Đích Thê Tại Thượng - Chương 18
Chương trước- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124
- Chương 125
- Chương 126
- Chương 127
- Chương 128
- Chương 129
- Chương 130
- Chương 131
- Chương 132
- Chương 133
- Chương 134
- Chương 135
- Chương 136
- Chương 137
- Chương 138
- Chương 139
- Chương 140
- Chương 141
- Chương 142
- Chương 143
- Chương 144
- Chương 145
- Chương 146
- Chương 147
- Chương 148
- Chương 149
- Chương 150
- Chương 151
- Chương 152
- Chương 153
- Chương 154
- Chương 155
- Chương 156
- Chương 157
- Chương 158
- Chương 159
- Chương 160
- Chương 161
- Chương 162
- Chương 163
- Chương 164
- Chương 165
- Chương 166
- Chương 167
- Chương 168
- Chương 169
- Chương 170
- Chương 171
- Chương 172
- Chương 173
- Chương 174
- Chương 175
- Chương 176
- Chương 177
- Chương 178
- Chương 179
- Chương 180
- Chương 181
- Chương 182
- Chương 183
- Chương 184
- Chương 185
- Chương 186
- Chương 187
- Chương 188
- Chương 189
- Chương 190
- Chương 191
- Chương 192
- Chương 193
- Chương 194
- Chương 195
- Chương 196
- Chương 197
- Chương 198
- Chương 199
- Chương 200
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Đích Thê Tại Thượng
Chương 18
Ánh mắt kinh ngạc của những cô nương khác khiến Cố Ngọc Dao rất sung sướng, nàng ta nhìn về phía Cố Thanh Trúc theo bản năng, nhưng chỉ thấy Cố Thanh Trúc nhàn nhã uống trà, không có biểu hiện gì nên trong lòng hơi mất mát. So với việc được người khác ngưỡng mộ nàng càng hi vọng thấy được biểu cảm ghen tức của Cố Thanh Trúc.
Nàng ta là đích nữ mười mấy năm được mọi người trong phủ cưng chiều, Cố Ngọc Dao và ca ca cũng không dám đắc tội hai chị em họ vì sợ sẽ bị Thẩm thị trách tội, bây giờ Thẩm thị không còn, hai chị em Cố Thanh Trúc không còn chỗ dựa, nương nàng được phù chính thành chủ mẫu, nàng và ca ca cuối cùng đã thoát khỏi thân phận con vợ lẽ, bây giờ thân phận của họ đều như nhau, có khác là chủ mẫu đổi người, cuộc sống sau này của hai người họ đều phải dựa vào mẫu thân mình, chỉ cần nghĩ tới đây, trong lòng Cố Ngọc Dao cảm thấy rất vui sướng.
Cố Thanh Trúc làm như không thấy gì, không quan tâm tới việc Cố Ngọc Dao thân thiết với những người khác, có lẽ do tâm trạng tốt nên Cố Ngọc Dao đành cắn răng hứa với những người khác: "Nếu mọi người đều thích, ta sẽ cho người đi mua rồi mang sang phủ tặng các vị, xem như tình cảm chị em đi."
Ở đây có tới tám người, Cố Ngọc Dao tặng mỗi người một hộp sao?
Trương tiểu thư trêu ghẹo: "Tam tiểu thư nói như thế là tặng cho chúng ta mỗi người một lọ, hay tặng giống Cẩm Như, mỗi người một hộp?"
Cố Ngọc Dao nhìn quanh thấy các cô nương ai nấy đều nhìn mình chờ mong, thua người không thua trận, kiêu căng cười: "Tất nhiên là mỗi người một hộp rồi."
Các cô nương nhìn nhau, Trương tiểu thư và Lưu tiểu thư liếc nhau, Lưu tiểu thư vốn ít nói cũng lên tiếng: "Tam tiểu thư Cố gia cũng thật hào phóng, vậy mà xưa nay chúng ta không biết."
Ý nói sao đột nhiên Cố Ngọc Dao lại trở nên hào phóng, trước kia vốn đâu phải vậy.
Một người thiếp mới được phù chính mấy tháng dường như được tái sinh, không những không còn túng quẫn lại đột nhiên trở nên hào phóng khác thường khiến ai nấy đều sinh nghi.
Cố Ngọc Dao cũng rất vững vàng, bị nói thẳng mặt nhưng chỉ biết hận thầm, mặt mũi vẫn tỏ vẻ như không: "Trước đây ta muốn đưa cho các người các người cũng đâu thèm nhận, Cẩm như muội, muội nói có phải không?"
Nàng nói chuyện thẳng thắn, vừa không đề cập đến việc đột nhiên trở nên giàu có, chỉ nói chuyện thân hận mình, việc nàng là con vợ lẽ được phù chính ai nấy đều biết dù muốn giấu cũng giấu không được, thì thà nói thẳng ra, các tiểu thư chưa lấy chồng thích nhất là nghe lời thẳng thắn, Cố Ngọc Dao chủ động thừa nhận thân phận của mình cũng dấy lên không ít thiện cảm.
"Được rồi, mọi người đều là chị em tốt, có câu nói anh hùng chớ hỏi xuất thân, sau này Ngọc Dao tỷ tỷ cũng giống chúng ta, không được nhắc lại nữa."
Tống Cẩm Như vội vàng nói đỡ cho Cố Ngọc Dao làm cho nàng thật vừa ý, không uổng công mình tặng đồ cho nàng ta, Tống Cẩm Như là đích tiểu thư của Vinh An Hầu, từ nhỏ đã lớn lên trong giới quý nữa, một lời nàng ta nói còn có giá trị hơn mười câu, một trăm câu mình nói.
Mà nói cho cùng vẫn là có tiền mới có thể thoải mái chi dùng, mới có thể chặn miệng đời, nàng và nương đã chịu đủ cái khổ không tiền rồi, dựa vào đâu mà bọn Cố Thanh Trúc có thể ăn ngon mặc đẹp mà họ phải ăn cơm canh đạm bạc, còn phải giả bộ thanh cao, không thích tiền, sau này Cố Ngọc Dao không bao giờ phải giả vờ nữa, đâu có ai trên đời không thích tiền chứ, đặc biệt lúc này đã hưởng được chút giàu có rồi thì càng khó có thể dứt ra.
Cố Thanh Trúc trước kia khá hòa hợp với nhóm quý nữ, tương đối hoạt bát, từ sau khi ở thôn trang một năm, nàng ta đã trở nên hiền hơn, Cố Ngọc Dao thấy vậy nên rất là đắc ý.
Sau khi từ phủ Vinh An Hầu về, hai người ngồi trên xe ngựa Cố Thanh Trúc lại tiếp tục im lặng, Cố Ngọc Dao cắn môi, suy nghĩ một lúc lâu mới cất tiếng hỏi: "Tỷ tỷ, ta có hứa tặng tinh dầu hoa hồng cho các vị tiểu thư đó, nếu tỷ tỷ cần thì nói với ta, ta sẽ tặng tỷ một hộp? Ta thấy từ hồi tỷ từ thôn trang vềđều không trang điểm, hiếu nghĩa tất nhiên phải giữ, nếu tỷ không son phấn thì dùng tinh dầu hoa hồng cũng tốt."
Cố Ngọc Dao nói xong chỉ chờ vẻ cảm động của Cố Thanh Trúc, ai ngờ nàng chỉ quay đầu nhìn Cố Ngọc Dao cười nhạt, đôi mắt trong suốt kia dường như có thể nhìn thấu ý đồ của Cố Ngọc Dao, làm nàng ta chột dạ tránh đi không dám nói tiếp.
Xe ngựa dừng trước cửa phủ Trung Bình Bá, người gác cổng và bà tử vội cầm ghế đỡ hai vị cô nương xuống xe.
Cố Ngọc Dao xuống trước, Cố Thanh Trúc xuống sau, nàng không nhịn được nhìn về hướng Kì Huyên đứng trước đó, người đã đi mất lúc này Cố Thanh Trúc mới quay đầu muốn vào phủ.
Người gác cổng đang đứng ở nơi đăng kí quà tặng, ngoài cửa để mấy cái rương liền, hình như có khách tới.
Cố Ngọc Dao vui vẻ sờ tới sờ lui mấy cái rương, từ trong chỗ người gác cổng có một người phụ nữ trung niên bước ra, áo ngoài màu xanh đen, trang điểm như quản sự, nhìn hơi lạ mặt, thấy Cố Ngọc Dao đang muốn mở rương bèn vội vàng ngăn lại: "Khoan đã. Đồ đạc còn chưa nhập phủ kiểm tra, không thể đụng vào."
Cố Ngọc Dao sợ tới mức đứng im, thủ vệ, gia đinh và bà tử ở xung quanh khúc khích cười nàng, Cố Ngọc Dao đỏ mặt, cả giận nói: "Ta không đụng vào nữa, tính mở ra xem chút thì có sao. Ngươi là gia nhân nhà ai, sao xưa nay ta chưa từng thấy?"
Người kia tuy biết Cố Ngọc Dao là tiểu thư trong phủ nhưng cũng không sợ, bình tĩnh trả lời: "Ta là gia nhân nhà khác, không thuộc quyền quản lí của người. Quà đó là lão gia nhà ta lệnh mang sang tặng, còn chưa đăng kí nhập phủ, nếu tiểu thư động vào lỡ mất cái gì ta không ăn nói với lão gia được. Chỉ chờ viết mấy chữ mà tiểu thư không đợi được sao?"
Cố Ngọc Dao tự xưng là người nhịn giỏi, nhưng bị một hạ nhân sỉ nhục, nói thẳng sợ nàng ăn cắp, cho dù nàng muốn nhịn cũng không nhịn được, chỉ vào người đó la lên: "Ngươi, ngươi nói xem ngươi là người nhà ai, sao lại vô lễ như vậy, đồ lão gia các ngươi đưa sang Cố gia nhà ta cũng không cần lấy đâu."
Bà kia không hề dao động, hừ lạnh: "Vị tiểu thư này đúng là buồn cười thật, đồ đạc cũng không có tặng ngươi, ngươi có quyền gì không lấy? Đồ đạc trong tay Thẩm gia thì phải theo quy tắc của Thẩm gia, đồ vật đăng kí xong dọn vào phủ Cố gia, các ngươi muốn xử lí như thế nào chẳng liên quan gì đến chúng ta cả nhưng đồ đạc còn chưa vào phủ, tiểu thư đã vội vàng định đoạt, hình như hơi nóng nảy ha."
Lời nói của bà khiến Cố Ngọc Dao và Cố Thanh Trúc đều ngây ra, Cố Ngọc Dao nhăn mày: "Ngươi là người nhà ai? Thẩm gia? Là Thẩm gia nào?"
"Theo như ngươi nghĩ, Thẩm gia mà có họ hàng với Cố gia ngoài nhà mẹ đẻ của phu nhân nhà này thì còn ai nữa?" Bà tử đương nhiên biết Cố Ngọc Dao là ai nên mới không chừa thể diện, liên tục nhằm vào, sau khi nói xong thì liền dời mắt sang Cố Thanh Trúc, cung kính hành lễ: "Tiểu thư, nô tỳ họ Liễu, là quản gia ở Thẩm gia, tiểu thư có thể gọi ta là Liễu Thẩm Nhi, trước khi phu nhân chưa xuất giá nô tì may mắn hầu hạ bà hai năm, năm trước khi phu nhân mất, nô tỳ và lão gia cũng đã tới phúng viếng, tiểu thư còn nhớ nô tỳ không?
Nếu bắt Cố Thanh Trúc nhận dạng thì Cố Thanh Trúc cũng không nhận ra Liễu Thẩm Nhi, vì" năm ngoái "đối với Cố Thanh Trúc đã là mười mấy năm về trước, nhưng khi nghe nàng nhắc tới tên tuổi và lai lịch Cố Thanh Trúc đã nhớ ra.
Nàng cầm tay bà, rất xúc động.
" Trước đó ta không để ý, bây giờ mới nhớ ra. Liễu Thẩm Nhi mới tới sao? Ngươi tới đây một mình? Cậu đâu. "
Liễu Thẩm Nhi nắm tay Cố Thanh Trúc lại, nhìn đứa trẻ cao gầy trước mặt, không nhịn được mà sống mũi cay cay, Cố gia này thật là hiếp người quá đáng, phu nhân mới mất hơn một năm mà họ đã làm tiểu thư thành ra thế này, nếu phu nhân còn khỏe mạnh mà thấy được thì chắc đau lòng chết.
" Tiểu thư yên tâm. "Liễu Thẩm Nhi không trả lời thẳng mà chỉ nói như vậy.
Cố Thanh Trúc sâu sắc sao không hiểu được ý bà.
Hơn mười ngày trước, nàng bảo Hồng Cừ lệnh Trương Vinh đưa một bức thư nàng viết tay đến Bảo Định, Thẩm gia có vài cửa hàng ở đó, trước đó chưởng quầy cũng tới Cố gia ài lần, nàng nói sơ tình hình ở đây cho người cậu ở Giang Nam tưởng rằng phải mấy tháng nữa Thẩm gia mới có động tĩnh ai ngờ mới hơn mười ngày đã phái người tới đây.
Liễu thẩm nhi nói Cố Thanh Trúc yên tâm tức là lá thư kia đã ở trong tay cậu nàng.
Cố Ngọc Dao thấy bà tử kia cung kính với Cố Thanh Trúc nhưng lại vô lễ với mình thì khó chịu trong lòng, lạnh nhạt nói với Cố Thanh Trúc:" Thì ra là hạ nhân của nhà cậu tỷ tỷ, rốt cuộc thì cũng xuất thân thương hộ, không hiểu chút lễ nghĩa nào. "
Liễu Thẩm Nhi nghe nàng móc mỉa Cố Thanh Trúc, đang muốn đáp lại thì bị Cố Thanh Trúc kéo lại, trả lời Cố Ngọc Dao:" Đã là người nhà cậu ta, sao muội còn còn mong người ta hành lễ với mình. "
Cố Ngọc Dao bị Cố Thanh Trúc nói cho sượng mặt, cảm thấy ai nấy đều chê cười mình nhưng không biết trả lời lại làm sao bèn tức giận dậm chân, xoay người bước vào ngạnh cửa, làm ra vẻ" không chấp các ngươi ".
Liễu Thẩm Nhi nhìn tam tiểu thư nhà kia thì biết tiểu thư nhà mình ở trong phủ cũng khổ cực, rất đau lòng.
" Tiểu thư về trước đi, chờ lát nữa ta kiểm kê quà xong sẽ sang gặp lão phu nhân rồi sẽ sang nói chuyện với ngài."
Cố Thanh Trúc cũng biết đây không phải chỗ nói chuyện bèn để Hồng Cừ ở lại giúp Liễu Thẩm Nhi làm việc rồi dẫn bà đi gặp lão phu nhân, rồi cho người dẫn bà sang Quỳnh Hoa Viện, sau khi sắp xếp xong đâu đấy thì Cố Thanh Trúc mới đi.
Nàng ta là đích nữ mười mấy năm được mọi người trong phủ cưng chiều, Cố Ngọc Dao và ca ca cũng không dám đắc tội hai chị em họ vì sợ sẽ bị Thẩm thị trách tội, bây giờ Thẩm thị không còn, hai chị em Cố Thanh Trúc không còn chỗ dựa, nương nàng được phù chính thành chủ mẫu, nàng và ca ca cuối cùng đã thoát khỏi thân phận con vợ lẽ, bây giờ thân phận của họ đều như nhau, có khác là chủ mẫu đổi người, cuộc sống sau này của hai người họ đều phải dựa vào mẫu thân mình, chỉ cần nghĩ tới đây, trong lòng Cố Ngọc Dao cảm thấy rất vui sướng.
Cố Thanh Trúc làm như không thấy gì, không quan tâm tới việc Cố Ngọc Dao thân thiết với những người khác, có lẽ do tâm trạng tốt nên Cố Ngọc Dao đành cắn răng hứa với những người khác: "Nếu mọi người đều thích, ta sẽ cho người đi mua rồi mang sang phủ tặng các vị, xem như tình cảm chị em đi."
Ở đây có tới tám người, Cố Ngọc Dao tặng mỗi người một hộp sao?
Trương tiểu thư trêu ghẹo: "Tam tiểu thư nói như thế là tặng cho chúng ta mỗi người một lọ, hay tặng giống Cẩm Như, mỗi người một hộp?"
Cố Ngọc Dao nhìn quanh thấy các cô nương ai nấy đều nhìn mình chờ mong, thua người không thua trận, kiêu căng cười: "Tất nhiên là mỗi người một hộp rồi."
Các cô nương nhìn nhau, Trương tiểu thư và Lưu tiểu thư liếc nhau, Lưu tiểu thư vốn ít nói cũng lên tiếng: "Tam tiểu thư Cố gia cũng thật hào phóng, vậy mà xưa nay chúng ta không biết."
Ý nói sao đột nhiên Cố Ngọc Dao lại trở nên hào phóng, trước kia vốn đâu phải vậy.
Một người thiếp mới được phù chính mấy tháng dường như được tái sinh, không những không còn túng quẫn lại đột nhiên trở nên hào phóng khác thường khiến ai nấy đều sinh nghi.
Cố Ngọc Dao cũng rất vững vàng, bị nói thẳng mặt nhưng chỉ biết hận thầm, mặt mũi vẫn tỏ vẻ như không: "Trước đây ta muốn đưa cho các người các người cũng đâu thèm nhận, Cẩm như muội, muội nói có phải không?"
Nàng nói chuyện thẳng thắn, vừa không đề cập đến việc đột nhiên trở nên giàu có, chỉ nói chuyện thân hận mình, việc nàng là con vợ lẽ được phù chính ai nấy đều biết dù muốn giấu cũng giấu không được, thì thà nói thẳng ra, các tiểu thư chưa lấy chồng thích nhất là nghe lời thẳng thắn, Cố Ngọc Dao chủ động thừa nhận thân phận của mình cũng dấy lên không ít thiện cảm.
"Được rồi, mọi người đều là chị em tốt, có câu nói anh hùng chớ hỏi xuất thân, sau này Ngọc Dao tỷ tỷ cũng giống chúng ta, không được nhắc lại nữa."
Tống Cẩm Như vội vàng nói đỡ cho Cố Ngọc Dao làm cho nàng thật vừa ý, không uổng công mình tặng đồ cho nàng ta, Tống Cẩm Như là đích tiểu thư của Vinh An Hầu, từ nhỏ đã lớn lên trong giới quý nữa, một lời nàng ta nói còn có giá trị hơn mười câu, một trăm câu mình nói.
Mà nói cho cùng vẫn là có tiền mới có thể thoải mái chi dùng, mới có thể chặn miệng đời, nàng và nương đã chịu đủ cái khổ không tiền rồi, dựa vào đâu mà bọn Cố Thanh Trúc có thể ăn ngon mặc đẹp mà họ phải ăn cơm canh đạm bạc, còn phải giả bộ thanh cao, không thích tiền, sau này Cố Ngọc Dao không bao giờ phải giả vờ nữa, đâu có ai trên đời không thích tiền chứ, đặc biệt lúc này đã hưởng được chút giàu có rồi thì càng khó có thể dứt ra.
Cố Thanh Trúc trước kia khá hòa hợp với nhóm quý nữ, tương đối hoạt bát, từ sau khi ở thôn trang một năm, nàng ta đã trở nên hiền hơn, Cố Ngọc Dao thấy vậy nên rất là đắc ý.
Sau khi từ phủ Vinh An Hầu về, hai người ngồi trên xe ngựa Cố Thanh Trúc lại tiếp tục im lặng, Cố Ngọc Dao cắn môi, suy nghĩ một lúc lâu mới cất tiếng hỏi: "Tỷ tỷ, ta có hứa tặng tinh dầu hoa hồng cho các vị tiểu thư đó, nếu tỷ tỷ cần thì nói với ta, ta sẽ tặng tỷ một hộp? Ta thấy từ hồi tỷ từ thôn trang vềđều không trang điểm, hiếu nghĩa tất nhiên phải giữ, nếu tỷ không son phấn thì dùng tinh dầu hoa hồng cũng tốt."
Cố Ngọc Dao nói xong chỉ chờ vẻ cảm động của Cố Thanh Trúc, ai ngờ nàng chỉ quay đầu nhìn Cố Ngọc Dao cười nhạt, đôi mắt trong suốt kia dường như có thể nhìn thấu ý đồ của Cố Ngọc Dao, làm nàng ta chột dạ tránh đi không dám nói tiếp.
Xe ngựa dừng trước cửa phủ Trung Bình Bá, người gác cổng và bà tử vội cầm ghế đỡ hai vị cô nương xuống xe.
Cố Ngọc Dao xuống trước, Cố Thanh Trúc xuống sau, nàng không nhịn được nhìn về hướng Kì Huyên đứng trước đó, người đã đi mất lúc này Cố Thanh Trúc mới quay đầu muốn vào phủ.
Người gác cổng đang đứng ở nơi đăng kí quà tặng, ngoài cửa để mấy cái rương liền, hình như có khách tới.
Cố Ngọc Dao vui vẻ sờ tới sờ lui mấy cái rương, từ trong chỗ người gác cổng có một người phụ nữ trung niên bước ra, áo ngoài màu xanh đen, trang điểm như quản sự, nhìn hơi lạ mặt, thấy Cố Ngọc Dao đang muốn mở rương bèn vội vàng ngăn lại: "Khoan đã. Đồ đạc còn chưa nhập phủ kiểm tra, không thể đụng vào."
Cố Ngọc Dao sợ tới mức đứng im, thủ vệ, gia đinh và bà tử ở xung quanh khúc khích cười nàng, Cố Ngọc Dao đỏ mặt, cả giận nói: "Ta không đụng vào nữa, tính mở ra xem chút thì có sao. Ngươi là gia nhân nhà ai, sao xưa nay ta chưa từng thấy?"
Người kia tuy biết Cố Ngọc Dao là tiểu thư trong phủ nhưng cũng không sợ, bình tĩnh trả lời: "Ta là gia nhân nhà khác, không thuộc quyền quản lí của người. Quà đó là lão gia nhà ta lệnh mang sang tặng, còn chưa đăng kí nhập phủ, nếu tiểu thư động vào lỡ mất cái gì ta không ăn nói với lão gia được. Chỉ chờ viết mấy chữ mà tiểu thư không đợi được sao?"
Cố Ngọc Dao tự xưng là người nhịn giỏi, nhưng bị một hạ nhân sỉ nhục, nói thẳng sợ nàng ăn cắp, cho dù nàng muốn nhịn cũng không nhịn được, chỉ vào người đó la lên: "Ngươi, ngươi nói xem ngươi là người nhà ai, sao lại vô lễ như vậy, đồ lão gia các ngươi đưa sang Cố gia nhà ta cũng không cần lấy đâu."
Bà kia không hề dao động, hừ lạnh: "Vị tiểu thư này đúng là buồn cười thật, đồ đạc cũng không có tặng ngươi, ngươi có quyền gì không lấy? Đồ đạc trong tay Thẩm gia thì phải theo quy tắc của Thẩm gia, đồ vật đăng kí xong dọn vào phủ Cố gia, các ngươi muốn xử lí như thế nào chẳng liên quan gì đến chúng ta cả nhưng đồ đạc còn chưa vào phủ, tiểu thư đã vội vàng định đoạt, hình như hơi nóng nảy ha."
Lời nói của bà khiến Cố Ngọc Dao và Cố Thanh Trúc đều ngây ra, Cố Ngọc Dao nhăn mày: "Ngươi là người nhà ai? Thẩm gia? Là Thẩm gia nào?"
"Theo như ngươi nghĩ, Thẩm gia mà có họ hàng với Cố gia ngoài nhà mẹ đẻ của phu nhân nhà này thì còn ai nữa?" Bà tử đương nhiên biết Cố Ngọc Dao là ai nên mới không chừa thể diện, liên tục nhằm vào, sau khi nói xong thì liền dời mắt sang Cố Thanh Trúc, cung kính hành lễ: "Tiểu thư, nô tỳ họ Liễu, là quản gia ở Thẩm gia, tiểu thư có thể gọi ta là Liễu Thẩm Nhi, trước khi phu nhân chưa xuất giá nô tì may mắn hầu hạ bà hai năm, năm trước khi phu nhân mất, nô tỳ và lão gia cũng đã tới phúng viếng, tiểu thư còn nhớ nô tỳ không?
Nếu bắt Cố Thanh Trúc nhận dạng thì Cố Thanh Trúc cũng không nhận ra Liễu Thẩm Nhi, vì" năm ngoái "đối với Cố Thanh Trúc đã là mười mấy năm về trước, nhưng khi nghe nàng nhắc tới tên tuổi và lai lịch Cố Thanh Trúc đã nhớ ra.
Nàng cầm tay bà, rất xúc động.
" Trước đó ta không để ý, bây giờ mới nhớ ra. Liễu Thẩm Nhi mới tới sao? Ngươi tới đây một mình? Cậu đâu. "
Liễu Thẩm Nhi nắm tay Cố Thanh Trúc lại, nhìn đứa trẻ cao gầy trước mặt, không nhịn được mà sống mũi cay cay, Cố gia này thật là hiếp người quá đáng, phu nhân mới mất hơn một năm mà họ đã làm tiểu thư thành ra thế này, nếu phu nhân còn khỏe mạnh mà thấy được thì chắc đau lòng chết.
" Tiểu thư yên tâm. "Liễu Thẩm Nhi không trả lời thẳng mà chỉ nói như vậy.
Cố Thanh Trúc sâu sắc sao không hiểu được ý bà.
Hơn mười ngày trước, nàng bảo Hồng Cừ lệnh Trương Vinh đưa một bức thư nàng viết tay đến Bảo Định, Thẩm gia có vài cửa hàng ở đó, trước đó chưởng quầy cũng tới Cố gia ài lần, nàng nói sơ tình hình ở đây cho người cậu ở Giang Nam tưởng rằng phải mấy tháng nữa Thẩm gia mới có động tĩnh ai ngờ mới hơn mười ngày đã phái người tới đây.
Liễu thẩm nhi nói Cố Thanh Trúc yên tâm tức là lá thư kia đã ở trong tay cậu nàng.
Cố Ngọc Dao thấy bà tử kia cung kính với Cố Thanh Trúc nhưng lại vô lễ với mình thì khó chịu trong lòng, lạnh nhạt nói với Cố Thanh Trúc:" Thì ra là hạ nhân của nhà cậu tỷ tỷ, rốt cuộc thì cũng xuất thân thương hộ, không hiểu chút lễ nghĩa nào. "
Liễu Thẩm Nhi nghe nàng móc mỉa Cố Thanh Trúc, đang muốn đáp lại thì bị Cố Thanh Trúc kéo lại, trả lời Cố Ngọc Dao:" Đã là người nhà cậu ta, sao muội còn còn mong người ta hành lễ với mình. "
Cố Ngọc Dao bị Cố Thanh Trúc nói cho sượng mặt, cảm thấy ai nấy đều chê cười mình nhưng không biết trả lời lại làm sao bèn tức giận dậm chân, xoay người bước vào ngạnh cửa, làm ra vẻ" không chấp các ngươi ".
Liễu Thẩm Nhi nhìn tam tiểu thư nhà kia thì biết tiểu thư nhà mình ở trong phủ cũng khổ cực, rất đau lòng.
" Tiểu thư về trước đi, chờ lát nữa ta kiểm kê quà xong sẽ sang gặp lão phu nhân rồi sẽ sang nói chuyện với ngài."
Cố Thanh Trúc cũng biết đây không phải chỗ nói chuyện bèn để Hồng Cừ ở lại giúp Liễu Thẩm Nhi làm việc rồi dẫn bà đi gặp lão phu nhân, rồi cho người dẫn bà sang Quỳnh Hoa Viện, sau khi sắp xếp xong đâu đấy thì Cố Thanh Trúc mới đi.
Chương trước
Chương sau
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124
- Chương 125
- Chương 126
- Chương 127
- Chương 128
- Chương 129
- Chương 130
- Chương 131
- Chương 132
- Chương 133
- Chương 134
- Chương 135
- Chương 136
- Chương 137
- Chương 138
- Chương 139
- Chương 140
- Chương 141
- Chương 142
- Chương 143
- Chương 144
- Chương 145
- Chương 146
- Chương 147
- Chương 148
- Chương 149
- Chương 150
- Chương 151
- Chương 152
- Chương 153
- Chương 154
- Chương 155
- Chương 156
- Chương 157
- Chương 158
- Chương 159
- Chương 160
- Chương 161
- Chương 162
- Chương 163
- Chương 164
- Chương 165
- Chương 166
- Chương 167
- Chương 168
- Chương 169
- Chương 170
- Chương 171
- Chương 172
- Chương 173
- Chương 174
- Chương 175
- Chương 176
- Chương 177
- Chương 178
- Chương 179
- Chương 180
- Chương 181
- Chương 182
- Chương 183
- Chương 184
- Chương 185
- Chương 186
- Chương 187
- Chương 188
- Chương 189
- Chương 190
- Chương 191
- Chương 192
- Chương 193
- Chương 194
- Chương 195
- Chương 196
- Chương 197
- Chương 198
- Chương 199
- Chương 200
- bình luận