Đợi Gió - Chương 12

Đợi Gió Chương 12
Lâm Giáng nghe xong càng kinh ngạc, tiếng phổ thông còn hơi biến đổi: "Sao cái gì cậu cũng biết thế?"

"Hôm ấy mình theo bọn họ đi chơi bóng rổ, nghe có người nhắc đến. Nói như vậy, lẽ nào cô ấy thật sự là cái người 38.6 độ C kia?"

Lâm Giáng vội lắc đầu: "Chắc không phải cô ấy đâu, vừa khai giảng chưa được bao lâu cô ấy đã xin ra khỏi phòng phát thanh rồi."

Vương Giai Thiến thở dài một hơi: "Ài, mình cũng bảo là làm gì có chuyện trùng hợp đến thế mà."

"Nhưng lúc cô ấy rút ra khỏi phòng phát thanh khá là đột ngột, bây giờ xem ra 80% đều là vì Giang Vi Phong." Lâm Giáng than thở.

Vương Giai Thiến vui vẻ: "Nhìn cái vẻ oán hận của cậu kìa, ai mà không biết còn tưởng rằng cậu cũng yêu thầm Giang Vi Phong đấy."

Lâm Giáng nghe cô nói vậy da đầu liền tê dại, vội đáp lại: "Nói linh tinh gì thế."

Vương Giai Thiến chọn một cặp nhẫn đôi cầm lên ngắm nghía, trả lời cô: "Ai ya, mình cứ tiệm mồm nói vậy thôi. Có điều cậu thử nói xem liệu Giang Vi Phong có nhìn trúng Trình Vân Xuyên không?"

Lâm Giáng quay lưng lại, mấp máy khóe miệng: "Mình không biết."

"Tóm lại, mình cảm thấy con trai đều không thể dằn lòng được trước mấy cô gái cứ chủ động ngả vào lòng mình như vậy đâu." Vương Giai Thiến cười.

Lâm Giáng liếm đôi môi khô khốc: "Nhưng lúc trước có người nói Giang Vi Phong chuyển đến trường phía tây là vì Triệu Tư Ý mà."

"Vậy sao? Mình chưa từng nghe nói như vậy."

Vương Giai Thiến cười, cuối cùng chọn lấy một cặp nhẫn đôi đem đến quầy thanh toán.

Lâm Giáng cố làm ra vẻ bình tĩnh, đứng cười đằng sau: "Cậu nói cứ như Giang Vi Phong là một tên hoa hoa công tử vậy."

Vương Giai Thiến nghe xong liền cười sâu xa: "Cậu ta mà không lăng nhăng thì làm sao xứng được với khuôn mặt đó."

Vương Giai Thiến nói vậy khiến cho Lâm Giáng cũng bị chọc cười, cô bảo Vương Giai Thiến nông cạn, Vương Giai Thiến lại bảo chẳng phải mình vốn dĩ đã vậy sao, hai người lại cùng nhau cười.

Dạo phố với Vương Giai Thiến xong, Lâm Giáng không về nhà ngay mà đến trường trước khi lớp tự học buổi tối bắt đầu, lúc xe buýt đi qua KTV Tinh Quang, Lâm Giáng hơi mất hồn.

Lớp tự học buổi tối do giáo viên chủ nhiệm trông, tiết đầu tiên thầy chiếm mười phút đầu mở bài thi hôm thứ năm ra đối chiếu để cho học sinh chọn ra vài câu rồi giảng, phần còn lại để tiết ngày mai lại nói tiếp.

Kết quả một bài thi mà giảng hết cả tiết tự học.

Tiết thứ hai Lâm Giáng cầm sách hóa ra chỗ cầu thang học thuộc công thức vì hôm sau giáo viên sẽ kiểm tra.

Cô kê một tờ giấy trên bậc cầu thang, ngồi xuống rồi đặt sách lên đùi, Lâm Giáng đưa hai tay bịt tai lại đọc thuộc lòng, đang đọc đến đoạn tốc độ phản ứng hóa học thì bỗng có bóng người che tầm nhìn của cô.

Lâm Giáng ngẩng đầu, nhất thời ngẩn ngơ.

"Bạn học, cậu có thể giúp mình một việc được không?"

Tiệu Tư Ý mặc đồng phục chỉnh tề, chiếc áo hoodies hiệu Adidas bên trong còn cùng kiểu với cô. Lâm Giáng nhìn chằm chằm Triệu Tư Ý, sau đó dời tầm mắt nhìn hình in cỏ ba lá trên áo cô ấy.

"Chuyện gì thế?"

Triệu Tư Ý lùi xuống mấy bậc thang để chiều cao ngang bằng cô cho dễ nhìn: "Cậu có thể giúp mình đến lớp 16 gọi Giang Vi Phong ra đây một lát được không?"

Lâm Giáng không bất ngờ nhưng vẫn ngây người một chút, cô gập sách lại, nói: "Sao cậu không tự đi?"

"Chẳng phải là mình không tiện à?" Triệu Tư Ý sốt ruột trả lời, rồi lại nhỏ giọng nói, "Mình biết cậu học ở lớp bên cạnh lớp cậu ấy, lần trước ở văn phòng giáo viên... mình đã gặp cậu rồi."

Lâm Giáng lập tức hiểu ngay cô ấy nhắc đến lần nào.

"Nhưng bây giờ mọi người đang trong lớp tự học, có chuyện gì mà không thể đợi đến lúc tan học mới nói được à?" Lâm Giáng đứng dậy, cúi người xuống nhặt tờ giấy mình vừa kê trên bậc thang lên.

Triệu Tư Ý tiến lên hai bậc thang ghé vào gần cô: "Mình thật sự có chuyện gấp mà, cậu có thể giúp mình một lát được không, cứ đứng ở cửa sau gọi rồi đưa cậu ấy đến đây là được."

Ở khoảng cách gần như vậy Lâm Giáng mới nhìn rõ làn da của Triệu Tư Ý, trắng hồng sạch sẽ không một chút tì vết, cô có chút nhụt lòng bởi vốn từ trước đến nay rất ít khi cô ngưỡng mộ làn da của người khác.

"Thôi được rồi, để mình đi xem thử." Lâm Giáng nhàn nhạt nói.

Lâm Giáng né tránh ánh mắt của Triệu Tư Ý, cố giả vờ làm ra vẻ đang chỉnh trang lại khóa áo đồng phục.

Triệu Tư Ý cảm kích nắm lấy tay Lâm Giáng: "Cảm ơn! Cảm ơn cậu nhiều!"

Lâm Giáng đờ đẫn đi về phía lớp 16, cửa sau lớp 16 vừa hay có khe hở, Lâm Giáng rón rén nhoài người nhìn vào bên trong, cô không cả dám thở mạnh.

Giang Vi Phong không ngồi ở chỗ của mình, Lâm Giáng đưa mắt nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy anh đâu.

Cô đang bối rối không biết phải làm sao chợt cảm thấy vai trái như bị ấn xuống.

Cô mở to mắt quay mặt lại nhìn, cô khống chế lực đạo sợ chỉ cần thiếu 0.1 giây nữa thôi là cô hét lên mất!

Người kia vội gọi cô một tiếng: "Làm gì thế Lâm Giáng."

"Thạch Đầu?" Lâm Giáng nhìn rõ người kia, tim cô vẫn đập thình thịch nhưng vẻ mặt lại hết sức bình tĩnh lạnh nhạt: "Cậu đi đâu thế?"

"Thì đi vệ sinh thôi." Thạch Đầu cười, ngữ khí tràn ngập lẽ đương nhiên, rất phù hợp với âm lượng giọng nói của cậu ta.

Lâm Giáng vội "suỵt" một tiếng: "À này, Giang Vi Phong đâu?"

Thạch Đầu ngây người: "Cậu tìm cậu ấy làm gì?"

Lâm Giáng không tiện nói, chỉ có thể ngập ngừng: "Dù sao thì... cậu cứ nói cho mình biết đi."

"Chắc vẫn đang ngồi trong lớp chơi game rồi, cậu đứng ở đây không nhìn thấy đâu, cậu ấy sợ bị lớp cũ đột nhiên AFK nên cố ý trốn trong góc khuất kia kìa." Thạch Đầu đáp, ánh mắt có ý hóng chuyện bát quái.

Nhưng Lâm Giáng không để ý đến mấy chuyện này, giọng Thạch Đầu lớn vang lên giữa nơi hành lang tĩnh mịch, mỗi một từ cứ như từng tiếng pháo nổ vậy, cô dứt khoát nói liền một mạch: "Cậu bảo cậu ấy ra phía cầu thang đi. Ừm... có người tìm cậu ấy."

"Ai thế?"

"Thì cứ đi ra đó rồi khác biết." Lâm Giác giục cậu ta, "Cậu mau đi gọi cậu ấy đi, mình về lớp trước đây."

"Không phải, cậu phải nói rõ cho mình mới được chứ!" Thạch Đầu gọi với theo.

Lâm Giáng sau khi rời đi bỏ lại cậu ta phía sau, trong lòng cảm thấy trống rỗng.

Cô đi ngang qua cầu thang, cực kì miễn cưỡng nhếch khóe môi cười, đưa tay làm dấu "OK" với Triệu Tư Ý sau đó trở về lớp học.

Thạch Đầu vò vò đầu bước vào lớp.

Đi đến trước mặt Giang Vi Phong, không biết cậu ta đã nói gì với bạn học ngồi cạnh Giang Vi Phong cái gì mà người đó liền cầm theo một quyển sách ngữ văn và một quyển truyện tranh chuyển đến chỗ ngồi của Thạch Đầu.

Thạch Đầu chọc chọc vào người Giang Vi Phong: "Bạn học Giang, bên ngoài có người tìm cậu."

"Ai?" Anh rất chăm chú chơi game, chau mày ánh mắt không kiên nhẫn.

"Không biết."

"..." Tinh lực của anh dồn hết vào trò chơi, nghe vậy thì không trả lời mà đạp cho Thạch Đầu một phát.

Thạch Đầu nghẹn giọng kêu lên một tiếng: "Đệt, con mẹ nó cậu lại đá vào chân trái tôi rồi!"

Giang Vi Phong không thèm để ý đến cậu ta.

"Lâm Giáng cứ lén lén lút lút đứng ngoài cửa, bảo là có người muốn gặp cậu nhưng nhất quyết không chịu nói là ai. Con mẹ nó tôi mới thảm nè, chỉ giúp chuyển lời thôi mà còn bị cậu thưởng cho một phát đạp." Thạch Đầu bực mình tuôn một chàng dài.

Động tác tay của Giang Vi Phong không hề ngừng lại: "Ai cơ?"

"Lâm Giáng chứ ai."

Thạch Đầu nhỏ giọng rồi lại nói thêm, "Còn ai được nữa? Cậu quên thật hay giả thế? Cứ chơi game một cái là IQ ngoại tuyến..."

"Ồ." Giang Vi Phong chơi game liền dừng lại.

"Cho cậu này, chơi tiếp đi nhá, nếu mà để thua tan học ông đây thông chết cậu." Giang Vi Phong cà lơ phất phơ đứng lên khỏi ghế, vỗ vỗ vai Thạch Đầu, nghênh ngang đi ra ngoài.

Thạch Đầu nhìn ván game trong tay mình, không còn mắt khác để ý đến Giang Vi Phong nữa, thấy cọc máu con mẹ nó gần cạn rồi, còn chém giết cái gì nữa? Giết ông nội nhà cậu!

Xem ra không thể thoát khỏi lần bị thông này rồi.

Suốt giờ tự học còn lại, Lâm Giáng cứ nghĩ đông nghĩ tây, sắp đến giờ ra chơi còn kiếm cớ đi vệ sinh cùng Hà Lai, lúc đi qua lớp 16 không nhịn được mà lén liếc mắt mấy lần.

Đi vệ sinh về xong, Hà Lai gặp được lớp phó học tập lớp 16 vừa đi nộp bài tập về nhà trước cửa lớp 16 nên đứng lại nói chuyện. Lâm Giáng thuận lý thành chương ôm chặt lấy cánh tay Hà Lai, nhân cơ hội đó nhìn vào trong lớp học.

Sau ba lần xác nhận cô mới chắc chắn người đó không ở trong lớp...

Cũng đúng.

Triệu Tư Ý còn đang học mà lại chạy đến tìm như vậy, nói như thế nào thì anh cũng không thể làm ngơ không chút động lòng được.

Lâm Giáng đột nhiên không còn hứng thú tiếp tục đợi nữa, cô nói với Hà Lai mình về lớp làm đề trước.

Lâm Giáng đi rồi, lớp phó học tập mới nhìn theo bóng lưng cô cảm thán: "Hà Lai, bạn của cậu nhìn xinh thật đấy."

Hà Lai cười: "Đúng vậy nhỉ, cũng không nhìn xem là người của lớp nào."

Đối phương ném cho cô một cái trừng mắt.

Hà Lai đảo mắt, vịn cánh tay của nữ sinh trước mặt, nói: "Nếu mà nhắc đến đẹp thì phải nói đến Giang Vi Phong lớp cậu."

"Thế á?" Nữ sinh kia bày ra một biểu cảm khoa trương, "Đẹp trai thì đúng thật, nhưng cũng không đến nỗi đẹp quá như thế."

"Sao thế, hôm nay cậu ta lại trốn học à?" Hà Lai biết gần đây cô ấy đảm nhận thêm chức lớp phó kỷ luật.

"Hôm nay còn đỡ, không biết cậu ta điên khùng cái gì mà vừa nãy đi ra ngoài, lúc trở về thì cực kỳ ngoan ngoãn ngồi một chỗ, game cũng không chơi luôn."

"Hả? Đi đâu thế?" Hà Lai tỏ ra ngạc nhiên.

"Không biết nữa, chắc không đến một phút, lúc ra ngoài thì đạp cửa, trở về còn đạp mạnh hơn. Chẳng biết là ai chọc phải cậu ta..."

"Thế bây giờ cậu ta đâu rồi?" Hình như không nhìn thấy cậu ta.

"Mình vừa đi nộp bài tập, hình như thấy cậu ta đang đi lên sân thượng, chắc lại lên đó hút thuốc rồi."

Hà Lai không dám hỏi tiếp nữa.

Cô đã hỏi quá nhiều rồi.

Lâm Giáng trở về lớp lúc giờ ra chơi vẫn chưa kết thúc. Cô lấy đề toán ra tĩnh tâm chăm chú làm.

Nhưng hiệu quả không cao, làm đến phần dãy số, mấy con số trên giấy chưa tính được bao nhiêu nhưng lại toàn là tên của Giang Vi Phong.

Khó khăn lắm mới đợi được đến lúc tan học, Thẩm Yến phát hiện ra sự bất thường của Lâm Giáng liền cúi đầu nhìn vào mắt cô, nhưng lại bị cô cau mày tránh sang một bên.

Thẩm Yến ngồi lên xe, nghĩ ngợi một lát rồi hỏi: "Sao hôm nay tâm hồn cậu cứ treo ngược cành cây thế?"

Lâm Giáng hỏi ngược lại: "Có sao?"

Thẩm Yến tặc lưỡi, bảo có đấy.

Lâm Giáng không đáp lời, đợt một lát sau đi đến đoạn đèn xanh đèn đỏ, cô mới chọc chọc vào lưng Thẩm Yến: "Thẩm Yến, con trai các cậu khi thích một người thì sẽ thế nào?"

Thẩm Yến ngồi ở yên trước, nghiêng người quay đầu nhìn cô: "Tự dưng hỏi cái này làm gì?"

"Ai ya, thì cậu cứ nói đi."

"Cái này không dễ trả lời nha, mỗi người đều sẽ không giống nhau."

Lâm Giáng lại hỏi: "Thế cậu cứ nói bản thân cậu đi."

Người Thẩm Yến rõ ràng cứng lại: "Mình..."

"Đợi đã." Lâm Giáng ngắt lời cậu, "Cậu có thích ai không?"

"Đương nhiên là mình không rồi." Thẩm Yến đáp rất nhanh, giọng còn cao lên vài phần.

Lâm Giáng thở dài: "Thế thôi bỏ đi, hỏi cậu cũng vô ích."

Thẩm Yến run tay, suýt chút nữa không cầm vững tay lái, giọng cậu vừa ổn định vừa dõng dạc: "Thế cậu thích ai rồi à?"

Ánh mắt Lâm Giáng trầm xuống: "Mình... đương nhiên là không rồi."

Thẩm Yến cười: "Không có là đúng rồi, bây giờ không học hành cho tốt, cẩn thận mình mách bố mẹ cậu."

Nói rồi cậu tăng tốc chạy về phía trước, cả đường về ngâm nga bài hát của nhóm Top Combine.

Nhưng tâm tình Lâm Giáng không được tốt như Thẩm yến, đêm ấy cô thức trắng đọc "Bức thư của người đàn bà không quen biết", vừa đọc vừa khóc, hết cả hộp giấy mềm.

Cô đọc đến đoạn "Trên thế giới này không thứ gì có thể sánh được với mộtđứa bé đang ôm trong lòng tình yêu thầm kín, bởi vì kiểu tình yêu này không ômtheo hy vọng, thẽ thọt khúm núm, uốn mình theo người, nhiệt huyết lại say đắm",trong lòng chua xót khó chịu.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận