Cúc Hoa Ngày Ngày Đêm Đêm Đều Bị Dọa Cho Run Rẩy - Chương 11

Cúc Hoa Ngày Ngày Đêm Đêm Đều Bị Dọa Cho Run Rẩy Chương 11
Hào môn 11: Cùng anh ba trong phòng để dương cầm điên cuồng **, anh ba lộ bản mặt sói điên nhào tới, kịch liệt 3P, lỗ trước lỗ sau bị thay phiên rót tinh, ** đến lỗ nhỏ sưng đỏ lên, nước sốt giàn giụa.

Đêm tối đen không trăng cũng không gió, Cố Hạo Cẩm ép Cố Niệm quan hệ cùng y, sau khi bắn ra vài lần t*ng trùng trắng đục lên người cậu thì tiệc tối mới tàn. Sau khi y trở về phòng thế nhưng không cần uống thuốc hỗ trợ mất ngủ, không cần Cố Vân Vân đến mát xa cũng nhanh chóng rơi vào mộng đẹp.

Ngày hôm sau Cố Hạo Cẩm thức dậy, ngồi ở một bên giường nhéo nhéo sống mũi cao thẳng, trầm tư suy nghĩ tối hôm qua tại sao y lại ngủ ngon đến vậy? Là bởi vì giải tỏa dục vọng lên người Cố Niệm hay sao?

Chỉ mỗi mình Cố Niệm có khả năng khiến y yên giấc thôi sao? Nếu đổi thành một người khác thì có còn tác dụng giống như thế không?

-----Truyện chỉ được đăng tại *w*a*t*t*p*a*d* @Garen_-------

Cố Nhược Trần mấy ngày nay có hạng mục thực nghiệm mới cho nên bận tối mặt tối mũi trong phòng thí nghiệm, vài ngày rồi cũng không có về nhà, Cố Niệm nghĩ tới ông trời cũng giúp mình liền thở phào nhẹ nhõm.

Tối hôm qua cậu ở thư phòng bị Cố Hạo Cẩm chơi đến hai mắt trắng dã, eo đau chân mỏi, mỗi việc leo lên bàn làm việc của Cố Hạo Cẩm thôi cậu cũng leo không nổi, nếu Cố Nhược Trần cứ lảng vảng ở trong nhà, rảnh rỗi sinh nông nổi lại đè cậu xuống bạch bạch bạch, chắc cậu sẽ bị làm tới phế.

Buổi chiều Cố Niệm vừa quải balo vừa bước bước dài đi vào phòng khách thì thấy Cố Tùng Nhiên đang đưa cho Cố Vân Vân cái gì đấy, hai mắt cún của hắn sáng ngời chăm chăm nhìn cô, tay phải còn vuốt ve mái tóc đen bóng nọ.

"Vân Vân, chocolate này là anh nhờ bạn mua từ nước ngoài đem về, em ăn thử một miếng xem có ngon không?"

"Cảm ơn anh Nhiên, anh tốt với em quá....." Cố Vân Vân cảm động nở một nụ cười dịu dàng, cô nhẹ nhàng xoa xoa lòng bàn tay của Cố Tùng Nhiên.

Cố Niệm theo tầm mắt của Cố Vân Vân nhìn lại thì nhận ra quà của Cố Tùng Nhiên tặng cô là một hộp chocolate Anthon Berg được đóng gói hết sức tinh xảo.

Cố Tùng Nhiên đúng là chọn quà rất có tâm, sinh hoạt ngày thường của hắn chẳng khác mấy một con chó con tối ngày đi lòng vòng dưới chân người cho ăn, chỉ xảy ra xung quanh người Cố Vân Vân. Cố Niệm biết rõ Cố Tùng Nhiên thích ai thì sẽ ngoe nguẩy đuôi như con cún vô hại, người hắn ghét thì hắn sẽ nhào lên xé xác, là một con chó điên chính hiệu.

"Cố, Cố Niệm.... Anh, anh đi học về rồi?" Cố Tùng Nhiên như bị điện giật mà rút hai tay lại, vẻ mặt quẫn bách không biết phải làm sao, giống như một anh chồng trẻ bị anh xã của mình bắt gian tại trận.

"Em..... Em có mua mấy hộp chocolate nhân rượu, anh có muốn lại đây ăn thử một miếng không?" Giọng Cố Tùng Nhiên rụt rè, âm lượng càng nói càng nhỏ xuống.

"Không, cảm ơn." Cố Niệm lạnh giọng từ chối, tay phải nắm chặt dây balo không thèm nhìn Cố Tùng Nhiên một cái, lách qua người hắn đi nhanh lên lầu.

Thái độ vừa rồi của Cố Niệm giống như không xem Cố Tùng Nhiên là một hiện diện đặc thù nào, chuyện hắn làm chỉ là một cơn gió nhẹ làm lục bình trong hồ khẽ lung lay, không đáng để cậu hao tâm tổn sức chú ý tới.

Cố Tùng Nhiên cho dù đầu gỗ hết thuốc chữa cũng nhận ra Cố Niệm không vui. Tâm trạng hắn như bị một chậu nước lạnh tạt từ trên trời tạt xuống, trái tim hắn rét run, hai tay hắn nắm chặt thành nắm đấm, sau mấy phút hắn mới từ từ buông tay ra sau đó lại lập tức bấu chúng vào nhau.

Ngày thường hắn đối với tên anh trai này hết sức thờ ơ, là anh nhưng giống hơn là bạn tình, chỉ gọi đến lúc hắn cần người chơi để phát tiết, phát tiết xong thì bỏ đi không quan tâm, hoàn toàn không để ý đối phương sau đó sẽ vui buồn như thế nào.

Hiện tại hắn vẫn quá đáng như thế, chỉ nhờ người mua chocolate cho Cố Vân Vân nhưng không nhớ mua cho Cố Niệm....

Các tiểu tình nhân lúc trước hắn kết giao bên ngoài đều vung tay hào phóng tới không thể hào phóng hơn, trang sức, hàng hiệu, tài nguyên, xe thể thao, biệt thự,...... Thứ gì hắn cũng chu cấp, nhưng tại sao hắn lại keo kiệt với Cố Niệm như vậy?

Cố Tùng Nhiên mãi đứng một bên cau mày suy ngẫm gì đó, Cố Vân Vân ngồi trên ghế sô pha quan sát hắn trong lòng đột nhiên "lộp bộp" kêu không ổn, Cố Tùng Nhiên không phải ghét nhất là Cố Niệm hay sao?

Hôm nay như thế nào hắn lại quay ngoắt, thay đổi 180 độ, tới lời của Cố Niệm hắn cũng không còn cố chấp bắt bẻ như lúc trước nữa? Người kia không chịu ăn chocolate thôi còn đứng ngẩn người hồn xiêu phách lạc?

Chẳng lẽ Cố Tùng Nhiên cũng giống anh ba của cô cùng thằng đỉ vô liêm sỉ Cố Niệm kia lăn lên giường rồi?

Nghĩ tới khả năng này khuôn mặt Cố Vân Vân trở nên tái mét, xám xịt như tro.

Bắt đầu từ hôm đó Cố Vân Vân càng để ý Cố Niệm hơn, bất kỳ người nào có khả năng có quan hệ với Cố Niệm cô cũng mở to mắt mà theo dõi. Cố Hoài Thư tất nhiên trở thành đối chú ý trọng điểm, người này gần đây lúc nào cũng mang vẻ mặt khó chịu mà nhìn cô.

"Anh ba, anh về rồi hả?" Cố Vân Vân trong lòng nóng nảy, mặt vẫn đầy ý cười, xinh đẹp chào hỏi Cố Hoài Thư.

Trong lúc cô còn chờ mong Cố Hoài Thư sẽ giữ cho mình chút mặt mũi mà đáp một tiếng "ừ" hay gì đấy, không ngờ Cố Hoài Thư lại trực tiếp trở mặt, khuôn mặt anh không cảm xúc lướt qua cô, để túi quà lên bàn sau đó liền đi nhanh ra hoa viên trước nhà.

Cố Vân Vân nhìn Cố Hoài Thư đứng ở tuốt đằng xa trong góc hoa viên nghe điện thoại, trong chốc lát không thể nào quay lại, ma xui quỷ khiến cô lén mở túi quà của Cố Hoài Thư mang về ra.

Cô mở hộp quà bên trong chiếc túi ra, thấy bên trong vậy mà lại là một cặp đồng hồ tình nhân nam sang trọng lộng lẫy, cô đột nhiên hết sức hả hê muốn ngửa miệng lên trời cười lớn một cái nhưng cuối cùng vẫn chịu đựng nuốt vào trong, che miệng cười quỷ quyệt.

Cố Hoài Thư cùng Cố Niệm là anh em cùng cha khác mẹ, mặc kệ Cố Hoài Thư muốn sủng Cố Niệm bằng cách nào cũng không thể cùng cậu đeo đồng hồ đôi a, hai người mà đeo đồng hồ tình nhân vào thì chẳng khác nào tuyên bố với toàn dân thiên hạ rằng hai anh em họ loạn luân, tằng tịu với nhau sao?

Vậy chiếc đồng hồ này Cố Hoài Thư định tặng cho ai đây? Ngoài Cố Niệm ra thì đúng là chỉ còn bạn trai không thì tiểu tình nhân Cố Hoài Thư nuôi bên ngoài mà thôi.

Cố Niệm ơi là Cố Niệm, hoa trong nhà dù có thơm cách mấy thì làm sao có thể thơm bằng hoa dại ngoài đường a. Cô tin chắc Cố Hoài Thư đã có người bên ngoài, Cố Niệm sớm hay muộn cũng sẽ nhanh chóng trở về ngày tháng sống thấp kém như trước đây.

Chỉ cần Cố Niệm bị Cố Hoài Thư ghét bỏ vậy cô sẽ không còn mối uy hiếp nào nữa. Đến lúc đó cô sẽ tranh thủ lấy lại địa vị của mình, cùng anh ba hàn gắn mối quan hệ trở lại.

"Anh về rồi? Anh để thứ gì trong túi thế? Quan trọng lắm hả? Em thấy anh ôm cái túi mà giống như anh đang ôm vàng ấy." Cố Niệm hơi khát nên định xuống lầu rót ly nước, vừa ra khỏi phòng đến cầu thang thì gặp Cố Hoài Thư.

"Không có, trong túi không để gì hết." Cố Hoài Thư không biết vì sao tự dưng giật mình, tay chân lóng nga lóng ngóng giấu chiếc túi vào trong áo khoác, thận trọng che kín lại.

Cố Niệm chỉ thuận miệng hỏi, thấy anh không trả lời cũng không để ý lắm.

-----Truyện chỉ được đăng tại *w*a*t*t*p*a*d* @Garen_-------

Bất kỳ lúc nào Cố Hoài Thư rảnh anh đều tận dụng thời gian làm Cố Niệm một nháy, tinh lực dồi dào y hệt loài báo đốm, dùng hoài dùng mãi cũng không hết.

Ban đầu Cố Hoài Thư chỉ muốn đưa Cố Niệm đến phòng đựng dương cầm để nghe anh đánh đàn vì thế nghiêm túc thề thốt, đảm bảo rằng, "Niệm Niệm, em yên tâm đi, anh biết em còn rất mệt, hôm nay em sẽ không làm gì em hết."

Giá trị hảo cảm của Cố Hoài Thư đối với Cố Niệm đã tăng đến 100, nghe anh nói sẽ không làm cậu, cậu liền mị nhãn như tơ* khi đứng khi khom lưng nhìn Cố Hoài Thư đánh đàn, thư giãn lắc lư theo điệu nhạc làm hai chiếc vú bự cũng nhảy nhót theo.

*ánh mắt dụ hoặc

Cố Niệm áp hai cánh môi đỏ chót lên chiếc ly uống một ngụm nước, uống xong đầu lưỡi lả lướt trên miệng ly một hồi mới từ từ nhả ra, khiến người khác có ảo giác rằng cậu không phải đang uống nước mà đang uống tinh dịch tanh hôi của tên đàn ông nào đó.

"Niệm Niệm, tất cả đều do em tự chuốc lấy!" Cố Hoài Thư liên tục bị Cố Niệm thử thách giới hạn, chịu không nổi nữa mà ném nhạc phổ xuống đất, hóa thành sói vừa ôm vừa tha Cố Niệm lại sô pha rồi đè lên.

"Cố Hoài Thư, anh, anh rõ ràng nói với em muốn dạy em đánh đàn, đây là đánh đàn của anh đó hả? Thả em ra mau!" Cố Niệm sợ hãi, huơ tay huơ chân lung tung trước người Cố Hoài Thư, không biết vô tình hay cố ý huơ luôn vào *** bự đã cương cứng, súng đạn đầy đủ của anh.

Chim lớn giống như một khẩu đại bác, quy đầu chống thẳng lên trên, dịch nhầy của tuyến tiền liệt thẩm thấu ra ngoài vải quần, tay của Cố Niệm quẹt phải chỗ nọ liền nhớp nháp.

"Anh ba dùng *** bự dạy nhạc cho em có được không? Bảo đảm nghe còn êm tai hơn cả tiếng đàn của anh, em cũng sướng như bay lên trời." Cố Hoài Thư mặt dày không biết xấu hổ mà nói lời thô tục, chờ một hồi cũng không thấy Cố Niệm trả lời liền không chờ nữa, tay mò xuống dưới lột phăng quần cậu ra.

"Hức, không cần thọc vào mà, to quá, căng quá đi...."

Cố Niệm hoàn toàn không làm chuẩn bị trước, hai người cũng không có làm từ bước dạo đầu cho nên *** nhỏ chảy ra rất ít nước dâm, kích thước con *** của Cố Hoài Thư lại vô cùng khủng bố, nóng như lửa, anh thình lình thọc mạnh dương v*t vào trong. Quy đầu to bự, như đầu tàu chạy lên trước mở đường, mở thịt mềm ở hai bên vách rộng ra.

dương v*t tắm mình trong dòng nước ôn hòa, bị âm đ*o siết lấy xát xao, sung sướng giống như lúc ở cùng với mẹ, khi còn là thai nhi ngâm mình bên trong tử cung ấm nóng. Cố Hoài Thư thoải mái mà kêu rên một tiếng, nhẹ nhàng rút ra sau đó lại ** thật mạnh vào, lỗ *** chẳng mấy chốc đã ồ ạt chảy ra nước dâm xối thẳng lên thân *** tím đỏ.

"Niệm Niệm, em cắn chặt như vậy là muốn anh bắn sớm một chút, cho *** nhỏ của em được no nê có phải hay không?" Cố Hoài Thư nhém chút nữa bị kẹp đến mức bắn ra, anh cúi đầu cắn lên vú bự của Cố Niệm để trả thù, y hệt một đứa con nít cắn hút thạch trái cây, sống chết không chịu nhả ra.

"Ưm a, đừng cắn, vú bự của em bị anh cắn rớt mất......" Đôi mắt trong suốt, có tinh thần mọi khi của Cố Niệm đã biến thành trống rỗng.

Cố Hoài Thư bế Cố Niệm ngồi dậy rồi ôm lấy eo cậu dập một cái hết sức khiến cậu ngã thẳng lên người anh, *** bự cắm vào tận gốc. Cố Niệm đỡ không nổi độ kịch liệt này, ưm ưm a a rên to lên muốn Cố Hoài Thư rút *** bự ra ngoài.

Cố Hoài Thư không quan tâm mà tiếp tục dùng *** bự ** *** nhỏ của Cố Niệm, mỗi một lần thọc vào đều canh chính xác ** vào ngay cửa vào tử cung. Cố Niệm không biết đau nhiều hơn hay sướng nhiều hơn, nước mắt rơi lã chã, khuôn mặt càng trở nên động lòng người.

"Phụt phụt" hai trứng dái nặng trĩu đánh mạnh lên đáy chậu của Cố Niệm, *** bự ra ra vào vào phát ra âm thanh "Òm ọp òm ọp" làm người khác mặt đỏ tai hồng.

Hai người đắm chìm trong bể lớn tình dục, tự động xem nhẹ tạp âm ở xung quanh, cho đến khi một bóng dáng cao gầy tuấn mỹ mở cửa đi vào cả hai mới hơi giật mình.

"Ở trong phòng để dương cầm cũng chơi kịch liệt quá nhỉ? Chỗ này rộng như vậy chắc cũng không ngại cho anh ** chung đâu phải không?" Cố Nhược Trần mới từ phòng thí nghiệm trở về, trên mặt còn có chút mệt mỏi.

Hắn nhìn cái lỗ đã bị ** sưng lên của Cố Niệm, khóe miệng nhếch lên cười nhạt một cái, nhưng đôi mắt xinh đẹp, trong veo lại lạnh như băng.

Cố Hoài Thư hừ lạnh một tiếng, không định nhượng bộ, viết trên mặt "Cút ra ngoài, nơi này không có chuyện của anh đâu."

Cố Nhược Trần giả mù không thấy gì, hắn ném tài liệu thử nghiệm sang một bên, giận dữ móc con *** trắng nõn như ngọc thạch, sưng vù ra.

dương v*t của Cố Nhược Trần màu sắc thật sự sạch sẽ, nhưng kích thước lại khủng bố đến đáng sợ, mỗi lần đều cố thể đem Cố Niệm chơi tới dục tiên dục tử*.

*phê kiểu phê cỏ

"Không, không cần vào trong, anh cút ra ngoài, em không cần anh ** vào...."

Cố Niệm thấy Cố Nhược Trần không giống chỉ nói suông, hắn thật sự muốn cùng Cố Hoài Thư cùng nhau ** cậu, cặp mắt cậu như nai con lạc trong rừng, sợ hãi run run lên, cậu ôm chặt lấy Cố Hoài Thư, nghĩ rằng như vậy sẽ đuổi được Cố Nhược Trần đi.

"Ngây thơ thật đấy! Có giỏi thì bò ra đây, trốn trong lồng ngực Cố Hoài Thư làm cái gì? Cho dù có trốn đến chân trời góc bể anh cũng có cách để nắm đầu em ra!"

Cố Nhược Trần phẫn nộ ôm chặt eo Cố Niệm, *** bự đặt trên miệng đít cọ vòng tròn như chào hỏi, một giây sau như bắt đầu trừng phạt mà mạnh bạo thọc một cái, lổ đít không được bôi trơn hay khuếch trương nuốt sâu *** bự vào trong.

"Tại sao em đồng ý để Cố Hoài Thư ** em mà tới lượt anh thì em lại chống đối? Sao em thiên vị quá vậy, chẳng lẽ Cố Hoài Thư ** em sướng lắm sao? Bởi vậy em có *** mới liền quên *** cũ?"

Tính hơn thua của đàn ông tự dưng bộc phát, *** bự của Cố Nhược Trần nhắm ngay tuyến tiền liệt của Cố Niệm mà tàn nhẫn dập hông, "*** của anh rõ ràng bự hơn, dài hơn của nó! Em cảm nhận cho kỹ vào, bảo đảm chờ một chút sướng lên em lại cầu xin anh ** em mạnh hơn chút nữa!".
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận