Cả một ngày đó, cả cơ thể của Cố Niệm chỗ nào cũng bị Cố Tùng Nhiên làm qua, chỉ ngoại trừ lỗ nhỏ là hắn không có thật sự cắm vào.
Cố Niệm dò hỏi hắn về chuyện kịch bản, hắn chỉ câu môi cười cười rồi lơ đãng, không thành thật nói: "Không cần phải lo lắng chuyện kịch bản đâu, kịch bản không khó lắm, đến lúc lên diễn là anh sẽ biết thôi."
Chỉ là một cái sân khấu kịch trong trường thôi, có cần thần thần bí bí tới mức này không? Trên thế giới này chắc chỉ có mỗi Cố Niệm là người duy nhất sắp lên sân khấu đến nơi nhưng một chữ trong kịch bản cũng chưa được đọc.
Mặc dù lúc đầu Cố Niệm có chút lo lắng, nhưng nhìn thấy Cố Tùng Nhiên là người phụ trách chính cho vở kịch này lại cực kỳ bình tĩnh, tâm trạng cậu cũng bị hắn lây nhiễm theo mà dần dần trở nên yên lòng.
Có lẽ sẽ không có khó khăn gì hệt như lời Cố Tùng Nhiên đã nói, đại khái sẽ giống với bản gốc của《 Công Chúa Bạch Tuyết 》đang lưu hành trên thị trường chín mười phần gì đó đi? Tóm lại cậu cứ diễn ra dáng một nhân vật siêu cấp phản diện ai xem cũng không ưa là được.
Cố Niệm phỏng đoán như vậy, nhưng cho đến ngày lễ kỷ niệm thành lập trường được tổ chức, còn mấy phút nữa là lên sân khấu cậu mới biết mình thật sự đã lầm.
"Ngoan, đừng lo lắng, đây là tai nghe em cố ý chuẩn bị cho anh, anh mang vào trước đi." Trước khi lên sân khấu, Cố Tùng Nhiên đeo một chiếc tai nghe màu da trời lấp lánh lên tai phải của Cố Niệm.
----- hãy đọc truyện chính chủ tại w*a*t*t*p*a*d @Garen_------
Cố Tùng Nhiên nhẹ nhàng bắt lấy một mớ tóc giả mềm mại, đen bóng ở đằng trước vén lên vành tai của Cố Niệm, che lại chiếc tai nghe nhỏ nhắn, tinh xảo kia.
"Niệm Niệm, anh mặc đồ con gái thật sự quá xinh đẹp, em nhìn anh thôi mà chim lớn cũng cứng lên rồi đó anh có biết không?
Cố Niệm đang có chút khẩn trương lại nghe thấy Cố Tùng Nhiên giờ này còn cà lơ phất phơ, rảnh rỗi đùa giỡn mình, cậu căm phẫn mà trừng hắn một cái.
Sân khấu bên trên được trang hoàng hết sức xa hoa lộng lẫy, tất cả học sinh ngồi xem bên dưới cũng bị cảnh vật như thật như ảo trước mắt cuốn vào trong, trở thành một nhân vật ngoài lề của vở kịch. Thời điểm Cố Niệm lên sân khấu, dưới khán đài im bặt không còn bất kỳ tiếng động dư thừa nào, khán giả vừa thổn thức, khiếp sợ, vừa ngạc nhiên, không ngờ tới, mọi người chỉ biết ổn định hô hấp của mình lại, hít thở thật nhẹ nhàng để không trở nên thất thố.
Cố Niệm lại không cảm thấy có điều gì không đúng, cậu ấn tai nghe để nghe nhắc thoại, tiến tới mấy bước đứng trước chiếc gương hoa lệ tinh xảo.
"Gương kia ngự ở trên tường,
Nam nhân thế gian này ai đẹp được dường như ta?"
"Tâu Hoàng Hậu, chính là người, trong lòng ta người vĩnh viễn là nam nhân tuấn mỹ nhất, lịch lãm nhất." Trong khi gương đáp lời thì từ giữa mặt gương cũng dần dần hiện lên một gương mặt trẻ tuổi, khôi ngô, phấn chấn.
Người diễn vai ma kính đúng là người nọ - Cố Tùng Nhiên.
Cố Niệm nghe cốt truyện qua tai nghe một hồi thì cũng nắm bắt được đa phần mạch truyện, chỉ có thể âm thầm cảm thán cái kịch bản này đúng là tà đạo không phải dạng vừa.
Trong cốt truyện, Quốc Vương đương nhiệm đồng thời cũng là trượng phu trên danh nghĩa của Cố Niệm là một người mắc chứng liệt dương. Cậu là thê thiếp thứ hai mà tên Quốc Vương này cưới về, ngoài mặt là một người phụ nữ đoan trang, hiền huệ, nhưng thật ra cậu không phải là con gái hàng thật, cậu là một nam nhân cải trang nữ nhân.
Nhưng bởi vì Quốc Vương bấy lâu nay kiệt vẫn luôn lặc* cho nên chưa từng viên phòng với cậu, vì thế thân phận nam nhân của cậu vẫn còn an toàn dưới màn đen. Hơn hết, Công Chúa Bạch Tuyết cũng không phải là con thân sinh của Quốc Vương mà là do Đệ Nhất Hoàng Hậu cùng người khác ở bên ngoài sinh ra, cuối cùng bà ta trộm gà ngoài cung đem vào uốn nếp, đóng giả phượng hoàng.
*-ặc vẫn luôn liệt (xin lỗi các bạn tên Kiệt)
Ấn đường của Cố Niệm giật giật, lớp trưởng lúc trước có nói qua kịch bản đã được cô ấy chỉnh sửa đôi chút, không giống với các phiên bản đang được lưu hành gần đây. Nhưng cái xô máu chó này căn bản đâu phải chỉ là không giống, quả thực đã bị sửa thành một phiên bản hoàn toàn khác có, được, không?
"Mẫu hậu, phụ hoàng cho gọi mẫu hậu đến chỗ phụ hoàng." Cửa phòng gõ vang lên mấy tiếng thì Cố Vân Vân đóng vai Công Chúa Bạch Tuyết từ tốn đi đến.
Cố Vân Vân đã gặp qua Cố Niệm trong chiếc váy dài hoa lệ này ở bên dưới khán đài, nhưng chứng kiến Cố Niệm lả lướt trong tà váy, lần nữa đứng trước mặt mình, cả người cô cũng lần nữa không kìm được mà cảm thấy chấn động.
Cô cảm thấy như vậy cũng không phải là không có lí do, Cố Niệm trước mặt cô chỉ thấy một đầu tóc dài, thướt tha xõa ngang eo, dáng người cao gầy, tinh tế, sắc tóc đen như gỗ mun làm bật lên ngũ quan tinh xảo trời sinh, khuôn mặt đã nhỏ nay càng trông nhỏ hơn. Da mặt của Cố Niệm không tì vết có thể sánh cùng ngưng chi*, mỗi khi đứng dưới ánh đèn sân khấu làn da trắng đến tưởng chừng trong suốt, tuy chỉ trang điểm mộc mạc nhưng nhan sắc của cậu vượt xa toàn bộ nữ sinh đang diễn trên sân khấu này, đương nhiên cũng bao gồm cả cô trong đó.
*chỉ làn da trắng trẻo mịn màng
"Được, một lát nữa mẫu hậu sẽ đến đó." Cố Niệm làm bộ không nhận ra sự đố kỵ, ghen ghét trong ánh mắt của Cố Vân Vân, cậu nhẹ nhàng mỉm cười với cô, sửa sửa lại tà váy.
Sau khi Bạch Tuyết rời đi thì Ma Kính lại lần nữa đột ngột xuất hiện, hành động kế đến của hắn khiến toàn bộ khán giả đang xem bên dưới đều tỏ vẻ khiếp sợ.
"Hoàng Hậu, anh không cho phép người đến chỗ hắn. Theo như anh biết thì lão già Quốc Vương kia mắc chứng liệt dương, anh chỉ tưởng tượng người ở cùng một chỗ với hắn vài giây thôi anh đã không kìm chế nổi mà đố kỵ, mà muốn giết chết hắn!"
Đúng vậy, Cố Tùng Nhiên diễn không chỉ đơn giản là một chiếc Ma Kính, mà là một chiếc Ma Kính có gian díu với Hoàng Hậu.
Cố Niệm đối với tình tiết này chỉ cảm thán vũ trụ gian tình trong vở kịch cũng thật đủ rối.... đồng thời vô cùng kính nể công sức bổ não to lớn của lớp trưởng đại nhân.
"Ma, anh buông em ra, em phải nhanh chóng tới đó. Nếu em cứ dây dưa ở mãi chỗ này không chịu tới bệ hạ sẽ hoài nghi, nếu bị phát hiện thì hai chúng ta phải làm sao đây?" Cố Niệm dựa theo lời thoại được nhắc mà thân mật gọi tên thật "Ma" của Ma Kính.
Thật sự là một cái tên giản dị đến không thể giản dị hơn, ngắn gọn nhưng cảm giác rất thực dụng và thân mật đều không thiếu, một cái tên hay nhưng chỉ dùng đầu ngón chân thôi cũng có thể đặt được.
"Hoàng Hậu thân yêu của anh, chờ anh khôi phục sức mạnh, anh lập tức sẽ mang người rời khỏi nơi này, rời khỏi lão già quốc vương chết tiệt kia! Chỉ có đôi ta mới là của nhau, từ nhỏ hai ta một thanh mai một trúc mã đã bên nhau, đã yêu nhau, lão già kia chỉ giỏi dùng quyền thế ức hiếp, cướp đoạt nam nhân yếu ớt! Ách, bảo bối, dù người có yếu ớt, người vĩnh viễn là người anh yêu nhất!"
Ma Kính nói xong lại ôm ôm ấp ấp Cố Niệm một hồi mới tình nguyện biến thành người trong suốt đi theo bóng lưng Cố Niệm ra khỏi phòng.
Không sai, Ma Kính đúng là giống như lời hắn kể, bản thân hắn vốn không phải sinh ra đã là Ma Kính, hắn nguyên bản là một con người, là trúc mã của Hoàng Hậu. Thân phận của Ma Kính là nhi tử của Hộ Quốc Công Thần, hắn tài cán hơn người, khí phách lỗi lạc, tình cảm với Hoàng Hậu từ nhỏ đã rất tốt, vốn ước định cả đời bên nhau.
Nhưng mà trong thời gian hắn dẫn binh theo phụ thân đánh chiến địch ngoại quốc ở biên cương, vừa thắng lợi trở về thì nghe tin người của mình đã bị Quốc Vương cưỡng ép bắt đi, nguyên nhân bị bắt là bởi vì Hoàng Hậu quá mức xinh đẹp, vẻ đẹp phi giới tính của Hoàng Hậu làm cho Quốc Vương nhận sai người thành nữ nhân.
Ma Kính đánh vào cung muốn cướp Hoàng Hậu trở về, nhưng cuối cùng bị mai phục tứ phía, kết cục bị một thanh kiếm đâm xuyên người chết trước mặt Hoàng Hậu. Cho đến chết hắn vẫn không thể bỏ xuống được Hoàng Hậu, hắn quyết định làm một giao dịch cùng quỷ, bán đi một phần linh hồn của mình mua lại một lần sống với một phần linh hồn còn lại, hóa thành Ma Kính hôm nay, một bước không rời, vĩnh viễn bầu bạn bên người Hoàng Hậu.
Từ đầu tới cuối, người ác chỉ có một, không ai khác là tên Quốc Vương bị bệnh liệt dương nọ.
Cốt truyện càng về sau càng đẩy mạnh lên cao trào, sự thật Bạch Tuyết là Đệ Nhất Hoàng Hậu cùng người khác gian díu ở bên ngoài sinh ra đột nhiên bị đem ra ánh sáng, chuyện này vốn đã đến tai Quốc Vương từ rất lâu về trước, hắn tuy biết nhưng lại coi trọng thanh danh, vì vậy việc trên đầu hắn xuất hiện một vùng thảo nguyên xanh mượt tới giờ vẫn chưa lộ ra ngoài. Hiện tại không còn che dấu được nữa, Quốc Vương cho người đem Bạch Tuyết đuổi ra khỏi hoàng cung, phái ra một vài thợ săn giỏi, nhờ họ canh tốt thời cơ ám sát cô.
"Ma, em không nỡ nhìn một cô bé đáng thương như Bạch Tuyết phải đánh mất mạng sống trên tay bệ hạ, em muốn đi cứu Công Chúa!" Cố Niệm khẽ nắm nắm tay, lời nói kiên định.
"Hoàng Hậu thân yêu của anh, em trước sau vẫn luôn lương thiện như vậy, anh yêu người, cho dù người đi đến đâu anh vĩnh viễn sẽ cùng người đi, xin phép cho anh được đồng hành cùng người." Cố Tùng Nhiên nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trên trán Hoàng Hậu.
Tới khi Hoàng Hậu hoàn tất cải trang thành nam nhân cùng Ma Kính xuất cung tìm đến chỗ của Bạch Tuyết thì phát hiện cô đang cùng thợ săn do Quốc Vương phái tới đang ở cùng một nhà.
Thân phận thật của thợ săn này thật ra lại là một nữ nhân cải trang thành nam nhân, y kiếm sống qua ngày dựa vào tài nghệ săn bắn điêu luyện của mình. Y phụng mệnh Quốc Vương đến để ám sát Bạch Tuyết, nhưng vừa gặp đã bị dung mạo của cô làm cho choáng váng, nhất kiến chung tình với đối phương.
Thợ săn vì yêu mà giữ Bạch Tuyết lại sống cùng mình, mượn danh nghĩa chăm sóc, chu đáo từng bước kề cận cô, muốn cô một ngày nào đó sẽ đáp lại tình cảm của chính mình. Nhưng thợ săn ban ngày còn có công việc, phải ra ngoài đi săn thú mà kiếm sống, cho nên y tìm bảy cô lùn về để san sẻ với Bạch Tuyết, để cô ở nhà một mình không quá tẻ nhạt.
Hoàng Hậu cùng Ma Kính phát hiện Bạch Tuyết đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm, cũng không nán lại mà quyết định trở về hoàng cung.
"Hoàng hậu thân yêu của anh, một đêm trăng tròn tốt đẹp như đêm nay, tại sao chúng ta lại không vừa ngắm trăng, vừa cùng nhau lên giường để đêm xuân không phải phí hoài?" Cố Tùng Nhiên từ sau lưng ôm lấy Cố Niệm đang đứng bên cửa sổ ngắm nhìn sao trời.
"Ma, anh, anh đừng nói như vậy..." Mặt Cố Niệm trở nên phiếm hồng, cậu không thấy thẹn bởi vì lời thoại này, mà là Cố Tùng Nhiên lại dám ở trước mặt người xem dùng tay xoa bóp vú cậu!
Bên dưới đang có hơn một ngàn đôi mắt nhìn chăm chú, bên trên cậu lại bị Cố Tùng Nhiên cách một lớp áo váy mà vân vê đầu v*, vuốt ve lung tung thịt vú.
Rất nhanh sau đó Hoàng Hậu đã bị Ma Kính ôm tới trên giường, hai người gắt gao ôm lấy nhau như muốn hòa làm một, một giây sau ánh đèn sân khấu trở nên tối sầm.
Kế tiếp là đất diễn của Bạch Tuyết cùng nữ thợ săn, Cố Niệm bị Cố Tùng Nhiên dắc đến sau màn sân khấu.
"Tại sao kịch bản lại bị đổi thành như thế này?" Cố Niệm chút hết một bụng khí bị nghẹn trong người ra hỏi.
Cậu bắt đầu hoài nghi mức độ cởi mở của thế giới này, nó còn có giới hạn không hay cứ muốn làm trò gì thì làm? Ma Kính x Hoàng Hậu, Nữ Thợ Săn x Bạch Tuyết thì thôi đi, thế nhưng vừa rồi cậu cùng Cố Tùng Nhiên lăn tận lên giường cũng không ai ngăn cấm? Cái quỷ gì đây?
"Em dùng hết 66666 NDT nhờ lớp trưởng sửa lại kịch bản đấy, anh thấy thế nào? Em nhờ cậu ta sửa kịch bản thành anh là người yêu em nuôi từ nhỏ, một Hoàng Hậu lương thiện tốt bụng, có phải anh thấy hạnh phúc lắm đúng không?"
Hạnh phúc cái củ chuối, biểu diễn loại kịch bản ngỡ ngàng, ngơ ngác, và bật ngửa này quả thực làm cậu hạnh fuck vô cùng.
Nhưng mà dùng 66666 NDT để đụng tay vào kịch bản? Cố Tùng Nhiên quả thật 666*, có thể dễ dàng mua chuộc lớp trưởng như vậy, Cố Niệm đúng là không ngờ tới.
*chỉ người trâu bò, lợi hại
Cốt truyện vẫn đang đi tiếp, Cố Niệm cùng Ma Kính nghỉ ngơi một hồi, lại lần nữa lần lượt xuất hiện trước mặt người xem.
Hiện tại ngốc bạch ngọt Bạch Tuyết đã từng bước một hãm sâu vào bể tình mà không hay biết. Một ngày nọ nữ thợ săn rốt cuộc chờ không nổi nữa mà thổ lộ, y nắm lấy tay Bạch Tuyết ấn lên trước ngực mình, thậm chị còn đè đè để cô cảm nhận lực đàn hồi.
"Bạch Tuyết, thực xin lỗi, là do ta lừa em, thật ra ta là nữ nhân. Còn có--- ta thích em rất lâu rồi, em có thể chấp nhận ta không?"
Bạch Tuyết cảm nhận được xúc cảm mềm mại trong lòng bàn tay, cô mở to mắt khiếp sợ, còn chưa kịp rút tay về thì đã bị nữ thợ săn ôm đè lên sô pha, "Bạch Tuyết, ta sẽ làm cho em thoải mái, cho dù em có muốn nằm phía trên ta cũng sẽ nhường em, chỉ cần em ở đồng ý ở cạnh ta là được."
Nữ thợ săn vì yêu mà nhún nhường nằm dưới làm cho Bạch Tuyết hết sức cảm động, chốc sau cô đã đồng ý lời thổ lộ của thợ săn, nhưng tính cách cô vốn mềm mại cho nên vẫn là nằm bên dưới đối phương. Cô không để ý tới tại lúc này dưới đáy mắt của thợ săn chợt lóe lên ánh sáng tâm cơ.
Nhưng mà trên thế giới này làm gì có tình yêu nào mãi mãi bình yên, tình yêu của Ma Kính và Hoàng Hậu đã đi qua, Bạch Tuyết và Thợ Săn cũng không thể tránh khỏi. Trước khi Bạch Tuyết bị vạch trần là đứa con gái do Hoàng Hậu yêu đương vụng trộm sinh ra, Quốc Vương đã sớm ước định hôn nhân của cô cùng Bạch Mã Nữ Vương của nước láng giềng.
Kết hôn đồng tính ở thế giới này là chuyện bình thường, Bạch Mã Nữ Vương ngày trước đến quốc gia của Bạch Tuyết bái phỏng, từ ánh mắt đầu tiên đã yêu cô sâu nặng, không phải cô thì không chịu cưới.
Từ khi nghe tin Bạch Tuyết bị đuổi khỏi cung, nàng liền không màng ngày đêm đuổi thẳng theo hướng cô, nhưng rốt cuộc nàng vẫn đến chậm, lúc nàng tới thì Bạch Tuyết đã âu yếm trong vòng tay nữ nhân khác, bị một nữ thợ săn ôm sát sao vào trong ngực mình.
Bạch Mã Nữ Vương vì yêu sinh hận, muốn tách Bạch Tuyết cùng thợ săn ra, nhưng hai người họ tình đã tựa kim kiên*, dù nàng có dùng tâm kế gì cũng như ném đá ao bèo, không thể làm khó được hai người họ.
*bền chắc như vàng
"Nếu ta đã không chiếm được em, ta đây thà hủy diệt tất cả cũng không để thứ ta yêu thích lọt vào tay kẻ khác! Bạch Tuyết, thật xin lỗi em, đến khi lên thiên đường ta sẽ nắm tay em, hai chúng ta cùng đi có được không?" Bạch Mã Nữ Vương nước mắt lăn dài trên mặt, nói ra quyết định từ lòng mình.
Dù sao Bạch Mã Nữ Vương cũng chỉ là một phàm nhân, nàng lại không muốn mượn tay kẻ hèn khác giết hại Bạch Tuyết thân yêu của nàng, nàng muốn Bạch Tuyết chết dưới chính bàn tay của mình. Cuối cùng nàng tìm đến ác ma, trả giá một nửa sinh mệnh để đổi lấy một bộ quần áo có thể thao túng tâm trí người khác khiến họ muốn đi vào chỗ chết, độc dược cùng một quả táo độc.
"Ma, gần đây em cảm thấy rất bất an, có phải Bạch Tuyết lại gặp chuyện gì không may hay không anh?" Cố Niệm thần sắc lo lắng, ấn đường nhíu lại.
"Hoàng Hậu thân yêu của anh, anh vừa dùng ma lực tra xét một chút, Công Chúa Bạch Tuyết nay mai có lẽ sẽ gặp họa sát thân, có người nào đó muốn giết hại Công Chúa." Ma Kính duỗi tay ra, thân mật mà vuốt phẳng ấn đường đang nhíu chặt của Hoàng Hậu.
"Tại sao mọi chuyện lại biến thành như thế này? Hức, Bạch Tuyết đáng thương của Mẫu Hậu..... Ma, hai ta hãy nhanh chóng xuất cung đến cứu Công Chúa!
Cố Niệm một lần nữa xuất hiện trong bóng dáng nam nhân, rời khỏi cung đi cứu viện Bạch Tuyết, Bạch Mã Nữ Vương luôn chọn thời điểm Thợ Săn vắng mặt mà biến thành một vị lão bà bà, sau đó tìm mọi cách nhét quả táo độc vào tay Bạch Tuyết.
Bạch Tuyết trời sinh ngây thơ, rất nhiều lần đều suýt bị đầu độc chết, nhưng nhờ có Hoàng Hậu cùng Ma Kính hỗ trợ cho nên tính mạng vẫn an toàn. Bạch Tuyết cảm động rơi nước mắt, nức nở cảm thán mẫu hậu trên danh nghĩa của cô vẻ ngoài đã xinh đẹp tuyệt trần, bên trong lại cất chứa một trái tim lương thiện hơn ai hết.
Thợ Săn một ngày nọ cũng phát hiện ra gian kế của Bạch Mã Nữ Vương, lấy ra mũi tên ngày trước y đã chuẩn bị để ám sát Bạch Tuyết, một mũi tên xuyên qua thể xác, giết chết Bạch Mã Nữ Vương.
Cố Niệm trở về hoàng cung cùng Ma Kính, bởi vì dạo này hai người vẫn luôn làm việc thiện, giúp người không dứt, linh hồn thiếu hụt của Ma Kính rất nhanh được bù đắp, linh hồn của hắn lần nữa toàn vẹn. Sức mạnh của Ma Kính tăng lên gấp bội, giết chết ma quỷ âm thầm muốn khống chế hắn trong bóng đêm, trở thành tồn tại cường đại nhất của đại lục Tinh Vũ, người dân sùng bái hắn như sùng bái thần thánh.
"Hoàng Hậu thân yêu của anh, thực xin lỗi đã để em phải đợi lâu như vậy, lần này anh xin phép được mang em ---- về nhà."
Ma kính xử lý nốt tên Quốc Vương liệt dương còn lại.
Từ đó về sau, Hoàng Hậu cùng Ma Kính đời đời hạnh phúc song hành cùng nhau, còn Công Chúa.... Cô bị Thợ Săn tha đến một cánh rừng nào đó rồi cũng nên? Không ai biết được họ đang du ngoạn nơi đâu cả.