Bàn Về Chiến Lược Tiến Công Của Thiên Tài - Chương 175: Chưa phải là chương 9k chữ cuối cùng

Bàn Về Chiến Lược Tiến Công Của Thiên Tài

Chương 175: Chưa phải là chương 9k chữ cuối cùng

Edit: Ry

"Chuyện B2145 trước đó cậu cũng nghe nói, không ngờ qua lâu như vậy rồi vẫn cứu được người về." Người đàn ông trong màn hình mặc bộ quần áo bó sát gọn nhẹ, đứng trong phòng điều khiển cho hạm trưởng. Khuôn mặt ông tuấn tú, giọng điệu nhẹ nhàng: "Gần đây từ trường ở tinh vực Tuế Hàn khá ổn định, chắc sẽ không sao. Nhưng cậu không giờ anh lại liên quan đến chuyện này... Cậu nhớ trước kia anh làm máy đăng nhập cơ mà?"

"Dự án đó hoàn thành rồi, giờ cháu đang làm hệ thống hàng không dân dụng." Úc Trăn ngồi trong phòng nghỉ bên ngoài trung tâm điều khiển: "Lần này cảm ơn cậu đã hỗ trợ, không có gì bất ngờ thì mấy hôm nữa tổ cứu viện sẽ trở lại. Mẹ cháu hôm qua có gọi tới, mẹ bảo không gọi được cho cậu, hỏi cậu năm nay có về Sao Thủ Đô không?"

"Không về." Giang Duật nói: "Nhận cái nhiệm vụ khó nhằn, đúng lúc đang ở gần tinh vực Tuế Hàn. Chuyện tổ cứu viện cậu còn rõ hơn anh, cậu sẽ bảo đám kia theo dõi từ trường... À đúng rồi, cái người bạn mà lần trước anh kể."

Úc Trăn đính chính: "Bạn trai."

"À rồi, bạn trai." Giang Duật cười: "Sang năm có rảnh thì gặp một lần đi. Thôi không nói nữa nhé, cậu còn việc phải làm."

Úc Trăn: "Chú ý an toàn."

Giang Duật khoát tay, cúp máy: "Yên tâm."

Tổ cứu viện truyền tới tin tốt, khiến tất cả người ở trung tâm nghiên cứu thở phào.

Nhưng đây chưa phải là kết thúc. Từ tinh vực Tuế Hàn về Sao Thủ Đô, nhảy vọt nhanh nhất cũng mất 4 ngày, lại thêm điều kiện không gian ở gần tinh vực Tuế Hàn không mấy ổn định, tổ cứu viện muốn cẩn thận nên không dùng nhảy vọt mà bay thường, cho đến khi trở lại khu vực quản lý của Tinh Minh mới khởi động nhảy.

Trong lúc này, trung tâm nghiên cứu cũng đang triển khai điều tra nguyên nhân xảy ra sự cố khiến phi thuyền B2145 mất liên lạc. Trên thuyền đều là các nhà nghiên cứu nổi tiếng 10 năm trước của các ngành nghề, kết nối lại vụ việc cũng nhanh chóng nắm được tình hình năm đó. Nhiệm vụ điều tra tinh vực không biết β2 chính thức bắt đầu từ mười mấy năm trước, nó được triển khai vì gần tinh vực Tuế Hàn xuất hiện dấu vết văn minh, nên Tinh Minh đã khẩn cấp xây dựng một đoàn thám hiểm, đó chính là phi hành đoàn B2145.

Sự cố nhảy vọt được phát hiện ở ngày thứ hai sau khi bọn họ chú ý tới từ trường dị dạng của tinh vực Tuế Hàn. Đoàn nghiên cứu trên B2145 nhận thấy từ trường quanh tinh vực biến động bất thường, đồng thời phát hiện dấu hiệu sinh mệnh và văn minh ở một tinh cầu vùng ven, nên trước hết định truyền thông tin về tổng bộ ở Sao Thủ Đô. Nhưng bị từ trường hạn chế, tin tức đứt đoạn. Ngay lúc đó người phụ trách chính thấy tình huống trong tinh vực không ổn, để đảm bảo an toàn cho cả đoàn, ông mở hình thức an toàn đặc biệt, nhảy về điểm xuất phát. Kết quả từ trường biến động, bước nhảy có trục trặc, bọn họ lại từ vòng ngoài tinh vực nhảy vào khu bên trong.

Kĩ thuật của Tinh Minh chỉ có thể dò xét ở bên ngoài, nên sau nhiều lần tổ cứu viện điều tra tìm kiếm ở khu vực lân cận không có kết quả, chỉ đành kết luận toàn đoàn mất mạng. Đây là sự cố hiếm thấy trong lịch sử hàng không vũ trụ của Tinh Minh. Do liên quan tới rất nhiều nhân viên chủ chốt, sau khi sự cố xảy ra, tất cả tiếng gió đều bị đè xuống, người ngoài chỉ biết năm đó có một vụ tai nạn lớn, chi tiết thì gần như không tra được trên Tinh Võng.

Nhưng nhân viên của B2145 không chết, mười mấy năm Tinh Minh với họ lại chỉ là 5 năm lưu lạc ngoài vũ trụ.

"Sau khi xảy ra chuyện, chúng tôi muốn liên lạc với bên ngoài, nhưng tất cả thông tin gửi đi đều như đá chìm đáy biển. Khi đó chúng tôi biết đã hoàn toàn mất kết nối với bên ngoài." Thuyền trưởng B2145 ngồi trong khoang dinh dưỡng, giao lưu với trung tâm chỉ huy: "Mạo hiểm bay tiếp sẽ mang tới rất nhiều nguy hiểm. Lúc ấy trên thuyền có rất nhiều chuyên gia, nên dưới sự đề nghị của họ, chúng tôi chọn hạ cánh ở trên một tinh cầu nguyên thủy có nguồn năng lượng ở gần đó."

Hạ cánh trên tinh cầu xa lạ cũng là chuyện nguy hiểm. Nhưng khi ấy là trường hợp khẩn cấp, thay vì mạo hiểm bay tiếp, chi bằng tìm một tinh cầu, tìm hiểu rõ tình huống rồi lại bay. Họ vẫn khá may mắn, tinh cầu kia không có sinh vật cỡ lớn, cũng không có nguy hiểm tiềm ẩn, thậm chí chuyên gia sinh vật của họ còn tìm được đồ ăn và nguồn nước phù hợp cho con người.

Trong tinh vực Tuế Hàn có rất nhiều hành tinh chưa bị khai thác, mà hầu hết những hành tinh nguyên thủy này đều có điều kiện cho sinh vật sinh sống. Cũng bởi vậy bọn họ mới chọn dừng chân, tiết kiệm nguồn năng lượng của phi thuyền, ở đó khai thác và sinh tồn, chỉnh đốn.

Trong quãng thời gian dài đằng đẵng đó, họ vẫn không quên gửi tín hiệu ra bên ngoài.

Bên ngoài đã là mười mấy năm, nhưng do lúc nhảy vọt gặp thời không vặn vẹo, với B2145 mới chỉ 5 năm trôi qua. Tất cả sinh tồn nhờ tài nguyên ở các hành tinh, nguồn năng lượng trên phi thuyền dùng để thử nhảy vọt và thăm dò. Chỉ là họ gần như khám phá hết hành tinh ở vòng trong của tinh vực Tuế Hàn, vẫn không thể tìm được cách để về nhà.

Cho đến mấy ngày trước, họ nhận được tín hiệu đến từ Sao Thủ Đô.

Đó là chức năng phản định vị trong hệ thống vận chuyển hàng không dân dụng mà tổ nghiên cứu của Thương Khung phát hiện ra, dùng tần số tín hiệu làm thí nghiệm, thành công trao đổi được tín hiệu với B2145 lần đầu tiên.

"Thời không vặn vẹo...." Nhà nghiên cứu lớn tuổi thở dài: "Cái này cũng cần may mắn. Nếu không phải đám thanh niên ở Thương Khung phát triển hệ thống phát hiện ra vấn đề chương trình hưởng ứng của phi thuyền mẫu B, chúng tôi chưa chắc đã có thể thông qua kĩ thuật này bắt được liên lạc với các cậu."

Vượt thời không hưởng ứng là chuyện không thể, tức là lần này có sự may mắn rất lớn.

Trong quá trình thử nhảy vọt, B2145 vẫn luôn chọn các tọa độ tương đối an toàn nằm ở biên cảnh Tinh Minh. Chính vì thế nên khi ấy, B2145 mới ở cùng một thời gian cùng một chiều không gian với họ, hệ thống hưởng ứng mới bắt được tín hiệu. Nếu lúc đó họ không thử nhảy vọt, hoặc là phi thuyền đang trong kỳ ngủ đông thì dù phía trung tâm có kĩ thuật cao tới mấy cũng chưa chắc đã định vị được đúng chỗ.

Suy cho cùng vẫn là nhờ hai bên cùng cố gắng, mới đổi lại được lần cứu viện thành công này.

"Bọn họ vẫn khỏe chứ?" Vị giáo sư già hôm nay mới chạy từ hành tinh khác tới, vành mắt đỏ hoe hỏi thăm: "Tôi có mấy đứa học trò trên thuyền, chúng nó vẫn khỏe chứ?"

Tất cả nhân viên nghiên cứu liên quan đến dự án năm đó đều tới, trong trung tâm nghiên cứu đứng đầy người, thời gian trôi đi đều hằn lại dấu vết cho hai bên.

"Bác sĩ đang tiến hành khám cho họ, kiểm tra phụ tải khi nhảy vọt và kiểm tra vi khuẩn virus, cần một lúc nữa mới xong."

So với vẻ gọn gàng thoải mái khi xuất phát 10 năm trước, gương mặt của thuyền trưởng B2145 trong khoang dinh dưỡng nay đã nhuốm vẻ tang thương. Bên cạnh ông không có một ai, nhưng ông vẫn trịnh trọng nói: "Không phụ sứ mệnh, toàn viên B2145 đã an toàn, thành công trở về địa điểm xuất phát."

May mắn nhất chính là, chỉ có lúc nhảy vọt có vài nhân viên phi hành đoàn bị thương, còn đâu tất cả nhân viên nghiên cứu đều an toàn, không có vấn đề gì, thậm chí các chỉ số cơ thể đều trong mức bình thường, không hề giống lưu lạc ngoài vũ trụ mười mấy năm. Sau vài ngày bay, đêm nay phi thuyền của tổ cứu viện bí mật hạ cánh ở sân bay quân đội Sao Thủ Đô.

Nhân viên cứu viện và nhân viên sở nghiên cứu của Sao Thủ Đô đều tới. Xuất phát từ lí do an toàn, lần trở về này không thông báo cho người nhà thành viên phi hành đoàn. Gần cuối năm, các gia đình năm đó đã phân tán khắp nơi ở Tinh Minh, khi chưa có tin xác thực, để tránh họ hi vọng rồi lại thất vọng, lần cứu viện này được tiến hành rất bí mật.

Cho tới hôm nay, tổ cứu viện trở lại Sao Thủ Đô, tảng đá khổng lồ trong lòng mọi người mới được đặt xuống.

Úc Trăn gửi đi tin nhắn đã biên tập rất lâu, rồi đi theo người của trung tâm nghiên cứu tới chỗ đón phi thuyền. Có vài người ở bên trên xuống, người của các sở nghiên cứu khác cũng tới. Ban đầu bà Trình cũng muốn tới, năm đó người gặp nạn cũng có học sinh của bà, nhưng mấy năm nay sức khỏe bà quá kém, cân nhắc tới điều đó, Úc Trăn không cho bà đi...

Quang não của anh có mấy bức ảnh về học sinh của bà Trình, còn có hai bức chụp hai nhân viên nghiên cứu rất trẻ. Hai người này là nhân viên của sở nghiên cứu khảo cổ số 1 Sao Thủ Đô, còn trẻ đã là nhân viên nghiên cứu cấp cao, chỉ ngoài ba mươi. Xem ảnh cũng có thể thấy khí chất bình thản hòa nhã, có vẻ như cả hai đều là người rất dịu dàng.

"Cô Trần, cửa vào sân bay được sửa lại rồi, sang bên này đi ạ."

"Phải đăng kí trước, đăng kí xong mới đi được ạ."

"Cô Trần, cô phải tìm thầy Lưu lấy địa chỉ nữa."

Còn chưa đến gần, Úc Trăn đã nghe được nhóm người của sở khảo cổ nói chuyện. Có người phụ nữ rất giống người trong bức ảnh ở bên đó, vội vàng kéo một vali cỡ nhỏ, theo chỉ dẫn của nhân viên trẻ tuổi đi tới lối ra.

"Giám đốc Úc tới tìm người sao?" Có nhân viên nghiên cứu đi tới.

Úc Trăn biết người này, ông là kĩ sư Lưu phụ trách liên lạc với người thân của nhân viên phi hành đoàn. Lần trước để xác định danh sách người mất liên lạc, anh đã từng nói chuyện với ông. Người này vẫn luôn ở trung tâm nghiên cứu làm việc, lần này xác định tất cả thành viên của B2145 bình an trở lại, ông mới đi liên lạc với gia đình của họ.

Kĩ sư Lưu để ý tới ánh nhìn của Úc Trăn, bèn giải thích: "Đó là cô Trần Sơn Tuyết, năm đó cô ấy và chồng đi làm nhiệm vụ bí mật, lúc đi đứa con trong nhà mới được mấy tuổi, chỉ có một người máy chăm sóc. Năm đó xảy ra chuyện, bạn của chồng cô ấy, bạn thầy Túc Tri Hành, tới đón đứa nhỏ đi. Tôi nhớ rất rõ gia đình cô Trần, nhất là đứa bé kia, sức khỏe không tốt mà ngoan lắm."

Úc Trăn nao nao, nghe ông kể tiếp.

"Lúc tổ cứu viện chuyển người từ phi thuyền sang, thầy Túc với cô Trần luôn miệng hỏi thăm về tình trạng của con mình, biết được bên Tinh Minh đã mười mấy năm trôi qua, hai người họ đã khóc. Cuối cùng vẫn phải nhờ nhân viên liên lạc với tôi." Kĩ sư Lưu nói tiếp: "Tôi đi tra thông tin mới biết con của họ vẫn luôn sống một mình, báo bình an xong hai vị đó mới bình tĩnh lại."

Kĩ sư Lưu hồi tưởng, ông vẫn nhớ giữa đám đông người nhà gào khóc la hét, đứa bé kia lẳng lặng ngồi trong góc. Sức khỏe thằng bé không được tốt, mặc dày hơn hẳn những người khác, bé tí xíu, gầy gò ốm yếu, chỉ có đôi mắt to tròn rất sáng.

Mỗi khi có nhân viên nghiên cứu đi ngang qua, thằng bé sẽ nhìn chằm chằm người đó, không khóc không quấy, dường như chỉ chờ ai đó nói cho mình biết. Có nhân viên đi tới hỏi thăm, thằng bé cũng chỉ hỏi ba mẹ đi đâu rồi.

Con trẻ đâu có hiểu được nhiều như vậy, nhưng thằng bé rất bướng bỉnh, cứ ngồi trong góc chờ. Về sau rất nhiều người đi nghỉ, bé con vẫn co ro ngồi trong góc, bên cạnh chỉ có một người máy chăm sóc, cho đến khi một người tự xưng là bạn của cha nó tới đón, thằng bé mới chịu đi.

Lúc ấy công việc cứu viện kéo dài rất lâu, mỗi lần kĩ sư Lưu chào hỏi với người nhà của nạn nhân đều thấy đứa bé kia, cho đến khi nghe nói cậu bé bị ốm phải nhập viện mới không gặp lại.

"Giám đốc Úc tới tìm học sinh của cô Trình à?" Kĩ sư Lưu hỏi.

Úc Trăn đáp: "Vâng, nhưng họ phải về sở nghiên cứu trước, cháu chỉ tới xem thôi."

Kĩ sư Lưu nói thêm đôi câu rồi vội vàng đi làm việc khác. Úc Trăn nhìn người phụ nữ kia tìm được lối ra theo sự chỉ dẫn của nhân viên, có cả người máy của sân bay dẫn đường, dường như quyết định trở về.

Trần Sơn Tuyết tưởng chỉ 5 năm trôi qua, nhưng trở lại Sao Thủ Đô mới biết mọi thứ biến hóa nghiêng trời lệch đất, cửa ra sân bay quân đội đã sửa lại, tuyến đường chính của trung tâm cũng được quy hoạch mới.

Bởi vì công việc, chồng bà phải tới sở nghiên cứu bàn giao xong mới có thể về, còn bà quá muốn gặp con, chỉ muốn về nhà ngay. Nhưng những thay đổi xa lạ khiến bà không biết phải làm sao, chỉ có thể cố giữ bình tĩnh hỏi thăm nhân viên trước. Vốn dĩ bà định đặt xe bay, hỏi thăm mới biết trung tâm đã đặt sẵn xe cho họ, chỉ cần ra ngoài là có thể về.

"Cô Trần."

Trần Sơn Tuyết đang ghi lại thông tin nhân viên cung cấp vào quang não, bỗng có tiếng người gọi bà, quay sang thì thấy một thanh niên mặc âu phục giày da.

Thanh niên nói: "Cháu họ Úc, tên là Úc Trăn."

Trần Sơn Tuyết nhìn thanh niên trước mặt, cảm giác đã gặp ở đâu rồi.

Còn chưa kịp hỏi, nhân viên đã giới thiệu cho bà. Trần Sơn Tuyết mới biết người này là cháu trai của giáo sư Úc, lần này trung tâm nghiên cứu có thể tìm được vị trí phi thuyền của họ nhanh như vậy cũng nhờ tổ nghiên cứu của Úc Trăn phát hiện vấn đề trong hệ thống, khởi động lại nhiệm vụ cứu viện.

Hỏi thăm thêm mới biết thanh niên đang sống cùng bà Trình ở khu dân cư ngày xưa.

"Cháu là bạn của Túc Mạc, có nghe nói về chuyện của cô." Úc Trăn nói tiếp: "Cháu biết địa chỉ của em ấy, cháu tới đón cô về ạ."

Trần Sơn Tuyết nao nao, hốc mắt đỏ hoe: "Cháu biết Mạc Mạc à?"

-

Từ ngày đó Úc Trăn có việc ra ngoài tăng ca, mấy ngày sau đều không trở lại, có vẻ chuyện bên kia rất nghiêm trọng. Trước kia anh người yêu luôn trả lời tin nhắn của cậu trong 1 tiếng, giờ có khi nửa ngày mới nhắn được một tin, mỗi lần đều là vội vàng trả lời, trả lời xong lại không thấy nói tiếp.

Túc Mạc học chế tạo máy móc, cũng có chút liên quan tới hệ thống hàng không dân dụng.

Nhưng chuyên ngành của cậu tập trung vào máy móc cỡ nhỏ, hệ thống máy móc quy mô lớn như vậy tạm thời nằm ngoài phạm vi nghiên cứu của Túc Mạc. Nếu là dự án đến Úc Trăn còn khó giải quyết thì chưa chắc cậu đã giúp được gì.

Có lần hai người kịp nói chuyện vài phút, Úc Trăn mới nói một câu.

Anh nói mấy ngày tới sẽ rất bận, đợi bận xong có thể sẽ có một tin tốt muốn nói cho cậu biết.

Túc Mạc hỏi là vấn đề kĩ thuật rất khó xử lý à?

Úc Trăn nói không phải, là vấn đề khác, nhưng sẽ giải quyết nhanh thôi.

Sắp hết năm, khu dân cư bên này cũng náo nhiệt hơn. Rất nhiều nơi trên Sao Thủ Đô còn giữ truyền thống của Hoa Hạ cổ, người bận rộn bên ngoài tới cuối năm đều sẽ về đoàn viên với gia đình. Túc Mạc ra ngoài đi dạo thỉnh thoảng cũng sẽ gặp mấy thanh niên mới trở về, có cả người quen, gặp nhau còn chào hỏi đôi câu.

"Tiểu Mạc, đánh cờ không con?"

Trên quảng trường, cậu bị một ông lão thích đánh cờ gọi lại.

"Gần đây lão Lý bận việc ở sở nghiên cứu, nghe nói là khởi động lại dự án cũ gì đấy, gọi hết mấy ông già đi hỗ trợ." Ông lão đánh cờ với Túc Mạc nói: "Lão Trương cũng đi, mấy hôm rồi chưa thấy về, tìm bạn đánh cờ cũng không có ai."

Túc Mạc nghe vậy hơi bất ngờ: "Vậy chắc là nhiều việc lắm ạ..."

Mấy ngày nay rất nhiều người trở về, khu dân cư trông náo nhiệt là vậy, nhưng để ý thì sẽ thấy rất nhiều người lớn tuổi thường xuyên ở quảng trường mấy hôm nay lại không thấy đâu. Ngay cả ông Lý ngày nào cũng ở cũng không thấy bóng dáng. Nhiều người đi như vậy, chỉ e không phải dự án riêng lẻ, mà là một dự án hợp tác nào đó được khởi động lại.

Khu dân cư bên này phần lớn là các thầy cô, giáo sư, nhân viên nghiên cứu về hưu, hoặc là người thân của nhân viên trong biên chế Sao Thủ Đô. Căn nhà Túc Mạc đang ở hiện giờ là do Tinh Minh phân cho ba mẹ cậu, trước kia ba mẹ cậu là nhân viên của sở nghiên cứu khảo cổ Sao Thủ Đô.

Ông lão nói: "Lỡ mà gặp chuyện gì lớn thì e là không đón năm mới trong yên bình được."

Túc Mạc nghe, thầm nghĩ lúc về phải kiểm tra tin tức gần đây của Tinh Minh, có thể là họ chuẩn bị làm gì đó.

Đánh hai ván cờ ở quảng trường rồi Túc Mạc mới về nhà. Vừa về thì thấy Nhạc Nhạc chuẩn bị ra ngoài, nó lại nấu quá nhiều. Bởi vì Úc Trăn không ở nhà, đối tượng thử đồ ăn của nó trừ Túc Mạc ra chỉ có hàng xóm Trương Khải gần đây quan hệ ngày một tốt, và bà Trình ở cách mấy tòa nhà.

"Dự báo nói tối nay có tuyết đấy." Túc Mạc nói: "Cậu về sớm nhé, tuyết rơi đi lại khó."

Nhạc Nhạc: "Tớ mang sang xong về ngay."

Trước cửa chất đống mấy cái thùng, Túc Mạc nhìn lướt qua là biết Nhạc Nhạc mua đồ Tết. Chỉ mấy ngày nữa là ăn Tết, năm nay Nhạc Nhạc chuẩn bị nhiều hơn mọi năm, cậu nghĩ mấy hôm trước Nhạc Nhạc còn hỏi Úc Trăn có ở lại ăn Tết không, chắc hẳn trong đống này cũng có phần của anh.

Vào nhà thay quần áo, Túc Mạc lại nằm ườn trên ghế sô pha chơi.

Nói là chơi, thực tế là sửa lại ứng dụng nào đó. Trước đó để tiện làm Thần Binh nên công thức đã được cậu tổng kết thành một cái dàn khung, tạo thành ứng dụng tính nhanh. Bởi vì không thể làm riêng căn cứ trên thuộc tính của người chơi, thứ này bị cậu vứt trong xó, cho tới hôm rồi thấy người chơi trong nhóm thám hiểm buôn chuyện, cậu mới biết tiến độ đúc Thần Binh rất chậm...

Đợt này Thiên Hoàn lại đổi mới kho vật liệu, bỏ thêm một ít đồ, việc rèn đúc Thần Binh vì mấy thứ này mà càng thêm rối rắm. Người chơi thường tự mình suy luận, hiếm khi thuê đại sư rèn đúc, nhưng giờ rất nhiều người tay cầm hai vũ khí cấp 80 rồi vẫn không dám dung hợp làm Thần Binh.

Trường học nghỉ, bên ngoài lại lạnh.

Cậu ở nhà rảnh rỗi không có việc gì bèn thương lượng với Hồng Quả Quả, lấy cái ứng dụng đó ra, sửa lại chút thành công cụ rồi chia sẻ. Cái này phù hợp với đúc đồ chung chung, chứ muốn làm riêng thì chịu, đơn giản mà nói là bỏ một ít vật liệu rèn đúc liên quan tới hệ phái của mình, lại nhập hệ phái và hướng phát triển, công cụ sẽ tính ra một công thức kiểu dàn ý. Tóm lại là ứng dụng tạo công thức, rất chung chung, có thể cung cấp ý tưởng cho người chơi.

"Cái này của anh đúng là đả kích thị trường rèn đúc..." Hồng Quả Quả nhận được công cụ hít sâu một hơi: "Nhưng vậy cũng tốt, gần đây lắm ông thu tiền bừa mứa lắm, cứ ỷ vào việc biết rèn Thần Binh nên nâng giá lung tung. Em là con buôn còn không dám làm như vậy, mà do mấy ông đó làm loạn nên nhiều vật liệu em với bạn em đều ế không bán được."

"Chỉ là công cụ tạo công thức thôi, ai có tinh thần lực cao có thể tự tạo, không chắc thì tìm thợ rèn." Túc Mạc nói đơn giản: "Mấy cái này nắm được thì thực tế cũng cơ bản thôi, có lẽ rất nhiều thợ rèn đã biết rồi, chỉ là giấu không tiết lộ, tiện nâng giá."

Hồng Quả Quả nói: "Thế em đăng bài chia sẻ luôn nhé. Mà sao anh không tự đăng đi?"

Túc Mạc nói: "Cậu đăng đi, tôi có việc phải làm."

Cậu không có tài khoản Tinh Võng, vụ đăng bài thì miễn đi.

Nhiệm vụ hàng ngày đã làm xong từ sáng, Túc Mạc xong việc bèn đăng nhập nick Quy Chân Phản Phác, tinh luyện thuộc tính cho Úc Trăn. Đợt này Úc Trăn gần như không chơi nick xạ thủ, nhiệm vụ hàng ngày vẫn có người chạy cho, thường là chạy vào buổi sáng.

Thế nên cũng tích lũy đủ vật liệu và điểm, có thể nâng cấp trang bị ban đầu.

Ở thành Lạc Nhật loay hoay cái hết 2 giờ, chế tạo xong trang bị cậu cũng offline.

Buổi tối ăn xong tự dưng Túc Mạc thấy hơi lạnh, nhìn dự báo thời tiết mới biết khu C đổ tuyết lớn. Cậu nâng nhiệt độ sưởi lên, lại ngồi không trong phòng khách, cuối cùng lấy ghép hình ra chơi.

Nhạc Nhạc đi tới đo cho cậu: "Túc Mạc, 37.8 độ."

Nó vội vàng đi lấy đồ: "Hôm nay trời lạnh như vậy mà cậu còn ra ngoài mấy tiếng."

Không đo thì Túc Mạc cũng không biết, rõ ràng ban nãy chơi game đâu có sao, giờ tự dưng lại hâm hấp sốt. Nhưng Túc Mạc vẫn ngoan ngoãn chùm chăn lên người. Đợt này cậu không chảy máu mũi nữa, chẳng lẽ là buổi chiều ở ngoài lâu quá nên bị cảm rồi?

Uống thuốc xong cậu thấy hơi buồn ngủ, cầm quang não mới nhận ra 5 phút trước Úc Trăn gửi tin nhắn cho mình.

-Úc Trăn: Tối anh về, em muốn ăn gì không?

Thấy tin nhắn, Túc Mạc còn ngơ ngác một lúc, trả lời không cần, sau đó bảo Nhạc Nhạc: "Nhạc Nhạc, tối nay anh Trăn ngủ lại đó."

Nhạc Nhạc đang bận rộn trong bếp, bưng ra một bát nước gừng: "Ngài Úc Trăn có đón Tết cùng bọn mình không? Buổi chiều tớ mang đồ tới chỗ bà Trình, bà lại cho tớ ít đồ, bảo là ngày mai bà phải về nhà ăn Tết."

Sau khi ông Úc qua đời, bà Trình vẫn luôn sống cùng cha mẹ Úc Trăn.

Vì phải tĩnh dưỡng nên mới cùng Úc Trăn sang bên này ở, ăn Tết thì nên về nhà với con cháu. Túc Mạc nghĩ Úc Trăn bận việc xong chắc cũng về bên nhà ăn Tết: "Chắc là xong việc về đây ngủ thôi, Tết năm nay vẫn chỉ có hai bọn mình."

Túc Mạc xốc lại tinh thần, sợ lát nữa ngủ mất, bèn lấy máy giả lập ra, dùng tài khoản của Úc Trăn vào Tinh Võng xem livestream. Buổi tối cậu không online, nhưng Thanh Phong chuyên nghiệp còn đang làm việc, hiện cậu ta với Hồng Quả Quả và Chỉ Qua đang đánh phó bản cao cấp, vừa đánh vừa buôn chuyện với fan.

Túc Mạc xem một hồi, đến lúc sắp ngủ gật thì nghe được tiếng chuông cửa. Cậu hơi nghi hoặc, Úc Trăn có quyền mở cửa mà, sao còn nhấn chuông...

Nhạc Nhạc từ trong bếp đi ra, nó kết nối với máy giám sát, nhìn thấy bên cạnh Úc Trăn có một người phụ nữ. Gần như trong nháy mắt, hệ thống theo dõi ở cổng đã tiến hành so sánh mã sinh học, hiện lên hai thông tin đăng kí. Một cái là của Úc Trăn, một cái thì được đăng kí từ mười mấy năm trước.

Nó ngừng một lúc lâu, sau đó thông báo: "Là ngài Úc Trăn... Và chủ nhân Trần Sơn Tuyết."

Túc Mạc ngồi trong phòng khách nghe vậy sửng sốt, gần như một giây sau, ngay cả dép lê cũng không xỏ, đã vội vàng chạy tới trước cửa, đúng lúc đối mặt với người vừa mở cửa đi vào. Người phụ nữ kéo vali vào trong, ngẩng đầu lên, Túc Mạc đã thấy khuôn mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc đó.

Trên đường đi, Trần Sơn Tuyết nhìn thấy sự thay đổi của Sao Thủ Đô, nghe thanh niên bên cạnh kể cho bà rất nhiều chuyện về con mình, nói những thành tựu con bà đạt được. Túc Mạc thi đậu đại học Thủ Đô, học chuyên ngành chế tạo máy móc, giành rất nhiều giải thưởng, thầy cô bạn bè đều yêu mến thằng bé, cũng rất khỏe mạnh, lần trước khám thể chất đã từ F- lên F... Có rất nhiều tin tức tốt về Túc Mạc, nhưng nghe vào tai Trần Sơn Tuyết lại khiến trái tim bên ngực trái đau như kim châm.

5 năm phiêu bạt bên ngoài, bà và chồng phải cố gắng rất nhiều mới kiên trì được.

Chỉ cần nghĩ đến đứa con ở Sao Thủ Đô xa xôi không ai chăm sóc, mỗi giây mỗi phút họ đều như sống trong giày vò. Chồng bà mỗi lần nhảy vọt đều đứng trông coi tọa độ biến hóa, không hiểu thì đi hỏi những nhân viên khác, hỏi từ lí thuyết tới thực tiễn, rõ ràng làm công việc bàn giấy, nhưng lần nào ra ngoài thăm dò cũng cương quyết đòi làm nhân viên theo sau.

Chồng bà cực kì hi vọng có thể tìm được cơ hội trở về, thăm con nhỏ ốm yếu.

Trần Sơn Tuyết đã từng tưởng tượng rất nhiều lần viễn cảnh trở về gặp đứa con xa lạ.

5 năm dài như vậy, con có chịu nghe lời uống thuốc không, mỗi ngày có ăn uống điều độ không, bác sĩ trưởng nói kết quả thế nào... Có tăng cân không? Có cao lên không?

5 năm, phải học tiểu học rồi. Con đi học có bị bạn bè bắt nạt không, liệu thầy cô có thích con không, thi thể chất thì phải làm sao... Con học lệch xã hội hay tự nhiên, giờ con thích cái gì? Hồi bé thích xếp hình như vậy, giờ có còn thích không?

Ngoài sức khỏe ra, trong 5 năm họ cũng tưởng tượng quá trình lớn lên của con.

Chỉ là 5 năm mà họ tưởng ấy, thực tế là mười mấy năm không làm tròn bổn phận.

"Mạc Mạc?" Trần Sơn Tuyết kinh ngạc nhìn thiếu niên trước mặt: "Con cao lên rồi?"

Thấy con không nhúc nhích, bà rụt rè đi tới, cẩn thận hỏi: "Mạc Mạc, là mẹ đây, con còn nhớ mẹ không?"

Úc Trăn khẽ khàng đóng cửa lại, nhìn người phụ nữ luôn giữ vẻ bình tĩnh trên đường, đứng trước mặt con mình lại yếu ớt lo sợ. Anh lo lắng nhìn Túc Mạc, để ý cảm xúc của cậu.

Khi tay Trần Sơn Tuyết chạm vào Túc Mạc, Túc Mạc mới bừng tỉnh.

Quá lâu rồi, lâu đến mức cậu phải lục lọi những kí ức về mẹ, lâu đến mức thấy mẹ cậu vẫn có cảm giác hoảng hốt như đang mơ. Người trước mắt giống người trong kí ức, nhưng lại có chút không giống.

Túc Mạc thầm nghĩ, cậu đang mơ sao? Ngủ quên mất rồi à? Hay là sốt quá mê sảng rồi?

Rõ ràng lâu lắm rồi cậu không mơ về mẹ, cậu còn cho rằng mình sắp quên bà rồi. Nhưng mấy năm qua, đây là lần đầu tiên cậu thấy mẹ sinh động như vậy...

"Mẹ có nếp nhăn rồi." Túc Mạc bỗng nói.

Trước kia mẹ rất thích làm đẹp, nhưng giờ khóe mắt lại có nếp nhăn...

Trần Sơn Tuyết lập tức khóc không thành tiếng, bà kéo tay con, nước mắt giàn giụa. Túc Mạc nghe bà, nghe bà một câu rồi lại một câu xin lỗi.

Cậu luống cuống đứng trước cửa, trong lòng rất hoảng hốt.

Túc Mạc không biết là mình đang vui, hay đang khổ sở.

Chỉ là muốn giơ tay vuốt nếp nhăn trên khóe mắt mẹ, lau đi những giọt nước mắt nóng hổi kia.

Bên ngoài tuyết lớn đầy trời, tất cả rét lạnh tan thành mây khói trong giây phút đoàn viên.

Túc Mạc cảm giác mình đã có một giấc mơ rất dài rất rất dài. Trong mơ, cậu mở cửa, mẹ kéo hành lí đi vào, như bao lần trong ký ức bế cậu lên, thơm lên má dịu dàng nói mẹ về rồi đây.

Túc Mạc bé con con đi đường còn chưa vững, cầm ghép hình mẹ mang về, ngồi trên chiếc chăn lông giữ nhiệt, ghép từng miếng từng miếng. Nhạc Nhạc tròn vo ngồi bên cạnh, dạy cậu làm sao để ghép. Trong nhà rất náo nhiệt, mẹ và ba đi công tác về đang nói chuyện, trong phòng bếp có mùi thơm lắm, khiến bụng cậu sôi ùng ục.

Trong vali của mẹ có rất rất nhiều thứ, có quang não cho cậu, có máy đăng nhập Tinh Võng... Và vô số đồ chơi cậu chưa từng chơi, đổ đầy trên ghế sô pha. Ba nghĩ kế cho cậu, bảo là mỗi ngày chơi một cái, chơi chán cái này thì đổi sang cái khác.

Cậu cảm thấy mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất.

Nhưng mộng đẹp bỗng một ngày vỡ tan. Tiếng tranh luận ồn ào của người xung quanh, tiếng thông báo tiến độ cứu viện lạnh tanh của máy móc. Cậu bối rối đứng ở cửa nhà, không chờ được ba mẹ kéo vali về nhà. Không có đồ chơi chất thành núi, không có đồ ăn mẹ nấu, cũng không có máy đăng nhập trò chơi... Ảo tưởng của cậu hóa hư không, căn nhà trống rỗng chỉ có Nhạc Nhạc, thảm giữ nhiệt trở nên rét lạnh vô cùng, lạnh đến mức cậu không biết phải làm sao.

Cuối cùng là căn phòng bệnh trắng xóa yên tĩnh.

Vô số ký ức giao thoa, Túc Mạc thấy cửa phòng bệnh được ai đẩy ra, Úc Trăn mặc âu phục giày da bước vào, đặt một viên kẹo trong lòng bàn tay cậu.

Giấc mơ chấm dứt ở đó, Túc Mạc mở mắt, ngơ ngác nhìn trần nhà.

Hóa ra là mơ ư?... Mình lại sốt à?

Túc Mạc nằm đó, liếc nhìn cửa phòng không được đóng chặt, nghe được tiếng trò chuyện đứt quãng truyền vào. Có Nhạc Nhạc, có Úc Trăn, và...?

Trần Sơn Tuyết nói: "Hóa ra giờ Mạc Mạc thích cái này?"

"Vâng, cô có dùng được cái bếp này không ạ?" Úc Trăn đưa thực đơn cho bà, còn giúp bà điều chỉnh nhiệt độ.

"Có." Trần Sơn Tuyết nắm tay cầm: "Cái bếp này giống với cái cũ, ngay cả vị trí tay cầm cũng giống."

Nhạc Nhạc ở bên cạnh giới thiệu: "Cái này là Túc Mạc mua về thay đó! Cậu ấy tháo mặt bếp cũ ra, lắp vào cái mới."

Trần Sơn Tuyết sửng sốt, sờ màn hình bếp: "Vậy sao? Mạc Mạc siêu quá."

Úc Trăn cũng nói: "Tủ bát ở đằng sau cũng là mẫu cũ, em ấy bảo trong nhà có rất nhiều thứ đều không thay mới."

Trần Sơn Tuyết rủ mắt, tay khẽ run: "Vẫn giống trước kia, rất ngoan." Bà nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, hỏi hai người: "Đừng cứ dạy cô mãi, Tiểu Úc thích ăn gì? Nhạc Nhạc thì sao? Cô nghe nói người máy mô phỏng có thể ăn, có món ăn yêu thích không? Cô làm cho mấy đứa."

Nhạc Nhạc nói: "Con thích ăn cá, trong tủ lạnh có cá."

Trần Sơn Tuyết dịu dàng vỗ vai nó: "Vậy để cô lấy cá ra, nấu cá chua ngọt nhé?"

Nhạc Nhạc nói: "Phải cho ít đường, Túc Mạc không được ăn quá nhiều."

"Được." Trần Sơn Tuyết nói: "Cô biết rồi."

Úc Trăn đứng ở bên cạnh nhìn, bỗng nghe thấy tiếng Túc Tri Hành.

Túc Tri Hành thay quần áo ở nhà, đi từ phòng khách vào, thấy ba người bận rộn trong bếp thì hiền hòa nói: "Làm phiền cháu quá, cả đêm chưa ngủ, mấy cái này để cô chú làm cho."

Đêm hôm qua ông về sở nghiên cứu bàn giao công việc, lúc đợi xe bay thì có trợ lý của Úc Trăn tới đón, về nhà thì Úc Trăn vẫn còn đang phụ họ giải quyết chuyện trong nhà. Đêm qua Túc Mạc ngủ sớm, nhưng nửa đêm sốt cao, cả nhà bận rộn suốt đêm, sáng mới thấy hạ sốt.

Giờ không giống với mười mấy năm trước. Người máy bảo mẫu đã thành người máy mô phỏng 1 mét 9, nếu không phải Úc Trăn nói thì họ thật sự không nhận ra. Hai vợ chồng đã chuẩn bị tinh thần để một lần nữa làm quen, nhưng về nhà mới biết mọi thứ vẫn giống năm xưa, không có nhiều thay đổi, tất cả vẫn là dáng vẻ họ quen thuộc.

Úc Trăn nói: "Không sao ạ, chú giải quyết xong việc chưa?"

"Rồi." Túc Tri Hành nói: "Còn lại giao cho mấy người khác, giờ cô chú nghỉ ngơi..."

Túc Tri Hành nói được một nửa, chợt nghe thấy tiếng động đằng sau, ông lập tức quay lại nhìn về phía phòng Túc Mạc. Một phút sau thấy con trai mặc áo ngủ ngơ ngác đứng trước cửa phòng, nhìn chằm chằm bên này.

Túc Tri Hành sững sờ, cố nén nỗi chua xót trong lòng, đi tới cầm dép lê, vừa đi vừa nói: "Sàn lạnh mà, con mới hạ sốt, sao lại đi chân trần thế."

Ông vừa đặt dép xuống, chợt nghe thấy giọng nói vang bên tai.

Không chắc chắn, lẫn chút thấp thỏm.

"Là ba ạ?"

Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận