Cúc Hoa Ngày Ngày Đêm Đêm Đều Bị Dọa Cho Run Rẩy - Chương 3

Cúc Hoa Ngày Ngày Đêm Đêm Đều Bị Dọa Cho Run Rẩy Chương 3
Hào môn 3: Em trai vừa ** tử cung vừa cắn vú hút sữa, nước dâm trào đầy *** nhỏ

"Cố Tùng Nhiên, ô ân, đừng làm như vậy mà.... Anh xin em, anh xin em..." Cố Niệm không nghĩ bị phá thân sẽ đau tới như vậy, Cố Tùng Nhiên thiên phú dị bẩm, *** bự giống như một con dao sắc bén không chút khó khăn đâm thẳng vào bên trong.

*** bự khai phá tầng tầng lớp lớp thịt mềm, càng đi vào vách thịt càng gắt gao bọc lấy đồ vật to lớn nọ, *** bự của Tùng Nhiên phần đầu hơi cong lên, kích thước quy đầu to như quả trứng ngỗng nhấp sâu tận gốc, lông *** cứng ngắc một đẩy lại thêm một đẩy xay xát mép *** nhạy cảm, khoái cảm ập đến như thủy triều, *** nhỏ ứa đầy nước không khác gì động Thủy Liêm.

"Mẹ nó, thả lỏng, *** bự của ta đều phải bị ngươi kẹp cho gãy! Ta nói thả lỏng một chút có nghe hay không?" Cố Tùng Nhiên cúi xuống hôn đầu v* Cố Niệm một cái thật mạnh xong đó nhe răn cắn vào khẽ nhấm nháp.

Không giống các anh trai của hắn lúc nào cũng thủ thân như ngọc, Cố Tùng Nhiên là loại động vật ăn thịt, hắn rất sớm đã biết tư vị ** *** là như thế nào, Cố Tùng Nhiên ăn qua vô số nam sinh, nữ sinh cũng không hề ít.

Nhưng Cố Tùng Nhiên chưa từng thấy cặp vú nào vừa tròn lại vừa căng mọng, không đầu v* của ai có màu sắc phấn hồng như của Cố Niệm.

"Ta dùng sức bú mạnh thêm một chút, ngươi nói vú của ngươi có chảy sữa ra hay không Cố Niệm?" Cố Tùng Nhiên đầu lưỡi mô phỏng động tác làm tình đâm thọc vú bự của Cố Niệm, con *** bự cứng ngắc không ngừng đóng cọc "phụt phụt" vô sâu bên trong.

"Không có sữa, không có sữa đâu, đừng bú nữa...." trên trán Cố Niệm đổ đầy mồ hôi lạnh thấm ướt cả tóc mái, Cố Tùng Nhiên đột nhiên đâm sâu vào một cái như muốn đâm thủng luôn bụng cậu, trực tiếp chạm tới điểm G.

Cố Niệm vừa đau lại vừa sướng, hai tay bấu chặt bả vai Cố Tùng Nhiên, kiềm chế không nổi cào lên tấm lưng rộng rãi để lại mấy vết thương mảnh dài thâm tím.

"Anh ơi? Có sữa sao? Anh ơi? Cho em uống vài ngụm sữa được không anh?" Cố Tùng Nhiên trước nay chưa từng ** qua cái *** nào cực phẩm như cái *** này, lưng của hắn bị Cố Niệm cào chảy ra máu hắn cũng không rảnh để ý.

*** bự của hắn giống như đang được vô số cái miệng nhỏ bao bọc, liên tục bú mút khiến hắn càng ** càng đỏ mắt, thậm chí hận không thể trực tiếp chết đi trên cơ thể của Cố Niệm. Khoái cảm ngập trời lấn át cả phần ác ý trước đây của hắn đối với Cố Niệm, miệng hắn hết sức thân mật nỉ non "anh ơi" "anh ơi".

Cố Tùng Nhiên trước đây chưa từng gọi Cố Niệm một tiếng anh, một lần cũng không.

t*ng trùng chạy lên não, thân dưới nếm mùi phê pha thì gọi anh ngọt ngớt?

Quả nhiên đàn ông số đông đều suy nghĩ bằng cu chứ không suy nghĩ bằng não, đặc biệt là hạng tra nam như Cố Tùng Nhiên.

"Không được, đừng ** nữa, đau quá...... Tùng Nhiên, anh xin em đừng làm nữa....."

Dù *** nhỏ đã chảy ra rất nhiều nước dâm nhưng âm đ*o của Cố Niệm thật sự rất nhỏ hẹp, *** bự của Cố Tùng Nhiên chỉ lo vui sướng cố gắng đem thân *** chôn sâu vào tận gốc, Cố Niệm sung sướng chốc lát thì đau đớn kéo đến hết sức dồn dập, nhân lúc cao trào liền dùng lực co rút siết chặt lổ nhỏ lại.

Cố Niệm thắt chặt âm đ*o muốn đẩy Cố Tùng Nhiên ra để hắn dừng lại một chút, cứ tiếp tục kịch liệt như thế này Cố Niệm không nghi ngờ cậu sẽ bị Cố Tùng Nhiên làm đến chết thôi.

"Anh, sao trước đây em không biết anh ngốc tới vậy?" cung đã lên dây, mũi tên có bắn ra hay không cũng không thể thu lại, huống chi là một cây súng nóng hôi hổi đã lên nòng?

Cố Tùng Nhiên sờ sờ nơi kết hợp của cả hai, con *** bự nổi đầy gân xanh, căng tràn như muốn phát nổ còn một đoạn dài vẫn chưa đi vào hết, gốc *** bị tưới ướt dầm dề, toàn bộ nước đều là nước dâm và máu trinh chảy ra từ *** nhỏ của Cố Niệm.

Hắn chưa từng nghĩ lần đầu tiên của tên anh trai mà hắn chán ghét nhất lại bị hắn dễ dàng cướp đi như vậy.

"Khóc cái gì mà khóc? Anh không phải cũng sướng tới mức hút chặt *** bự của em không chịu nhả ra đó sao? Rõ ràng lúc nãy bị em ** tới bắn ra hai lần." Cố Tùng Nhiên nhìn Cố Niệm nước mắt chảy ròng ròng không hiểu sao trong lòng cực kỳ khó chịu, giọng nói hắn cộc cằn như ai giật mất 100 triệu của hắn.

Cố Niệm ngây ngốc liếc Cố Tùng Nhiên một cái, đứng hình hơn 5 giây mới tiếp thu được nội dung lời nói của Cố Tùng Nhiên.

Chim non của Cố Niệm đã bắn ra hai lần, đại bàng của Cố Tùng Nhiên một lần cũng chưa bắn.

"Anh, anh tuyệt quá, em thật thích."

Lúc mới cắm đầu *** vào lổ *** của Cố Niệm thôi Cố Tùng Nhiên sướng xém chút nữa tước vũ khí đầu hàng, hắn cắn răng đè nén cảm giác muốn bắn tinh mà đè Cố Niệm ra kịch liệt **, chỉ sợ vừa vào liền bắn ra Cố Niệm sẽ cười hắn là một đứa yếu sinh lý.

"Mẹ nó, sao anh có thể dâm như vậy?"

Cố Tùng Nhiên nhìn vẻ mặt mờ mịt, ánh mắt như ẩn sau màn sương vừa bí ẩn vừa quyến rũ của Cố Niệm nhiệt huyết sôi trào, tay hắn chế trụ eo nhỏ, quỳ gối giữa hai đùi của Cố Niệm điên cuồng đẩy chiếc hông chó đực thọc vào lại thọc vào, một lần sau lại sâu hơn một lần trước, hai hòn trứng dái đập mạnh "bạch bạch" đánh lên môi ***.

*** bự vững vàng lao thẳng lên phía trước như muốn xé nát thịt *** hồng hào ấm áp, Cố Tùng Nhiên hết sức am hiểu kỹ thuật ** ***, chín nông một cạn mà đẩy đưa, *** bự ra xa xa vài cái thì nặng nề dộng thẳng một cái sâu hoắm.

Cố Tùng Nhiên rất để ý trạng thái của Cố Niệm, hiện có thể dễ như ăn cháo kiểm soát dục vọng của đối tượng, Cố Niệm bị hắn làm càng ngày càng sung sướng mà chưa bắn ra thêm lần nào. Cố Niệm giống như một con thuyền nhỏ lênh đênh giữa biển thiên đường, đằng trước là cổng thiên đường mở toang nhưng không thể tiến lên, muốn bắn ra không được muốn kết thúc cũng không xong, dục tiên dục tử, lung lay chờ sụp đổ.

"Ân, ha...... Ân......" Cố Niệm kiềm nén không nổi rên lên như mèo kêu xuân, miệng cậu trước giờ chưa từng thốt ra nửa lời thô tục lúc rên rỉ thanh âm êm ái đến cùng cực.

"Em ** anh có thấy sướng không, hửm? Bị *** bự của em trai ** *** dâm sướng đến muốn bay lên trời rồi phải không?"

Cố Tùng Nhiên tâm trạng tốt cười nhẹ một cái, Cố Niệm lần nữa bị hắn cắm đến cao trào, *** nhỏ co rút lại gắt gao xoa bóp con *** đang nằm bên trong, Cố Tùng Nhiên lần này bị Cố Niệm hút đến không trụ nổi liền phụt phụt phun ra từng dòng tinh đặc sệt.

Tinh dịch của hắn vừa đặc lại vừa nóng, bắn nhiều không kể xiết vào điểm sâu nhất, tử cung của Cố Niệm bị Cố Tùng Nhiên ** mở ra từ lâu, từng đợt tinh dịch cứ thế phóng thẳng vào.

"Rút ra ngoài, rút ra ngoài nhanh lên...." Cố Niệm hết sức hoảng loạn vô thố la lên, hai bộ phận sinh dục của cậu đều tương đối hoàn thiện, mới làm tình lần đầu đã bị Cố Tùng Nhiên bắn thẳng vào tử cung nếu thực sự mang thai thì cậu biết phải làm sao đây?

"Mang thai thì liền đẻ ra, con cứ để em nuôi cho." Cố Tùng Nhiên như đọc được suy nghĩ của Cố Niệm, *** bự còn cương cứng của hắn không rút ra ngược lại còn dùng nó lấp kín lại *** nhỏ chặn t*ng trùng lại.

Chừng hơn tám phút sau Cố Tùng Nhiên mới rút *** bự ra bên ngoài, hắn động thân đứng lên, dùng *** bự còn dính đầy tinh dịch với nước dâm nhét thẳng vào đôi môi anh đào của Cố Niệm.

"Anh, đây là phần thưởng cho anh nha, ngoan ngoãn nghe lời nuốt hết vào bụng có được không?"

Thằng em trai này khó ưa tới cực điểm, chỉ có trên giường mới bằng lòng gọi anh xưng em, tinh dịch dính trên *** bự được Cố Niệm từng chút liếm nuốt vào, *** bự sạch sẽ rồi Cố Tùng Nhiên ung dung mặc lại quần áo mang theo rượu vang bỏ của lấy người.

Lúc Cố Tùng Nhiên rời đi hắn không nhìn Cố Niệm thêm giây nào, giống như chuyện em trai cưỡng gian anh trai cũng không phải thứ gì ghê gớm.

Việc cơ bản nhất là tắm rửa cho Cố Niệm hắn cũng không thèm làm, Cố Niệm nằm ở trên giường chợt nhớ đến câu trích dẫn cậu vẫn hay thấy trong mấy quyển tiểu thuyết: "cậu ấy nằm bất động trên giường, thân xác hệt như một con búp bê rách không chút giá trị". Trước đây cậu tự hỏi đoạn văn này có phải viết hơi ô dề* rồi không? Hiện tại dùng nó trên người mình lại không trượt phát nào.

*ô dề = over ( lố)

t*ng trùng bắn vào bên trong lại ủ thêm một thời gian cho nên Cố Niệm phát sốt hết ba ngày. Cố Tùng Nhiên không hề quan tâm, giống như chuyện không liên quan gì tới hắn, đến ngày thứ tư Cố Tùng Nhiên mới sai hầu gái xuống tầng hầm mang Cố Niệm lên nhà dùng cơm.

"Nha, cuối cùng cũng chịu ra ngoài? Ta còn tưởng ngươi muốn ở dưới đó diễn bệnh tật thêm mấy ngày cho tròn vai đấy."

Cố Niệm mặc một chiếc áo sơ mi cổ cao đi vào nhà ăn, cứ tưởng hôm nay chỉ có cậu cùng Cố Tùng Nhiên nhưng không ngờ có cả anh hai, anh ba, đặc biệt chấn động có cả nữ chủ ở đây.

Nữ chủ chính là em gái cùng cha khác mẹ với Cố Niệm -- Cố Vân Vân.

Cố Vân Vân ngước mắt cười cười với cậu giống như hai người chưa từng có chút mâu thuẫn nào, nụ cười tinh xảo của cô làm xao động lòng người "Anh tư, anh đi lên rồi hả? Em có làm món cơm chiên dứa mà anh thích nhất cho anh này."

_________________________

[Editor]

Các bác có thấy một chiếc niên hạ lúc bình thường thì ta ta ngươi ngươi lúc lăn giường thì "anh ơi" "anh ơi" nó quá trời hỏny hông ?
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận