Một cơn gió thổi qua, thổi sạch dấu vết ẩm ướt còn sót lại trên mặt cô, lần đầu tiên Lâm Giáng cảm nhận được thứ gọi là "thời gian hiền giả*".
*Thời gian hiền giả: Trong văn hóa mạng xã hội, nó là cụm từ chỉ tình huống một người sau khi trải qua những giây phút thăng hoa thì đột nhiên tĩnh tâm lại, lập tức sở hữu khả năng phán đoán cực kỳ khách quan và bình tĩnh, bắt đầu suy nghĩ về cuộc sống và bước vào trạng thái của những triết gia chân chính, không vướng ham muốn.
Thang máy dừng, cô chầm chậm thong thả tiến vào, đúng lúc ấy Từ Danh Quyên gọi điện thoại đến, hỏi cô: "Con đến nhà chưa?"
Lâm Giáng đáp câu "Rồi ạ.", lòng chất chứa đầy tâm tư.
Bên Từ Danh Quyên rất ồn ào, hình như Lâm Vĩ đang giúp ông ngoại tắm rửa, hỏi Từ Danh Quyên nên đổi sang bộ đồ ngủ nào, Từ Danh Quyên không rảnh để ý đến ông ấy, tâm tư bà lúc này đều đang đặt ở chỗ Lâm Giáng: "Cậu ấy, con quen chàng trai kia từ khi nào thế?"
"Trước kia là bạn học ạ." Mí mắt Lâm Giáng giựt giựt.
"Nhìn cũng đẹp trai ghê đấy nhỉ, dáng người cao ráo..." Từ Danh Quyên lẩm bẩm.
Lâm Giáng cười: "Mẹ à, đừng quan tâm đến người khác nữa, quan tâm đến con thôi còn chưa đủ à."
"Mẹ đâu có quan tâm đến người khác, mẹ đang quan tâm tới con đấy chứ."
Từ Danh Quyên thở dài một hơi, nụ cười của Lâm Giáng chầm chậm đính trên khóe môi, may mà bên kia Lâm Vĩ lại bắt đầu lên tiếng, Từ Danh Quyên lúc này mới chuyển chủ đề sang hướng khác: "Thôi được rồi, con mau về nhà nghỉ ngơi đi, mẹ ra xem xem bố con gọi bảo gì mẹ."
Lâm Giáng vừa hay cầm thẻ mở cửa nhà, đáp lại một câu "vâng", sau đó đi hai ba bước liền vào tới phòng ngủ, ném bản thân ngã ra giường.
Ánh đèn ngoài cửa sổ lấp lóe, lúc này màn đêm đã buông xuống phủ kín khắp nơi rồi.
Trong màn đêm, nơi hội trường phong nguyệt với ánh đèn xanh đỏ lập lòe, thanh sắc lan ra khắp nơi.
Giang Vi Phong trốn trong bầu không khí náo nhiệt ấy, chuốc cho bản thân ba ly rượu.
Cố Tường cân nhắc một hồi rồi quyết định lên tiếng: "Có chuyện gì thế?"
Giang Vi Phong không mặn không nhạt liếc anh một cái, không nói chuyện.
"Không đúng, tại vì sao chứ? Bình thường đều là tôi quấn lấy cậu, kéo cậu ra ngoài chơi, hôm nay làm sao thế? Đang đêm đang hôm đột nhiên dựng gối anh em dậy?" Cố Tường quan sát một lượt dáng vẻ của Giang Vi Phong, tay vỗ vỗ trên vai người đàn ông.
"Cậu còn nhớ 38.6 độ C không?" Giang Vi Phong lại nhấp một ngụm rượu, do dự một chút mới mở miệng.
Lần này đến lượt Cố Tường lưỡng lự, nhớ kỹ lại sau đó mới trừng to mắt "à" một tiếng, hỏi: "Sao vậy, cậu đây là đang hồi tưởng về thanh xuân đấy à?"
Giang Vi Phong nheo mắt: "Hình như tôi tìm thấy cô ấy rồi."
"Hửm." Cố Tường nuốt một ngụm nước bọt làm cho yếu hầu chuyển động, lại kinh ngạc hỏi: "Cũng phải bảy tám năm rồi nhỉ, cũng gập ghềnh li kỳ ghê."
Giang Vi Phong cười nhạo: "Không đến mức đó."
"Không phải, người đó là ai thế? Có xinh không?" Cố Tường nổi hứng.
Giang Vi Phong không thèm để ý đến anh nữa.
Cố Tường nhất quyết không tha: "Xem cái bộ dạng này của cậu, sao nào, có phải cô ấy rất đẹp không, khiến cậu động lòng xuân rồi?"
Giang Vi Phong nghe vậy liền nhớ đến một màn ở trong xe ban nãy, tim lập tức cảm thấy ngứa ngáy.
Thì ra một đốm lửa nhỏ cũng có thể thiêu rụi cả cánh đồng.
Anh lấy một điếu thuốc và cầm chiếc bật lửa ở trên bàn lên, châm lửa xong, đột nhiên vô tâm vô phế nở một nụ cười hết sức xán lạn với Cố Tường...
"Cút đi."
Mấy ngày sau đó, Lâm Giáng đều rất bận rộn.
Ông ngoại sau khi ngã thì không tiện hoạt động, cộng thêm sức khỏe ông nội vẫn luôn không bình phục, nên cũng cần người chăm sóc. Đúng lúc này công ty Lâm Vĩ lại có chuyện gấp cần đi công tác, chỉ còn thừa lại Từ Danh Quyên, một bên phải chăm sóc cho người già, một bên lại phải chạy đôn chạy223 đáo trông nom nhà hàng, thật sự phân thân không nổi.
Chuyện làm ăn của nhà hàng Lâm Giáng không hiểu rõ nên chuyện chăm sóc cho người già theo lẽ tự nhiên mà đổ lên đầu cô.
Mấy hôm nay cô ngoại trừ việc lên lớp ở cùng với học sinh, thì người mà cô gặp nhiều nhất chính là hai ông cụ trong nhà.
Buổi trưa hôm ấy, Lâm Giáng biên tập xong bản thảo của radio, tùy tiện búi tóc lên rồi đi ra khỏi phòng ngủ.
Ở phòng khách, không biết ông ngoại đang nói chuyện điện thoại với ai mà cười đến mặt mũi hồng hào, ông nội thì nằm nghiêng trên chiếc ghế bập bênh nghe chương trình phát thanh.
Lâm Giáng tiến lại gần gõ gõ bàn ăn, hỏi hai người: "Hôm nay mẹ con không nấu cơm sẵn, ba người chúng ta gọi đồ ăn ngoài nhé?"
Lời vừa dứt, một đám quạ đen liền bay qua đầu.
Hai người này chẳng ai thèm để ý tới cô.
Lâm Giáng đang đỡ trán thì tiếng chuông ngoài cửa liền vang lên, Lâm Giáng ba bước thành hai bước đi ra mở cửa: "Ai vậy?"
"Mình đây." Giọng nam quen thuộc vọng tới.
"Đang giữa trưa sao cậu lại đến đây?"
Lâm Giáng nghiêng người nhường đường cho Thẩm Yến đi vào.
Thẩm Yến liền cười, đôi tay lượn lờ trước mặt Lâm Giáng: "Mình không thay dép nữa nha."
"Không phải chứ, cậu đây là tiền trảm hậu tấu đấy nhé, hay là có nội ứng hả? Biết nhà mình không có cơm còn tự mang cơm trưa đến cơ à?" Lâm Giáng nghiêng nghiêng đầu, nhận lấy mấy túi đồ từ tay Thẩm Yến, cô xách lên xem, thịt rau đầy đủ.
"Ấy? Sao cháu đến nhanh thế?" Ông nội không biết đã đứng dậy khỏi ghế từ bao giờ, lúc nhìn thấy Thẩm Yến còn có chút ngờ nghệch chưa nhận ra, mù mịt.
"Đúng lúc văn phòng cháu không có việc, nên cháu qua thẳng đây luôn, chơi cùng ông nội với ông ngoại." Thẩm Yến quen cửa quen nẻo đi thẳng vào nhà bếp lấy đĩa.
Ông ngoại đứng một bên cũng thu tầm mắt, còn chưa kịp đặt điện thoại xuống, quay mặt liền nhìn thấy Thẩm Yến, ông cụ ngây người: "Hả? Sao cháu lại đến đây?"
Ông nội vội trả lời: "Cái gì mà sao lại thằng bé lại đến đây? Đương nhiên là do tôi kêu nó tới rồi."
"Ông ngoại, cháu đem cho mọi người ít đồ ăn." Thẩm Yến vừa bày thức ăn ra đĩa, vừa cười đáp.
Lâm Giáng không rõ tình huống lúc này là gì, khoanh tay trước ngực đứng một bên xem kịch.
Ông nội xua tay với ông ngoại: "Buổi sáng A Yến gửi tin nhắn hỏi thăm sức khỏe của tôi, tôi nói chuyện với thằng bé thêm mấy câu, A Yến chẳng phải biết Tiểu Quyên không để đồ ăn cho chúng ta nên thằng bé mới cố ý chạy đến đây một chuyến sao." Ông nội giải thích, còn đặc biệt nghiêm túc gật đầu với Thẩm Yến, hỏi ông ngoại, "Thằng bé A Yến ngoan ngoãn biết bao nhiêu, ông nói xem có đúng không ông ngoại của nó?"
Lâm Giáng nặn ra nụ cười, nhưng không cười thành tiếng.
Ông ngoại chau mày, câu nói cứng lại nghẹn trong họng không thốt ra ngoài, cũng không nuốt xuống được.
"Ông nội khen vậy làm cháu ngại quá, đây chẳng phải là việc dễ như trở bàn tay sao, Lâm Giáng không biết nấu ăn, hơn nữa thân thể của hai người vẫn chưa khỏe hẳn, ăn đồ ăn nhanh không tốt cho sức khỏe." Thẩm Yến bưng đĩa thức ăn cuối cùng ra.
Lâm Giáng đến phòng bếp lấy bát đũa, lúc đi lướt qua người Thẩm Yến còn làm mặt quỷ với anh, xong đột nhiên nhớ tới gì đó, cô hỏi: "Cậu bảo ăn đồ ăn ngoài không tốt, thế chỗ đồ ăn này cậu lấy ở đâu ra?"
Thẩm Yến gãi gãi đầu: "Mình gọi điện cho mẹ bảo bà ấy nấu đấy."
"..."
Lâm Giáng không nhịn được há hốc miệng: "Hả?"
Cô nhỏ giọng lầu bầu một câu: "Thế cậu mất công từ xa chạy đến đây làm gì, bảo dì Tịnh trực tiếp mang lên cho mình là được rồi..."
Ông nội bên này lại hứng khởi: "Hả? Cháu bảo chỉ vì bữa cơm của hai ông già này, lại khiến mẹ cháu phải nhọc công rồi..." Nói xong, ngại ngùng thở dài một hơi.
"A Yến, cháu nói xem cháu mất công như vậy làm gì, lầu trên lầu dưới thôi mà cháu còn phải cất công chạy từ công ty tới đây một chuyến..." Ông ngoại ung dung từ sô pha ngồi thẳng dậy, đi đến gần bàn ăn.
Lâm Giáng vội đến dìu ông, ông ngoại ấp úng nói: "Cháu xem, ta không biết trước là cháu sẽ đến, lát nữa ta còn mời một vị khách."
"Khách nào thế?" Vừa dứt lời, ông nội và Lâm Gáng đồng loạt ngơ ngác.
Ông ngoại hơi nôn nóng, "Ai ya" một tiếng: "Thì chính là cái cậu Tiểu Giang kia ấy, ban nãy ông còn gọi điện thoại nói chuyện với thằng bé..."
Giọng nói càng ngày càng nhỏ.
"Không phải tôi trách cứ gì ông, ông ngoại của nó ạ, lúc này mà ông còn mời người ta đến nhà làm khách cái gì, hai lão già thôi kệch như chúng ta cộng thêm con bé Lâm Giáng lại không biết nấu cơm, thì làm sao mà tiếp đãi người ta chứ." Ông nội nghe xong thì chau mày.
"Không phải, Tiểu Giang không để ý mấy cái này đâu..."
Hai ông cụ bắt đầu tranh luận.
Lâm Giáng lại cảm thấy đầu mình như có tiếng "oàng" một cái liền nổ tung.
Lúc đợi anh đến, cô căng thẳng tới mức đầu óc trống rỗng, mặt không cảm xúc, mãi cho đến hơn mười phút sau, Giang Vi Phong cát bụi dặm trường tiến vào cửa, nội tâm Lâm Giáng mới cuồn cuồn dâng lên.
Giang Vi Phong cũng mang theo đồ ăn tới, dùng hộp giữ nhiệt để đựng, lúc mở ra mùi vị màu sắc đều thơm nức mũi.
"Cậu nói xem có phải chúng ta tâm linh tương thông không?" Thẩm Yến ôm ngực nhìn chỗ thức ăn, cười, "Chỗ đồ ăn có thể đụng hàng đều đụng hàng với nhau, nhìn giống hệt không khác gì luôn."
Giang Vi Phong cong môi, nói: "Phù hợp cho người lớn tuổi thì cũng chỉ có mấy món như vậy thôi mà."
"Nhiều năm không gặp rồi, khi nào rảnh cùng nhau làm trận bóng nhỉ?" Thẩm Yến cười.
"Được thôi." Giang Vi Phong lười nhác trả lời, "Lâu rồi không chơi bóng."
Hai người nói chuyện cũng xem như vui vẻ.
Hai ông cụ ngơ ngác đưa mắt nhìn nhau, không xen nổi một câu: "Hai đứa quen nhau à?"
Thẩm Yến và Giang Vi Phong nghe vậy thì nhìn đối phương một cái, sau đó không hẹn mà cùng nhìn Lâm Giáng, Lâm Giáng nuốt một miếng cơm, còn chưa kịp nhai, ấp úng nói chuyện: "Bọn con lúc trước học cùng trường cấp ba."
"Còn có chuyện trùng hợp đến thế à? Đúng là duyên phân." Hai ông cụ cảm thán, vui vẻ nói cười.
Bữa cơm đó lòng ai cũng có tâm sự của riêng mình.
Cuối cùng Lâm Giáng đi dọn dẹp bát đũa, ông ngoại kéo Giang Vi Phong ra ngoài ban công ngắm mấy chậu bonsai, ông nội lại cầm điện thoại hỏi Thẩm Yến hết cái này đến cái kia.
Sau đó, Thẩm Yến có việc nên phải về văn phòng trước.
Lâm Giáng lấy chìa khóa xe Thẩm Yến bỏ quên trên bàn trà chạy tới đưa cho anh: "Lái xe cẩn thận nhé."
Thẩm Yến cười tỏa sáng, nói: "Mình biết rồi."
Lúc quay người, anh đưa mắt nhìn vào trong thấy Giang Vi Phong đang đứng bên ban công nhà, lúc anh ngước mắt lên, Giang Vi phong đúng lúc ấy cũng nhìn qua, ánh mắt hai người giao nhau.
Giây tiếp theo lại không hẹn mà cùng bất động thanh sắc dịch chuyển qua chỗ khác.
Lâm Giáng không nhìn thấy một màn này, cô đóng cửa nhìn Giang Vi Phong đang đứng cạnh ông ngoại, có chút mất tự nhiên.
Cô nghĩ ngợi, rồi hỏi anh: "Lát nữa cậu không bận gì à?"
Giang Vi Phong chần chừ một chút, nhìn cô: "Cậu hỏi tôi à?" Anh chau mày, dường như đang suy nghĩ gì đó, rồi mới nói, "Đúng lúc hôm nay tôi được nghỉ một ngày."
Anh tiến gần đến chỗ cô, giải thích: "Hôm nay tôi chuyển nhà, đáng lẽ ra tưởng là dọn nhà chắc phải hết mất một ngày, nào ngờ mới được nửa buổi đã xong rồi."
Lâm Giáng mím môi, đang định nói, ông ngoại lại nhanh hơn cô một bước: "Cháu chuyển nhà à? Ban nãy lúc gọi điện thoại sao không nghe cháu nhắc đến, cháu nói xem cháu chuyển nhà mệt như thế, lẽ ra ta nên bảo Lâm Giáng đến giúp cháu, lại còn phiền cháu chạy đến đây thăm lão già này."
"Đúng vậy đấy Tiểu Giang, lần trước cháu cứu ông ngoại Lâm Giáng một lần rồi, sớm biết cháu chuyển nhà ta đã gọi Thẩm Yến tới rồi. Mấy đứa đều là bạn học, bảo thằng bé đưa Lâm Giáng tới cùng giúp cháu dọn dẹp mới phải." Ông nội đàng hoàng trang nghiêm.
Con ngươi Giang Vi Phong hơi trầm xuống.
Lâm Giáng dường như cảm nhận được ánh mắt của anh.
"Chuyện đó, nếu như cậu bận thì về trước đi." Hai ông lão còn đang ông một câu tôi một câu, cô tìm được thời cơ xem lời.
Ánh mắt Giang Vi Phong càng tối hơn, chỉ là lần này cô không nhìn thấy.
Lâm Giáng nghe thấy giọng Giang Vi Phong mang theo ý cười, nói: "Được, cậu tiễn tôi."
Năm phút sau, trong thang máy, Lâm Giáng trầm mặc đứng cùng Giang Vi Phong.
Lúc thang máy xuống đến tầng thứ năm, có người đẩy theo một chiếc xe đẩy tiến vào, bên trên chất đầy thùng hàng, Lâm Giáng bị ép vào một góc thang máy, Giang Vi Phong chắn bên ngoài cho cô.
Mùi thuốc lá nhà nhạt hòa với vị mưa trên người anh, giống như một chiếc lưới không lọt gió vậy.
Cô không cách nào trốn thoát.