Cảm giác ấy rất khó để hình dung, giống như hơi thở đang dần dần bị chiếm lấy, lại giống như bị thứ gì đó đâm mạnh vào người, cảm giác trì trệ, lúc nhận ra đã cảm thấy đau lòng đến mức vạn kiếp bất phục.
Nhưng Lâm Giáng vẫn cười, nụ cười yếu ớt giống một bông hoa nhỏ màu trắng trong nhà kính: "Nhưng có điều không biết em có được tính là may mắn hay không? Cả hai lần gặp phải chuyện như vậy, nhưng cả hai lần đều không cho đối phương thực hiện được ý đồ xấu..."
Cô chầm chậm nói, ngữ khí dịu dàng, hệt như đang kể một câu chuyện cảm động trước khi ngủ vậy, đem chuyện buồn mà mình gặp phải từng chữ từng chữ một kể cho anh nghe.
Giang Vi Phong vẫn luôn chau mày nghe cô nói xong, thiếu chút nữa không nhịn được mà xông ra ngoài cửa.
Anh ép bản thân hít một hơi thật sâu, ôm cô vào lòng không để cô phải nhìn thấy miệng mình đang run lên.
Nhưng Lâm Giáng còn an ủi ngược lại Giang Vi Phong, cô nhè nhẹ vỗ về sau lưng anh, cũng giống như ba năm trước, cô đem chuyện này kể cho Thẩm Yến nghe.
Lâm Giáng nhoài người ra khỏi cái ôm của anh, nâng mặt anh lên nhìn thẳng vào mình: "Dạo gần đây em vẫn luôn nghĩ đến chuyện này, hôm nay cuối cùng cũng khiến em phải quyết định rồi."
"Quyết định cái gì?" Giang Vi Phong chăm chú nhìn cô, giống như là đang sợ giây tiếp theo cô sẽ biến mất.
Lâm Giáng nghiêng đầu cười: "Đối mặt."
Con người sau khi chịu tổn thương có thể lựa chọn một trong hai con đường, một là trốn chạy, hai là đối mặt.
Cô đã từng thử trốn chạy, không có tác dụng.
Vậy nên chỉ có thể đối mặt.
Nếu muốn khỏi bệnh thì không còn lựa chọn nào khác.
Giang Vi Phong nặng nhọc thở một hơi, nâng tay cô lên hôn, cũng học theo khẩu khí của cô: "Cùng nhau đối mặt."
Lâm Giáng cười, trong mắt cô có ánh sao đang tỏa sáng, cô gật đầu nói: "Ngoéo tay."
Lúc hai ngón út ngoắc vào nhau, cũng là lúc tia sáng còn sót lại trên bầu trời biến mất.
Chẳng mấy chốc trời tối, không gian yên tĩnh.
Lúc Giang Vi Phong đi ra khỏi chung cư Hạnh Phúc là khi trời đang tối nhất, xung quanh im phăng phắc gần như có thể nghe thấy cả tiếng gió, xe của Cố Tường đỗ cách đó không xa.
Anh mở cửa ngồi vào trong, Cố Tường đang hút thuốc, thấy anh đến liền đưa cho anh một điếu, khoảnh khắc máy bật lửa sáng lên, hai người đàn ông đều nhìn thấy quầng thâm mắt của nhau.
"Vương Giai Thiến nói chuyện của Tần Chiếu lần này, cô ấy sẽ xử lý." Cố Tường ngậm điếu thuốc nói chuyện.
Giang Vi Phong vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại, màn hình sáng lên, 1 giờ 37 phút, anh buồn bực mở miệng: "Cô ấy tính giải quyết thế nào?"
"Cô nhóc này, cô ấy bảo là có chứng cứ Tần Chiếu lập sổ giả." Cố Tường nhả ra một vòng khói, "Tên Tần Chiếu này nợ đào hoa nhiều quá, đến mức tiểu tam còn kết bạn wechat với cả Vương Giai Thiến, cô tiểu tam kia còn gửi cho Vương Giai Thiến không ít thứ đâu."
"Có đáng tin không?" Giang Vi Phong hỏi.
Cố Tường cười giễu cợt: "Nếu không thì sao cô ấy lại kinh doanh tốt thế, không uổng công lớn từng này tuổi đầu, đúng là cô ấy vẫn luôn trốn tránh, nhưng vẫn đủ thông minh để lưu giữ lại toàn bộ những chứng cứ kia, chuyện này vừa xảy ra cô ấy liền bảo Chu Uyển đi điều tra ngay."
Điếu thuốc đang cháy trên miệng Giang Vi Phong chập chờn lấp lóe, anh không có động tĩnh gì một lúc lâu.
Đến khi hút hết một điếu thuốc, anh mới lên tiếng: "Tôi nhớ là định hướng shop kinh doanh của Vương Giai Thiến là cửa hàng nổi tiếng trên mạng đúng không? Cô Chu Uyển kia cũng có rất nhiều fan đúng chứ?"
Cố Tường nghe thấy Giang Vi Phong nói chuyện, trong lòng thoáng có chút kích động, lập tức lôi điện thoại ra search thử: "Weibo có 12 vạn fan. Douyin có 34 vạn."
"Vậy là đủ rồi."
Giang Vi Phong ấn điện thoại, màn hình lại sáng lên, 1 giờ 40 phút, anh đứng dậy định đi: "Nữ doanh nhân xinh đẹp bị bạn trai cùng khởi nghiệp lừa gạt tình cảm và tài sản, cậu nói xem câu chuyện này sẽ bùng nổ trên hotsearch cỡ nào nhỉ?"
Giang Vi Phong cười, lộ ra hai chiếc lúm đồng tiền thâm sâu khó lường, đứng trong màn đêm vừa hung ác lại vừa dịu dàng: "Lại tìm thêm một vài blogger để tạo bài thảo luận dẫn dắt, dư luận bàn tán, cậu thử nghĩ xem trừ việc phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, anh ta sẽ còn phải chịu đựng những thứ gì nữa?"
Có một lát Cố Tường phản ứng chậm mất nửa nhịp, nhìn Giang Vi Phong ở trước mắt – người bạn chơi cùng nhau từ bé tới lớn, Cố Tường đột nhiên cảm thấy có chút hoảng hốt, mãi cho đến khi tàn thuốc làm bỏng tay anh, anh mới nghĩ ra rồi hỏi: "Cậu muốn làm thế nào?"
"Cậu đã nghe qua từ này chưa?" Giang Vi Phong cúi người ra khỏi ô tô, nghe Cố Tường hỏi liền cong người nhìn Cố Tường.
"Gì cơ?" Cố Tường gần như quên luôn hô hấp.
Chỉ thấy Giang Vi Phong cười rất nham hiểm, từng chữ một nói cho anh:
"Social Death.*"
*Social Death: Là một từ thông dụng trên Internet, chủ yếu chỉ một người đã làm ra một việc vô cùng ngu ngốc, rất mất mặt và nhục nhã trước đám đông. Khiến cho bản thân không ngẩng đầu lên được, cũng không có cách nào tiếp tục giao tiếp với xã hội một cách bình thường.
Ánh trăng sáng vằng vặc, cách đó không xa xe cứu hộ đang gào thét băng trên đường, phát ra âm thanh còi rú quen thuộc.
"Nhưng nếu Vương Giai Thiến không đồng ý thì sao?" Cố Tường hỏi.
"Không thể nào."
"Sao lại nói vậy?"
Giang Vi Phong quay lưng lại, khóe miệng khẽ nhếch lên một độ cong khó thấy, anh không nói gì.
Gió thổi làm cành lá đung đưa, dọc đường tiếng côn trùng mùa hè kêu râm ran, 1 giờ 47 phút Giang Vi Phong đẩy cửa bước vào phòng, lúc đó Lâm Giáng vẫn đang ngủ say.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút.
Suốt một tuần sau, Lâm Giáng xin cô giáo Thành cho nghỉ phép với lý do sức khỏe không tốt.
Vì để ở bên cô nên Giang Vi Phong cũng không đến công ty làm việc, khiến trong lòng Lâm Giáng cảm thấy rất áy náy. Có một lần, cô đi vào nhà vệ sinh, lúc ra ngoài vô tình nghe thấy trong công ty có người gọi điện tới cho Giang Vi Phong, nghe giọng nói là Trương Ích Gia, ngữ khí có vẻ không được tốt, bởi vì mỗi một câu trả lời của anh đều mang ý châm biếm.
Tối hôm đó lúc ngồi ăn cơm, Lâm Giáng hỏi anh: "Anh không đi làm không sao chứ?" Anh thản nhiên cười: "Có thể có chuyện gì được chứ." Lâm Giáng còn muốn nói gì đó, anh liền đường đường chính chính xoa đầu cô: "Ông đây chính là sếp!"
Lâm Giáng thôi không nhắc tới chuyện này nữa.
Mấy ngày tiếp theo đều yên bình nhàn nhã.
Ngày đầu tiên của tháng chín, tin tức bùng nổ leo lên hotsearch.
Lúc đó Lâm Giáng vừa mới tắm xong, vừa lau tóc vừa cầm điện thoại lướt weibo, nhìn thấy vị trí thứ 34 trên hotsearch thình lình viết hai chữ: Chu Uyển.
Cô không nghĩ ngợi gì mà bấm vào đọc, bài viết đầu tiên chính là weibo của Chu Uyển, cô lặng lẽ đọc hết, phút chốc liền cảm thấy chấn động, không nhấc lưỡi lên được.
Đó là một bài đăng rất dài, trong bài xuất hiện tên của hai người, một là "Tần Chiếu", người còn lại là một chữ "Thiến" nặc danh, cả bài đăng đều đang tố cáo Tần Chiếu lừa dối và làm tổn thương Vương Giai Thiến, cuối cùng bên dưới còn đính kèm những bức ảnh bằng chứng.
Lâm Giáng một chữ cũng không bỏ sót đọc hai lần, sau đó mới lấy điện thoại ra gọi cho Vương Giai Thiến.
Đối phương thăm dò hỏi một tiếng: "Alo?"
Lâm Giáng nghe thấy giọng nói của cô ấy cuối cùng không kìm được nữa, nước mắt vòng quanh, nói: "Cảm ơn cậu."
Đầu dây bên kia tĩnh lặng mấy giây, rồi cười: "Cảm ơn cái gì mà cảm ơn, tên tra nam đó gieo nhân nào gặt quả nấy. Hơn nữa, đây cũng là mình đang tự giúp bản thân, cậu không nhìn thấy lượng fan của Chu Uyển hôm nay tăng lên nhanh như chớp sao, lượng tiêu thụ của cửa hàng mình cũng tăng chóng mặt luôn."
Vương Giai Thiến nói, bắt chước theo ngữ khí của Mã Lệ, giọng Đông Bắc ngọng líu ngọng lô khiến Lâm Giáng hết khóc lại cười.
Từ sau tối hôm đó Lâm Giáng và Vương Giai Thiến chưa liên lạc lại với nhau.
Vương Giai Thiến vốn là một người không giữ được bình tĩnh, vậy mà không liên lạc với cô thì chắc chắc là cô ấy cũng có điều mà bản thân không muốn đối mặt, vậy nên Lâm Giáng không dám chủ động tìm đến cô ấy trước.
"Xin lỗi cậu nhé A Giáng." Vương Giai Thiến nghe thấy tiếng cười của Lâm Giáng, bản thân lại nghẹn ngào.
Lâm Giáng hít hít mũi, nói: "Không sao rồi."
Sau khi cúp điện thoại, Lâm Giáng ngây người nhìn mình trong gương một lúc, cô hạ quyết tâm.
Chẳng mấy chốc Giang Vi Phong từ bên ngoài trở về, ban nãy anh đứng xếp hàng ở tiệm gà rán bên phía đối diện con đường, còn mua thêm cả một nửa quả dưa hấu.
Lâm Giáng nhìn anh đi dép lê mặc quần cộc và một chiếc áo T-shirt rộng thùng thình, dáng vẻ tuềnh toàng nhưng lại rất thoải mái tự nhiên.
Cô đi tới lấy đĩa giúp anh, nhẹ nhàng gọi anh một tiếng, anh đang nhúp một miếng gà bỏ vào miệng ăn, phồng má nhìn cô. Mặt mày Lâm Giáng thoáng chốc liền giãn ra: "Em nhớ đến năm chữ."
Giang Vi Phong nghe vậy thì bật cười, miệng anh vẫn còn đang bận bịu nhai gà, hàm hàm hồ hồ nói: "Sao thế? Mua gà rán cho em em liền cảm động rồi à, muốn tỏ tình?"
Đầu Lâm Giáng hiện đầy vạch đen, nhéo anh một cái: "Vậy em không nói nữa."
"Em dám?" Anh không chịu tha cho cô.
Lâm Giáng thấp giọng cười, trả lời anh: "Góp gạo thổi cơm chung."
Giang Vi Phong nghe xong liền ngây người một chút, sau khi phản ứng lại liền nở một nụ cười hết sức tươi đẹp, một nụ cười khiến năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình an.
Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình an.
Mấy chữ này đặt cạnh nhau có một loại cảm giác thoải mái hài hòa vô cùng.
Giống như trước đây mỗi lần học xong về đến nhà cô lại nghe thấy âm thanh tivi khi đứng ở chỗ huyền quan. Tiết tự học buổi tối, cô lọt thỏm giữa chồng sách cao ngất trên bàn để làm bài tập, bên tai lén lút vang lên tiếng nhạc nhè nhẹ. Còn hiện tại, anh dùng thìa xúc miếng dưa hấu đầu tiên ở giữa quả bón vào trong miệng cô.
Nước dưa hấu tràn vào trong miệng cô, cô nghĩ ngợi một chút, bỗng nhiên đề cập: "Em muốn đi ra ngoại thành ngắm sao."
Giang Vi Phong không hề do dự đáp: "Vừa hay hôm nay trời đẹp."
Chọn ngày không bằng gặp ngày.
Trong thành phố đèn đuốc lúc nào cũng sáng trưng, nhưng những toàn nhà chọc trời san sát nhau dù có cao đến đâu cũng không nhìn thấy ngôi sao nào, Giang Vi Phong lái xe đưa cô tới vùng ngoại ô, bên bờ sông được trang trí bằng vài ba chiếc cột đèn, cỏ cây khắp núi khắp đồng được ánh trăng mơ màng phủ trọn lấy.
Giang Vi Phong điều chỉnh ghế ngồi ngả hẳn xuống, mở cửa sổ trời của xe ô tô ra, Lâm Giáng nhân cơ hội mấy phút ngắn ngủi đó đi tới vườn hoa hồng bên cạnh hái mấy bông mang tới.
Bên ngoài rất nhiều muỗi, hai người họ chỉ đành trốn trong không gian chật hẹp của chiếc ô tô. Nằm xuống, ngẩng đầu, ngước mắt liền nhìn thấy dải ngân hà đẹp tuyệt vời.
Chớp mắt Lâm Giáng liền nhớ lại một bài hát trong chiếc đĩa đơn mà mình đã vô số lần bật đi bật lại:
Làm sao để có được/Dải cầu vồng lấp lánh
Làm sao để ôm vào lòng/Ngọn gió mát mùa hè
Những ngôi sao trên trời/Như người dưới mặt đất
Luôn cảm thấy không thể/Không thể cảm thấy mãn nguyện
Lúc ấy cô mười bảy tuổi, âm thầm thích một người giống như phải lòng một vì tinh tú trên bầu trời vậy.
Sau này khi cô tốt nghiệp cấp ba, một mình tới Nam Kinh nghe buổi hòa nhạc của Ngũ Nguyệt Thiên, lúc giai điệu của bài "Mãn nguyện" vang lên, mặt cô liền đẫm nước mắt.
"Đang nghĩ gì vậy?" Giang Vi Phong ghé sát vào người cô, giọng nói trầm thấp.
Lâm Giáng cười: "Còn anh đang nghĩ gì?"
Hơi thở Giang Vi Phong hơi nặng, anh luồn tay vào mái tóc cô: "Đóa hoa này thật thơm."
Lâm Giáng ngây người, lật tay lại ôm lấy anh, gối lên cánh tay anh.
Cơ thể Giang Vi Phong lập tức cức nhắc: "Bảo bối, nơi này nhiều cây lá hoa cỏ, chúng ta không thể nghịch lửa được."
Lâm Giáng chưa nghe anh nói hết liền cười: "Cảm ơn anh."
Hai người dán chặt vào nhau, Giang Vi Phong không dám động đậy, nghe cô nói vậy anh cúi cằm xuống: "Hả?"
"Khoảng thời gian này, cảm ơn anh." Con ngươi của Lâm Giáng phát sáng trong đêm đen.
Giang Vi Phong nghe cô nói rồi ôm chặt lấy cô: "Không được phép nói hai từ cảm ơn với anh." Nói xong anh còn cảm thấy chưa đủ, lại cúi đầu cắn nhẹ vào vai cô một cái, "Nói một lần anh liền cắn em một lần."
Lâm Giáng bị nhột co người lại, nửa ngày không dám động đậy.
Anh ngửa đầu chăm chú ngắm sao, còn cô lại nhìn góc nghiêng của anh đến xuất thần, dùng tay sờ dọc theo khóe mắt chân mày của anh.
Anh nằm im đó rất ngoan ngoãn, anh nói: "Lâm Giáng, anh bỗng nhớ tới một bài hát.", sau đó lại tự cất tiếng hát lên:
"Em kể cho anh nghe một bí mật/Khiến anh chạm được vào vì sao
Trong một đêm hè/Anh bước vào khu rừng của em."
...
Cũng là một bài của Ngũ Thiên Nguyệt.
Giang Vi Phong chỉ ngâm nga hai câu rồi không hát nữa, anh cười: "Hầy, anh hát không hay lắm." Sau đó lại quay người ôm cô chặt hơn, "Nhưng mà vẫn muốn hát cho em nghe, không hát thì thấy khó chịu."
Trong ấn tượng của Lâm Giáng, tính cách của Giang Vi Phong rất lạnh lùng. Đương nhiên, anh không phải thực sự lạnh lùng, mà là kiểu thản nhiên tùy ý và đơn giản, nói chuyện cũng cực kỳ ngắn gọn, rất ít khi nói một đoạn dài, cũng không phải là một người hài hước.
Nhưng dạo gần đây anh dường như thường hay nói mấy câu rất dài, lại còn thích lầm bầm, đến cả lúc rán bít tết cho bao nhiêu bơ cũng phải hỏi cô.
Điều càng khiến Lâm Giáng cảm động hơn là, ban nãy lúc anh hát, còn nói thêm một câu "nhưng mà vẫn muốn hát cho em nghe".
Lâm Giáng mím môi, yên lặng không biết phải đáp lại như thế nào.
Sau đó cô nâng mặt anh lên, hôn anh một cái.
Giang Vi Phong thực sự ngây ngốc luôn, ai ngờ cô chỉ cười, dính sát vào người anh hơn nhẹ nhàng hỏi anh: "Làm không?"
Đám cháy ngay lập tức lan ra đồng cỏ.