Ngày hôm đó Cố Niệm không nhớ rõ chính mình đã về nhà bằng cách nào, là Cố Tùng Nhiên ôm cậu? Hay là Cố Hoài Thư? Dù sao việc đó cũng không quan trọng, quan trọng là cậu bị hai anh em họ như sói như hổ gặm đến không còn miếng xương, tinh lực giống như có thể đè cậu ra mà làm ba ngày ba đêm mà không hết.
Cố Vân Vân dạo này cũng không biết đang suy tính thứ gì trong đầu, cứ lâu lâu lại nhìn lén cậu, tròng mắt đảo tới đảo lui.
Cố Niệm lặng lẽ quan sát cô mấy ngày, yên bình kéo dài cho đến buổi sáng ngày chủ nhật, lúc kết thúc bửa sáng cô mở miệng nũng nà nũng nịu: "Anh cả, anh em chúng ta đã lâu rồi không có đi nghỉ đâu đó cùng nhau, sắp tới anh có rảnh ngày nào không, nếu anh rảnh thì anh em mình cùng nhau ra ngoài chơi vài hôm được không anh?"
Nghỉ dưỡng gia đình hay các loại hình hoạt động gia đình khác Cố Niệm trước giờ vẫn luôn bị gạt qua một bên, Cố Niệm nghe thấy cũng không lấy làm hiếm lạ gì, yên lặng ngồi một bên ôm ly sữa đậu nành được bỏ thêm ba thìa đường của mình.
"Có rảnh." Cố Hạo Cẩm mở điện thoại lên kiểm tra lịch làm việc, thần sắc lạnh nhạt đáp lại lời Cố Vân Vân.
Cố Vân Vân nhìn anh cả của mình, lúm đồng tiền trên mặt nở rộ như hoa, nhưng hai tay đặt bên dưới gầm bàn lại âm thầm siết chặt lại.
Mấy ngày nay không biết vì lí do gì tần suất anh cả nhờ cô mát xa càng ngày lại càng ít, thậm chí khi cô chủ động tới cửa phòng ngủ của y, nói muốn mát xa giúp y cũng bị y từ chối không thương tiếc.
Chuyện này nhìn lướt qua có vẻ là một việc gì đó rất nhỏ bé, rất không đáng kể, nhưng đối với cô nó lại cực kỳ to tát, bởi vì mát xa chính là cách tốt nhất mà cô có thể dùng để tiếp cận anh trai mình.
Cô không cam lòng, mọi chuyện tưởng chừng đang được kiểm soát rất tốt, lại vô tình lần lượt từng chuyện, từng chuyện, tất cả đều trở về vạch xuất phát vốn có của nó, lễ kỷ niệm ngày thành lập trường vài ngày trước cũng thế, cô biết mấy người anh trai của mình tối đó đều sẽ đến xem diễn, kết quả cốt truyện lại bị thay đổi 180 độ, đường đường là một Công Chúa Bạch Tuyết lại trở thành cục đá kê chân cho bà Hoàng Hậu, là một nhân vật phụ dùng để phóng đại sự lương thiện, sự xinh đẹp mỹ miều của bà ta.
Như thế bảo cô làm sao có thể cam lòng cho được đây? Cố Tùng Nhiên chỉ vì muốn đổi được một nụ cười của mỹ nhân mà đúng là khổ tâm, vắt hết óc ra để suy nghĩ, đến việc như vung tiền nhờ sửa kịch bản cũng có thể nghĩ ra được.
Vì thế cô mới nghĩ tới việc đề nghị mọi người cùng đi nghỉ dưỡng, đây là một cơ hội hiếm hoi mà cô có thể tận dụng để tiếp cận anh hai cùng anh cả.
Cố Vân Vân một giây trước còn đang phơi phới vì Cố Hạo Cẩm đã đồng ý lời đề nghị của mình, một giây sau cô đã bị hất cả một xô nước lạnh lên đầu.
"Cố Niệm cũng cùng đi đi." Cố Hạo Cẩm không nhanh không chậm cất tiếng, thần sắc của y vẫn lãnh đạm như mọi khi, ngữ điệu hệt như đang nói "hôm nay thời tiết đẹp thật đấy".
Lời y vừa nói ra không chỉ dọa cho Cố Niệm suýt chút nữa bị sặc sữa đậu nành, ngay cả Cố Nhược Trần cùng Cố Hoài Thư cũng hơi kinh ngạc.
Cố Tùng Nhiên lại là một thiếu niên chậm tiêu điển hình, hắn không nhận ra có chuyện gì không đúng, ngược lại vô cùng vui vẻ mà liên tục nói "được đó", "Em cũng đi nữa, nhà mình đúng là đã lâu không có đi du lịch cùng nhau."
Cố Vân Vân tuy là người đưa ra lời đề nghị, nhưng người chịu trách nhiệm cho kỳ nghỉ này từ lựa chọn địa điểm, sắp xếp hành trình, cho đến đặt phòng khách sạn lại là trợ lý của Cố Hạo Cẩm. Trợ lý của y làm việc rất năng suất, chẳng mấy chốc đã sắp xếp xong một kỳ nghỉ bốn ngày ba đêm vào ngày cuối tuần.
Cố Nhược Trần có vẻ rất trông chờ chuyến đi này, rất nhanh đã điện thoại cho giáo viên chủ nhiệm của Cố Niệm để xin nghỉ. Đến ngày thứ hai, hôm nay là ngày chính thức khởi hành, chỉ không ngờ Cố Tùng Nhiên ban đầu hào hứng hết phần người khác bây giờ lại quay đầu xe ngay phút chín mươi, "Em đột nhiên nhớ ra em có việc gấp còn chưa làm xong, em không đi đâu."
Cố Vân Vân đã sớm phát hiện Cố Tùng Nhiên cũng có một chân với Cố Niệm, cái đùi này của hắn cô đã loại ra một bên từ lâu. Nhưng trước mặt người nhà hắn lại không xem mặt mũi cô ra gram nào mà cộc lốc từ chối, nụ cười trên mặt cô cũng vì hắn mà cứng đờ trong giây lát.
Cố Niệm nhìn đến Cố Vân Vân bị Cố Tùng Nhiên cho ăn mệt không kìm nổi mà khóe mắt cong cong lên, nghĩ thầm Cố Tùng Nhiên là bị gì đây, sao không hết lòng ngoắc đuôi với nữ chủ nữa? Khiến nữ chủ mất hết mặt mũi rồi này.
Mặc dù trong nhà xe có để vài chiếc limousine*, nhưng có lẽ Cố Hạo Cẩm đã dàn xếp đâu vào đấy cho nên mọi người không ngồi cùng một xe. Cố Hạo Cẩm ngồi xe của tài xế cùng Cố Vân Vân chạy trước dẫn đường, Cố Niệm, Cố Nhược Trần, cùng Cố Hoài Thư ngồi cùng một chiếc chạy phía sau.
*xe limousine của giới nhà giàu thường như này
"Niệm Niệm, em có buồn ngủ không? Có muốn dựa vào ngực anh ngủ một lát không?" Cố Nhược Trần đúng là ôn nhu như nước, bộ mặt cầm thú, tàn ác tối hôm nào chắc chỉ là nhân cách thứ hai của hắn thôi.
"Trông em buồn ngủ lắm hả? Sao em vừa lên xe anh đã kêu em đi ngủ rồi?" Cố Niệm vẫn chưa quen với Cố Nhược Trần tự dưng hiền hòa thế này.
"Cũng không phải thế, chỉ là anh muốn ôm ôm ấp ấp một chút cho nên tìm bừa cái lý do thôi." Cố Nhược Trần dùng ngón tay thon dài nâng nâng gọng mắt kính, ý cười rạng rỡ thoáng qua đáy mắt.
Thính này là thính bã hay thính có độc đây? Cố Niệm im lặng không trả lời, trong lòng âm thầm tặng cho Cố Nhược Trần một Đại Bạch*.
*Đại Bạch ( 大白) là một nhân vật trong bộ phim "Super Marines", là một trí tuệ nhân tạo tư vấn sức khỏe, ở đây tặng một Đại Bạch có nghĩa CN mắng CNT có bệnh, muốn khám xem CNT bị gì. (truyện chỉ được đăng chính chủ tại w*a*t*t*p*a*d Garen_)
Chiếc xe ba người họ đang ngồi là loại xe có vách ngăn với tài xế ngồi ở buồng lái. Phía sau là hai dãy ghế dài đối diện nhau, Cố Hoài Thư đang ngồi ở dãy ghế đối diện Cố Niệm.
Anh không giống như Cố Nhược Trần có thể thoải mái nói ra lời ngon tiếng ngọt, xung quanh có thêm người khác anh thậm chí còn không tìm ra cách để bắt chuyện với Cố Niệm. Cố Hoài Thư nhéo nhéo lòng bàn tay, nhìn Cố Niệm với ánh mắt nặng nề.
Nơi gia đình bọn họ đến cách biệt thự Cố gia khá xa, chuyến này đi tốn hơn hai giờ xe.
Cố Niệm mặc dù trước khi tới đã nghe Cố Nhược Trần giới thiệu sơ qua vài điểm đặc thù về nơi này, nhưng đặt chân trước thềm, tận mắt ngắm nghía mới thấy cảnh vật nơi đây hùng vĩ bởi núi cao, bao la bởi biển sâu, núi tiếp núi, biển mênh mông, những ngọn đồi xanh chạm nhẹ mây trắng, khói xám lượn lờ chân đồi tựa tiên nữ đang e ấp tà váy, bao che thiên nhiên trân quý của mình. Sóng biển đập rì rầm nơi bãi cát không xa, không gian mang theo vị muối biển nhàn nhạt.
Nơi bọn họ đến lần này là biệt thự Lâm Hải tọa lạc trên bờ biển, không gian yên tĩnh, thanh bình. Năm người họ còn kéo va li đi ở xa xa đã có quản lý tiến lại đón, cẩn thận đưa họ đến một gian Trà Thất để nghỉ ngơi.
"Hai anh em mình lên phòng cất vài thứ lặt vặt trước đã." Cố Hoài Thư chân trước mới bước vào cửa, chân sau đã kéo Cố Niệm còn đang định hớp một ngụm trà lôi đi.
Hành lý của mấy người họ vài phút trước đã được nhân viên phục vụ nhiệt tình đưa đến nơi đến chốn, nhưng Cố Hoài Thư vẫn cố tình lấy lý do không chút hợp lý này làm cái cớ.
Cố Niệm ngơ ngác bị Cố Hoài Thư một đường lôi về phòng không hiểu mô tê gì, một cao một thấp vào phòng chưa kịp đóng cửa lại bên cao đã đè bên thấp hơn dán vào mặt cửa, giọng Cố Hoài Thư tủi thân ơi là tủi thân, "Dọc đường đi em không để ý tới anh chút nào hết, anh buồn lắm."
Cố Hoài Thư giống như trả thù Cố Niệm mà cách một lớp áo cắn một phát thật mạnh lên vú bự của cậu, Cố Niệm không hiểu nổi sóng não của anh, lại bị anh chọc cho có chút buồn cười, duỗi tay gõ lên đầu anh một cái, "Là lỗi của em sao? Cả đường đi cái mặt anh đều viết ở trên bốn chữ "im lặng là vàng" rồi ngồi một bên nín thinh không mở miệng, bây giờ lại trách em không để ý tới anh?"
"Em có thương gì anh đâu, chỉ lo cười cười nói nói với Cố Nhược Trần, cũng không lo anh sẽ ghen." Cố Hoài Thư thấy Cố Niệm câu môi lên khẽ cười, sắc mặt anh tốt hơn một chút giương tay ôm trọn cậu vào lồng ngực mình.
Cái ôm này của Cố Hoài Thư ôm đến hai đống rơm suýt chút nữa bén lửa, nhưng Cố Nhược Trần không muốn hai người ở chung quá lâu rồi nảy sinh gì đó, cho nên qua được vài phút đã liên tiếp gọi lên giục hai người đi xuống, Cố Hoài Thư cực kỳ không tình nguyện mà dắt Cố Niệm đi xuống lầu.
Xuống đến lầu thì Cố Hạo Cẩm cùng Cố Vân Vân đã uống đến ly trà thứ hai, Cố Nhược Trần thì cười như không cười, ly trà trên bàn cũng chưa động tới.
"Anh ba, anh Niệm, tý nữa em, anh cả, với anh hai sẽ ra bờ biển đi bơi, hai anh có muốn đi cùng luôn không?" Mi mắt Cố Vân Vân cong cong lên, đầu ngón tay màu hồng nhạt khẽ vuốt ve ly trà.
"Đi a." Cố Hoài Thư gật đầu đồng ý.
Cố Niệm cười nhẹ, suy tính nhỏ nhặt trong mắt Cố Vân Vân không giấu được cậu.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, khi nhóm bọn họ đến bờ biển không bao lâu thì Cố Vân Vân đã diện một bộ bikini thiếu vải màu hồng nhạt đi tới. Một đầu tóc dài xõa tự do, thân tóc phấp phới trong gió, dáng người nuột nà thu hút ánh nhìn của rất nhiều người.
"Anh cả, mấy anh xuống đây bơi đi, nước biển ấm vừa phải lắm." Cố Vân Vân vốc một vốc nước hất về trước khiến bọt nước li ti chợt văng tung tóe, cô cố tình khom lưng thấp xuống để phô bày ra một phần ngực, thể hiện sức hút của mình với các anh trai.
Cố Hạo Cẩm cùng Cố Nhược Trần rất thích ngâm nước biển nhưng lâu nay vẫn không có dịp do bận bịu công việc, hai người đổi quần bơi xong thì chân dẫm lên cát vàng, từng bước tiến vào khu vực bơi lội.
Bởi vì Cố Niệm là người song tính cho nên không thể tùy tiện mặc đồ bơi như bao người khác, cậu mặc một bộ đồ có chút rộng đứng dưới bóng ô, khác biệt hoàn toàn với đám người quần bơi người trần, áo tắm bikini xung quanh.
Cố Vân Vân đưa mắt liếc Cố Niệm một cái, ánh mắt đắc ý như người thắng lợi, trong lòng chế giễu cậu hết đợt này đến đợt khác, chân khẽ nhấc đạp lên từng đợt bọt sóng biển. A, xứng đáng, quái vật thì mãi là quái vật, ban ngày ban mặt mỗi việc tắm biển thôi cũng phải trốn tránh, chật chật, đáng thương thật đấy.
"Niệm Niệm, nếu anh biết em không thích chỗ này thì anh với em trốn trong phòng nghỉ cho rồi." Tuy Cố Hoài Thư đã mặc quần bơi nhưng anh vẫn lựa chọn ngồi một bên uống nước dừa cùng Cố Niệm mà không đi xuống tắm biển. Anh biết Cố Niệm cần phải giữ bí mật thân thể của mình cho nên chỉ có thể thật cẩn thân lựa lời an ủi cậu.
"Em không sao." Cố Niệm chẳng cảm thấy sao cả, ở thế giới thực cậu đã sớm luyện thành quen, nhưng thiết lập tính cách ở thế giới này vẫn cần phải duy trì cho nên cậu mím môi lại, vẻ mặt mang theo mất mát, thất vọng, dùng ống hút chọc chọc vào đáy quả dừa.
Cố Nhược Trần đã bơi được vài vòng, mang cả một người nhiễu nhại nước đi lên. Dáng người hắn cao lớn, thon dài, gương mặt tuấn mỹ, cơ bụng tám múi, cộng thêm một túi lớn căng đầy ở bên dưới quần bơi khiến các mỹ nữ xung quanh thật sự không rời nổi mắt, chăm chăm nhìn hắn.
Cố Nhược Trần xem toàn bộ ánh mắt kia như có như không, không thèm để ý mà đi về phía Cố Niệm, trước hết vẫn quyết định đuổi tình địch số một của mình đi cho khuất mắt trước đã, việc khác có thể từ từ tính, "Cố Hoài Thư, dạo này không phải em nói muốn đi bơi lắm sao? Anh ở đây với Niệm Niệm được rồi, mau đi bơi đi."
Ý của lời hắn nói chính là "xin lỗi, bạn là thừa, bạn mau cút đi chỗ khác đi cho đẹp trời."
Cố Hoài Thư không muốn để hai người ở cùng nhau lắm nhưng lúc trước đúng là anh có nói muốn đi bơi, anh không muốn hình ảnh của mình trong mắt Cố Niệm trở nên xấu đi cho nên lúc này không thể lật lọng. Anh bất đắc dĩ rời đi, dự định bơi bừa một hai vòng rồi lại lên trò chuyện cùng Cố Niệm.
Lúc anh đi đến bờ biển thì Cố Hạo Cẩm cùng Cố Vân Vân cũng tắm xong, hai người lần lượt đi lên, bởi vì khoảng cách không quá xa cho nên có thể nghe được Cố Vân Vân nhẹ nhàng hỏi Cố Hạo Cẩm có muốn tắm nắng không, có muốn bôi kem chống nắng của cô gì đó không.
"Niệm Niệm, anh biết em không thích ở chỗ này lắm, anh với em về phòng ngồi một lát có được không?" Cố Nhược Trần đẩy Cố Hoài Thư ra khỏi ổ tu hú liền bay vào chiếm ổ, dịu dàng sửa sửa lại mấy lọn tóc bị gió thổi loạn của Cố Niệm.
Cố Niệm rất muốn hỏi Cố Nhược Trần làm thế nào lại hỏi một câu không khác gì của Cố Hoài Thư, bọn họ thấy chỗ nào của cậu nói cậu không thích nơi này vậy?
Nhưng mà Cố Nhược Trần vừa mới nói là muốn cùng cậu về phòng ngồi một lát, mà không phải là về phòng "làm một lát sao"*?
Cố Niệm âm thầm cảm thán tiếng Trung đúng là bác đại tinh thâm**, cùng lúc đó cậu ngước con ngươi trong trẻo lên nhìn Cố Ngước Trần, sắc mặt hơi rối rắm, "Nhưng anh ba còn đang tắm mà, hay anh với em đợi anh ba lên bờ rồi hãy về."
*坐 - ngồi 做 - làm, đồng phát âm là zuò
**chỉ phạm vi rộng và sâu xa
Cố Nhược Trần chính là có ý muốn tách Cố Hoài Thư ra, làm gì có chuyện hắn sẽ ngồi lại chờ. Cơ hội lần này bỏ lỡ không biết cơ hội lần thứ hai đến thế kỷ nào mới đến, Cố Nhược Trần một câu dụ lại thêm một câu dỗ Cố Niệm, "Ngoài đây nhiều người, nói chuyện, cãi vã ầm ĩ, anh với em về phòng rồi chờ cũng vậy thôi", vài ba câu đơn giản hắn đã lừa Cố Niệm về phòng thành công.
Phòng của Cố Niệm rất rộng, có cả một bể bơi riêng và suối nước nóng lộ thiên, lúc nãy ở bên ngoài không bơi được nên hiện tại cậu định tranh thủ xuống suối nước nóng ngâm người một hồi. Cậu vừa đổi xong quần áo thì Cố Nhược Trần cứ như biến thành thanh nam châm mà dán dính vào người cậu.
"Cố Niệm, em không vui." Tay Cố Nhược Trần kéo kéo chiếc áo ngực mỏng trên người cậu, lòng bàn tay rộng lớn bao trọn chiếc vú bự lành lạnh do ngâm nước vào trong, hết xoa nắn rồi lại vân vê.
"Anh đừng ôm em, anh muốn ngâm suối nước nóng thì lại chỗ xa xa đằng kia mà ngồi." Cố Niệm không trả lời Cố Nhược Trần cậu vui hay không vui, cậu xoay người lại, tay chống lên ngực hắn định đẩy hắn ra chỗ khác.
Sức của Cố Nhược Trần rất lớn, chế trụ hai tay Cố Niệm lại không tốn chút sức nào, hắn mở rộng cánh tay mình rồi nhốt cậu vào trong lồng ngực, "Nếu em cảm thấy không vui vậy anh với em làm một chút chuyện gì đó để "vui vẻ" có được không?"
Cố Nhược Trần tựa lưng vào thành suối nước nóng, phía sau là vách đá trơn cứng, để Cố Niệm không bị đá cợm hắn nâng cánh mông mềm mại, nhẵn nhụi của cậu, dùng sức ôm Cố Niệm đặt cậu ngồi lên đùi mình.
Hai chân trắng nõn, thon dài của Cố Niệm bị Cố Nhược Trần bẻ ra quấn vào vòng eo săn chắc, rắn rỏi của hắn, hắn cúi thấp đầu, táo bạo hôn dọc từ khóe mắt, mũi, đến hai cánh môi của Cố Niệm, liếm láp lên xương quai xanh, sau đó lại bú mút hai vú bự mịn màng, mềm mại nọ.
Hai người nửa chìm nửa nổi trong suối nóng, Cố Niệm bị Cố Nhược Trần hôn đến thân nhiệt tăng lên vài độ, vẻ mặt cậu trở nên mê ly, khóe mắt ửng đỏ, nửa khép nửa hở dụ người khác phạm tội.
Hai cơ thể gần như dính chặt vào nhau, nhiệt độ cơ thể nóng rực truyền cho nhau, Cố Nhược Trần siết chặt vòng eo của Cố Niệm, hai vú bự của cậu theo lực kéo của hắn mà nhào về trước, đè sát vào vú hắn, vú lớn trắng như tuyết cọ xát vào mang đến từng đợt xúc cảm dai dẳng, khoái cảm làm *** bự của Cố Nhược Trần lại sưng to thêm một vòng.
"Ngoan, ôm chặt anh, anh khuếch trương cho em trước đã." *** bự Cố Nhược Trần nghẹn đến gân xanh phồng to lên, nhưng hắn vẫn lo lắng không khuếch trương tý nữa Cố Niệm sẽ chịu đau.
"Hức, đừng cắm vào, a...." Ba ngón tay thon dài mang theo vết chai mỏng đẩy vào khe ***, chúng khép lại rồi chầm chậm thọc vào rút ra, nước suối thuận theo tần suất của Cố Nhược Trần mà tràn vào bên trong, một ra kế đến lại một vào liên tiếp moi móc tầng tầng lớp lớp thịt mềm, Cố Niệm không chịu được loại khoái cảm này, sợ hãi kêu rên lên.
Lấy tư thế làm tình mà không ngừng thọc rút như thế, nước suối cứ "phập phì phập phì" bị ba ngón tay của Cố Nhược Trần đánh tới đánh lui, văng tứ tung trong bể nước nóng hệt một đám cá con.
Cố Nhược Trần nắm rõ từng điểm nhạy cảm trên người Cố Niệm, ngón tay hắn mỗi lần ** vào đều chọn ngay điểm G mà **, Cố Niệm chẳng mấy chốc đã bị ngón tay của hắn chơi đến cả người nhũn ra, lung lay dựa vào người hắn, lộn xộn cầu xin, "Hức, đừng thọc nữa, nước nóng quá, đầy quá....."
Cố Nhược Trần yêu thương hôn hôn mấy phát lên sườn mặt Cố Niệm, hắn thấy khuếch trương đã đủ rồi liền rút ngón tay ra ngoài, nước suối trong lỗ nhỏ từ từ chảy ra, hắn trực tiếp đổi vật chiếm cứ *** nhỏ từ nước thành *** bự của mình, đẩy vào một cái thật sâu.
"A.... Không cần ** vào, đừng ** em, hức hức lớn quá, em chịu không nổi...."
Cố Niệm cạn sức không làm được gì, Cố Nhược Trần lại chỉ lo ôm vào càng chặt, trọng lượng cơ thể hiện tại của cậu đều dồn toàn bộ vào *** bự vừa cứng ngắc vừa nóng hổi của đối phương. Chơi bằng tư thế này làm dương v*t của Cố Nhược Trần không chút chướng ngại mà thúc vào tận gốc.
"Không đau, ngoan, anh làm nhẹ thôi." Cố Nhược Trần cũng cảm nhận được chiếc *** nhỏ hẹp của Cố Niệm khẽ run lên, hắn dừng *** bự đã bị nghẹn đến biến thành màu xanh tím của mình lại, cúi đầu xuống hôn, bú, rồi lại cắn lên vú của Cố Niệm, muốn cho cậu nhận được sung sướng ở nơi khác mà thả lỏng người một chút.
Cố Nhược Trần liên tục hôn xong lại cắn, cắn xong lại bú, còn kề miệng vào lổ tai Cố Niệm nói ra mấy lời tục tĩu làm người khác mặt đỏ đến mang tai. Cố Niệm không còn khẩn trương như lúc nãy, thịt mềm luôn cắn chặt lấy *** bự cũng từ từ thả lỏng hơn một chút, Cố Nhược Trần nhịn không được mà bấu sát sao chiếc eo nhỏ của Cố Niệm lại, chiếc hông giống như được gắn động cơ mô tơ bắt đầu điên cuồng dập mạnh vào trong.
"Phụt phụt" *** bự gân xanh phồng to không ngừng nghỉ chạy pít tông, Cố Nhược Trần lần này vận dụng kỹ thuật chín cạn một sâu đến cực kỳ nhuần nhuyễn, mỗi lần rút chim lớn ra thì rút đến gần hết, chỉ còn chừa lại mỗi đầu khấc cắm ở bên trong khe ***.
Một giây sau đó, Cố Nhược Trần lại tàn nhẫn đâm một nháy sâu hút vào trong, nước nóng ở bên ngoài bị *** của Cố Nhược Trần xô đẩy vào trong, văng tung tóe khắp nơi, nước suối cùng nước dâm của Cố Niệm trộn vào nhau, cuối cùng phun hết lên thân *** cứng như sắt của Cố Nhược Trần.
*** lớn mỗi lần rút ra đều kéo theo một lớp nước sốt chảy từ *** nhỏ của Cố Niệm, nước dâm bị Cố Nhược Trần đánh trở thành một lớp bọt màu trắng ngà, dâm đãng, nồng đậm không khí tình dục mà trây trét lên xung quanh miệng *** của cậu.
"A, Niệm Niệm, em chặt quá, anh phải bắn...... Anh thật sự muốn ngay bây giờ liền bắn đầy tử cung của em, khiến em bụng bầu, khiến em mang thai con của anh....." Cố Nhược Trần ** đến hai mắt phiếm hồng, sự sắc bén trong ánh mắt khi không đeo kính trở nên hết sức rõ ràng, như sói hung như hổ dữ mà thay đổi một tư thế khác, ôm Cố Niệm đè lên vách tường trong suối rồi tiếp tục kịch liệt ** vào.
Mặc dù Cố Niệm biết mình sẽ không mang thai, nhưng loại lời nói cấm kỵ kiểu này lại không khác gì ma âm, vừa tà ác vừa êm tai rót vào màng nhĩ làm đầu quả tim cậu trở nên tê dại. Cố Nhược Trần ** một cú sau lại mạnh bạo hơn một cú trước, hai trứng dái của hắn cũng giống như hận không thể nhét vào trong lỗ *** hồng hào đang nở rộ của cậu.
"Ưm a, anh hai, đừng ** vào nơi đó.... A, Nhược Trần...... Cố Nhược Trần, cầu xin anh đừng ** nữa, em, em bắn mất, a...."
Cố Niệm khóe mắt treo mấy giọt lệ trong suốt, cả người cậu đột nhiên run lên rồi *** nhỏ khẽ giơ cao, vừa dứt lời thì chim non liền trực tiếp bắn ra một đợt t*ng trùng đặc sệt. Bởi vì tư thế hai người họ đang làm là tư thế quấn lấy nhau, mặt đối mặt cho nên t*ng trùng của Cố Niệm liền bắn hết lên gương mặt đang trầm mê tình dục, đẹp trai không tì vết của Cố Nhược Trần.
"Bắn ra mới tốt, chứng tỏ anh trai đây ** em tới cao trào, em trai bị anh ** sướng đến muốn bay lên trời." Cố Nhược Trần bị bắn lên mặt không chút tức giận, lại vươn đầu lưỡi ra ngoài, vô cùng dâm dật mà đem toàn bộ dịch nhầy trắng bên môi cuốn sạch vào trong miệng, nuốt xuống không chừa lại giọt nào.
Cố Nhược Trần dùng tay bôi đi tinh dịch còn sót trên sườn mặt, sau đó trét nó lên vú bự hơi sưng của Cố Niệm.
Giây sau đó hắn gấp không chờ nổi mà kề mặt lên vú bự, đầu lưỡi quét qua đầu v* màu anh đào đã đứng thẳng của cậu, xem t*ng trùng như là sữa bò, là loại mỹ vị có cầu cũng không có được trên thế giới này mà bú liếm, thay thế tinh dịch kia bằng nước miếng nhớp nháp của hắn.
Bởi vì là đồ của Cố Niệm cho nên hắn ăn uống như chết đói, vui vẻ không kêu ca.
"Ô, sao anh lại ăn thứ đó...." Cố Niệm mở mắt tròn xoe.
Người anh hai luôn hiền hòa đồng thời cũng luôn xa cách người khác thế nhưng nuốt t*ng trùng của cậu vào bụng, miệng hắn liếm ngon lành như muốn được ăn thêm, lực sát thương thật sự quá trí mạng làm cho Cố Niệm thật sự không chịu nổi, chốc lát lại bị kích thích mà bắn ra thêm lần nữa.
"Là của em nên anh thấy rất ngon." Sắc mặt Cố Nhược Trần nhu hòa mà cười cười, hắn ôm Cố Niệm từ suối nước nóng đứng lên, bụng dưới vẫn không ngừng đóng cọc.
*** bự vừa nhanh, vừa chuẩn, lại vừa tàn nhẫn mà "bạch bạch bạch" cả cây chôn vào tận cùng bên trong, nhờ lượng nước dâm dồi dào mà hắn còn mượn sức nước cọ vào bên này một ít lại cọ vào bên kia một ít.
Cố Niệm đau sướng lẫn lộn, răng cắm sâu lên bả vai của Cố Nhược Trần. Cố Nhược Trần ôm Cố Niệm đi lên bậc thang, mỗi lần bước lên một bậc thang chim lớn kiên cố của hắn sẽ thọc thẳng một cái vào miệng tử cung, dư vị cao trào làm Cố Niệm hé miệng thở phì phò, ưm ưm a a mà kêu rên bên tai Cố Nhược Trần.
"Ngoan một chút, em định rên cho anh bắn ra nhanh nhanh, sau đó có thể chuồn về phòng nghỉ ngơi có đúng không?" Cố Nhược Trần suýt chút nữa đã bị cậu rên đến lau súng cướp cò, tức giận dùng răng nanh day day đầu v* cậu để trừng phạt.
"Hức hức, sao anh còn chưa bắn nữa... Ưm a, em mệt quá a, anh hai, anh bắn cho em nhanh lên đi...." Cố Niệm không nhớ rõ chính mình đã bị Cố Nhược Trần ** đến bắn ra bao nhiêu lần, cậu sợ cứ bắn mãi như vậy cậu sẽ bị chơi đến chết trên người Cố Nhược Trần.
"Niệm Niệm, nếu em muốn anh bắn cho em như vậy anh lập tức liền bắn hết cho em có được không?"
Cố Nhược Trần đã ôm Cố Niệm lên đến bờ suối, hắn kìm hai bên eo Cố Niệm lại, nhẹ nhàng bế cậu lên cao, sau đó lại thả tự do, rơi thật mạnh xuống chim lớn của mình. *** bự điên dại chỉ biết thọc loạn xạ, thẳng tắp vào chỗ sâu nhất bên trong, chỗ giao hợp của cả hai kín kẽ đến nỗi lông *** của Cố Nhược Trần và khe *** của Cố Niệm đều dính sát vào nhau, Cố Nhược Trần chạy hết tốc lực về đích, hai viên trứng dái to tròn phình lớn nhét đầy hàng tích trữ, nhìn không ra có chút dấu hiệu muốn bắn tin nào.
Cố Nhược Trần cười nhẹ, ngậm cả vành tai đỏ ngầu như máu của Cố Niệm vào miệng, âm thanh trầm thấp, nghẹn ngào như nước, chảy đến tận quả tim Cố Niệm, "Làm em phải thất vọng rồi, còn sớm lắm a, Niệm Niệm."