đó đến.
Hồng Quả Quả dè dặt: "Đừng nói là đám Chư Thần Chi Điện tới úp sọt anh em mình nhé? Đợi tí để em mở phản ẩn..."
Đúng vào lúc này, trước mặt hai người đột nhiên hiện lên một giao diện kì quái.
Đây là giao diện thông báo toàn server, không chỉ có hai người họ, mà tất cả người chơi đang online đều nhận được thông báo kì lạ này. Hình thức thông báo toàn server này khác với những lần trước, thậm chí ngay cả âm thanh trên loa cũng ngắn gọn đến mức hãi hùng. Giao diện này toát lên cảm giác cổ xưa kì dị, màu nền là màu giấy da trâu, chữ lại là màu đỏ ---
[Còn 10 phút nữa mở ra bãi săn núi Võ Khúc]
__________________________________________________
Tui đang bị đau tay nên tạm thời thứ 4 thứ 5 không đăng chương, thứ 6 hên xui coi cái tay đã đỡ chưa...