Cố Chấp Đại Lão Vừa Sủng Vừa Liêu - Chương 120: Chơi quá trớn

Cố Chấp Đại Lão Vừa Sủng Vừa Liêu Chương 120: Chơi quá trớn
Editor: Kiều Tiếu

Hai người thấy một màn như vậy, hoàn toàn không có ý định muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, thậm chí nội tâm còn không hề dao động, BOSS không bị sao là tốt rồi.

Chỉ là rất nhanh, Lộ Dịch An liền thấy BOSS nhà mình không quá thích hợp.

Chỉ thấy biểu tình của BOSS nháy mắt lạnh xuống.

Lập tức nhận ra cái gì, Lộ Dịch An lập tức đi về phía tên to con kia.

Lộ Dịch An đi tới trước mặt tên vạm vỡ, còn chưa nói gì, tên đó đã trên dưới đánh giá Lộ Dịch An, cười lạnh một tiếng.

"Mày tới bồi tiền?"

Lộ Dịch An cười cười, hắn sinh ra đã có bộ dáng phúc hậu vô hại, sau đó giơ tay nắm lấy cánh tay của gã to con.

Chiếc nhẫn đeo trên ngón trỏ đột nhiên mọc ra một cái gai, cứ như vậy mà chui vào cánh tay của gã đó.

Gã ta chỉ kịp hô đau một tiếng, sau đó ầm một tiếng, ngã xuống đất.

Nam Tình chưa từng thấy trường hợp nào như vậy, trong lòng nhảy dựng, lùi về sau vài bước.

Không biết từ khi nào, Tây Nguyên đã xuất hiện ở phía sau Nam Tình, ôm lấy cô.

Biểu tình của hắn đạm mạc, nhìn chằm chằm người đàn ông vạm vỡ dưới mặt đất, đối với trạng huống đột ngột phát sinh như vậy, trên mặt hắn không có bất kỳ biểu tình gì di động.

Lộ Dịch An thấy Nam Tình bị dọa, rồi nhìn lại Tây Nguyên ở phía sau cô, lập tức lộ ra nụ cười phúc hậu mà vô hại.

"Cô gái, tên mập mạp này dọa cô sợ rồi nhỉ, chắc là hắn ta bị tụt huyết áp nên mới ngất xỉu, đợi một lát là ổn thôi. Tôi và bạn tôi sẽ đưa hắn ta tới bệnh viện xem sao, cô thật sự không cần lo lắng."

Nói xong, Lộ Dịch An lui về sau hai bước, nhìn Nam Tình rồi lại nhìn Tây Nguyên.

Tựa hồ đang dùng ánh mắt để dò hỏi xem ở đây còn có chuyện gì khác muốn phân phó hay không.

Đợi nửa ngày, Tây Nguyên khẽ nhíu mày, thanh âm đạm mạc.

"Còn không đi?"

Nghe thế, Lộ Dịch An lập tức mở miệng,

"Giờ liền đi, giờ liền đi."

Nói xong, Lộ Dịch An duỗi tay vẫy vẫy Peter, Peter đi qua, khuôn mặt lớn lên không dính dáng gì tới hai từ 'thiện lương' nỗ lực nở ra một nụ cười thiện ý, cười cười với Nam Tình.

Sau đó, dùng một tay xách cổ áo của tên to con đang ngất xỉu trên mặt đất lên, tựa như đang kéo lê thi thể của một động vật, kéo người tránh ra.

Nam Tình lập tức nắm lấy tay của Tây Nguyên, xoay người đi lên xe việt dã.

Mấy người kia vừa nhìn là biết đầu óc không được bình thường, chuyện quan trọng nhất bây giờ là phải nhanh chóng rời khỏi chốn thị phi này.

Oanh một tiếng, đóng cửa xe lại, rời khỏi bãi đỗ xe ngầm.

Gara ngầm.

Peter lấy chân đá vào người tên to con.

"Tên này làm sao bây giờ? Đào hố chôn?"

Người nước ngoài tóc vàng mắt xanh phun ra một đống tiếng phổ thông không được lưu loát cho lắm.

Lộ Dịch An nghe thế, cười.

"Chuyện hại người như vậy, sao chúng ta có thể làm được?"

Peter nhíu mày.

Người tên đàn ông to con này nồng nặc mùi rượu, hôi hám bốc mùi.

Tiếp đó, Lộ Dịch An mở miệng.

"Nếu thích uống rượu như vậy thì mời hắn ta uống chút rượu. Uống tới khi nào cả đời này hắn ta không còn dám đụng vào nữa thì thôi."

Nói xong, Lộ Dịch An cười cười, mở cốp xe lên.

Peter khom lưng, hai tay như thể đang vác một con heo, lập tức xách người này lên, nhét vào cốp xe.

Cạch một tiếng, cốp xe đóng lại.



Hai người lái xe, nhanh chóng rời đi gara ngầm.

*

Một bên khác, Nam Tinh đưa Miêu Vũ vào bệnh viện không lâu thì Miêu Vũ tỉnh.

Miêu Vũ vẫn luôn nắm chặt lấy quần áo của Nam Tinh, Nam Tinh vừa đi thì hai mắt cô ấy liền rưng rưng, hốc mắt đỏ bừng nhìn cô, còn gắt gao túm chặt lấy quần áo của cô, dùng ngữ điệu thực nhẹ, mong chờ hỏi:

"Anh có thể đừng đi hay không?"

Câu hỏi này khiến cho Nam Tinh cảm thấy đầu dần to ra.

Không lâu sau, Tống Cảnh Hiên cũng theo tới.

Vừa đi vào phòng cấp cứu, liền thấy hai mắt của Miêu Vũ hàm chứa ánh sáng chói lóa của tình yêu, dò hỏi:

"Em có thể thích anh, được không?"

Tống Cảnh Hiên đứng ở cửa, một bộ dáng ăn dưa, lập tức gỡ kính râm xuống, hứng thú dào dạt nhìn Nam Tinh.

Tuyệt lắm cô bạn nhỏ, nam nữ đều ăn a.

Nam Tinh sửng sốt.

Nhìn chằm chằm Miêu Vũ một lát, đứa nhỏ này, chắc không phải đang phát sốt đấy chứ?

Cô duỗi tay, sờ sờ trán Miêu Vũ.

Bàn tay lại bị Miêu Vũ nắm lấy.

Hai mắt Miêu Vũ rưng rưng, tràn đầy hi vọng thổ lộ.

"Em muốn làm bạn gái của anh······."

Nói còn chưa dứt câu, đã bị Nam Tinh che kín miệng.

Nam Tinh lẳng lặng nhìn Miêu Vũ một hồi lâu, mở miệng.

"Các cô làm biên kịch, đều dễ xuất hiện ảo giác như vậy à?"

Miêu Vũ sửng sốt.

Nam Tinh mở miệng.

"Cô nhìn không ra tôi là nam hay nữ?"

Tuy rằng cô che cả người kín mít, đặc thù giới tính không rõ ràng cho lắm.

Nhưng nếu so sánh cô với nam sinh, chênh lệch dáng người vẫn rất lớn, đặc biệt là cô còn ôm cô ấy cả một đường, đến giờ vẫn không thể phân biệt nổi?

Miêu Vũ ngạc nhiên, nắm chặt tay cô, chợt dùng lực,

"Có, có ý tứ gì?"

Ngoài cửa, Tống Cảnh Hiên đỡ tường, ha ha nở nụ cười.

"Tiểu mỹ nhân, cô không nhìn ra cô ấy là con gái ư?"

Miêu Vũ chưa từ bỏ ý định, vẫn luôn nhìn Nam Tinh.

Đôi mắt này, xác thật rất quen thuộc a.

Hình như, đã từng gặp qua rất nhiều lần.

Nam Tinh rũ mắt xuống, duỗi tay tháo mũ ra.

Mái tóc màu lục đậm bại lộ trước mặt Miêu Vũ, sau đó tháo khẩu trang xuống.

Ánh mắt Miêu Vũ co rụt lại,

"Nam, Nam Tinh?"

Sau đó, cô ấy lẩm bẩm một câu.

"Người cứu tôi, là cô?"

Nam Tinh mở miệng:

"Ừ."



Nghe thế, Miêu Vũ nắm chặt tay Nam Tinh, thẳng tắp nhìn cô, lại như không thể tin được, hỏi.

"Người cứu tôi hai lần trước, là cô?"

Nam Tinh lên tiếng.

"Ừ."

Lại thấy cô ấy muốn khóc, lui về sau một bước, muốn rút tay về.

Nhưng Miêu Vũ cứ nắm chặt, không chịu buông tay, nhìn chằm chằm Nam Tinh.

Không biết nhìn bao lâu, Miêu Vũ rốt cuộc hết hy vọng, buông lỏng tay ra.

Nam Tinh từ bệnh viện đi ra.

Tống Cảnh Hiên đi theo phía sau, trên tay còn cầm cặp sách của cô.

Vừa đi vừa chậc chậc hai tiếng.

"Không thể tưởng được a, chẳng những cháu có thể làm tổn thương trái tim thiếu nam, mà còn có thể khiến cho tâm tư thiếu nữ tan nát a. Cô bạn nhỏ nam nữ đều ăn, cái tên A Tự lòng dạ hẹp hòi lại biếи ŧɦái đó, chỉ sợ về sau suốt ngày có dấm ăn."

Tống Cảnh Hiên vừa đi vừa cười.

Mãi cho đến khi Nam Tinh ngồi lên xe.

Mới mở miệng.

"Chú đừng nói cho anh ấy."

Tống Cảnh Hiên nhún nhún vai, không trả lời.

Nói sang chuyện khác,

"Cô bạn nhỏ, đi đâu? Chú đưa cháu đi a."

Nam Tinh trả lời.

"Đến trường học."

Tống Cảnh Hiên gật gật đầu, đồng ý ngay.

"Được!"

Nói xong, lái xe chạy về phía đại học Đế Đô.

Sau khi thả Nam Tinh xuống cổng trường, trên đường về, Tống Cảnh Hiên gọi điện thoại cho Quyền Tự.

Lập tức tuôn sạch chuyện giữa Nam Tinh và Miêu Vũ ra ngoài.

Nói giỡn, có náo nhiệt mà không xem, người đó chính là kẻ ngốc.

Cười hì hì nói.

"A Tự, hôm nay chú không được xem tuồng a, cô bạn nhỏ, một người đánh hai, còn cứu được một tiểu mỹ nhân. Tiểu mỹ nhân nhận nhầm cô bạn nhỏ là nam, liền coi trọng cô bạn nhỏ ha ha ha ha ha ha."

Bên kia điện thoại là một mảnh trầm mặc.

Tống Cảnh Hiên cười không ngừng được.

"Anh thấy tiểu mỹ nhân và cô bạn nhỏ cũng rất xứng đôi a."

Hắn đang lảm nhảm chưa xong, kết quả, bỗng nhiên Quyền Tự nói một câu.

"Chú không nói cho tôi biết, cô ấy ở hiện trường."

Tiếng cười của Tống Cảnh Hiên đột nhiên im bặt.

Ờ ha, quên mất vụ này.

Hắn không dám nói cho Quyền Tự biết là cô bạn nhỏ cũng ở đó.

Hắn sợ tên biếи ŧɦái này lại lăn lộn làm to chuyện, nháo lớn không giữ được, hắn thân là người trong bộ đội, kẻ xui xẻo bị phạt chính là hắn chứ còn là ai.

Vốn dĩ cuộc gọi này gọi đi là để xem Quyền Tự ghen tuông thế nào, hóng drama ăn dưa một lúc.

Không nghĩ tới, chơi chơi, chơi quá trớn.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận