Đợi Gió - Chương 33

Đợi Gió Chương 33
Đang trầm mặc, đằng sau bỗng có người vỗ vỗ lưng anh...

"Anh đẹp trai, có thể làm quen không?"

Giang Vi Phong nheo mắt nhìn về đằng sau, nhìn thấy một cô gái quen mắt trang điểm đậm, đang mỉm cười nhìn anh.

Anh tưởng rằng đó là người nổi tiếng trên mạng nào đó mà mình đã từng chụp ảnh cho, anh không định đáp lại, Cố Tường lại kích động, thoắt cái đứng lên: "Trình Vân Xuyên?!"

Giang Vi Phong hơi sững người, phản ứng chậm mấy giây, mới nhớ ra người trước mắt là ai.

"Quả nhiên là cậu không nhớ ra mình?" Trình Vân Xuyên cười, nhưng ý cười chưa đến khóe mắt, "Xem ra năm ấy mặt dày quấn lấy cậu cũng không có tác dụng nhỉ, người mà cậu không muốn nhớ đúng là không thèm nhớ luôn."

Cố Tường bày ra bộ dạng đang xem kịch hay.

Giang Vi Phong gật đầu với cô gái, lời nói lạnh nhạt: "Tôi nhớ."

Sắc mặt Trình Vân Xuyên khẽ biến đổi, cảm xúc trong mắt tụ lại như một lớp khói thuốc, lại rất nhanh đã tan đi: "Vô cùng vinh hạnh."

Giang Vi Phong trầm mặc.

Trình Vân Xuyên cảm thấy bầu không khí có chút gượng gạo, bèn muốn rời đi: "Hầy, lần sau lại nói chuyện tiếp nhé, mình còn phải về đài làm việc tiếp đây."

"Cậu làm việc ở đài truyền hình à?" Cố Tường vừa nghe xong liền có hứng thú.

Trình Vân Xuyên dường như không muốn nói quá nhiều, chỉ bảo: "Chỉ là dẫn một tiết mục nhỏ buổi tối mà thôi." Cô ta nói xong thì ngập ngừng mấy giây, thấy Giang Vi Phong không phản ứng lại, bèn cười nói: "Sắp muộn giờ chấm công rồi, đi trước đây."

Giang Vi phong gật đầu chào.

Cố Tường nhìn theo bóng lưng rời đi của người phụ nữ, sớm đã vứt mấy chuyện vụn vặt của công việc ra sau đầu rồi, cảm thán nói: "Ài, cảm giác Trình Vân Xuyên thay đổi nhiều thật đấy, đẹp thì có đẹp, nhưng không biết tại sao cứ có cảm giác cô ấy đang đeo mặt nạ vậy, không còn dáng vẻ giống như năm đó theo đuổi cậu nữa."

Lời vừa thốt ra, người nào đó liền ăn một cú đấm.

Giang Vi Phong bị cảm xúc lấp đầy, một ca khúc tiếng Quảng Đông vẫn vương vấn bên tai anh.

Đó là một buổi chiều bình thường, Trình Vân Xuyên và Thạch Đầu thông đồng với nhau, đột nhiên xuất hiện ở bữa tiệc sinh nhật của Cố Tường, sau đó lại theo đến KTV.

Anh hứng trí bừng bừng, đáng lẽ ra định đợi Thành Minh Hạo đến rồi cùng nhau đi chơi game, kết quả xuống dưới đón Thành Minh Hạo lên xong liền nghe thấy Lâm Giáng đang yên lặng hát trong phòng bao ánh đèn mập mờ, anh cũng yên tĩnh ngồi nghe hết bài, sau đó cứ ngồi mãi cho đến lúc tiệc tàn.

Chính vào khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên anh nghiêm túc nhớ khuôn mặt của cô.

Gió xuân thổi đến, làm rối loạn ký ức.

Loáng cái đã nhiều năm như vậy.

Tối hôm đó Lâm Giáng trở về nhà, bắt đầu đăng mấy bản radio mình tự thu âm lên mấy nền tảng như NetEase Cloud Music*.

*NetEase Cloud Music: Một trong những ứng dụng nghe nhạc tại Trung Quốc.

Liên tiếp mấy ngày không ngừng.

Nhưng chắc do hướng mà cô đi là nghiêng về tình cảm nên lực cạnh tranh không nhỏ, vì vậy mà mấy kỳ trước chỉ gây được tiếng vang bình bình.

Kỳ thứ năm là một bản thảo về yêu thầm, tên gọi là "Từ khi thấy cậu tay cầm lon cocacola, kể từ đó trở đi tôi chỉ uống cocacola", không biết làm sao mà chỉ hai tiếng sau Lâm Giáng mở trang chủ ra xem, bình luận 999+, lượt thích và lượt theo dõi cũng như thủy triều dâng nhấn chìm cô.

Tay Lâm Giáng nắm chặt lon cocacola lạnh, chầm chậm đọc từng bình luận, mỗi câu chuyện yêu thầm lại mang một màu sắc khác nhau, nhưng tình cảm đều giống hệt như nhau, có vị mặn của nước mắt, cũng có vị ngọt của động tâm.

Ánh mắt Lâm Giáng rơi trên chiếc áo mưa treo trên giá quần áo, trên chiếc loa vẫn đang đặt một lon nước soda xanh, cô trầm ngâm nhớ lại trước kia.

Đêm đó cô chìm vào giấc ngủ thật sớm, vậy mà lại thần kì mơ thấy Giang Vi Phong, cô không tài nào nhớ nổi nội dung của giấc mơ, chỉ là cô cảm thấy kinh ngạc, bởi vì vốn dĩ cô rất ít khi mơ thấy anh.

Ngày hôm sau cô thức dậy thật sớm để trang điểm kỹ càng, vẽ mặt được một nửa thì Thẩm Yến gọi điện thoại wechat tới, hỏi cô: "Mình đến dưới nhà cậu rồi, cậu xong chưa đấy?"

"Đợi mình thay nốt quần áo đã rồi xuống, năm phút nữa thôi." Lâm Giáng vừa đánh phấn mắt vừa nói.

Nửa tiếng sau, cô vừa uốn tóc xong, định đi thay quần áo thì chuông cửa vang lên, cô đi dép lê ra mở cửa.

Thẩm Yến khoanh hai tay trước ngực tựa người lên khung cửa.

Anh đưa mắt nhìn đồng hồ, mặt không cảm xúc: "Năm phút của cậu đây à?"

Lâm Giáng lắp bắp đuối lí: "Ừ thì... lần này thực sự chỉ năm phút thôi!"

Nói rồi "Rầm" một tiếng đóng cửa lại, lúc sau ra ngoài cô mặc một chiếc slip dress bó người màu đen.

Cô đi một đôi gày cao gót nhọn, tay cầm một chiếc áo khoác ngoài màu be, hất mái tóc uốn cong của mình nhìn Thẩm Yến: "Thế nào, không để cậu phí công chờ chứ?"

Thẩm Yến mất tự nhiên cong cong khóe môi, đưa mắt quét qua người cô một vòng, ánh mắt tối lại: "Môi đỏ cứ như vừa ăn thịt trẻ con xong vậy."

Nói rồi anh quay người đi về phía thang máy.

Lâm Giáng đi theo sau, kháng nghị nói: "Hôm nay là lần đầu tiên mình ăn mặc trang điểm đầy đủ như vậy đấy nhé, chẳng phải đây đều là vì cậu sao, cậu không thể giữ lại cho mình chút mặt mũi à?"

Thẩm Yến nhếch môi cười, lại nhìn cô một lần nữa, ánh mắt có tia trốn tránh.

Lâm Giáng bĩu môi, cười gian trá: "Đợi mà xem, chưa ăn được trẻ con thì lát nữa mình nuốt sống đối tượng xem mắt của cậu luôn."

Thẩm Yến dọn ra khỏi nhà sống rồi, nhưng vẫn không chạy thoát khỏi số phận an bài, Lý Tịnh không biết đã dùng cách nào, cuối cùng ép Thẩm Yến phải đồng ý xem mắt.

Sau đó hôm ở bệnh viện Thẩm Yến tìm cô nhờ giúp đỡ.

Nửa tiếng sau, Lâm Giáng mai phục ở mặt tường phía sau, âm thầm quan sát người phụ nữ ngồi cách đó không xa, nghe nói cô ấy là giáo viên, lớn hơn Thẩm Yến một tuổi, vẻ ngoài rất dịu dàng, khí chất nghi thất nghi gia, nhưng không thể nói được có xứng đôi vừa lứa với Thẩm Yến hay không.

Cô đang đánh giá, bỗng tin nhắn wechat của Thẩm Yến gửi đến: Bắt đầu hành động.

Lâm Giáng dùng màn hình điện thoại để soi gương chỉnh lại lớp trang điểm của mình, sau khi chắc chắn không có gì sai sót, cô đạp trên đôi giày cao gót đi ra ngoài, khoảng cách năm mét mà cô uốn éo trông chẳng khác gì Bạch Xà trong tiểu thuyết "Thanh Xà" vậy.

Đến trước mặt Thẩm Yến thì ngồi xuống, Thẩm Yến thất kinh hoảng hốt, làm lố hỏi: "Em... Sao em lại ở đây?"

Cô bày ra tư thế của người vợ cả, nhìn người phụ nữ trước mặt, rồi lại liếc mắt qua nhìn Thẩm Yến, vuốt cổ họng hỏi: "Chồng à, cô ta là ai?"

Người phụ nữ trước mắt rõ ràng có chút mờ mịt, hỏi Thẩm Yến: "Vị này là?"

Thẩm Yến lắp ba lắp bắp, dáng vẻ vô cùng khó xử.

Lâm Giáng ôm ngực, nhướn mày cong môi, dò xét hỏi: "Tôi là bạn gái anh ấy, cô là ai?"

Người phụ nữ cau mày, vẫn tiếp tục hỏi Thẩm Yến: "Anh có bạn gái rồi?"

Lâm Giáng nghe xong, làm bộ làm tịch khóc rống lên, lấy tay đấm bùm bụp vào người Thẩm Yến, âm thanh vừa chói tai vừa the thé, khiến cho không ít người trong nhà hàng đều hướng ánh mắt nhìn qua: "Cái gì mà anh có bạn gái hay không chứ? Đến bây giờ mà anh vẫn còn giấu giếm chuyện của hai chúng ta sao? Anh nói xem giữa chúng ta là quan hệ gì? Anh có xứng với em không?"

Người phụ nữ đối diện lập tức cứng ngắc, sắc mặt bỗng nhiên tối tăm lại, bưng ly nước lên hắt thẳng vào người Thẩm Yến, mắng một câu "tra nam" rồi xách túi bỏ đi.

Lâm Giáng nghĩ đến việc người phụ nữ này sẽ làm như vậy, nhưng vẫn bị ly nước kia dọa cho ngây người, cô nhìn Thẩm Yến đang thong thả ung dung lau nước trên người, có chút lo lắng: "Mình chỉ diễn theo kịch bản mà cậu đưa thôi đấy nhé, có phải hơi quá đáng rồi không?"

Thẩm Yến liền cười: "Vừa hay đúng ý mình, làm như vậy thì sau này khỏi phải đối phó với mấy chuyện kiểu này nữa."

"Thật ra thì, cậu cũng lớn tuổi không còn nhỏ nữa rồi, kỳ thực có thể..." Lâm Giáng nghĩ đang định nói.

"Đồ ăn còn chưa lên, ăn xong rồi hẵng đi." Thẩm Yến ngắt lời cô.

Lâm Giáng không chết tâm: "Cậu nói cho mình biết, tại sao bao nhiêu năm như vậy rồi không chịu yêu đương gì?"

"Vậy tại sao cậu cũng bao nhiêu năm như vậy rồi không chịu yêu đương gì?" Thẩm Yến hỏi ngược lại cô.

Lâm Giáng sững người: "Mình đây chẳng phải chưa gặp được người phù hợp sao?"

Thẩm Yến lặp lại: "Mình cũng chưa gặp được người phù hợp."

"Xì. Quỷ bắt chước." Lâm Giáng thì thầm.

"Gì cơ?" Phục vụ bắt đầu dọn đồ ăn lên, Thẩm Yến không nghe rõ.

"Không có gì, đói rồi."

Lâm Giáng cúi đầu ăn cơm mà mảy may không biết đằng sau bức tường cô vừa trốn ban nãy có một người đàn ông đang đứng đó.

Giang Vi Phong vừa mới đi chụp ngoại cảnh ở Đông Kinh về, sau khi trở lại liền bị Giang Hà lôi đi ăn cơm cùng mấy người họ hàng, ăn được một nửa thì anh phải ra ngoài nghe điện thoại, ai ngờ vừa ngẩng đầu liền đụng phải một màn kịch hay, anh vậy mà lại xem hết.

Giang Vi Phong trầm mặc ánh mắt sắc lạnh, nhìn đôi môi đỏ mái tóc uốn xoăn của người phụ nữ, minh diễm yêu nghiệt, làn da trắng sáng đến chói mắt dưới bộ slip dress màu đen, làm gì còn giống dáng vẻ thuần khiết như bông hoa nhỏ màu trắng của cô lúc bình thường.

"Lâm Giáng."

Anh tức đến mức bật cười.

Về lại phòng bao, mấy vị trưởng bối đang mồm năm miệng mười vui vẻ náo nhiệt nói chuyện, thấy Giang Vi Phong đi vào, Giang Hà nói: "Vừa nãy đang nhắc đến con đấy."

Giang Vi Phong ngồi xuống, hời hợt hỏi: "Nói con cái gì?"

"Chẳng phải nói đến việc con vẫn chưa có vợ sao." Một bác trai nhìn anh cười.

Giang Vi Phong cũng nở một nụ cười, không có tâm trạng trả lời.

Bên này bác trai lại bắt đầu nói: "Bố cháu nói công việc của cháu bận bịu, vậy thì cũng có thể tìm bạn gái trong số những bạn học trước kia chứ, vừa hay cũng miễn được quá trình làm quen với nhau."

"Đúng vậy đấy, vị hôn phu của Tiểu Lệ nhà tôi cũng chính là bạn học ngày trước của nó, hai đứa từ trước tới giờ vẫn là bạn thân khác giới, chơi với nhau mười mấy năm trời, thế là cứ thuận theo tự nhiên mà đến với nhau." Những người đàn ông trung niên mà ngồi tám chuyện với nhau thì cũng chẳng kém gì phụ nữ.

"Nếu mà nhắc đến chuyện yêu đương, thì thanh mai trúc mã vẫn là tốt nhất."

"..."

Đáy mắt Giang Vi Phong xẹt qua một tia u tối, anh đột nhiên nặn ra một nụ cười: "Thực ra cháu có bạn gái rồi."

Căn phòng náo nhiệt lập tức yên tĩnh trở lại.

Giang Hà tay bê ly rượu, sững người một chút, hỏi: "Chuyện bắt đầu từ khi nào thế?"

"Mới gần đây thôi, không tin bố hỏi dì Trịnh mà xem." Giang Vi Phong vẫn cười, tia cảm xúc trong mắt anh khiến người khác không thể đoán trước được.

"Con về trước đây, lát nữa khi nào về bố gọi lái xe thuê nhé." Giang Vi Phong cầm áo khoác lên nói với Giang Hà. Rồi lại gật đầu chào với mấy vị trưởng bối, "Bạn gái cháu nói muốn cháu đến đón cô ấy, cháu xin phép vắng mặt trước."

Nói xong bèn ra khỏi phòng bao.

Vừa ra khỏi cửa, khóe môi cong lên của anh lập tức trở lại mím thành một đường thẳng.

Anh nhìn về phía bên kia của nhà hàng, vị trí ngồi ban nãy chỉ còn sót lại phục vụ đang thu dọn bàn, xem ra hai người bọn họ vừa mới rời đi không lâu.

Anh trong lòng đầy tâm sự lái xe về nhà.

Trịnh Bình đang ở nhà xem tivi, Giang Vi Phong quay đầu liếc nhìn một cái, chưa đi được mấy bước đã bị gọi lại.

"Về rồi đấy à."

"Vâng."

Giang Vi Phong đi được một nửa, đột nhiên dừng bước chân, quay mặt ngoan ngoãn gọi một tiếng: "Dì Trịnh."

Mắt Trịnh Bình vẫn chăm chú dán lên tivi, nghe tiếng anh bà chỉ đáp "Ừ" một tiếng.

Giọng Giang Vi phong nhè nhẹ: "Mấy hôm trước con muốn mời Lâm Giáng đến nhà mình ăn cơm, cô ấy nói bận, lát nữa dì thử gọi điện thoại hỏi cô ấy xem thế nào?"

Trịnh Bình chầm chậm quay mặt qua, cười như không cười nhìn Giang Vi Phong: "..."

Giang Vi Phong đung đưa yết hầu nuốt một ngụm nước bọt: "Hay là để con gọi thay dì nhé?"

Trịnh Bình cười lớn: "Được."

Giang Vi Phong cũng bật cười.

Buổi tối tắm xong, anh đi dép lê, trên miệng ngậm điếu thuốc, ngồi trên ghế mở wechat của Lâm Giáng lên, đầu tiên là gọi điện thoại cho cô, không nghe máy, anh gọi lại lần nữa, vẫn không có ai nghe máy.

Giang Vi Phong dụi tắt điếu thuốc, đứng dậy đi lại mấy bước, sau đó nản lòng ngã người xuống giường, anh ngửa mặt nằm một lúc lâu, con ngươi đen vừa sâu vừa tĩnh lặng, không biết đang nghĩ gì.

Anh lấy điện thoại ra xem, tài khoản QQ chỉ giữ lại một khung trò chuyện duy nhất, cuộc đối thoại dừng lại ở ngày lễ gần đây nhất là ngày 11 tháng 2.

Cô gửi: Tết Nguyên tiêu vui vẻ (gửi đồng loạt không thể thu hồi).

Anh trả lời: Cảm ơn nhiều.

Lướt lên bên trên, gần như đều là mấy lời chúc ngày lễ kiểu như vậy.

Nhưng từ bảy năm trước, anh đã nhìn thấy trong điện thoại của Thành Minh Hạo và Cố Tường rồi, căn bản không có cái gì là "gửi đồng loạt".

Trong lòng anh vốn dĩ đã nghĩ đến rồi nhưng khoảnh khắc biết được đáp án chính xác vẫn không thể chịu được, giống như là trong một căn phòng tối tăm không một tia sáng, bỗng nhiên có người "tạch" một tiếng mở đèn lên, ánh sáng chói mắt chiếu lên những con thiêu thân đang vỗ đôi cánh tỏa sáng rực rỡ ấy.

Lâm Giáng chính là ngọn đèn ấy, anh chính là con thiêu thân hận không thể lao vào đó.

Đâm đến máu thịt hỗn loạn, tan thành mảnh vụn, có phải như vậy sẽ nhìn thấy được tim đèn không.

"Lâm Giáng."

Đêm đang khuya, anh nhỏ giọng gọi tên cô, không có hồi âm.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận