Cố Chấp Đại Lão Vừa Sủng Vừa Liêu - Chương 12: Cô không ra được

Cố Chấp Đại Lão Vừa Sủng Vừa Liêu Chương 12: Cô không ra được
Editor: Kiều Tiếu

Lâm Trường An nhất thời im lặng.

Ký tên?

Đương nhiên không đời nào.

Hợp đồng này là hợp đồng cực có lợi đối với tập đoàn Nam thị.

Vốn nghĩ Nam Tinh sẽ kích động không biết phải làm gì, đến lúc đó hắn sẽ từng bước công tâm.

Không nghĩ rằng, ván cờ lại lật ngược.

Hắn duỗi tay, tiếp nhận hợp đồng cùng bút ký tên, do dự trước mục ký tên của người chịu trách nhiệm.

Cuối cùng, không ký mà đặt hợp đồng sang một bên.

Hắn hỏi:

“Xem hiểu hợp đồng? Cha em dạy?”

“Xem loại hợp đồng này, còn cần người dạy?”

Vừa dứt lời, Lâm Trường An nghẹn họng.

Không biết vì sao, mỗi lần Nam Tinh nói xong luôn có thể khiến hắn câm nín không thể đáp lại một lời.

“Nam Tinh, tôi cảm thấy giữa chúng ta có hiểu lầm.”

“Ví dụ?”

Lâm Trường An kéo kéo cổ áo, đôi tay chống bàn đứng lên, tới gần Nam Tinh, thanh âm ái muội, “Nói ví dụ, thực ra tôi là kẻ thâm tình. Chỉ tiếc chưa gặp được người khiến tôi động tâm. Lại chẳng hạn như, em khiến tôi động lòng.”

Ánh mắt chan chứa tình cảm, thẳng tắp nhìn Nam Tinh.

Người con gái này hết lần này đến lần khác bày trò, chẳng phải vì muốn nghe mấy lời này sao?

Hy vọng bản thân là người duy nhất của cánh đàn ông, đem tới cho mình cảm giác hư vinh thành tựu.

A.

Trong lòng Lâm Trường An cười lạnh một cái.

Nam Tinh cuốn tóc, giọng nói nhàn nhạt, “Nếu anh kêu tôi tới chỉ để nói mấy lời ghê tởm này, vậy không còn gì để nói nữa đâu.”

Thân thể Lâm Trường An cứng đờ.

Dục cự còn nghênh?

Nụ cười trên mặt Lâm Trường An không thay đổi, trong lòng tính toán suy tư. Sau khi nghĩ xong, hắn híp híp mắt.

Đôi tay đan vào nhau, bỗng nhiên bật cười, “Nam Tinh, Nam gia nhà em và Lâm gia chúng tôi không chỉ có quan hệ tốt, mà giữa hai công ty còn có hạng mục hợp tác.”

“Cho nên?”

Ý cười trên mặt Lâm Trường An càng rõ.

“Cho nên, nếu em làm bạn gái tôi, hợp đồng này tôi sẽ ký. Hạnh phúc nhân đôi, rất tốt đúng không?”

Nam Tinh lẳng lặng nhìn chằm chằm hắn.

Lâm Trường An thấy khi nhắc đến việc của tập đoàn Nam Thị, cô liền trầm mặc, khóe môi cong lên.

Rốt cuộc lộ ra sơ hở.

Dù sao thì tuổi còn quá nhỏ.

Không gian tĩnh lặng, Lâm Trường An cởi từng chiếc cúc áo, lộ ra một mảng lớn ngực trần, gỡ mắt kính xuống, uống một ngụm rượu, bày ra bộ dáng hắn tự cho là gợi cảm.

“Nếu em lo lắng về hôn ước với Chu gia, em yên tâm, chuyện này tôi sẽ giải quyết giúp em.”

Hắn vừa nói vừa đẩy hợp đồng đến trước mặt Nam Tinh.

“Em vừa có được người em thích, vừa nắm giữ một phần hiệp ước có lợi cho Nam gia, một chút cũng không thua thiệt.”

Nam Tinh cúi đầu, đùa nghịch di động trong tay, tóc rũ xuống một bên.

Lâm Trường An nhìn dáng vẻ này của Nam Tinh, cho rằng thành công, hắn cười cười, lộ ra vẻ mặt tự cho là thâm tình.

“Em yên tâm, về sau tôi chỉ có một mình em.”

Nam Tinh nhìn hắn.

“Chỉ có một mình tôi?”

“Đúng vậy.”

“Vậy nhóm bạn gái của anh sẽ không tức giận?”

Lâm Trường An sửng sốt, vẫn treo ý cười trên mặt, “Nam Tinh, em đang nói gì thế? Nhóm bạn gái gì cơ?”

Nam Tinh tăng âm lượng điện thoại, đặt di động trước mặt Lâm Trường An.

Ngay lập tức một vài âm thanh khó nghe truyền ra.

“Ân ~ Lâm thiếu gia thật lớn!”

“A ~~”

Cùng với âm thanh hôn hôn môi dính nhớp còn có tiếng mút chậc chậc không ngừng.

Trong điện thoại, ở trên giường, hai thân ảnh tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ lăn thành một đoàn.

Mặt của người đàn ông nhìn cực kỳ rõ, chính là Lâm Trường An trước mặt.

Nam Tinh lại mở miệng.

“Trong này không chỉ có hai người, còn có ba người, bốn người. Tổng cộng 34 video, tôi không thấy anh thâm tình chỗ nào, nhưng động dục thì đã thấy.”

Bởi vì âm lượng được tăng cao, biểu tình phong độ nhẹ nhàng của Lâm Trường An thiếu chút nữa không duy trì được, Lâm Trường An lập tức duỗi tay tắt máy điện thoại.

Sắc mặt hắn có chút âm trầm.

“Có đôi khi có du͙ƈ vọиɠ, điều này thực bình thường. Đào bới việc tư của người khác mới có vấn đề về đạo đức. Quả nhiên từ cô nhi viện đi ra.”

Lời hắn nói mang theo châm chọc.

Nam Tinh chậm rì rì nói, “Cho anh mặt mũi anh không cần, một hai phải nháo đến nước này mới bằng lòng thu tay. Hơn nữa, anh không có tư cách nói tôi đạo đức bại hoại. Thông đồng phụ nữ đã kết hôn, bức bách trinh nữ mại dâm, đó là chứng cứ. Tôi đang định, giao cho chú cảnh sát.”

Sắc mặt Lâm Trường An trầm xuống, “Cô!”

Nam Tinh nói chuyện thản nhiên ôn hòa, nhưng câu sau lại khó nghe hơn câu trước.

Lâm Trường An gắt gao nắm chặt di động, giơ tay muốn ném vào tường.

Nam Tinh liếc mắt một cái đã nhìn thấu ý định của hắn, cô nhàn nhạt bỏ thêm một câu:

“Ném di động của tôi, lập tức mấy video này sẽ xuất hiện trên màn hình công của gia tộc Lâm thị, hơn hết, là tin tức tuần hoàn (lặp đi lặp lại).”

Khuôn mặt Lâm Trường An âm trầm khó coi, một lần nữa hắn phải đánh giá lại người con gái trước mặt.

Không khí yên tĩnh, hắn cắn chặt răng, “Quả nhiên tôi đã xem thường cô.”

Nam Tinh duỗi tay, rút di động từ trong tay hắn.

Mấy lời này, cô căn bản không muốn đáp lại, chỉ nói, “Kêu người mở cửa.”

Lâm Trường An âm trầm móc điện thoại, ấn gọi một dãy số.

Thực mau, Nam Tinh nghe được tiếng mở khóa ngoài cửa phòng.

Cô đứng dậy, muốn ra ngoài. Đột nhiên, Lâm Trường An bật cười.

“Nam Tinh, tôi vốn định để cô làm bạn gái tôi, cho cô thân phận và danh lợi, để cô quang minh chính đại đứng bên người tôi. Nếu cô đã chơi chiêu này với tôi, vậy đừng trách.”

Nam Tinh không định nghe câu kế tiếp của hắn, bước chân đi ra ngoài.

Giọng nói của Lâm Trường An lại vang lên.

“Cô tuyệt đối không rời khỏi câu lạc bộ đêm được đâu, có khi tứ chi nhũn ra té xỉu ở hành lang. Đây là món đồ chơi mới của tôi, gặp nước sẽ tan, đặt trong máy phun sương vô sắc vô vị. Tôi muốn người nào, chưa từng có ai có thể trốn.”

Nam Tinh mở cửa, bước chân rốt cuộc vẫn dừng lại.

Mày nhíu lại, nghiêng đầu nhìn về phía máy phun sương trong góc.

Sơ ý.

Lâm Trường An cười lạnh.

“Hiện tại biết sợ? Chậm, cho dù cô quỳ xuống cầu xin tôi, tôi cũng sẽ không bỏ qua cho cô.”

Một bên nói, một bên cởi dây lưng, trong thanh âm hỗn loạn phảng phất mang theo hàm ý cao cao tại thượng, ngạo mạn và đắc ý.

Nam Tinh không đi ra ngoài, ngược lại đóng cửa phòng lại, thấp giọng nói.

“Nếu tôi không ra được, vậy không đi.”

Cô nói chuyện thản nhiên.

Lâm Trường An sửng sốt, ngay khi nhìn Nam Tinh từng bước một đi về phía hắn, ẩn ẩn có một dự cảm không tốt.

Giây tiếp theo.

Phanh!

Thân thể Lâm Trường An trực tiếp bị nện xuống bàn, chết ngất.

Ba phút sau.

Nam Tinh đi ra khỏi phòng.

Tí tách, máu tươi chảy xuôi theo cổ tay cô rơi xuống đất.

Một tay cô cầm cặp sách, chậm rãi đi ra.

Mái tóc cong cong có chút hỗn độn, đi đường càng ngày càng chậm, một tay chống vách tường, mí mắt rũ xuống, sắc mặt trở nên trắng bệch.

Thuốc này không phải xuân dược, chỉ có tác dụng hạn chế hành động, cô cần tìm một chỗ yên tĩnh, chờ đợi dược hiệu của thuốc mất hết.

Đang nghĩ ngợi, người phục vụ phía trước đi tới muốn đỡ cô.

“Vị tiểu thư này, ngài không sao chứ?”

Người phục vụ vừa đụng tới cô, cô dùng sức hất ra, lập tức né tránh người phục vụ đụng vào.

Cô đỡ vách tường, bước vào thang máy.

Thoáng cái đâm vào lồng ngực một người.

Hơi thở mang theo mùi vị nước sát trùng nhanh chóng tràn ngập xung quanh cô.

Quyền Tự rũ mắt đối diện với tầm mắt của người con gái trong lồng ngực, sau đó duỗi tay, ôm cả người cô vào lòng mình.

Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận