Bàn Về Chiến Lược Tiến Công Của Thiên Tài - Chương 95: Lợi dụng cơ chế

Bàn Về Chiến Lược Tiến Công Của Thiên Tài

Chương 95: Lợi dụng cơ chế

Edit: Ry

Thanh Phong: "???"

Dưa Hấu: "Kiếm về!?"

"Kiếm thi thể cậu ấy về đi, bị gió thổi thì lát nữa còn phải đi khắp bản đồ tìm." Túc Mạc nhìn mini map và tính thời gian: "Đừng lãng phí thời gian, sắp có đợt gió tiếp theo rồi."

Dưa Hấu không dám, vội vàng chạy đi rồi hỏi: "Kiếm về rồi sao?"

Đạp Vân Trung bổ sung: "Trông đi, ôm cũng được. Hai người đừng để bị thổi bay, đợi đồng đội tới trợ giúp."

Dưa Hấu chịu khó chạy tới dưới cái cây Thanh Phong mắc kẹt, tìm góc rồi dùng khinh công nhảy lên, kéo nửa ngày cũng không nhúc nhích.

Thanh Phong: "Người anh em, ông kéo mạnh hơn đi."

Dưa Hấu ra sức kéo: "Má ông làm kiểu gì kẹt cứng luôn vậy, không lôi ra được."

Thanh Phong: "Ngược rồi ngược rồi, sao ông càng kéo càng bị tụt vào trong thế."

"Nếu bị kẹt thì đừng cố lôi ra nữa, Dưa Hấu ở lại đó trông coi." Túc Mạc xác định vị trí: "Chỗ các cậu vẫn gần trung tâm, không có dịch chuyển, tương đối an toàn."

Lúc này, thời gian trên thanh nhiệm vụ đã tới phút thứ 28.

Túc Mạc ở phía Nam đã có ý tưởng, không ở yên một chỗ mà nhanh chóng chạy về phía trước.

Núi Rừng Mờ Sương thực tế là một bản đồ hình tròn xẻ làm bốn, Đông Nam Tây Bắc và một khu trung tâm, tổng cộng là 5 khu vực.

Khu trung tâm hoặc gần đó hẳn là có một cái vòng an toàn, nên Dưa Hấu và Thanh Phong mới không bị dịch chuyển, 4 khu vực còn lại đều là vùng nguy hiểm có thể xuất hiện dịch chuyển. Theo phân tích ban đầu của cậu, dịch chuyển sẽ đi theo vòng kim đồng hồ, trình tự là Bắc Đông Nam Tây, ngẫu nhiên xuất hiện ở một trong 4 khu vực, thời gian nó dừng lại khoảng chừng 3-4 phút.

Số trường hợp có thể tham khảo hiện giờ quá ít, Túc Mạc biết thời gian đại khái, lại không thể hoàn toàn xác định mốc thời gian mỗi khu vực biến hóa, thứ duy nhất có thể nắm chắc là hai khu vực khác an toàn. Với cả, trước đó cậu bị dịch chuyển từ phía Đông sang phía Nam, mà theo trình tự thì sau Đông sẽ là Nam...

Cần thời gian để chạy tới trung tâm, sấm sét lại liên tục không ngừng. Túc Mạc nghe tiếng sấm rền, trong quá trình chạy trốn, cảnh tượng trước mặt lại thay đổi, cậu từ phía Nam lên phía Bắc.

"Dịch chuyển đã tới phía Nam, phía Đông có thể di chuyển, người phía Bắc tiếp tục di chuyển, phía Tây 2 phút nữa đứng im." Túc Mạc thăm dò được mốc thời gian đại khái: "Mau lên, ai HP dưới 60% dùng thuốc."

"Nói cách khác, dịch chuyển thật ra chỉ nằm trong một khu vực, đến thời gian sẽ nhảy sang khu vực khác." Hồng Quả Quả lờ mờ hiểu được cơ chế: "Vậy người ở trong khu vực dịch chuyển sẽ ngẫu nhiên bị dịch chuyển à?"

"Đúng, chính xác hơn là cậu di chuyển sẽ bị dịch chuyển."

Túc Mạc giải thích: "Nên khi vùng dịch chuyển nhảy sang khu vực các cậu, các cậu phải đứng im thì mới không bị dịch chuyển. Cái này cũng có vấn đề vì gió lớn hay gió nhỏ đều khiến mọi người bị di chuyển trong phạm vi nhỏ, nên không thể đảm bảo an toàn 100% được. Chúng ta cũng không thể xác định nó sẽ đưa người chơi đi bao xa, cách tốt nhất là đứng im."

Bản đồ Núi Rừng Mờ Sương này rất rộng, rộng đến mức tốc độ người chơi di chuyển trên mini map cực kì chậm. Túc Mạc ước lượng thử, để đi từ mép bản đồ đi tới khu vực trung tâm, nếu chạy liên tục, dựa theo tốc độ trung bình của các nghề ở Thiên Hoàn, ít nhất cũng phải 20-25 phút.

Trải qua mấy vòng chạy và gió lớn, vị trí của họ có sự biến hóa. Trước mắt phía Nam không thể di chuyển lại trở thành khu vực có đông người nhất, mà trong đó có hai nhóm cách nhau khá xa.

Phía Đông: Hồng Quả Quả, Một Hớp 2 Vạn 5, Đạo sĩ không biết yêu;

Phía Nam: Lòng Ta Nguội Lạnh, Cục Cưng Nhỏ nhà Nguội Lạnh, Hỏa Thụ Ngân Hoa, Apple.

Phía Tây: Sữa Bò Trộn Mướp Đắng.

Phía Bắc: Hành Chỉ Vô Câu, Chỉ Qua, Đạp Vân Trung, Đáng Yêu Nhất Thế Giới, Momo;

Túc Mạc thấy tình huống này, đột nhiên nghĩ ra: "Phía Nam, vị trí của Apple và Hỏa Thụ ở quá xa trung tâm, hai người nhân lúc này chạy đi."

Hỏa Thụ Ngân Hoa sửng sốt: "Cậu nói chạy sẽ bị dịch chuyển mà? Sao giờ lại chạy."

Úc Trăn hiểu được ý Túc Mạc: "Ý em ấy là muốn các cậu đổi mới vị trí."

Đạp Vân Trung cũng hiểu ngay, giải thích cho mọi người: "Bản đồ này quá rộng, vị trí của Hỏa Thụ và Apple lại lệch ra ngoài, gần như là biên giới, mà với tốc độ di chuyển của hai cậu thì giờ chạy sẽ tốt hơn là đứng im. Dịch chuyển sẽ đổi mới vị trí, có thể giảm thời gian di chuyển."

Ở cả 4 khu vực, mục đích của họ đều là chính giữa.

So với bắt đầu chạy từ rìa vào, chi bằng lợi dụng cơ chế dịch chuyển đổi mới vị trí ngẫu nhiên, nếu xui thì vẫn ở biên giới, nhưng hên thì sẽ tới gần trung tâm hơn.

Quả nhiên, Apple và Hỏa Thụ Ngân Hoa chạy một đoạn, lập tức đổi mới vị trí. Apple may mắn được truyền tống tới phía Tây gần trung tâm, Hỏa Thụ Ngân Hoa thì tiến thêm được một chút.

Hỏa Thụ: "Vị trí của tôi vẫn bị lệch ra biên giới."

Túc Mạc: "Ừ, cậu chạy tiếp đi."

"Vãi thật, còn chơi như vậy được nữa?!"

"Đỉnh thật, lợi dụng cơ chế để thay đổi vị trí."

"Vừa rồi tôi chạy phí sức quá."

"!!! Anh, sao nãy ở phía Đông anh không nói!"

Túc Mạc nhàn nhạt đáp: "Vừa rồi không chắc chắn về phạm vi cũng không chắc chắn về cơ chế, không thể làm bừa."

Cậu nói xong chỉ huy tiếp: "Chú ý, gió lớn sắp tới, người phía Nam giữ vững vị trí."

Dưa Hấu đứng dưới cây, nghe kênh đoàn đội náo nhiệt, gã và Thanh Phong buôn chuyện cũng chẳng ai để ý. Cuộc hội thoại của hai người chìm trong náo nhiệt, có vẻ cô đơn hiu quạnh.

Niềm vui tung tăng chạy dưới mưa không dành cho gã, gã chỉ có thể ở khu trung tâm trông xác cho đồng đội, chạy vòng quanh cây tránh sét. Thỉnh thoảng Dưa Hấu ngẩng lên nhìn, xác định người chưa bị thổi mất mới lại yên tâm trốn tiếp.

Thanh Phong kẹt trên cây, nhìn đồng đội ở dưới: "Bé Dưa, ông không muốn lên cây ngồi nghỉ một lát à? Cạnh tôi còn chỗ này, ông lên đây bọn mình kẹt chung luôn."

Lúc này lại có một tia sét đánh xuống, bổ thẳng vào cái cây Thanh Phong bị kẹt, khói đen thấp thoáng bốc lên, lại nhanh chóng bị nhấn chìm bởi mưa gió.

Thanh Phong: "Thấy không, gió thổi không sợ bay, sét đánh cũng không có cảm giác, còn không phải chạy quanh. Mình cùng chết ở đây đợi người tới cứu đi."

Dưa Hấu: "..."

Má nó, tự dưng thấy vậy cũng hay.

Mệnh lệnh của chỉ huy rành rọt vang lên trong kênh, Momo đúng giờ báo gió và chỉ đạo, gió lớn gió nhỏ luân phiên, vị trí biến động không ngừng, nhưng dưới sự chỉ huy của cậu lại hết sức rõ ràng dễ hiểu. Mấy vị đồng đội sau vài lần hoán đổi nhanh chóng chạy tới trung tâm tập hợp.

Hai trị liệu ở phía Đông đến đích đầu tiên. Một Hớp 2 Vạn 5 và Hồng Quả Quả chạy tới nơi thì phát hiện thanh máu của Dưa Hấu chỉ còn 2%. Hồng Quả Quả vội vàng tìm kiếm đồng đội, muốn đút cho gã ít sữa, cuối cùng cũng nhìn thấy hai người nọ cùng kẹt trên một cái cây nào đó.

Dưa Hấu chủ động nói: "Không cần cứu đâu."

Cái tay đang định heal của Hồng Quả Quả cứng lại: "??? Hai người đang làm gì thế?"

Một Hớp 2 Vạn 5: "?"

Thanh Phong: "Chỗ này kẹt tốt mà, cứ để bọn tôi ở đây là được, không cần cứu đâu. Cứu rồi lại gia tăng áp lực trị liệu cho mấy người."

Dưa Hấu với thanh máu còn 2% hơi ngẩng đầu nhìn trời: "Sao nó không bổ nữa?"

Thanh Phong nói: "Chắc mệt rồi nên nghỉ chút. Quả lên đây luôn không? Lên chen tí cũng được."

Túc Mạc chú ý tới động tĩnh bên này, dò hỏi: "Sao thế?"

Hồng Quả Quả: "... Không sao, chỉ là có hai đứa nhóc bị sét đánh ngu người rồi."

Dưa Hấu: "?"

Thanh Phong: "Cái này gọi là biết nhìn xa trông rộng."

Nắm được cơ chế, tốc độ di chuyển của mọi người tăng vọt. Mất thêm nửa tiếng, tất cả đã tập trung ở chính giữa bản đồ. Hồng Quả Quả và Hai Vạn Năm mới hồi sinh hai người trên cây, một khi hồi sinh, trước mặt tất cả hiện một thông báo.

[Thời gian vượt ải: 01:25:36]

[Chúc mừng đội của bạn đã thành công vượt qua [Mưa Gió Chung Đường - Núi Rừng Mờ Sương], đánh giá S+, nhận được phần thưởng [750 điểm tích lũy yêu ma (S)] [Rương hoạt động Kim Thu x1], tổng hợp lại đội bạn đang ở vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng thời gian vượt ải.]

"Uầy đỉnh."

"Biết cơ chế xong dễ hẳn."

"Hóa ra đây là cảm giác được đại lão gánh qua ải."

Đáng Yêu Nhất Thế Giới tới gần Đạp Vân Trung, đổi sang kênh chat riêng: "Trước đó chỉ nghe nói, nhưng thực tế đúng là cậu ấy rất giỏi phát hiện mấy cơ chế game."

"Cậu ấy có sức quan sát tốt và khả năng nhìn đại cục giỏi." Đạp Vân Trung xem lại. Thật ra cửa ải này là một sân chơi dựa trên ba cơ chế, ngoài sét đánh không có quy luật ra thì gió lớn và dịch chuyển đều là cơ chế có quy luật.

Nhưng chỗ khó cũng bày ra đó. Trước kia đánh phó bản, kĩ năng cơ chế đều là của boss, người chơi sẽ luôn theo bản năng để ý hành vi lời nói của boss, quan sát biểu hiện của nó, phỏng đoán đọc giây hoặc là suy luận từ động tác, cuối cùng tổng kết được quy luật kĩ năng.

Trong quá trình này khó tránh khỏi phải thử chiêu và tổng kết, sẽ tốn khoảng mấy đợt tuần hoàn kĩ năng, độ khó của boss gia tăng, thời gian suy đoán cũng sẽ tăng theo. Nhưng trong hoàn cảnh đó, mục tiêu quan sát của họ vẫn luôn nằm ở boss.

Độ khó cửa thứ hai của Mưa Gió Chung Đường nằm ở hoàn cảnh. Cơ chế gió lớn còn đỡ, hầu hết người chơi có thể nhận ra kĩ năng này có quy luật, nhưng dịch chuyển lại cực kì thử thách sức quan sát của chỉ huy.

Sức quan sát của Momo quá mạnh, khi các đồng đội mới bắt đầu chú ý tới khoảng cách giữa những đợt gió, cậu đã nắm được thời gian gió lớn gió nhỏ, còn chỉ ra được vài giây gió lặng khi hoán đổi giữa hai loại gió. Khi mọi người suy luận có thể dịch chuyển là do tiếp xúc với vật nào đó nên kích hoạt cơ chế, cậu đã đột phá tư duy, tập trung vào vấn đề khu vực biến đổi.

Kích thước mini map, điểm xanh tượng trưng cho đồng đội thay đổi, dịch chuyển thỉnh thoảng xuất hiện ở các khu vực khác nhau.

Từ khi xuất hiện dịch chuyển Momo đã bắt đầu chú ý từng chi tiết nhỏ, cuối cùng chi tiết gia tăng, suy luận tích lũy dần cũng ra được cơ chế chính xác. Mà những cái này chỉ trong vẻn vẹn chưa tới một tiếng, thời gian còn lại đều là để chỉ huy đồng đội nhanh chóng tới điểm tập hợp.

Những điều này thật sự rất khó để nhìn ra sau khi mọi chuyện đã được xử lý, chỉ có cùng cậu đánh phó bản mới biết khả năng phản ứng của Momo thực tế mạnh tới mức nào.

"Làm phiền chút, có ai qua giúp một tay với?"

Hỏa Thụ Ngân Hoa quay đầu lại, thấy hai người kia vẫn nằm sấp trên cây: "Sao hai ông không xuống đi?"

Dưa Hấu: "Tiểu Ngân Hoa, qua giúp một tay đi."

"Ầy, thì ban nãy cố gắng kẹt cho chắc để đỡ bị gió thổi đi đó?" Thanh Phong giải thích: "Lỡ kẹt chắc quá, rồi cây lại bị sét đánh nên bọn tôi càng kẹt cứng."

Mướp Đắng ngẩng lên: "Kẹt như vậy hơi khó, ít nhất phải có hai người lên kéo."

Apple: "Dính bug hả? Hiếm nhỉ, Thiên Hoàn gần như không có bug mà hai ông dính được cũng tài."

Túc Mạc nghe vậy cũng nhìn sang, khá ngạc nhiên: "Trèo lên thì không có chỗ đứng, không có chỗ đặt chân cũng không tiện dùng sức, có hai người lên cũng không kéo ra được. Hai cậu thử cựa quậy xem có được không, không thì đợi phó bản thu hồi thôi, chắc đến lúc đó là ra được."

Dưa Hấu trợn tròn mắt: "Vậy phải nằm đây bao lâu?"

Đạp Vân Trung đáp: "Vượt ải xong phó bản sẽ tồn tại thêm nửa tiếng, còn 20 phút nữa."

Một Hớp 2 Vạn 5: "Ai bảo ban nãy không chịu xuống, sét đánh mấy phát thì nó càng kẹt chứ sao."

Mướp Đắng: "Ầy thử kéo đi, chờ chút nhé để anh lên."

Dưa Hấu: "Anh mau lên."

Các đồng đội khác có người cần làm nhiệm vụ hàng ngày, hẹn thời gian xong là đi. Mướp Đắng và Hỏa Thụ Ngân Hoa kéo qua kéo lại cũng không kéo được người ra, cuối cũng vẫn phải đợi phó bản được thu hồi mới thoát.

Còn sớm nên Túc Mạc cùng Hồng Quả Quả tới nhà kho một chuyến.

Hồng Quả Quả đã gom đủ vật liệu cậu cần, giao dịch xong còn nói: "Lần này vật liệu không đắt, do hoạt động ra nhiều nên giá thị trường đều xuống, đống tiền còn lại anh muốn xử lý sao."

"Cứ để ở chỗ cậu đi, có vật liệu rẻ thì mua giúp tôi."

Túc Mạc lấy vật liệu xong nhanh chóng tới khu rèn đúc ở thành chính. Cậu lấy hết trang bị pvp vàng cấp 80 trong kho ra. Cậu đã tích được rất nhiều vật liệu và điểm tích lũy, cộng với vật liệu cao cấp kiếm được từ phó bản, cũng đủ để rèn hết đống này.

Úc Trăn đi cùng, thấy Túc Mạc cứ loay hoay thì hỏi: "Em làm gì vậy?"

Túc Mạc nói: "Cung Vạn Tượng, hôm nay cũng ra may mắn nên em tranh thủ chuẩn bị nốt đống trang bị còn lại luôn." Vì thế mà cậu còn tìm Hồng Quả Quả lấy mấy món trang bị lẻ có thuộc tính may mắn cao để chồng lên chỉ số may mắn của nhân vật. Cộng thêm điểm tăng của Cung Vạn Tượng thì chỉ số may mắn của Túc Mạc hiện giờ đang khá cao.

Quá trình rèn trang bị khá lâu và nhàm chán, nhân vật còn không được rời khỏi lò rèn, chỉ có thể đứng đây đợi.

"Anh không làm nhiệm vụ à?" Túc Mạc thấy Úc Trăn cũng đứng đây: "Anh, anh không làm nhiệm vụ à?"

Úc Trăn nói: "Không có nhiệm vụ, anh ở đây đợi em."

"À ok."

Túc Mạc cũng không có việc gì làm, bèn chuyển sang kiểm tra quang não tiện thể trả lời tin nhắn. Đến lúc vào lại game mới phát hiện người bên cạnh không hề nhúc nhích, trận pháp sư vẫn duy trì tư thế ban đầu đứng cạnh cậu.

Chắc là treo máy rồi.

Túc Mạc dứt khoát tắt giao diện quang não, lẳng lặng nhìn người bên cạnh. Trận pháp sư vẫn mặc bộ đồ màu trắng lần trước, mày kiếm mắt sáng, đẹp trai vô cùng.

Rõ ràng là một khuôn mặt hoàn toàn khác, Túc Mạc lại cứ nghĩ đến Úc Trăn sáng nay ở trong lớp giảng bài, tựa như ánh sáng chói lọi. Cậu không khỏi quan sát trận pháp sư, khuôn mặt ở trong game cũng có phần tương tự với Úc Trăn ở ngoài đời, hẳn là anh đã dùng mặt gốc của mình rồi chỉnh lại số liệu...

Trong cửa hàng hệ thống hình như cũng cho phép điều chỉnh vẻ ngoài của nhân vật, nhưng cậu không kết nối được với Tinh Võng để truyền số liệu, nên chỉ có thể xem mà không thể mua đạo cụ để nặn lại mặt.

Một khi bắt đầu so sánh, sự chú ý của Túc Mạc dần chuyển từ mặt sang dáng người.

Đợi một hồi, phát hiện đối phương không hề nhúc nhích. Túc Mạc bèn đi lên trước mấy bước, đứng ngay sát Úc Trăn giơ tay đo chiều cao. Trong game cậu thấp hơn một chút, hình thể thiếu niên vẫn khác với hình thể của đàn ông trưởng thành... Thể chất, cơ bắp người chơi sau khi vào game hình như cũng được tăng cường.

Túc Mạc bỗng nhớ cái lần Úc Trăn dùng một tay bế mình, không nhịn được thử bóp tay anh.

Lúc này một giọng nói lại vang lên.

Ánh mắt trận pháp sư rơi trên người cậu: "Sao thế?"

Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận